Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 223: Chương 223



Thích Tử Quân là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cô ấy khác với một đứa trẻ mồ côi theo nghĩa truyền thống.

“Cha mẹ Tử Quân tai nạn qua đời.” Giọng điệu Thẩm Thanh Hoà bình tĩnh, hơi cúi đầu, “Tôi cũng không có tra rõ chi tiết bọn họ chết như thế nào.” Thẩm Thanh Hoà chéo ngón tay, ngước mắt lên, “Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy em ấy ở trong nhà họ Thẩm, em ấy đang trốn trong góc." Thẩm Thanh Hoà giơ tay ra hiệu nói: "Em ấy chỉ cao như vậy thôi, lúc đó mới 6 tuổi, mấy đứa trẻ trong nhà ai cũng cao hơn em ấy.”

Thẩm Giáng Niên gật đầu, Thẩm Thanh Hoà nói tiếp: “Tôi phải tốn rất nhiều thời gian, mới làm em ấy nói chuyện.” Thẩm Giáng Niên đại khái có thể hiểu được, người này từ nhỏ đã ở cùng Thẩm Thanh Hoà, cho nên tương đối ỷ lại? Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, “Nhưng lần đó tôi không ở nhà quá lâu, lần thứ hai nhìn thấy em ấy, em ấy bị bệnh, làm sao cũng không chịu đi bệnh viện uống thuốc.” Thẩm Thanh Hoà cười nhẹ, “Bị gia đình tôi phát hiện, em ấy không biết tìm được ảnh của tôi ở đâu, cứ cầm trên tay không chịu đưa cho ai.” Chuyện xảy ra vào lúc đó Thẩm Thanh Hoà nhân tiện có việc phải làm nên trở về nhà, “Sau khi về, tôi đưa em ấy đến bệnh viện, lúc sau tỉnh lại, thì thích bám lấy tôi.”

Rất giống với tình tiết trong tiểu thuyết, hợp lý nhưng lại quá rườm rà, Thẩm Giáng Niên bĩu môi. Thẩm Thanh Hoà không nói sau đó xảy ra chuyện gì, Thẩm Giáng Niên dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết suy luận, có lẽ chính là đứa bé Thích Tử Quân này luôn thích đi theo Thẩm Thanh Hoà, luôn được một người xinh đẹp như vậy chăm sóc. nảy sinh cảm giác kỳ lạ... Thẩm Giáng Niên nghĩ đủ các kiểu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng..


Thẩm Thanh Hoà lúc này mới nói: “Cho dù Tử Quân phần lớn thời gian sống ở bên cạnh tôi, em nhất định rất tò mò tại sao tôi lại đối xử với Tử Quân tốt như vậy. Theo em như em nói là nuông chiều, có phải không?”

Phải phải phải, Thẩm Giáng Niên gật đầu như gà mổ thóc. Cảm giác kỳ quái từ đây truyền đến, Thẩm Thanh Hoà tựa hồ không phải là người không biết chừng biết mực, biết Thích Tử Quân thích cô ấy, thế mà còn “nuông chiều” người ta. Trong ấn tượng của Thẩm Giáng Niên, việc Thẩm Thanh Hoà đối xử với những người mình không thích một cách rất, rất, rất lạnh lùng mới hợp lý.

Thẩm Thanh Hoà mím môi, lần này cúi đầu, không biết ánh mắt đang nhìn đi đâu. Lúc Thẩm Thanh Hòa im lặng, không nhìn thấy được biểu cảm của cô ấy, luôn tạo một cảm giác lạnh cả sống lưng, cho dù lúc này cách một cái màn hình, Thẩm Giáng Niên vẫn cảm nhận được.

Tim Thẩm Giáng Niên bỗng đau nhói, mũi cũng đau nhói, cô thì thầm: “Em thật sự rất ghét người, lúc này lại ở nơi mà em không thể với tới được.” Thẩm Giáng Niên thật sự muốn ôm cô ấy một cái, đầu ngón tay muốn cảm nhận được cảm xúc chân thật, người này ẩn chứa quá nhiều cảm xúc mà cô không hiểu được, “Một mình người gánh nhiều như vậy sẽ mệt, san sẻ bớt cho em đi, như vật sẽ tốt hơn đúng không?” Sự dịu dàng của Thẩm Giáng Niên chỉ có thể truyền qua màn hình lạnh lẽo.

Thẩm Thanh Hoà hít một hơi thật sâu, thẳng người lên, nở một nụ cười sảng khoái nói: “Nói thế nào nhỉ, tôi đã lấp đầy thời gian trưởng thành của em ấy, em ấy cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn cùng tôi, cho dù em ấy không hề hay biết mang ý nghĩa làm bạn, nhưng tôi biết.” Ánh mắt Thẩm Thanh Hoà trong suốt, không hề ẩn chứa hương vị tình ái, “Đối với tôi, khoảng thời gian ấy, Thích Tử Quân là một tồn tại đặc biệt, là một phần cuộc đời của tôi, tôi sẽ không quên em ấy, càng sẽ không phủ nhận em ấy.” Thẩm Giáng Niên vẫn uống một ngụm giấm lớn, Thẩm Thanh Hoà đổi chủ đề, "Nhưng em ấy khác với em, tôi....” Thẩm Thanh Hoà chậm lại, hơi nghiêng người về phía trước, Thẩm Giáng Niên và cô ấy nhìn nhau, nhìn đường môi xinh đẹp của cô ấy, liền nói: “Quãng đời còn lại của Thẩm Thanh Hòa, mong em dạy bảo nhiều hơn.”


Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, đây là tỏ tình phải không?

"Cho nên, đừng có ác ý với Tử Quân, đối với tôi mà nói, em ấy vẫn là đứa trẻ kia.”

Được rồi, Thẩm Giáng Niên miễn cưỡng đồng ý, cô cũng biết Thẩm Thanh Hoà không có tình cảm với Thích Tử Quân, nhưng nhìn hai người thân thiết, cô chỉ ghen tị mà thôi.

Thẩm Thanh Hoà đột nhiên vỗ tay, thu hút sự chú ý của Thẩm Giáng Niên, “Được rồi, chuyện hôm nay muốn nói đã nói xong.” Thẩm Giáng Niên còn chưa đã thèm, Thẩm Thanh Hoà khẽ gật đầu nói: “Nếu em đã bật máy tính vậy thì tôi sẽ giao cho em bài tập nhé.”


“Hay thật, xem video, còn giao bài tập.” Thẩm Giáng Niên bĩu môi, giả vờ bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người trong màn hình, cô ấy xoay người, từ phía sau lấy ra… một cuốn sách? Hình như không phải, Thẩm Thanh Hoà lắc đầu nói: “Em thấy chưa?”

Thẩm Giáng Niên muốn giữ tay cô ấy lại để cô có thể nhìn rõ. Thẩm Thanh Hoà giơ tay đưa lại gần: “Tôi vẽ cái này.” Thẩm Thanh Hoà dừng một chút, “Đặc biệt vẽ riêng cho em.” Đôi mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, đặc biệt dành cho cô? Thẩm Thanh Hoà lúc này mở ra trang đầu tiên, từ xa đến gần, Thẩm Giáng Niên nhìn rất rõ, nhưng cô không thể tin được những gì mắt mình nhìn thấy, khi cuốn album đến gần hơn... Ôi trời, cô nhìn không lầm!

Cái này chính là....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện