Chính Phi Của Độc Vương

Chương 88: Hóa ra Nỗ vương là?



Editor: thuyvu115257

Tay Hạ Hầu Vân khẽ run rẩy, bàn tay bên dưới nắm chặt thành quả đấm, trừng mắt nhìn Dạ Vô Minh: “Đây là chuyện Đại Tấn ta, đâu đến lượt người ngoài như ngươi xen vào! Cút!”

Chát!

Lớn từng này nhưng chưa bao giờ Dạ Vô Minh bị người khác hô to gọi nhỏ như vậy, hai mắt nheo lại, hơi thở nguy hiểm tỏa ra bốn phía. Nhớ tới mấy đồ vật mình còn nợ Tiêu Khuynh Thành, hắn vẫn nên để bà ta lại cho nàng ấy xử lý thôi.

Bản thân bớt lo chuyện của khác thì hơn.

“Lập tức cút khỏi tầm mắt Bổn điện hạ, nếu không đừng trách Bổn điện hạ vô tình!” Khi nói, nội lực cường đại của hắn lan khắp thuyền hoa, làm cả con thuyền rung lên.

Hạ Hầu Vân nhếch miệng: “Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi, có lẽ lúc đó ngươi sẽ trở thành bằng hữu với kẻ địch là ta đây!”

Dạ Vô Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Vân, cười to: “Phải không? Bản điện hạ sẽ chờ, hy vọng lúc ta còn sống, có thể nhìn được cảnh đó!”

Hạ Hầu Vân vỗ bàn đứng dậy, bóng hình trong trẻo mà lạnh lẽo. Một nữ nhân hơn năm mươi tuổi mà còn có phong độ như vậy thật sự rất ít gặp. Nhưng dám nói như vậy, chắc chuyện không đơn giản.

Có lẽ hắn nên giúp Tiêu Khuynh Thành, giúp cả Nguyên đế, khiến cho lòng muôn dạ thú của bà ta lộ ra. Dẵm nát bà ta dưới chân, vĩnh viễn biến mất. Như vậy sẽ không phải e ngại cái nhìn của Tiêu Khuynh Thành nữa.

……..

Tiêu Khuynh Thành đang chuẩn bị ngủ, bây giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ rồi, nhưng cái tên Dạ Vô Minh đó lại cố tình chọn giờ này mà xông tới, nàng buồn bực trừng mắt hắn: “Không phải ngày mai ngươi về Đại Dực sao, không nghỉ ngơi đi? Đi qua đây làm gì!”

Dạ Vô Minh xấu hổ xoa mũi, sắp xếp lại mọi việc trong đầu một chút, cuối cùng ngồi cạnh giường nàng: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi! Về chuyện chủ mẫu giả nhân giả nghĩa nhà ngươi, ngươi có muốn biết tại sao không?”

Tiêu Khuynh Thành ngáp một cái, nhìn Dạ Vô Minh: “Có bí mật nào của bà ta mà ta không biết, ta không tin ngươi có được bí mật gì to lớn, nói nhanh lên, nói xong ta còn ngủ.”

“Bà ta muốn làm Hoàng đế!”

“”Khụ! Thật hay giả…….” Lập tức cơn buồn ngủ của Tiêu Khuynh Thành biến mất, không ngờ lại có chuyện như vậy, Hạ Hầu Vân này đúng là ăn gan hùm mật gấu!

Dạ Vô Minh nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Ngươi cảm thấy ta giống như đang đùa sao? Nhưng mà bây giờ bà ta cũng không có đường nào để đi, có ý nghĩ như vậy, chắc chắn có hậu thuẫn ở phía sau.”

Tiêu Khuynh Thành suy tư, hậu thuẩn ư? Chứ không phải người đứng sau lưng đám ám vệ lần trước à? Cũng chính là người nàng cần đối phó bây giờ, nhưng không thể vậy được, hiện giờ trong triều Thừa tướng ngang ngược, hơn nữa con gái ông ta lại được sủng ái vô cùng.

Dạ Vô Minh vỗ vai nàng: “Ta chỉ giúp ngươi đến đó thôi, chuyện kế tiếp ngưoi phải tự xử lý. Ngươi không phải muốn giẫm chết bà ta sao? Đây là cơ hột tốt đấy, cố lên……..”

“Ừ……. Ta biết rồi, ngươi về hành cung của ngươi đi. Hẹn gặp lại.”

“Ừ! Hẹn gặp lại. Ngày mai không cần đến tiễn ta, Bản điện hạ ghét nhất là cảnh chào ly biệt.” Nghĩ lại, hắn có tiếc khi phải xa cô gái nhỏ này, đúng là một chủ nhân tốt mà.

Tiếu Khuynh Thành khẽ ừ, bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn: “Ngươi đi thong thả, còn nữa, cám ơn ám vệ của ngươi, nếu không ta sẽ không có Bạch Hi bảo vệ như bây giờ.”

Hừ! Nói đến việc này, có người hận đến mức nổ tung rồi.

Sau khi Dạ Vô Minh rời đi, Tiêu Khuynh Thành trằn trọc trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Bạch Hi đứng bên cạnh hỏi: “Quận chúa đang lo việc lúc này Thái tử nói à?”

“Ừ, đột nhiên lúc đó ta cảm thấy thật khó tin. Bà ta có ý nghĩ như vậy, nhìn qua không đơn giản. Chắc giờ bà ta không có thời gian đối phó với ta, một lòng một dạ nghĩ đến chuyện kia. Nhưng nghĩ lại, đó cũng dễ hiểu!” Bà ta giúp Hoàng đế đoạt vị, lại giúp Hoàng hậu có được ngôi Hoàng hậu, nhưng hai người đó đối xử với bà ta quá vô tình.

Đổi là người khác, chắc cũng nổi giận.

Bà ta cũng thật đáng thương.

Ha ha.

……………………….… Phân cách tuyến ……………………………

Tiêu Khuynh Thành yên lặng nằm trên giường, Bạch Hi báo cáo lại hành tung của Hạ Hầu Vân cho nàng, nàng cười đắc ý: “Bà ta muốn thông qua tên nịnh thần này để hoàn thành giấc mộng, thật buồn cười.”

“Hai người này xem ra cũng chỉ đang giãy chết thôi, thừa dịp lần này nên đạp bà ta một cước. Ngươi tiếp tục theo dõi, có tin tức gì mới, đều phải báo cho ta, biết không?”

“Dạ, thưa chủ tử.”

Bạch Hi vừa mới rời đi, A Thiết của Dục vương phủ lại đến: “Quận chúa, chuyện lần trước người nhờ ta tra đã tra rõ. Quả thật Thừa tướng đại nhân có sắp xếp một đám ám vệ ngăn người đi đón sứ thần Đại Dực, nhưng không có mục đích gì, giống như do người khác sai khiến.”

Tiêu Khuynh Thành gật đầu, quả đúng như nàng đoán. Nhưng giờ mới phát hiện ra, nàng quá coi thường người phụ nữ đó rồi, dã tâm lớn như vậy, người gọi là phụ thân kia có biết không?

A Thiết còn có chuyện khác, do dự không mở miệng, suy nghĩ hồi lâu mới nói ra chuyện của Hạ Hầu Ý: “Đây là của vương gia nhà ta tặng Quận chúa, Quận chúa nhất định phải mở ra.”

Tiêu Khuynh Thành nhận lấy lá thư, mở ra liền thấy, hóa ra là chuyện của A Doanh. Nàng liếc nhìn A Thiết, ánh mắt hắn đang tìm A Doanh, thật không ngờ mọi việc lại phát triển thuận lợi như vậy.

Nàng bình tĩnh gật đầu: “Được rồi, bản Quận chúa đã hiểu dụng ý của vương gia rồi, việc này tạm thời thế đã. Đợi mọi chuyện ổn định, ta và vương gia nhà ngươi sẽ làm chủ chuyện này cho hai người.”

A Thiết cảm kích nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Đa tạ ý tốt của Quận chúa, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

Tiêu Khuynh Thành tự mình nâng hắn dậy: “Vương gia nhà ngươi giúp ta không ít, ngươi cũng là người tốt, ta yên tâm. Các ngươi có lén gặp mặt cũng cẩn thận một chút, hiểu không?”

A Thiết nặng nề gật đầu: “Đa tạ quận chúa thành toàn, Vương gia nhà ta trước giờ đều phong đạm vân khinh (*), chưa từng thấy người để ý ai như vậy, càng không thấy người bao dung người khác như thế, là ta quá phận, hy vọng một ngày nào đó Quận chúa có thể hiểu được vương gia nhà ta……..”

(*) Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

A Thiết chưa nói xong, Tiêu Khuynh Thành đã cắt lời: “Không có khả năng. Ta và hắn là tri kỉ, chứ không phải quan hệ như vậy.”

Thấy nàng nói vậy, A Thiết cũng không nói thêm nữa, cáo từ đi làm việc của Thất Phiến môn, bây giờ mọi chuyện ở đó đều giao cho A Thiết quản lý, nàng chỉ cần ngồi đếm tiền.

A Thiết đi rồi, Tiêu Khuynh Thành mới gọi A Doanh đến, nói cho nàng việc này, không ngờ cô gái nhỏ kia lại hưng phấn vô cùng: “Quận chúa, người đúng là người tốt, em và A Thiết sẽ nhớ ơn người cả đời.”

“Được rồi, chuyện em thay ta làm còn ít sao? Chuyện nhỏ này không cần nhắc lại. Nhưng tạm thời không được để lộ chuyện này, không được để người khác biết quan hệ giữa ta và vương gia.” Hạ Hầu Ý giấu tài, nàng chắc chắn là vậy.

Mặc dù A Doanh ngốc nghếch, nhưng đi theo Tiêu Khuynh Thành lâu ngày, cũng hiểu được môt ít: “A Doanh hiểu rồi, nhất định sẽ không làm người và vương gia thêm phiền phức.”

“Vậy là tốt rồi, đi xuống đi. Ta muốn ăn điểm tâm nghiên cứu mấy ngày nay, thật sự là đồ ăn ngon.” Nàng đoán Hắc Ưng đã trở lại, nên nhanh chóng đuổi A Doanh xuống.

A Doanh chân trước vừa mới đi, Hắc Ưng đã nhảy từ xà nhà xuống, cung kính khuỵu gối: “Quận chúa, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là thư hồi âm của Nỗ Vương, thái độ của hắn vô cùng tốt, ngỏ lời sẽ giúp chúng ta.”

Tới nơi hắn mới biết Tiêu Khuynh Thành ra chủ ý gì, hóa ra là một chủ ý trí mạng, khiến cho Thừa tướng không có cơ hội quay đầu. Hơn nữa còn khiến người khác không thể nói được gì….

Tiêu Khuynh Thành mở thư, nhìn bút kí kia, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, tựa hồ như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra được. Một người dị tộc, sao lại viết chữ Hán thuận tay đến thế.

Đọc xong thư, châm than trong chậu, trầm ngâm một lát mới lên tiếng: “Mấy ngày nữa hắn vào kinh, chúng ta phải bàn bạc cẩn thận, mới có thể phát triển được. Ngươi có thể đi báo cáo tiến độ với phụ hoàng.

Hắc Ưng cung kính nhận lệnh, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên đưa một thứ cho Tiêu Khuynh Thành: “Quận chúa, đây là Tuyết liên ta vô tình hái được lúc đi qua Thiên sơn, nó có chỗ tốt với thân thể người.”

Tiêu Khuynh Thành hơi kinh ngạc, nhìn tuyết liên được giữ gìn cẩn thận, cũng không đưa tay nhận lấy: “Ngươi cứ đặt ở đó là được rồi. Tâm ý của ngươi ta đã nhận, đa tạ. Nhưng về sau không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, rất nguy hiểm!”

Thân thể Hác Ưng khẽ run lên, cúi đầu: “Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người đối xử với Hắc Ưng như với con người, mà không phải là một ám vệ không cảm xúc. Hắc Ưng vô cùng cảm động, ân tình của Quận chúa, Hắc Ưng sẽ luôn ghi nhớ ơn người.”

Lòng nàng hồi hộp, trong mất nàng không có giai cấp, bởi nàng là người thế kỉ 21. Thật không ngờ Hắc Ưng lại xúc động như vậy.

“Ngươi là ám vệ của phụ hoàng, phải một lòng chung thủy với phụ hoàng, tốt nhất là tự điều chỉnh lấy. Hiểu chưa? Làm người biết suy nghĩ mới sống lâu dài được.” Tiêu Khuynh Thành hiểu trong lòng nghĩ cái gì cũng phải giấu kín trong lòng, không thể nói ra, nói ra chỉ gây thêm phiền toái.

“Dạ! Thưa Quận chúa!”

………………….…… Phân cách tuyến ………………..……….

Bảy ngày sau, Tiêu Khuynh Thành và Nỗ vương hẹn gặp nhau ở dược cốc của Hạ Hầu Ý, nơi đó không ai có thể đi vào, lại có cả bát quái trận kì dì. Nàng lẳng lặng ngồi trên ghế đá, cầm lá thư trong tay, nàng đã biết hắn là ai. Không ngờ nam nhân kia lại làm mình ngạc nhiên đến vậy, hắn còn chuyện gì mà nàng không biết ư?

Đây chính là duyên phận trong truyền thuyết sao?

Gió thoáng lướt qua, tiếng chuông bát giác thanh thúy kêu. Tiêu Khuynh Thành ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa cực kì xa hoa quý giá chậm rãi đi tới đây, một luồng hơi thở cường đại quẩn quanh………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện