Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 6: Hợp Tác Tốt...Có Thể Ly Hôn.



"Chủ tịch, cô ổn chứ? Nếu không chúng ta có thể...." Vị thư ký đỡ cô dựa vào tường thang máy, lần đầu tiên cô ta được thấy chủ tịch đại nhân mệt tới bọc lộ ra ngoài như vậy, không khỏi có chút lo lắng.

  Ai chẳng biết chủ tịch trước giờ luôn có chừng mực, trước mặt nhân viên càng không bày ra vẻ yếu đuối mệt mỏi, dù Âu Thị đã qua khó khăn nhưng chưa bao giờ cô ấy ngưng nghiêm túc, chưa bao giờ ngừng cố gắng, thật đúng là một người phụ nữ khiến người ta kính phục, cô còn là người phụ nữ được bình chọn là quyền lục trên báo tài chính, thật đáng ngưỡng mộ. Là mẫu hình của người phụ nữ quyền năng, nào ngờ cô ấy cũng có một mặt mệt mỏi như thế nếu nói ra e là không ai thèm tin.

"Vào thôi, nếu có gặp tiếp tân, lấy cho tôi viên thuốc nhức đầu, cô tiếp tục báo cáo."

Âu Dương Uyên Ngôn dựa vào tường thang máy, vừa nghe nữ thư ký báo cáo. Cô ấy vừa quan sát cô vừa giảm tốc độ báo cáo để cô bắt kịp cho đến khi tiếng báo của thang máy cho biết họ đã đến. Phòng 302, cô điều chỉnh nhịp thở ổn định trở lại rồi mới ra hiệu cho thư ký gõ cửa, sau tiếng mời vào nữ thư ký mở cô, cô thì có chút bất ngờ, đứng hình nhìn người đàn ông đang ngồi bàn bạc hợp đồng với thư ký anh ta. Khéo quá, có thể...trùng hợp đến thế sao? NC? NC? Đáng lẽ cô phải nghĩ đến chứ, đúng là ông trời thích trêu con người mà.

"Âu Dương chủ tịch." Người đó nhìn cô mỉm cười, cô khẽ nhắm mắt lại, chết thật, đau đầu quá, chẳng lẽ là do Nam Cung Tử Hàn cố tình sắp đặt vậy?! Chắc chắn là vậy.

"Âu Dương chủ tịch, sức khoẻ thế này sẽ khiến nhiều người đau lòng đó." Uyên Ngôn mở mắt ra, mày liễu vẫn nhíu lại, người đàn ông khí chất tôn nghiêm, lạnh lùng tiến về phía cô đỡ cô lại ngồi xuống ghế, có lẽ do không còn sức cầm cự nên Uyên Ngôn không hề từ chối hành động của Nam Cung Tử Hàn. Sau năm phút mới nữ thư ký của cô chạy vội vào phòng đưa thuốc cho Uyên Ngôn, cô ấy còn ngồi giúp cô day mấy huyệt trên đầu, lát sau Uyên Ngôn mới có thể tỉnh táo hơn một chút.

"Hai người ra ngoài đi, tôi...muốn bàn chút việc với Âu Dương chủ tịch." Thư ký của anh nghe vậy thì nhanh chóng lùi ra. Còn Karren do dự nhìn cô, dẫu sao, cô cũng là cấp dưới, sao có thể nghe người khác ngoài chủ tịch?! Uyên Ngôn không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn nhìn Karrren gật đầu khẽ, cô ấy sau đó để lại hợp đồng lên bàn mới nói thầm là cô ấy có việc nên về trước, được cô cho phép mới cúi đầu chào cả hai rồi đi ra.

"Âu Dương chủ tịch...hay phải gọi là Nam Cung thiếu phu nhân nhỉ? Em thế này, khiến người làm chồng như tôi cũng xót." Nam Cung Tử Hàn nhìn cô, đúng là bộ dáng này, đôi mắt kiên cường này, sau năm năm càng ngày càng sắc xảo, ấn tượng hơn vẻ đẹp như muốn cuốn hút này đúng là khiến người ta muốn chìm đắm vào. Thấy cô chỉ nhìn mình không nói gì khiến anh thở dài.

"Hay Nam Cung thiếu phu nhân sống trên cao quen rồi?"

"Tôi đang đợi anh nói nhảm cho xong mới vào vấn đề chính."

Nam Cung Tử Hàn không khống chế được muốn cười, cô quả thực rất dễ thương, đáng yêu lắm. Chắc cô không biết năm đó cô ngất trong tay anh đâu, còn nắm chặt cà vạt của anh không chịu buông tay, lúc nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của cô, anh cũng không giằng co nữa.

Tai Uyên Ngôn lúc đó còn lưu hơi thở bia rượu của tên khác, mũi anh rất nhạy có thể ngửi ra, xem ra cô chịu đựng đến giới hạn rồi. Vậy mà bây giờ, cô còn không biết anh là ân nhân cứu Âu Thị của cô đó, biết thì tốt, không biết thì càng tốt, anh không muốn cô nghĩ nhiều. Với cả năm năm rồi, nếu lúc đó cô không có năng lực thì anh có giúp cũng chỉ cầm cự được đúng một tháng, giờ nhắc lại chỉ làm bầu không khí ngượng ngùng hơn thôi.

"Được, chúng ta vừa ăn vừa nói."

Bữa cơm này cũng không tệ đi, thư ký cũng có việc nên khi cô ấy lui ra cô cũng cho cô ấy về sớm một chút, nhưng cái khó chịu, là anh ta cứ nhìn cô. Cứ hễ Uyên Ngôn ngẩn mặt lên, là cô lại bắt gặp anh ta đang nhìn mình. Tuy cô cũng tính là không để ý ánh nhìn của người khác, nhưng Nam Cung Tử Hàn cứ nhìn cô như vậy, thật sự rất mất tự nhiên, cô nhắm mắt lại cố gắng điều tiết không chế cảm giác khó chịu lại.

Nhưng đến một lúc sau cô quả thật không chịu được nữa rồi, cô đặt đôi đũa xuống lấy hết can đảm nghiêm túc nói, mặc cho mặt mình đang đỏ lên vì mất tự nhiêm: "Nam Cung chủ tịch, có thể hay không đừng nhìn tôi nữa?" Cô biết yêu cầu này của cô rất vô lý, thường thì đối tác của cô rất ít khi thất thố như thế, nhưng mà anh...

"Dự án cũng đã bàn xong, thưởng thức thì phải có mỹ nhân lẫn mỹ vị, cô không thể cho tôi thoải mái sao? Với cả cô không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn cô?" Nam Cung Tử Hàn lúc này mới dời tầm nhìn vào ly rượu trong tay, rồi lại nhìn Uyên Ngôn, ánh mắt đầy ý cười, khoé môi không tự chủ cong lên.

"Tôi có linh cảm." Âu Dương Uyên Ngôn nghiêm túc nhìn Nam Cung Tử Hàn.

"Vậy chứng tỏ linh cảm của cô cũng phải đặt lên người tôi, nếu không sao có thể linh cảm? Đây có được tính là cô quan tâm tôi không?" Tử Hàn vẫn tiếp tục châm chọc, mỉm cười nhìn cô.

Âu Dương Uyên Ngôn: "..." Được rồi, cô sai rồi, cô nên tập trung ăn nhanh thì hơn.

"Nam Cung chủ tịch, tôi...."

"Gọi tôi là Tử Hàn." Anh một tay cầm ly rượu, giọng nói như chứa ý cười khác với buổi gặp mặt kia, một tay chống cằm nhìn cô, cô bây giờ đang rất bối rối, trông rất dễ thương.

"Chủ tịch, tôi...."

"Tử Hàn."

Uyên Ngôn: "..." Được rồi, cô thua.

"Tử Hàn, về chuyện kết hôn đó, chúng ta nên tìm thời cơ giải thích cho hai bên trưởng bối. Nếu lần này hợp tác tốt...có thể...có thể..." Uyên Ngôn lén lút nhìn anh, cảm thấy anh bây giờ có chút không tốt mặt anh mới giãn ra sau đó lại nhíu mày, nên hai chữ cuối cô đành nuốt vào, nhưng cô tin anh hiểu hàm ý của cô. Sắc mặt anh quả thật lạnh lại, cô trêu anh rồi còn muốn rút lui? Sao lúc đó cô làm lưu manh tốt lắm mà??

"Vì sao phải giải thích với trưởng bối, chuyện kết hôn là tôi tình em nguyện, có ai kề dao lên cổ ép em sao? Em nghĩ chức vụ Nam Cung thiếu phu nhân muốn là được, không cần là bỏ? Em thấy tôi hết giá trị lợi dụng? Hay xem thường tôi đây? Tốt nhất hai chữ kia, em biết điều thì nuốt vào cho tôi, nếu không... Em biết thế lực Nam Cung Gia lớn hơn Âu Dương Gia thế nào mà, em là một người thông minh."

Chẳng biết từ bao giờ anh đã đi đến cạnh cô, tựa vào bàn, tay kia nâng cằm cô để cô nhìn vào mắt mình từng chữ từng chữ mà chầm chậm nói ra. Cô gái này dám lợi dụng anh, nói muốn làm Nam Cung thiếu phu nhân cũng là cô, giờ lại nói muốn cùng anh... Nam Cung Tử Hàn đủ tự tin cược là không tin cô dám thách thức anh. Âu Dương Uyên Ngôn nhìn vào mắt anh, tuy anh đang cười nhưng đôi mắt sâu thẳm kia lại tràn ngập hàn khí.

"Vì sao? Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh, chúng ta có thể bàn lại, giải thoát cho đối phương chẳng phải là điều tốt sao? Tôi nghe nói anh có người theo đuổi, cần gì phải làm khó nhau?!" Uyên Ngôn nhíu mày nhìn anh, rõ ràng lúc đó Nam Cung Tử Hàn cũng không thích mấy nhưng vì cô...bây giờ cô mở lời trước vì sao anh lại...?

"Em dám đe doạ tôi, giờ lại lấy một cái cớ chẳng đâu vào đâu, chẳng phải em nói, em muốn một bát cơm an toàn sao?" Anh mỉm cười nhìn cô, anh biết cô muốn chấm dứt với người kia, muốn người kia nhìn thấy cô sống rất tốt nên mới nói thế.

Con gái ai chẳng mong lấy người mình yêu, nào có "cái bát cơm an toàn" nào chứ. Rồi lại nhớ lại lúc ở sân bay người kia vì cô mà suy sụp anh không khỏi có chút vui khi người khác gặp hoạ. Nếu không nhờ người kia, cô nhất định không dứt khoát đến vậy, nhất định sẽ không kết hôn với anh.

"Anh tin sao?" Âu Dương Uyên Ngôn có chút buồn cười nhìn anh, ai cũng nhìn ra là cô đang diễn, tin cô mới là đồ ngốc đó, đến bạn cô nghe kể lại còn biết không phải là thật huống gì người trong cuộc như anh.

Giọng anh chắc chắn, trầm thấp mà vang bên tai cô: "Tôi tin." Hai chữ chắc chắn như đinh đóng cột, cô như tỉnh táo lại, vẻ mặt anh không có vẻ gì như nói đùa, anh rất nghiêm túc nhìn cô.

Âu Dương Uyên Ngôn ngây ra một lúc rồi hoảng sợ nhìn anh, đùa cô sao?! Rõ ràng là ai ở đó cũng nhìn ra cô cố ý nhưng vì nể mặt địa vị của cô mà không vạch trần, còn anh?! Anh đường đường là Nam Cung chủ tịch của Bất Động Sản Nam Cung, anh...làm sao tới giờ phút này mà vẫn quản lý được Bất Động Sản Nam Cung thế? Giọng cô có chút run rẩy: "Anh...anh bị ngốc sao?" Cô đứng lên như muốn lùi về sau đã bị anh kéo lại ôm vào lòng.

Nam Cung Tử Hàn kéo cô lại, đẩy cô vào tường nhưng sợ cô bị thương, tay anh đỡ phía sau, anh cạy môi cô ra rồi bá đạo hôn cô. Uyên Ngôn như người bất động, nhìn người đàn ông cường thế này...cưỡng hôn mình, đáng lẽ lúc nãy cô nên cho thư ký ở lại mới phải. Đúng là một phút bất cẩn... Nụ hôn của anh bá đạo mà ngọt ngào, cuống hút cả cô vào, hương rượu mà mùi bạc hà quyện lại là cô mê mẩn đến mức gần như say theo, không biết từ bao giờ tay cô đã ôm cổ anh, đáp lại anh.

Nhiệt độ trong phòng cao vọt lên, môi cô ngọt như kẹo, anh càng hôn càng muốn nhiều hơn. Chiếc cúc áo trên âu phục của cô bị một tay anh cởi ra nhưng sau đó lại ngừng hành động tiếp theo, thiết nghĩ lại bây giờ chưa phải lúc, làm cô hoảng sợ thì không hay nữa. Với lại chuyện này làm ở nơi công cộng không hay cho mấy, chuyện này nên làm trong phòng...thì sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Hai người dính vào bức tường dây dưa cho đến khi không thở được nữa họ mới rời nhau.

"Tôi là thương nhân, sao có thể để người khác lợi dụng rồi có lợi? Trong khi tôi chẳng được lợi gì chứ? Nếu nói lý lẽ như em, thì em phải để tôi lợi dụng lại mới phải, tôi không bị ngốc như em nghĩ đâu." Nam Cung Tử Hàn vừa thở vừa nói ánh mắt chứa ý cười nhìn bộ dáng xộc xệch của Uyên Ngôn, cô nhìn anh cắn môi, thở liên hồi, đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn xong anh thật muốn bắt nạt cô tiếp.

Sau khi bình tĩnh, Âu Dương Uyên Ngôn trừng mắt nhìn anh, tay níu cổ âu phục. Anh muốn cùng cô ở đây? Nếu vậy... Thì vì sao dừng lại chứ? Bất cứ người đàn ông nào trong tình cảnh này, điều không thể làm chính là dừng lại, chẳng lẽ có ý đồ gì khác? Nhưng dù anh có ý gì, thì cô cũng cảm thấy khâm phục khả năng kiềm chế của anh, anh đã làm được việc mà rất ít người đàn ông nào có thể làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện