Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 7: Vợ Chồng Hợp Pháp.



Âu Dương Uyên Ngôn không ngờ mình lại có phản ứng như thế, cô đẩy người đàn ông đang giam mình trong lồng ngực anh ra rồi loạng choạng bước ra ngoài, trách ai chứ đến thư ký cô cũng đã về rồi, phải rút kinh nghiệm lần sau...nhất định phải giữ ở bên cạnh. Vì cô có thói quen nếu thư ký đã đứng được ba mươi phút mà cô không có mệnh lệnh gì, cô ấy sẽ được về huống gì hôm nay cô ấy có việc, cô có thể không lý lẽ mà giữ người ta lại sao? Nhưng vấn đề là, sao cô lại...???? Rõ ràng là bị cưỡng hôn, cô lại có chút hưởng thụ, chẳng lẽ cô bị cuồng SM?

Không, không thể nào như vậy được, phải tránh xa Nam Cung Tử Hàn ra, nguy hiểm quá. Nếu anh không dừng lại, cô chẳng lẽ vẫn sẽ tiếp tục với anh? Xuống dưới tầng rồi đi ra ngoài, cô mới nhớ ra, lúc chiều cô nói tài xế không cần đến đón. Tay cô níu chặt cổ âu phục, không thể tưởng tượng được cô lại không phản đối một người đàn ông đối với mình như thế, chẳng lẽ cô đói khát đàn ông đến phát điên rồi?

Dù hay đi kí hợp đồng nhưng lúc nào đúng tám giờ cô đều khéo léo rút lui không dùng dằng với đối tác, do có ảnh hưởng từ quá khứ nên cô rất sợ hãi chuyện ở cùng đối tác sau chín giờ, thường đàm phán xong lúc đó cô sẽ đi về bằng taxi. Còn thì hay rồi, đã chín giờ, cô dính bẫy rồi, hợp đồng chỉ là cái cớ "...."

Uyên Ngôn tựa người vào tường hít thở đôi chút, loại rượu này là lần đầu tiên cô uống, nên có chút không quen, nếu không cũng sẽ không dẫn đến vượt quá giới hạn. Hai tay cô day day thái dương, về đêm ở London thời tiết đã lạnh đi rất nhiều, nhưng trái với thời tiết lạnh thì người cô lạnh nóng phừng phừng lên, Uyên Ngôn tìm trong chiếc túi rồi lấy viên thuốc giải rượu ra, nuốt xuống. Uống thuốc không có nước, vị đắng lan khắp thanh quản, rồi xuống dạ dày đang quặng đau lên, cô nhíu mày cố gắng ép cái cảm giác muốn nôn ra đó xuống.

Chiếc Lykan Hypersport đỗ ngay trước mặt cô, kính xe kéo xuống, thấy Nam Cung Tử Hàn cô lại hoảng hơn nữa, chưa bao giờ cô thấy mình nguy hiểm như bây giờ.

"Lên xe, hoặc tôi bế em lên xe. Em có quyền chọn."

"Tôi có quyền không lên sao?!" Âu Dương Uyên Ngôn bất lực nhìn anh thở dài rồi mới từ từ mở cửa xe bước vào, thắt dây an toàn lại, chị cô và bạn cô mới đúng lắm cô không nên trêu vào Nam Cung Tử Hàn, giờ cô hối hận rồi, có được hay không?

"Đau dạ dày?"

"Tôi mới uống thuốc rồi."

"Ừ." Sau đó anh không nói gì nữa chỉ chuyên tâm lái xe.

Chiếc xe cứ thế theo đường đi cho đến khi thấy những con đường quen thuộc để về nhà, Uyên Ngôn thoáng ngạc nhiên nhìn anh, cô còn chưa nói chỗ ở của mình mà, sao anh ta lại biết chỗ ở của cô? Hôm nay, anh làm cô ngạc nhiên hơi nhiều đấy?! Cô chưa kịp tiêu hoá những chuyện xảy ra anh lại đem đến tiếp cho cô một bất ngờ khác, rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ cô chưa biết đây?

"Tôi sợ đối tác của mình thiếu nợ bỏ trốn." Tử Hàn không thèm để ý đến cô vẫn tập trung tiếp tục lái xe.

"À" cô nhìn lén anh, làm việc cẩn thận thật, lúc sau cô vì cơn đau đầu còn sót lại nên tựa vào cửa kính để chợp mắt. Còn sợ người ta thiếu tiền nữa, ai mà thiếu tiền anh ta chắc chắn rất thảm, cô nghĩ thầm nhưng cơn đau đầu nhanh chóng kéo cô vào giấc ngủ.

Nam Cung Tử Hàn nhìn người con gái yếu đuối tựa người vào cửa kính đang chợp mắt, đến tinh thần cảnh giác cũng không có, tin tưởng anh đến vậy? Không sợ anh đánh đòn phủ đầu sao? Không sợ anh gạo nấu thành cơm sao? Rõ lúc nãy còn nói muốn cùng anh ly hôn?!

Anh nhìn cô thở dài, nhân lúc đèn còn chưa chuyển xanh, anh cởi chiếc áo vest ra đắp cho cô, thuận tiện tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút. Nếu không mai cô có lẽ sẽ bị cảm lạnh, sẽ làm anh...khó chịu, khó chịu sao? Cứ coi là vậy đi.

Lúc đến bãi đỗ xe, cô gái cạnh Nam Cung Tử Hàn vẫn đang ngủ say, càng nhìn Âu Dương Uyên Ngôn anh càng tức giận. Cái người chết tiệt này, dám như thế mà vứt bỏ anh, lúc đầu cũng là cô đe doạ, bắt anh đến, muốn anh đính hôn, giờ lại yêu cầu anh ly hôn. Đừng có hòng, mày kiếm nhíu chặt, anh vươn người sang chỗ cô, tay ấn định gáy cô, hôn nhẹ sau đó cắn lên một cái, cô nhíu mày khó chịu, bàn tay nhỏ bé như muốn gạt ra.

"Đến nhà em rồi."

Giọng nói trầm ấm làm Uyên Ngôn mơ màng tỉnh dậy, lúc nãy cô có cảm giác như ai đó...hôn mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt quân tử kia... Chắc cô cảm nhận nhầm rồi xem ra rượu này sức công phá mạnh đi, cô xoay người xuống xe không quên cảm ơn anh rồi lên thang máy. Nam Cung Tử Hàn cũng đi theo cô?

Sao lại theo chứ? Khéo lại trùng hợp đến thế? Có gì đó không ổn... Uyên Ngôn lại có linh cảm không lành mấy rồi.

"Nhà người thân ở đây." Uyên Ngôn lén lút nhìn anh lại à thêm một tiếng chắc là tình nhân anh bao nuôi bên ngoài. Những vị giám đốc có tiền giàu có ai mà không bao nuôi tình nhân chứ, thảo nào, giờ cô mới để ý, Nam Cung Tử Hàn có đem theo cả vali nữa, cô đúng là... Sao lại nghi ngờ người tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ cô mong chờ anh đến đây vì cô? Đúng là cô bại hoại thật rồi, nhưng mà khoan, chẳng lẽ nhà "người thân" của Nam Cung Tử Hàn cũng ở tầng 25???

Hôm nay, có quá nhiều chuyện "trùng hợp" rồi đó, Uyên Ngôn tự an ủi bản thân, xem ra cô lại quá đa nghi rồi. Đối với Nam Cung Tử Hàn vung tiền một cái là cả chung cư này đều là của anh, lí do gì để lừa cô? Cô lại ảo tưởng rồi, anh nhìn biểu tình nửa tin nửa không trên mặt cô có chút muốn cười, cô gái của anh quá dễ thương rồi.

Lúc đến nhà cô rồi, Nam Cung tử Hàn vẫn đi theo, cô nghĩ chắc là phòng đối diện đi, làm người không nên quá đa nghi. Âu Dương Uyên Ngôn mở cửa rồi bước vào, chào anh một cái rồi tính đóng cửa nào ngờ có cánh tay cản cô đóng cửa lại, cô ném hét ầm lên rồi.

Nhận ra là Nam Cung Tử Hàn nên cô kìm lại kịp, cô bị thất thần, anh nhanh chóng đẩy vali và vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Uyên Ngôn nhìn anh mắt không chớp lại được. Đây...đây rốt cuộc chuyện gì thế này? Có ai giải thích cho cô hiểu đi?!

"Vợ tôi, đương nhiên là người thân của tôi, còn là rất thân nữa. Người ta nói vợ chồng...phải ở chung một chỗ, nhà tắm hướng kia, chắc cũng có đầy đủ hết nhỉ?" Anh mỉm cười nhìn cô đầy ý nhị rồi rồi thong thả vào nhà.

Chưa để Âu Dương Uyên Ngôn kịp bình tĩnh lại, Nam Cung Tử Hàn đã mở vali lấy đồ, sữa tắm, bàn chải đáng răng, lấy khăn tắm rồi bước vào đóng cửa lại. Tiếng nước róc rách một lúc lâu sau cô mới biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta...lại cư nhiên chơi cô một vố.

Bàn tay nhỏ mảnh khảnh của Âu Dương Uyên Ngôn nắm chặt thành quyền, vẻ mặt đau dạ dày cộng thêm cay cú, cô nhân cơ hội này có thể tống hành lí của anh ta ra ngoài hay không?

Nghĩ thì nghĩ thế, lát sau cô lại ngao ngán nhìn đồng hồ treo tường, thở dài.

Người ta chở cô về, cô có thể gần mười một giờ đêm mà đuổi người ta ra ngoài sao? Uyên Ngôn cô đương nhiên làm người không thể làm thế, đành cho Nam Cung Tử Hàn tá túc một đêm vậy, cô thở hắc một hơi rồi đi lấy áo ngủ cho khách lẫn chăn mệm dự phòng, cô đúng là thông minh ba năm ngu dại một giờ, lại còn đi tin tưởng anh, coi anh là người tốt, cô đúng là mù thật rồi "..."

Lúc Nam Cung Tử Hàn bước ra cư nhiên chỉ quấn mỗi khăn tắm, nước theo cơ thể săn chắc của anh mà chạy xuống, làn da màu đồng mạnh mẽ, bờ vai rộng vững trải, vùng bụng săn chắc, tấm lưng tinh tráng, đôi chân thon dài. Uyên Ngôn nhìn anh mà cả đống đồ trong tay rơi xuống, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt có chút...mời gọi? Chết tiệt, quyến rũ quá đi mất...

Anh...anh ta...cố tình quyến rũ cô, khốn khiếp...cô đâu có đói khát quá ăn quàng như thế? Cô nhanh chóng thanh tỉnh lại, oán hận liếc anh rồi ném cho anh áo ngủ, dời tầm mắt khỏi anh hoàn toàn. Người đàn ông nhìn biểu hiện của cô không khỏi có chút buồn cười, anh vừa tắm xong tính hỏi cô áo ngủ cho khách cô để đâu?

Nào ngờ Âu Dương Uyên Ngôn nhìn Tử Hàn tới thất thần như vậy, anh cũng chỉ tính trêu cô chút thôi, thái độ như oán phụ thế là sao chứ? Đợi tới khi anh thay xong cô cũng đã dọn xong đồ.

"Tối nay, anh ngủ ở đây." Uyên Ngôn phủi tay, rồi thở ra một hơi, anh nhìn cô sắc mặt u ám, tâm trạng thoải mái sau khi tắm xong cũng biến mất sạch sẽ.

"Em có biết phòng ngủ, có giường mới là chỗ để ngủ không?"

"Đương nhiên biết, nhưng tôi với anh... Nam nữ cách biệt, sao có thể chung một giường?"

"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp."

"Nhưng..."

"Hôm nay tôi rất mệt, không có thời gian tranh cãi."

Không để Âu Dương Uyên Ngôn gân cổ kịp phản bác, Nam Cung Tử Hàn đã vào phòng ngủ, lên giường rồi nhắm mắt kéo chăn lên đắp, có vẻ anh mệt thật, chưa đến ba mươi giây là cô có thể nghe tiếng thở đều của anh. Nhưng vấn đề đây là nhà cô đấy, là phòng cô đấy, là giường cô đấy, sao cô lại không được quyền ý kiến thế này? Anh...cứ thế mà ngủ luôn sao?

"Này, sấy tóc khô rồi ngủ, không bị cảm đấy, này..."

Nam Cung Tử Hàn vẫn không mở mắt, thấy anh ngủ say, biết anh mệt thật, cô cũng không nỡ làm phiền. Uyên Ngôn leo lên giường, cắm máy sấy rồi vuốt tóc sấy tóc cho Nam Cung Tử Hàn, lúc sau anh trở mình nằm lên đùi cô làm cho động tác của cô dễ dàng hơn. Cô khựng lại một chút, anh cứ thế mà ăn đậu hủ của cô, nhưng nhìn cái vẻ đẹp trai mệt mỏi kia cô lại mềm lòng, cô tiếp tục sấy tóc cho đến khi xong, anh lại lăn xuống gối nằm.

Lúc này Âu Dương Uyên Ngôn mới đi lấy thuốc uống, ngồi một lúc sau để thể trạng tốt lên một chút cô mới lấy đồ đi tắm, rồi lên giường ngủ, nhưng đương nhiên là ngủ ở gần mép giường nửa bên còn lại.

Sau này đối với Nam Cung Tử Hàn cô sẽ chỉ dùng mắt để nhìn chứ không bao giờ tin trực giác của mình nữa, ai biết đêm đến anh có nổi thú tính gì không?!

Phải cẩn thận thôi!

Cô đã bị người đàn ông đẹp trai, cao ngạo, lạnh lùng trước mặt chơi cho hai vố khá đau rồi, nếu nửa đêm có vấn đề Âu Dương Uyên Ngôn nhất định ném anh từ tầng 25 xuống, Âu Dương Uyên Ngôn lấy họ Âu Dương ra thề đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện