Chính Phi Của Độc Vương

Chương 89: Liệu còn có điều gì kinh hỉ nữa không?



Editor: thuyvu

Tiêu Khuynh Thành khẽ liếc mắt, chỉ thấy hắn đi ra từ nơi trăm hoa khoe sắc. Áo bào màu xanh tung bay, nhìn hắn có vài phần như tiên giáng trần, nàng mỉm cười, giơ tay.

Nhìn thấy nàng mặc áo trắng đứng giữa vườn hoa, chân váy bay bay, hắn nhảy từ trong xe ngựa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, cười sáng lạn: “Thế nào? Nhìn thấy ta rất ngạc nhiên?”

“Ngươi cảm thấy vậy à?”

Dạ Sát duỗi tay, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, khẽ cười: “Tiêu Khuynh Thành nàng thông minh như thế, làm sao mà ngạc nhiên được, chỉ bằng một bức thư, chắc nàng đã sớm đoán ra rồi!”

Tiêu Khuynh Thành nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, nhếch miệng cười, đẹp như một cây hoa thuốc phiện động lòng người: “Thoạt nhìn ngươi cũng không ngu ngốc như vậy, nhưng ta có vài điều thắc mắc, ngươi phải nói rõ ra.”

Dạ Sát kéo Tiêu Khuynh Thành vào lòng mình, nhìn xung quanh: “Chỗ này thật thanh nhã mát mẻ, đúng là nơi tốt để trò chuyện. Còn ta đã nói gì với Nỗ Vương thì sau này sẽ nói cho nàng biết, giờ chúng ta nói chuyện quan trọng đi.”

Tiêu Khuynh Thành hiểu, nếu hắn muốn nói thì đã nói. Giờ chưa đến lúc nên không cần phải hỏi nữa: “Vậy chắc là ngươi đã nhận được thư của ta, ta muốn lật đổ người đó, ngươi có giúp ta không?”

“Cả người bổn vương đều là của nàng, giúp việc nhỏ như vậy là tất nhiên. Chút nữa ta sẽ cử người làm việc này, hơn nữa sẽ làm thật hoàn hảo, đến lúc đó có người hết chối cãi. Nhưng bổn vương có điều muốn hỏi, sao nàng muốn chia chén canh trong việc này.” Chuyện trong triều, một nữ tử như nàng tham gia vào làm gì.

Tiêu Khuynh Thành cười chua sót: “Để đạt được mục đích, nhất định phải đưa tay làm một số việc, đoạt một số thứ.”

Dạ Sát xoa cằm nàng, đau lòng nói: “Dù nàng muốn gì, bổn vương cũng đáp ứng. Dừng tay đi, được không? Có lẽ nàng đã nhúng tay vào vũng nước đục này rồi.”

Tiêu Khuynh Thành nắm chặt tay Dạ Sát, kiên định nhìn hắn: “Ta không phải là đóa hoa cần huynh che chở, ta có thể tự bảo vệ mình, ta có năng lực đó. Ta lựa chọn đứng cạnh huynh là vì huynh có đủ tư cách tung hoành thiên hạ cùng ta, lấy được những thứ ta muốn. Dạ Sát, huynh hiểu không?”

Hắn ngạc nhiên, quả nhiên là nữ tử vừa mê người vừa cuồng vọng, hắn cảm thấy hắn chọn nàng không có một chút sai lầm nào, là việc chính xác nhất đời hắn.

Tán thưởng vỗ vai nàng, khẽ vuốt tóc nàng, cười vạn phần tà mị: “Nếu nương tử đã nói thế, vậy vi phu xin nghe lời. Sau này có việc gì cần, nàng cứ bảo ta.”

Tiếu Khuynh Thành khinh thường liếc mắt nhìn hắn: “Ba hoa.”

“Tính ta vốn là vậy.”

Tiêu Khuynh Thành cười không nói, đêm nay Dạ Sát làm nàng thật vừa lòng, lên phòng khách xuống phòng bếp, thực sự là nam nhân hoản mỹ.

Khó trách cả võ lâm đều khuynh đảo vì vị minh chủ này, đẹp nhất là dung nhan tuyệt sắc kia, nhìn còn đẹp hơn cả nữ tử.

Ngay lúc nàng đang suy tư, đột nhiên Dạ Sát ôm nàng lên, phi người ra ngoài: “Nghĩ cái gì vậy? Bổn vương mang nàng đến nơi này, chắc chắn sẽ khiến nàng thấy mát mẻ.”

Tiêu Khuynh Thành cũng không chống cự, mặc kệ hắn mang nàng bay trên rừng trúc. Nhưng trong chốc lát, đã dừng lại trước một thác nước. Thác nước này không lớn lắm, nước chảy từ trên cao xuống, đứng dưới chân thác thỉnh thoảng sẽ có một vài bọt nước bắn lên mặt, cảm giác lành lạnh.

“Sao huynh biết ở dược cốc có nơi như thế này?” Tiêu Khuynh Thành tò mò, đây là là địa bàn của Dục Vương mà. Chẳng lẽ quan hệ của hai người này không bình thường? Ha ha, Dục Vương kia nhìn cũng không giống người như vậy đâu.

Dạ Sát à một tiếng, cũng không giải thích, chỉ từ từ nói: “Nơi này là dược cốc, chỗ nào cũng là thảo dược, ngay cả thác nước cũng vậy, không những mát mà còn tốt cho cơ thể nàng.”

“Không!”

“Phải….”

“Không bao giờ!”

Dạ Sát cười chân chó, ngả người: “Đến đây đi nương tử, để vi phu hầu hạ nàng.”

“Không cần……. huynh muốn đứng cạnh chiếm tiện nghi của ta phải không, huynh có thể quang minh chính đại một chút không?” Quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều là quạ đen, lần này thì nàng được chứng kiến rồi.

Dạ Sát ra vẻ tội nghiệp mếu máo: “Ta cũng không thể hô to được, nương tử cứ chiếm tiện nghi của ta, chúng ta mau xuống tắm đi. Hơn nữa nàng đã là phu nhân của ta, có cái gì mà chiếm nghi chứ………..”

“Huynh……..”

“Không phản đối chứ. Vậy mau xuống đi.” Vừa dứt lời, áo của nàng đã bị tên chết tiệt kia kéo xuống, bị hắn ôm nhảy xuống nước.

Bùm.

Bọt nước văng khắp nơi, Tiêu Khunh Thành hét lớn: “Dạ Sát, huynh muốn chết hả!”

“Nương tử, ta biết sai rồi!”

“Biết sai cũng phải chết!”

“Được rồi, phạt ta chà lưng cho nàng nhé?”

“Miễn cưỡng chấp nhận.”

Mái tóc đen dài của Tiêu Khuynh Thành xõa trong nước, trông thật xinh đẹp, thân thể bị dòng nước lạnh lẽo tẩy rửa, không cần nói cũng biết rất thoải mái. Từ xa nhìn lại, chính là một bức tranh kiều diễm.

………. Phân cách tuyến …………….

Hoàng cung.

Ngày hè nắng chói chang, Thượng Lâm uyển, Ngự Hoa viên không một bóng người. Phần lớn đều ở trong cung điện cho mát mẻ. Gần đây, ngày nào Hoàng Hậu

nương nương cùng đến ngự thư phòng, dâng cho Nguyên đế một chén canh tổ yến do bà tự tay làm.

Bà là một nữ nhân thông minh, mấy năm này vẫn không nâng nhà mẹ đẻ lên, chỉ dùng hết tâm tư bảo vệ địa vị của đứa con. Bởi bà hiểu rõ tính cách của Nguyên đế, ông ta là một người không có cảm giác an toàn, tuyệt đối sẽ không để bất kì thứ gì tồn tại uy hiếp đến ngôi vị Hoàng đế của mình.

Nếu không hôm nay người ông ta đối phó sẽ không phải thừa tướng mà là Hoàng Hậu bà.

Nguyên đế uống một hớp canh, liên tục tán thưởng: "Tay nghề của Hoàng Hậu vẫn tốt như vậy, thật có lòng chăm sóc trẫm, đây là phúc của trẫm." Thời tiết nóng như vậy nhưng ngày nào bà cũng làm nước đường ướp lạnh.

Hoàng Hậu cúi đầu, cẩn thận bóp chân cho ông ta, khẽ nói: "Chỉ cần một ngày nô tì còn sống, ngày đó sẽ còn nấu canh cho Hoàng Thượng. Đây là việc nô tỳ phải làm, cũng là vinh hạnh của nô tỳ."

Nguyên đế kín đáo thở dài một tiếng: "Hậu cung người đẹp ba ngàn, chắc chỉ có nàng là thật lòng yêu trẫm. Còn hậu cung phi tần, đơn giản là vì danh lợi, địa vị, quyền thế, ha ha ha..."

Có lúc hắn nghĩ nếu họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, chắc sẽ rất hạnh phúc. Hắn chắc chắn sẽ để nàng là người duy nhất, đáng tiếc hắn lại ngồi lên vị trí này, nên phải xem trọng thiên hạ của mình hơn.

Hoàng hậu chăm chú nhìn Nguyên đế, nói: "Hoàng Thượng, trên đời này chỉ cần một người yêu chàng là đủ. Bởi khi yêu sẽ không còn sáng suốt, nêu hậu cung ai cũng vậy thì sẽ loạn lên mất."

"Hoàng Hậu của trẫm luôn biết cách an ủi trẫm. Mấy ngày nay không có tin tức của Khuynh Thành, việc này không dễ làm, ta làm khó nó rồi!" Nguyên đế có chút ưu sầu, hắn cũng không biết liệu Tiêu Khuynh Thành có làm được không nữa.

Hoàng Hậu không ngờ Nguyên đế sẽ nói vậy, đành nhỏ giọng nói: "Khuynh Thành làm việc, Hoàng Thượng không cần phải lo lắng, nàng nhất định sẽ thành công. Nàng không còn là lục tiểu thư Tiêu gia trước đây nữa, giờ nàng là Quang Vinh Quận chúa đích thân ngài sắc phong. hơn nữa, còn có Hắc Ưng trợ giúp."

Nguyên đế nghe Hoàng Hậu nói vậy, vừa lòng cười to: "Hoàng Hậu của trẫm đúng là hiểu lòng người, không phụ trẫm tin tưởng. Lúc ấy chẳng qua...."

Hoàng Hậu hiểu rõ hắn đang nói đến lúc nào, lúc đó hắn vẫn chưa là Hoàng đế, chỉ là một vương gia, nàng vẫn là vũ nữ. Bọn họ tiêu sái bước vào hoàng cung, trở thành Hoàng Thượng Hoàng Hậu.

Nghĩ đến đây, đột nhiên cửa bị đẩy ra, lão thái giám bên người Hoàng đế khó xử nói: "Hoàng Thượng, lão nô không ngăn được Thái Tử điện hạ, lão nô đáng chết!"

Nguyên đế thoáng nhìn Hạ Hầu Lưu đang nổi giận đùng đùng bên dưới, phất tay với lão thái giám: "Ngươi lui xuống đi. Trẫm đã lâu cũng không nhìn thấy Lưu nhi rồi. Đúng lúc mẫu hậu ngươi cũng ở đây."

Hạ Hầu Lưu vẫn không chịu ngồi xuống, mãi đến lúc lão thái giám đóng cửa ngự thư phòng lại, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Phụ hoàng, người có biết Thừa Tướng là ai không? Sao người lại làm vậy, người có biết làm vậy là hại chết Tiêu Khuynh không?"

Hoàng Hậu cau mày, đứa con này trước giờ đều thế, vô pháp vô thiên. Bà sợ hãi đứng dậy, túm áo Hạ Hầu Lưu, cúi đầu nói: "Hoàng Thượng, Lưu nhi nóng nảy, đừng để ý tới nó."

Nguyên đế nhìn Hoàng Hậu, phẩy tay áo nàng lui ra, hắn bước xuống từ long ỷ, đi đến trước mặt Hạ Hầu Lưu, lạnh nhạt nói: "Hiện tại, Thái tử phi của ngươi là Ngữ Luân Công chúa, thân phận cao quý, cả Huyền Minh đại lục, chỉ có mình là Công chua có đất phong, ngươi hẳn là nên quan tâm đến nàng, chứ không phải là nghĩa muội Tiêu Khuynh Thành của ngươi."

"Người nói nàng là nghĩa muội của nhi thần, vậy nhi thần quan tâm đến muội muội, việc đó không phải rất bình thường sao. Phụ hoàng, xin người thu lại mệnh lệnh đã ban, đừng để Tiêu Khuynh Thành làm việc nguy hiểm như vậy. Cứ để nhi thần làm thay người." Hạ Hầu Lưu hỏi thăm tin tức, biết nàng đang làm việc nguy hiểm nên trong lòng bất an.

Nguyên đế cau chặt mày, nhắm mắt, Hạ Hầu Lưu cũng không biết lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì. Hoàng Hậu đứng một bên gấp như kiến bò trên chảo nóng, đứa con này đến giờ vẫn không khiến mình bớt lo.

Sau một lúc lâu, cả đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Rốt cuộc, Nguyên đế mở miệng: "Chuyện này Tiêu Khuynh Thành đang làm rồi, ngươi đã không thể nhúng tay vào nũa Ngươi là Thái tử, việc này nhất quyết không được đụng vào! Được rồi, đi xuống đi, làm ầm ĩ thế đủ rồi."

"Không! Nếu hôm nay phụ hoàng không đáp ứng, nhi thần sẽ không đứng lên." Lòng Hạ Hầu Lưu đã chết, nên hắn làm việc gì cũng không lo đến hậu quả nữa.

Hoàng Hậu vội đến sắp phát điên rồi, túm lấy cổ tay hắn: "Đứng lên, phụ hoàng là người để con uy hiếp sao? Lưu nhi, con đừng nháo nữa, chuyện này mà làm to ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tiêu Khuynh Thành."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện