Chinh Chiến
Chương 112: Hồng bào
Tiểu nhị khách sạn Bằng Hữu vẫn đang ngủ gà ngủ gật, cũng mơ thấy một giấc mộng kỳ quái, hắn mơ thấy Đại Thần quan mặc đạo bào màu hồng có thân phận tôn quý trong Đạo tông xuất hiện trước mặt hắn.
Từ lúc bắt đầu đăng cơ tới giờ, đương kim Hoàng đế vẫn luôn tôn sùng Đạo tông. Mười một năm sau, tất cả dân chúng của Đại Nam đều tiếp nhận Đạo tông là tông phái lãnh đạo. Cũng chính bởi vì vậy, chức có địa vị tôn sùng ở trong Đạo tông như Đại Thần quan không thể nghi ngờ là đại danh từ “Thần tiên” ở trong suy nghĩ của dân chúng.
Ngày ấy, vào thời điểm Tiêu chân nhân của Thanh Nhạc Sơn tiến vào thành, tiểu nhị cũng chen chúc ở ven đường để xem, cho nên hắn vẫn còn có một chút ấn tượng với vị Đại Thần quan này. Hắn còn nhớ rõ, nghe nói vị này là nhị đệ tử của Tiêu chân nhân, người chấp chưởng hình phạt của Đạo tông: Nhị đệ tử Hạc Lệ đạo nhân.
- Trở về gian phòng của ngươi đi.
Hạc Lệ đạo nhân nói một câu với một căn phòng ở lầu hai, sau đó khoát tay, ra hiệu cho tiểu nhị ly khai. Tiểu nhị vốn còn chút ngơ ngác, trong lúc nhất thời lại không kịp phản ứng, “a” một tiếng đầy vẻ không hiểu, rồi nhìn về phía Hạc Lệ đạo nhân. Hạc Lệ đạo nhân cũng lười nói tiếp lần nữa, hắn nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo rộng lớn, tiểu tử kia liền bị một cỗ lực đạo nhu hòa đẩy ra ngoài cửa.
Trong khi xuất thủ, ánh mắt của Hạc Lệ đạo nhân vẫn luôn nhìn vào gian phòng ở lầu hai kia.
Sau một tiếng “cọt kẹt”, một người ở trong gian phòng nọ đẩy cửa khe khẽ. Một mỹ nữ tuyệt mỹ mặc quần áo màu xanh lục chậm rãi đi ra, tóc nàng rối tung ở sau ót, lộ ra vẻ rất phiêu dật. Mặc dù là người bắt bẻ nhất cũng không tìm được một khuyết điểm nhỏ nhặt ở trên khuôn mặt nàng, đó là một khuôn mặt tinh xảo đến mức làm cho người xem cảm thấy nó đã là hoàn mỹ nhất.
Mắt ngọc mày ngài, cái mũi xinh xắn và cao thẳng, bờ môi có chút dày nhưng lại gợi cảm đến cực điểm. Nhất là cái đôi mắt kia, liếc nhìn cũng khiến tâm hồn nhộn nhạo “chuyện xuân”.
Sau khi nàng đi ra khỏi cửa phòng, nàng vịn lan can ở lầu hai, nhìn vị Hạc Lệ đạo nhân đang đứng ở phía dưới, khẽ nhíu mày, rồi bỗng nhiên lại cười khẽ:
- Thì ra trong Đạo tông vẫn có cao thủ.
Nàng đưa tay sửa sang lại sợi tóc rủ xuống trán nàng, vũ mị mà đa tình.
- Vài ngày trước đó có một tên tiểu đạo nhân mập mạp một mực tìm ta, nếu như không phải ta đang bận chút chuyện, ta thật muốn giao thủ với hắn xem cái mà Đạo tông các ngươi gọi là Đại Chu Thiên, Tiểu Chu Thiên có phải thật là thiên hạ vô song như các ngươi tuyên truyền hay không. Bất quá hắn là một tên ngu ngốc, ta chỉ thay đổi một bộ dáng khác thì hắn lại không nhận ra. Ta vẫn còn nhớ có một lần gặp thoáng qua hắn ở đường cái, hắn rõ ràng xấu hổ khi nhìn vào mắt ta.
Nữ tử cười nhẹ mà nói chuyện, nhếch lên bờ môi khêu gợi, hình dáng làm lòng người rung động.
Hạc Lệ đạo nhân hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi có thể giấu giếm người khác, nhưng không thể giấu giếm được ta.
- Đúng vậy.
Cử chỉ của cô gái này vô cùng có hàm ý, nhưng mà chỉ trong giây lát, tiếng nói của nàng trở nên thô hơn không ít:
- Thật lâu trước khi đã nghe nói qua, Đạo tông có một vị Đại Thần quan có đạo hiệu là Hạc Lệ đạo nhân. Bản lĩnh lợi hại nhất là có mắt thần trời sinh, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo và mê mang trên thế gian. Vốn ta không tin, nhưng xem ra là do ta quá coi thường Đạo tông các ngươi rồi. Ngươi… chắc hẳn là vị Hạc Lệ đạo nhân kia hả?
Hắn… dĩ nhiên là tăng nhân Trần Nhai!
Mặc vào nữ trang, nhưng thật không ngờ lại thướt tha, vũ mị đến thế!
Hạc Lệ đạo nhân nhìn Trần Nhai, ngữ điệu lạnh lùng, nói:
- Ta chỉ có chút kinh ngạc, người của Phật tông các ngươi từ trước đến nay không phải xem thường thân nữ nhi sao? Như thế nào, bây giờ vì trốn chạy để khỏi chết lại không tiếc giả trang làm nữ rồi à? Nếu Đại Hộ Minh Vương của các ngươi biết rõ việc này, hắn có thể tức chết hay không?
- Một bộ túi da mà thôi, cần gì để ý? Bản thân ngươi cũng tốt, bản thân ta cũng tốt, đều là mỗi người mỗi vẻ. Nhất niệm của Đại Hộ Minh Vương liền có thể hóa thành vạn vật hay chúng sinh, cho nên mỗi người mỗi vẻ cũng là pháp tướng.
Trần Nhai cười cười, chỉ chỉ xung quanh phòng, cười hỏi:
- Thế nào, liền định động thủ ở chỗ này? Không sợ làm nhiều dân chúng vô tội của Đại Nam bị thương? Người Nhất Khí Quan của Thanh Nhạc Sơn không phải luôn tuyên dương rằng các ngươi là Thủ Hộ Giả của dân chúng Đại Nam sao?
- Bắt ngươi, không làm người khác tổn thương được.
Hạc Lệ đạo nhân liếc nhìn Trần Nhai đầy khinh miệt, nhấc chân nhảy tới một bước.
Một bước này còn ở trên không trung, một cái khe ở trên trán hắn bỗng nhiên nứt ra. Một vòng ánh sáng màu đỏ theo cái khe tràn ra bên ngoài, thoạt nhìn quỷ dị, làm cho người sợ hãi. Khe hở kia có độ rộng và chiều dài không khác gì một con mắt. Cho nên nhìn đến trán của hắn lại cảm thấy hắn giống như mới sinh ra một con mắt, chẳng qua là nó dựng thẳng mà mở ra.
Bởi vì Hạc Lệ đạo nhân bước trước một bước, nên theo bản năng, ánh mắt của Trần Nhai nhìn chăm chú vào bước đi của hắn. Nhưng chỉ phân thần trong một chớp mắt, hắn lập tức ý thức được một cái sai lầm là trong ngắn ngủi đã để cho người đối diện chiếm thượng phong. Âu cũng là do hắn nhìn thấy Hạc Lệ đạo nhân cất bước trước, sau đó mới nhìn thấy con mắt dựng thẳng ở trên trán Hạc Lệ đạo nhân.
Chính ở ngay một cái chớp mắt này, Trần Nhai phát hiện mình đã mất đi năng lực hành động.
Liền một ngón tay đều không nhúc nhích được.
Trong lòng của hắn chấn động, từ khi tiến vào Đại Nam đến nay, lần thứ nhất nội tâm của hắn sinh ra một chút sợ hãi.
- Không gì hơn cái này.
Hạc Lệ đạo nhân nhẹ giọng hừ một câu, cất bước đi về phía bậc thang.
Không rõ Hạc Lệ đạo nhân sử dụng cái thủ đoạn gì mà không có bất cứ người nào đi tới khách sạn. Ở trong căn phòng ngay cạnh Trần Nhai, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng hít thở khi ngủ say. Cho nên trong khách sạn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của Hạc Lệ đạo nhân đi lên bậc thang đều lộ ra rõ ràng như vậy. Thang lầu có tổng cộng mười tám bậc, Hạc Lệ đạo nhân đi cũng không nhanh. Đến lúc hắn bước lên lầu hai, trên trán Trần Nhai đã giăng đầy mồ hôi.
Nhưng khi Hạc Lệ đạo nhân sắp đi đến bên người Trần Nhai, bỗng nhiên một tiếng răng rắc thanh thúy truyền ra. Hạc Lệ đạo nhân khẽ chau mày, bỗng nhiên nhảy về phía trước như một con diều hâu, đồng thời lúc ở giữa không trung, hắn chưởng tới một chưởng về phía cái trán của Trần Nhai.
Oanh!
Lối đi nhỏ trên lầu hai bị một chưởng này đánh ra một cái lỗ hổng to lớn. Ở giữa những tiếng ầm ầm, gỗ vụn bay tán loạn!
Khi khói bụi tan hết, ở đâu còn có cái bóng dáng của Trần Nhai?
…
…
- Huyễn Trói… Bí pháp Đạo tông quả nhiên có chút môn đạo.
Đang từ cửa khách sạn Bằng Hữu thoát đi, Trần Nhai nhìn xem Đại Thần quan mặc đạo bào màu hồng kia, nhẹ giọng thán một câu. Một chưởng vừa rồi cũng không có đánh trúng hắn, nhưng sắc mặt của hắn lại trắng đến mức cơ hồ không còn chút máu. Nhưng dẫu là thế này, vẻ đẹp của hắn lại càng hiện ra, càng khiến cho tâm thần người ta nhộn nhạo.
Ở bên trong thanh âm tí tách, máu ở một bên chân của hắn nhỏ xuống, loang ra thành một vết máu.
Mà tay trái của hắn lại thiếu mất ngón trỏ.
- Đáng tiếc ngươi còn chưa tu cái thuật Huyễn Trói này đến mức tận cùng. Ngươi cũng chỉ có thể đánh lén người có tu vị cao thâm, mặt khác cũng chỉ có thể khống chế trong ngắn ngủi. Bất quá cái khống chế này cũng chỉ giới hạn ở thân thể con người, nó không thể khống chế sự vận chuyển của nguyên khí thiên địa ở bên trong. Nếu như ngươi không phải quá tự cho là đúng, mau mau lên lầu thì ta chưa chắc có thể phản ứng kịp, chưa chắc có thể dùng nguyên khí thiên địa ở trong người hóa đao chặt đứt một ngón tay để cảm nhận được sự đau đớn mà phá cái Huyễn Trói này.
- Không có gì, dù sao thì ngươi cũng không đi được.
Hạc Lệ đạo nhân nhàn nhạt trả lời một câu. Cũng không thấy thân hình của hắn có động tác gì, chỉ là trong thoáng chốc, hắn biến mất ở ngay tại lầu hai. Lúc nhìn lần nữa thì đã thấy hắn đứng ở cửa ra vào.
Khóe miệng tăng nhân Trần Nhai mỉm cười, quay người bay vút về hướng bóng đêm ở bên ngoài. Lúc đang bay, ngón giữa tay phải của hắn cong lại, búng ra. Lập tức có một đám khí nội kình vô hình nhanh như điện chớp đâm về tên tiểu nhị đang đứng ngốc ở đằng ấy.
Sau một tiếng “đinh” giòn vang, một ít sợ kình khí bị Hạc Lệ đạo nhân dùng chưởng ngăn lại một cách đơn giản.
Tên tiểu nhị còn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không cảm giác được chính mình vừa mới đi một vòng ở trước Quỷ Môn Quan.
Bởi vì chậm trễ trong một giây lát như vậy, Trần Nhai đã biến mất trong màn đêm. Hạc Lệ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo lên, thân hình thẳng tắp lao tới, chui vào bóng tối như một viên đạn pháo vừa được bắn.
Tiểu nhị dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhưng hắn vẫn không thể tin được một màn mà hắn mới thấy. Thời gian qua cũng khá lâu, nhưng trong đầu hắn vẫn rất loạn. Trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò ấy của hắn lại có hai điểm hắn rất rõ ràng. Một là vẻ đẹp của nữ tử kia khiến hắn hoa mắt, chỉ liếc nhìn thôi mà thần hồn của hắn đã điên đảo. Hai là cái Đại Thần quan kia thật là Thần Tiên sao, sao có thể hất một cái ống tay áo ngược về phía sau mà bay lên trời?
Hắn mơ mơ màng màng đi vào khách sạn, bỗng nhiên chân hắn giẫm lên không khí nên ngã xuống. Vốn đang hoảng sợ, tiểu nhị luống cuống tay chân đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện bên chiếc bàn bằng đá trong khách sạn đã có hai cái hố to từ lúc nào không rõ. Hắn khẩn trương suy nghĩ một chút, lát sau mới kết luận rằng nhất định là do Đại Thần quan vung ống tay áo về phía sau nên đá xanh ở dưới nền mới vỡ.
Suy nghĩ đến điều đó, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi:
- A!
Sau đó lại như một con chó hoang được cởi dây xích, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong khách sạn. Nhưng mới vào cửa…
Ầm vang…
Tất cả khối lan can trên lầu hai rơi xuống, trong thoáng chốc khói bụi đã lan tràn khắp chốn.
…
…
Trần Nhai không nghĩ tới hắn còn có thời điểm chật vật như thế.
Hắn lại phải tự chặt một ngón tay mới có thể thoát ra khỏi thuật Huyễn Trói của cái Đại Thần quan kia. Điều này làm cho một người tự phụ như hắn sinh ra một cỗ nhục nhã khó có thể áp chế ở trong lòng. Nhưng chỉ ở vào lúc cảm giác nhục nhã càng ngày càng nặng, vốn đang không ngừng thả người phóng cực nhanh, hắn lại bỗng nhiên nở nụ cười. Lập tức ánh mắt hắn sáng ngời hơn những lần trước, sự ảo não cùng phẫn hận ở trước đó đã bị quét sạch.
“Bụi!
Đây chính là bụi trong nội tâm của ta!”
Trần Nhai cười càng ngày càng đẹp, sự vui vẻ trong ánh mắt dường như đã có thể tràn ra ngoài.
“Ta vẫn luôn tìm kiếm hạt bụi nhỏ ở trong nội tâm, nhưng vẫn không tìm thấy. Vì cố gắng dẫn ra hạt bụi đang ảnh hưởng ngã phật, ta không tiếc giết mấy cái người vô tội trên đường. Ta vốn cho rằng mình biến sát niệm thành hạt bụi rồi đem cất vào trong lòng, sau đó lại quét sạch nó thì phật tâm có thể viên mãn. Thế nhưng mà ta sai rồi, cái sát niệm kia chỉ là một chuyện trong chớp mắt. Sau một cái chớp mắt, sát niệm đã không còn, hạt bụi trong nội tâm cũng không có, căn bản không cần ta quét sạch đi.”
Hắn vừa đào tẩu vừa nghĩ.
“Mà cái tên Đại Thần quan kia đã làm cho ta sợ hãi, rồi sau đó lại phẫn nộ. Nhưng đây mới là hạt bụi ở trong nội tâm của ta, nó chính là sợ hãi cùng phẫn nộ!
Giết hắn đi.
Giết hắn ta liền có thể quét sạch hạt bụi trong nội tâm.”
Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên buông cái ý định chạy trốn. Hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó rơi xuống thẳng tắp.
Trên con đường cái trống trải nhiều ra một cái thân ảnh bị ánh trăng kéo dài.
Cái tăng nhân mà trước một giây còn muốn chạy trốn, lúc này lại im im lặng lặng đứng ở trên đường cái, lẳng lặng chờ đợi cái người Đại Thần quan mặc áo choàng màu hồng đến.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt yên tĩnh như giếng nước.
Hắn đã mất sợ hãi và phẫn nộ, tất cả là vì hắn đã xem vị Đại Thần quan kia là một hạt bụi nhỏ.
…
…
Nhìn thấy đối thủ mà vừa rồi còn cố gắng thoát thân, bây giờ lại ngừng lại ở trên đường cái, Hạc Lệ đạo nhân nao nao. Đang bay nhanh giữa không trung như một đám lửa hừng hực, thân hình của hắn cũng rơi xuống. Khi chân hắn vừa chạm đất, một tiếng “bịch” vang lên, theo sau là một hồi tiếng “ken két” truyền ra. Trong chớp mắt, không hắn giẫm viên đá xanh trên đường vỡ thành mấy khối.
Ánh mắt Trần Nhai có chút nheo lại, trong nội tâm không nhịn được thở dài.
“Đạo nhân này có thân pháp trâu chó, nội kình lại hùng hồn! Hắn cấp tốc bay vút như thế nhưng không phải dựa vào cái khinh công gì cao siêu, mà là ỷ vào nguyên khí thiên địa hùng hậu ở trong cơ thể! Lúc ở cửa khách sạn, ống tay áo của hắn vung về phía sau liền chấn vỡ tảng đá cứng rắn, thậm chí đập thành hai cái hố sâu. Thời điểm rơi xuống vừa rồi, vậy mà hắn lại đạp vỡ mặt đường!
Trâu a!
Chắc chắn tên Đại Thần quan có thể phi nhanh như vậy là do hắn dựa hoàn toàn vào nội kình. Hắn ta phóng nội kình ra ngoài cơ thể, phát huy lực lượng mà đẩy người đi về phía trước.
Ai di đà phật! Trâu a…”
- Không trốn rồi hả?
Hạc Lệ nhìn Trần Nhai, hỏi.
- Tiến thối đều là phật hiệu, đều có đạo lý, tại sao lại nói trốn?
Trần Nhai khẽ cười nói.
Sắc mặt Hạc Lệ đạo nhân không thay đổi, ngữ khí bình thản hỏi tiếp:
- Người làm ra cái đề thi giả dối có tám, chín phần là ngươi rồi. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi làm như vậy là muốn làm gì?
- Có thể đoán được là ta thì làm sao không đoán được ta muốn làm cái gì?
Ngón tay Trần Nhai bắt ấn quyết, như tượng Phật Niêm hoa (*).
- Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đã đến lúc kết thúc rồi.
Hạc Lệ nói xong câu đó liền hít một hơi, sau đó vung ống tay áo về phía sau.
Đột nhiên không khí phía sau hắn phát ra một trận tiếng bạo liệt chói tai. Dường như có một đạo gợn sóng của không khí mà mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng nhộn nhạo phóng ra. Đây là một loại tốc độ mà lời nói không có cách nào diễn tả, nó nhanh đến mức khó có thể tin nổi.
Trần Nhai chỉ kịp biến hóa ấn quyết mà hắn đang niết một lần, một đoàn hỏa diễm dữ dằn đã xuất hiện ở trước người hắn. Dưới ánh trăng, một thân Hồng Bào (**) phiêu đãng bá đạo mà lại nghiêm nghị!
Bành!
Một cỗ sức đẩy to lớn hung hăng đánh vào pháp ấn hộ thể mà Trần Nhai đã thi triển, cái pháp ấn kia chỉ giữ vững trong nháy mắt thì đã bị cỗ sức đẩy này đụng nát. Sát theo sau, cỗ sức đẩy như bài sơn đảo hải này đâm vào trên ngực Trần Nhai. Một giây sau, Trần Nhai đã bị đánh bay ra ngoài hơn mười thước, hung hăng đâm vào một cái tường.
Gạch xanh cứng rắn bị hắn đụng nát không biết bao nhiêu, cả thân thể Trần Nhai dường như bị nhấn sâu vào trong tường.
Ở trong khi mảnh vụn đá xanh bay tán loạn, Trần Nhai nhịn không được nhổ ra một ngụm máu sền sệt. Ánh mắt của hắn “bay về nơi chân trời xa xăm ở miền cực lạc”, trong một cái chớp mắt mà thậm chí trong mắt chỉ còn một mảnh trống không.
Hắn thoát ra khỏi vách tường đầy khó khăn, giơ tay lau đi vết máu ở trên khóe miệng.
- Tốt thay cho cái sức đẩy mạnh mẽ này, ngươi vậy mà… đã… đã vượt qua…
Lời nói của hắn còn chưa hết, một đoàn lửa cháy lại bay qua.
Hạc Lệ đạo nhân giống như bỗng nhiên theo một không gian khác mà xuất hiện ở trước mặt Trần Nhai, hắn chậm rãi giơ tay đặt nhè nhẹ lên ngực tên tăng nhân này.
- Có thể nhìn ra tu vị của ta nhanh như vậy, nhãn lực xác thực không tầm thường. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Hạc Lệ đạo nhân nói hai tiếng “đáng tiếc”, sau đó trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một cỗ sức đẩy bộc phát ra như cuồng phong, biển gầm.
Bịch!
Thân thể của Trần Nhai bị chấn động bay ra ngoài như đạn rời nòng súng.
Một đường máu rơi vãi.
--
(*) Tượng Phật Niêm hoa: Không biết thì tự tra goole, tác giả tự thấy mình viết giải thích có chút khó hiểu nên thôi không viết giải thích.
(**) Hồng Bào: Ở đây là chiêu thức ấy hóa thành một đoàn lửa bao quanh cơ thể Trần Nhai, khiến cơ thể hắn như khoác thêm một cái bộ áo choàng màu đỏ (Áo choàng màu đỏ = hồng bào –-- 1/ Để Hán Việt cho hợp không khí Kiếm Hiệp hơn. 2/ Cái chiêu thức kia cũng có tên, nhưng ở chương này tác giả giấu cái tên đi, cho nên hai từ “Hồng Bào” ở đây cũng được xem như tên chiêu thức thay thế, vậy nên mới viết hoa chữ cái đầu.)
Ps: Chủ nhật là ngày tác giả nghỉ ngơi sau những buổi tối cắm đầu viết truyện, cũng là thời gian tác giả cải thiện vốn từ… Cho nên chủ nhật không có chương mới. Tuy nhiên, vì đảm bảo tiến độ 1,5 chương/ ngày như đã hứa, ngày nào trong tuần mà tác giả bận, dẫn đến hôm đó không có chương mới, chủ nhật tuần đó sẽ bù.
Giống như hai ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này có tổng cộng 3 chương, hôm thứ 6 tác giả đã đăng 2 chương, hôm nay tác giả bù 1 chương là đã đủ.
Từ lúc bắt đầu đăng cơ tới giờ, đương kim Hoàng đế vẫn luôn tôn sùng Đạo tông. Mười một năm sau, tất cả dân chúng của Đại Nam đều tiếp nhận Đạo tông là tông phái lãnh đạo. Cũng chính bởi vì vậy, chức có địa vị tôn sùng ở trong Đạo tông như Đại Thần quan không thể nghi ngờ là đại danh từ “Thần tiên” ở trong suy nghĩ của dân chúng.
Ngày ấy, vào thời điểm Tiêu chân nhân của Thanh Nhạc Sơn tiến vào thành, tiểu nhị cũng chen chúc ở ven đường để xem, cho nên hắn vẫn còn có một chút ấn tượng với vị Đại Thần quan này. Hắn còn nhớ rõ, nghe nói vị này là nhị đệ tử của Tiêu chân nhân, người chấp chưởng hình phạt của Đạo tông: Nhị đệ tử Hạc Lệ đạo nhân.
- Trở về gian phòng của ngươi đi.
Hạc Lệ đạo nhân nói một câu với một căn phòng ở lầu hai, sau đó khoát tay, ra hiệu cho tiểu nhị ly khai. Tiểu nhị vốn còn chút ngơ ngác, trong lúc nhất thời lại không kịp phản ứng, “a” một tiếng đầy vẻ không hiểu, rồi nhìn về phía Hạc Lệ đạo nhân. Hạc Lệ đạo nhân cũng lười nói tiếp lần nữa, hắn nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo rộng lớn, tiểu tử kia liền bị một cỗ lực đạo nhu hòa đẩy ra ngoài cửa.
Trong khi xuất thủ, ánh mắt của Hạc Lệ đạo nhân vẫn luôn nhìn vào gian phòng ở lầu hai kia.
Sau một tiếng “cọt kẹt”, một người ở trong gian phòng nọ đẩy cửa khe khẽ. Một mỹ nữ tuyệt mỹ mặc quần áo màu xanh lục chậm rãi đi ra, tóc nàng rối tung ở sau ót, lộ ra vẻ rất phiêu dật. Mặc dù là người bắt bẻ nhất cũng không tìm được một khuyết điểm nhỏ nhặt ở trên khuôn mặt nàng, đó là một khuôn mặt tinh xảo đến mức làm cho người xem cảm thấy nó đã là hoàn mỹ nhất.
Mắt ngọc mày ngài, cái mũi xinh xắn và cao thẳng, bờ môi có chút dày nhưng lại gợi cảm đến cực điểm. Nhất là cái đôi mắt kia, liếc nhìn cũng khiến tâm hồn nhộn nhạo “chuyện xuân”.
Sau khi nàng đi ra khỏi cửa phòng, nàng vịn lan can ở lầu hai, nhìn vị Hạc Lệ đạo nhân đang đứng ở phía dưới, khẽ nhíu mày, rồi bỗng nhiên lại cười khẽ:
- Thì ra trong Đạo tông vẫn có cao thủ.
Nàng đưa tay sửa sang lại sợi tóc rủ xuống trán nàng, vũ mị mà đa tình.
- Vài ngày trước đó có một tên tiểu đạo nhân mập mạp một mực tìm ta, nếu như không phải ta đang bận chút chuyện, ta thật muốn giao thủ với hắn xem cái mà Đạo tông các ngươi gọi là Đại Chu Thiên, Tiểu Chu Thiên có phải thật là thiên hạ vô song như các ngươi tuyên truyền hay không. Bất quá hắn là một tên ngu ngốc, ta chỉ thay đổi một bộ dáng khác thì hắn lại không nhận ra. Ta vẫn còn nhớ có một lần gặp thoáng qua hắn ở đường cái, hắn rõ ràng xấu hổ khi nhìn vào mắt ta.
Nữ tử cười nhẹ mà nói chuyện, nhếch lên bờ môi khêu gợi, hình dáng làm lòng người rung động.
Hạc Lệ đạo nhân hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi có thể giấu giếm người khác, nhưng không thể giấu giếm được ta.
- Đúng vậy.
Cử chỉ của cô gái này vô cùng có hàm ý, nhưng mà chỉ trong giây lát, tiếng nói của nàng trở nên thô hơn không ít:
- Thật lâu trước khi đã nghe nói qua, Đạo tông có một vị Đại Thần quan có đạo hiệu là Hạc Lệ đạo nhân. Bản lĩnh lợi hại nhất là có mắt thần trời sinh, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo và mê mang trên thế gian. Vốn ta không tin, nhưng xem ra là do ta quá coi thường Đạo tông các ngươi rồi. Ngươi… chắc hẳn là vị Hạc Lệ đạo nhân kia hả?
Hắn… dĩ nhiên là tăng nhân Trần Nhai!
Mặc vào nữ trang, nhưng thật không ngờ lại thướt tha, vũ mị đến thế!
Hạc Lệ đạo nhân nhìn Trần Nhai, ngữ điệu lạnh lùng, nói:
- Ta chỉ có chút kinh ngạc, người của Phật tông các ngươi từ trước đến nay không phải xem thường thân nữ nhi sao? Như thế nào, bây giờ vì trốn chạy để khỏi chết lại không tiếc giả trang làm nữ rồi à? Nếu Đại Hộ Minh Vương của các ngươi biết rõ việc này, hắn có thể tức chết hay không?
- Một bộ túi da mà thôi, cần gì để ý? Bản thân ngươi cũng tốt, bản thân ta cũng tốt, đều là mỗi người mỗi vẻ. Nhất niệm của Đại Hộ Minh Vương liền có thể hóa thành vạn vật hay chúng sinh, cho nên mỗi người mỗi vẻ cũng là pháp tướng.
Trần Nhai cười cười, chỉ chỉ xung quanh phòng, cười hỏi:
- Thế nào, liền định động thủ ở chỗ này? Không sợ làm nhiều dân chúng vô tội của Đại Nam bị thương? Người Nhất Khí Quan của Thanh Nhạc Sơn không phải luôn tuyên dương rằng các ngươi là Thủ Hộ Giả của dân chúng Đại Nam sao?
- Bắt ngươi, không làm người khác tổn thương được.
Hạc Lệ đạo nhân liếc nhìn Trần Nhai đầy khinh miệt, nhấc chân nhảy tới một bước.
Một bước này còn ở trên không trung, một cái khe ở trên trán hắn bỗng nhiên nứt ra. Một vòng ánh sáng màu đỏ theo cái khe tràn ra bên ngoài, thoạt nhìn quỷ dị, làm cho người sợ hãi. Khe hở kia có độ rộng và chiều dài không khác gì một con mắt. Cho nên nhìn đến trán của hắn lại cảm thấy hắn giống như mới sinh ra một con mắt, chẳng qua là nó dựng thẳng mà mở ra.
Bởi vì Hạc Lệ đạo nhân bước trước một bước, nên theo bản năng, ánh mắt của Trần Nhai nhìn chăm chú vào bước đi của hắn. Nhưng chỉ phân thần trong một chớp mắt, hắn lập tức ý thức được một cái sai lầm là trong ngắn ngủi đã để cho người đối diện chiếm thượng phong. Âu cũng là do hắn nhìn thấy Hạc Lệ đạo nhân cất bước trước, sau đó mới nhìn thấy con mắt dựng thẳng ở trên trán Hạc Lệ đạo nhân.
Chính ở ngay một cái chớp mắt này, Trần Nhai phát hiện mình đã mất đi năng lực hành động.
Liền một ngón tay đều không nhúc nhích được.
Trong lòng của hắn chấn động, từ khi tiến vào Đại Nam đến nay, lần thứ nhất nội tâm của hắn sinh ra một chút sợ hãi.
- Không gì hơn cái này.
Hạc Lệ đạo nhân nhẹ giọng hừ một câu, cất bước đi về phía bậc thang.
Không rõ Hạc Lệ đạo nhân sử dụng cái thủ đoạn gì mà không có bất cứ người nào đi tới khách sạn. Ở trong căn phòng ngay cạnh Trần Nhai, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng hít thở khi ngủ say. Cho nên trong khách sạn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của Hạc Lệ đạo nhân đi lên bậc thang đều lộ ra rõ ràng như vậy. Thang lầu có tổng cộng mười tám bậc, Hạc Lệ đạo nhân đi cũng không nhanh. Đến lúc hắn bước lên lầu hai, trên trán Trần Nhai đã giăng đầy mồ hôi.
Nhưng khi Hạc Lệ đạo nhân sắp đi đến bên người Trần Nhai, bỗng nhiên một tiếng răng rắc thanh thúy truyền ra. Hạc Lệ đạo nhân khẽ chau mày, bỗng nhiên nhảy về phía trước như một con diều hâu, đồng thời lúc ở giữa không trung, hắn chưởng tới một chưởng về phía cái trán của Trần Nhai.
Oanh!
Lối đi nhỏ trên lầu hai bị một chưởng này đánh ra một cái lỗ hổng to lớn. Ở giữa những tiếng ầm ầm, gỗ vụn bay tán loạn!
Khi khói bụi tan hết, ở đâu còn có cái bóng dáng của Trần Nhai?
…
…
- Huyễn Trói… Bí pháp Đạo tông quả nhiên có chút môn đạo.
Đang từ cửa khách sạn Bằng Hữu thoát đi, Trần Nhai nhìn xem Đại Thần quan mặc đạo bào màu hồng kia, nhẹ giọng thán một câu. Một chưởng vừa rồi cũng không có đánh trúng hắn, nhưng sắc mặt của hắn lại trắng đến mức cơ hồ không còn chút máu. Nhưng dẫu là thế này, vẻ đẹp của hắn lại càng hiện ra, càng khiến cho tâm thần người ta nhộn nhạo.
Ở bên trong thanh âm tí tách, máu ở một bên chân của hắn nhỏ xuống, loang ra thành một vết máu.
Mà tay trái của hắn lại thiếu mất ngón trỏ.
- Đáng tiếc ngươi còn chưa tu cái thuật Huyễn Trói này đến mức tận cùng. Ngươi cũng chỉ có thể đánh lén người có tu vị cao thâm, mặt khác cũng chỉ có thể khống chế trong ngắn ngủi. Bất quá cái khống chế này cũng chỉ giới hạn ở thân thể con người, nó không thể khống chế sự vận chuyển của nguyên khí thiên địa ở bên trong. Nếu như ngươi không phải quá tự cho là đúng, mau mau lên lầu thì ta chưa chắc có thể phản ứng kịp, chưa chắc có thể dùng nguyên khí thiên địa ở trong người hóa đao chặt đứt một ngón tay để cảm nhận được sự đau đớn mà phá cái Huyễn Trói này.
- Không có gì, dù sao thì ngươi cũng không đi được.
Hạc Lệ đạo nhân nhàn nhạt trả lời một câu. Cũng không thấy thân hình của hắn có động tác gì, chỉ là trong thoáng chốc, hắn biến mất ở ngay tại lầu hai. Lúc nhìn lần nữa thì đã thấy hắn đứng ở cửa ra vào.
Khóe miệng tăng nhân Trần Nhai mỉm cười, quay người bay vút về hướng bóng đêm ở bên ngoài. Lúc đang bay, ngón giữa tay phải của hắn cong lại, búng ra. Lập tức có một đám khí nội kình vô hình nhanh như điện chớp đâm về tên tiểu nhị đang đứng ngốc ở đằng ấy.
Sau một tiếng “đinh” giòn vang, một ít sợ kình khí bị Hạc Lệ đạo nhân dùng chưởng ngăn lại một cách đơn giản.
Tên tiểu nhị còn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không cảm giác được chính mình vừa mới đi một vòng ở trước Quỷ Môn Quan.
Bởi vì chậm trễ trong một giây lát như vậy, Trần Nhai đã biến mất trong màn đêm. Hạc Lệ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo lên, thân hình thẳng tắp lao tới, chui vào bóng tối như một viên đạn pháo vừa được bắn.
Tiểu nhị dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhưng hắn vẫn không thể tin được một màn mà hắn mới thấy. Thời gian qua cũng khá lâu, nhưng trong đầu hắn vẫn rất loạn. Trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò ấy của hắn lại có hai điểm hắn rất rõ ràng. Một là vẻ đẹp của nữ tử kia khiến hắn hoa mắt, chỉ liếc nhìn thôi mà thần hồn của hắn đã điên đảo. Hai là cái Đại Thần quan kia thật là Thần Tiên sao, sao có thể hất một cái ống tay áo ngược về phía sau mà bay lên trời?
Hắn mơ mơ màng màng đi vào khách sạn, bỗng nhiên chân hắn giẫm lên không khí nên ngã xuống. Vốn đang hoảng sợ, tiểu nhị luống cuống tay chân đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện bên chiếc bàn bằng đá trong khách sạn đã có hai cái hố to từ lúc nào không rõ. Hắn khẩn trương suy nghĩ một chút, lát sau mới kết luận rằng nhất định là do Đại Thần quan vung ống tay áo về phía sau nên đá xanh ở dưới nền mới vỡ.
Suy nghĩ đến điều đó, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi:
- A!
Sau đó lại như một con chó hoang được cởi dây xích, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong khách sạn. Nhưng mới vào cửa…
Ầm vang…
Tất cả khối lan can trên lầu hai rơi xuống, trong thoáng chốc khói bụi đã lan tràn khắp chốn.
…
…
Trần Nhai không nghĩ tới hắn còn có thời điểm chật vật như thế.
Hắn lại phải tự chặt một ngón tay mới có thể thoát ra khỏi thuật Huyễn Trói của cái Đại Thần quan kia. Điều này làm cho một người tự phụ như hắn sinh ra một cỗ nhục nhã khó có thể áp chế ở trong lòng. Nhưng chỉ ở vào lúc cảm giác nhục nhã càng ngày càng nặng, vốn đang không ngừng thả người phóng cực nhanh, hắn lại bỗng nhiên nở nụ cười. Lập tức ánh mắt hắn sáng ngời hơn những lần trước, sự ảo não cùng phẫn hận ở trước đó đã bị quét sạch.
“Bụi!
Đây chính là bụi trong nội tâm của ta!”
Trần Nhai cười càng ngày càng đẹp, sự vui vẻ trong ánh mắt dường như đã có thể tràn ra ngoài.
“Ta vẫn luôn tìm kiếm hạt bụi nhỏ ở trong nội tâm, nhưng vẫn không tìm thấy. Vì cố gắng dẫn ra hạt bụi đang ảnh hưởng ngã phật, ta không tiếc giết mấy cái người vô tội trên đường. Ta vốn cho rằng mình biến sát niệm thành hạt bụi rồi đem cất vào trong lòng, sau đó lại quét sạch nó thì phật tâm có thể viên mãn. Thế nhưng mà ta sai rồi, cái sát niệm kia chỉ là một chuyện trong chớp mắt. Sau một cái chớp mắt, sát niệm đã không còn, hạt bụi trong nội tâm cũng không có, căn bản không cần ta quét sạch đi.”
Hắn vừa đào tẩu vừa nghĩ.
“Mà cái tên Đại Thần quan kia đã làm cho ta sợ hãi, rồi sau đó lại phẫn nộ. Nhưng đây mới là hạt bụi ở trong nội tâm của ta, nó chính là sợ hãi cùng phẫn nộ!
Giết hắn đi.
Giết hắn ta liền có thể quét sạch hạt bụi trong nội tâm.”
Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên buông cái ý định chạy trốn. Hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó rơi xuống thẳng tắp.
Trên con đường cái trống trải nhiều ra một cái thân ảnh bị ánh trăng kéo dài.
Cái tăng nhân mà trước một giây còn muốn chạy trốn, lúc này lại im im lặng lặng đứng ở trên đường cái, lẳng lặng chờ đợi cái người Đại Thần quan mặc áo choàng màu hồng đến.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt yên tĩnh như giếng nước.
Hắn đã mất sợ hãi và phẫn nộ, tất cả là vì hắn đã xem vị Đại Thần quan kia là một hạt bụi nhỏ.
…
…
Nhìn thấy đối thủ mà vừa rồi còn cố gắng thoát thân, bây giờ lại ngừng lại ở trên đường cái, Hạc Lệ đạo nhân nao nao. Đang bay nhanh giữa không trung như một đám lửa hừng hực, thân hình của hắn cũng rơi xuống. Khi chân hắn vừa chạm đất, một tiếng “bịch” vang lên, theo sau là một hồi tiếng “ken két” truyền ra. Trong chớp mắt, không hắn giẫm viên đá xanh trên đường vỡ thành mấy khối.
Ánh mắt Trần Nhai có chút nheo lại, trong nội tâm không nhịn được thở dài.
“Đạo nhân này có thân pháp trâu chó, nội kình lại hùng hồn! Hắn cấp tốc bay vút như thế nhưng không phải dựa vào cái khinh công gì cao siêu, mà là ỷ vào nguyên khí thiên địa hùng hậu ở trong cơ thể! Lúc ở cửa khách sạn, ống tay áo của hắn vung về phía sau liền chấn vỡ tảng đá cứng rắn, thậm chí đập thành hai cái hố sâu. Thời điểm rơi xuống vừa rồi, vậy mà hắn lại đạp vỡ mặt đường!
Trâu a!
Chắc chắn tên Đại Thần quan có thể phi nhanh như vậy là do hắn dựa hoàn toàn vào nội kình. Hắn ta phóng nội kình ra ngoài cơ thể, phát huy lực lượng mà đẩy người đi về phía trước.
Ai di đà phật! Trâu a…”
- Không trốn rồi hả?
Hạc Lệ nhìn Trần Nhai, hỏi.
- Tiến thối đều là phật hiệu, đều có đạo lý, tại sao lại nói trốn?
Trần Nhai khẽ cười nói.
Sắc mặt Hạc Lệ đạo nhân không thay đổi, ngữ khí bình thản hỏi tiếp:
- Người làm ra cái đề thi giả dối có tám, chín phần là ngươi rồi. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi làm như vậy là muốn làm gì?
- Có thể đoán được là ta thì làm sao không đoán được ta muốn làm cái gì?
Ngón tay Trần Nhai bắt ấn quyết, như tượng Phật Niêm hoa (*).
- Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đã đến lúc kết thúc rồi.
Hạc Lệ nói xong câu đó liền hít một hơi, sau đó vung ống tay áo về phía sau.
Đột nhiên không khí phía sau hắn phát ra một trận tiếng bạo liệt chói tai. Dường như có một đạo gợn sóng của không khí mà mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng nhộn nhạo phóng ra. Đây là một loại tốc độ mà lời nói không có cách nào diễn tả, nó nhanh đến mức khó có thể tin nổi.
Trần Nhai chỉ kịp biến hóa ấn quyết mà hắn đang niết một lần, một đoàn hỏa diễm dữ dằn đã xuất hiện ở trước người hắn. Dưới ánh trăng, một thân Hồng Bào (**) phiêu đãng bá đạo mà lại nghiêm nghị!
Bành!
Một cỗ sức đẩy to lớn hung hăng đánh vào pháp ấn hộ thể mà Trần Nhai đã thi triển, cái pháp ấn kia chỉ giữ vững trong nháy mắt thì đã bị cỗ sức đẩy này đụng nát. Sát theo sau, cỗ sức đẩy như bài sơn đảo hải này đâm vào trên ngực Trần Nhai. Một giây sau, Trần Nhai đã bị đánh bay ra ngoài hơn mười thước, hung hăng đâm vào một cái tường.
Gạch xanh cứng rắn bị hắn đụng nát không biết bao nhiêu, cả thân thể Trần Nhai dường như bị nhấn sâu vào trong tường.
Ở trong khi mảnh vụn đá xanh bay tán loạn, Trần Nhai nhịn không được nhổ ra một ngụm máu sền sệt. Ánh mắt của hắn “bay về nơi chân trời xa xăm ở miền cực lạc”, trong một cái chớp mắt mà thậm chí trong mắt chỉ còn một mảnh trống không.
Hắn thoát ra khỏi vách tường đầy khó khăn, giơ tay lau đi vết máu ở trên khóe miệng.
- Tốt thay cho cái sức đẩy mạnh mẽ này, ngươi vậy mà… đã… đã vượt qua…
Lời nói của hắn còn chưa hết, một đoàn lửa cháy lại bay qua.
Hạc Lệ đạo nhân giống như bỗng nhiên theo một không gian khác mà xuất hiện ở trước mặt Trần Nhai, hắn chậm rãi giơ tay đặt nhè nhẹ lên ngực tên tăng nhân này.
- Có thể nhìn ra tu vị của ta nhanh như vậy, nhãn lực xác thực không tầm thường. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Hạc Lệ đạo nhân nói hai tiếng “đáng tiếc”, sau đó trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một cỗ sức đẩy bộc phát ra như cuồng phong, biển gầm.
Bịch!
Thân thể của Trần Nhai bị chấn động bay ra ngoài như đạn rời nòng súng.
Một đường máu rơi vãi.
--
(*) Tượng Phật Niêm hoa: Không biết thì tự tra goole, tác giả tự thấy mình viết giải thích có chút khó hiểu nên thôi không viết giải thích.
(**) Hồng Bào: Ở đây là chiêu thức ấy hóa thành một đoàn lửa bao quanh cơ thể Trần Nhai, khiến cơ thể hắn như khoác thêm một cái bộ áo choàng màu đỏ (Áo choàng màu đỏ = hồng bào –-- 1/ Để Hán Việt cho hợp không khí Kiếm Hiệp hơn. 2/ Cái chiêu thức kia cũng có tên, nhưng ở chương này tác giả giấu cái tên đi, cho nên hai từ “Hồng Bào” ở đây cũng được xem như tên chiêu thức thay thế, vậy nên mới viết hoa chữ cái đầu.)
Ps: Chủ nhật là ngày tác giả nghỉ ngơi sau những buổi tối cắm đầu viết truyện, cũng là thời gian tác giả cải thiện vốn từ… Cho nên chủ nhật không có chương mới. Tuy nhiên, vì đảm bảo tiến độ 1,5 chương/ ngày như đã hứa, ngày nào trong tuần mà tác giả bận, dẫn đến hôm đó không có chương mới, chủ nhật tuần đó sẽ bù.
Giống như hai ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này có tổng cộng 3 chương, hôm thứ 6 tác giả đã đăng 2 chương, hôm nay tác giả bù 1 chương là đã đủ.
Bình luận truyện