Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 224: C224: Chương 224



Thẩm Giáng Niên vốn muốn làm một cục cưng ngoan ngoãn, nhưng dưới sự cám dỗ của Thẩm Thanh Hoà, lại nhìn không được mà muốn làm càn.

Bởi vì sau khi phát video xong, Thẩm Giáng Niên thậm chí còn không biết cuốn album ảnh được để ở chỗ nào.

Đúng là một cuốn album ảnh thần kỳ, trong lòng Thẩm Giáng Niên như bị vô số con kiến ​​nhỏ bò qua, ngứa ngáy đến mức phải đi tìm.

Vấn đề là Thẩm Thanh Hoà không trực tiếp nói cho cô biết để nó ở đâu. Vì vậy, Thẩm Giáng Niên xem đi xem lại đoạn video, xem lời bày tỏ hết lần này đến lần khác, mặt cũng đỏ bừng theo. Quả nhiên trời xanh không phụ lòng người, Thẩm Giáng Niên cuối cùng đã tìm ra manh mối vào lần thứ bảy. Người quá tập trung sẽ hoàn toàn quên ăn cho đến khi Nguyễn Duyệt tự tay nhắc nhở.

Thẩm Giáng Niên thật sự có chút đói bụng, có nhiều món ăn, việc lựa chọn trở thành vấn đề, "Nguyễn Duyệt, sau này đồ ăn cô tự lo liệu đi, tôi không chọn nữa đâu."

"Hôm nay ăn đồ Nhật thì thế nào?"

"Được."


Thẩm Giáng Niên không thể không nói, cuộc sống của người giàu quá xa hoa, ăn mỗi món Nhật thôi cũng làm riêng cái nhà hàng Nhật, còn có người phục vụ, nói tiếng Nhật lưu loát là yêu cầu cơ bản.

"Không cần phục vụ, ngồi xuống đi." Thẩm Giáng Niên không quá quen được cung phụng thế này, vẫy tay bảo Nguyễn Duyệt ngồi xuống: "Cô lại đây ăn với tôi đi." Ăn một mình rất buồn chán.

Nguyễn Duyệt khom lưng, ngồi xuống.

Nguyễn Duyệt được dạy dỗ rất tốt, trừ khi cần thiết sẽ không bao giờ chủ động nói bất cứ điều gì với Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên gắp miếng sashimi cá hồi chấm vào nước chấm rồi run run một hồi mà vẫn chưa ăn, vẫn đang suy nghĩ về manh mối vừa rồi.

Trong trang đầu tiên trong cuốn album ảnh của Thẩm Thanh Hoà, góc dưới bên phải có tổ hợp của những con số và chữ cái nhỏ, sau nhìn mấy lần, cuối cùng cũng thấy rõ là Super V001.

Cái này nhất định đại biểu cho một vị trí nào đó trong Thẩm phủ, hỏi trực tiếp Nguyễn Duyệt sẽ dễ dàng hơn, nhưng do tính tình kiêu ngạo trỗi dậy, Thẩm Giáng Niên không muốn hỏi, cô cũng không muốn bất cứ ai biết về tương tác nhỏ nhặt giữa cô và Thẩm Thanh Hoà.

Nguyễn Duyệt chuyên tâm ăn cơm, nhanh chóng ăn xong, thấy Thẩm Giáng Niên còn đang lơ đãng, liền ngồi đợi Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên cố gắng suy nghĩ nhưng cũng không có kết quả, cũng không vì thế mà sốt ruột, ngước mắt nhìn Nguyễn Duyệt, hay là trực tiếp hỏi?

Sau vài lần lén nhìn, Nguyễn Duyệt cũng biết nhưng không nói gì.

Ăn xong Thẩm Giáng Niên thay đổi cách làm, hỏi: "Nhà Thẩm tổng lớn như vậy, có bản đồ hướng dẫn gì hay không?" Giống như một trung tâm thương mại lớn, có bản đồ mục lục.

"Không có."


"...." Được rồi, này cũng chỉ là một cái nhà, làm cái bản đồ hướng dẫn cũng khoa trương quá rồi.

"Giáng Niên muốn đi đâu?" Nguyễn Duyệt giải thích, "Không có bản đồ hướng dẫn, nhưng cũng có hướng dẫn tương tự."

"Cho tôi xem." Thẩm Giáng Niên còn chưa ăn cơm, Nguyễn Duyệt dẫn cô đến trước cửa nhà hàng Nhật, "Cửa vào các khu vực đều có bản tra cứu vị trí." Nguyễn Duyệt làm mẫu trước, nhập từ khoá vào, lập tức nhảy ra lộ trình, mẹ ơi, đúng là nhà giàu có khác, "Nhưng tuỳ theo từng người mà tra cứu khác nhau, nhưng Giáng Niên có thể toàn quyền tra cứu."

Thẩm Giáng Niên gật đầu, trong lòng có chút vui mừng, cô là người có cấp cao nhất, "Tôi biết rồi." Ý tứ là Nguyễn Duyệt có thể rời đi, Nguyễn Duyệt xác thực thông minh: "Được, vậy tôi đi trước."

Thẩm Giáng Niên nhanh chóng nhập tổ hợp số và chữ, bấm tìm kiếm, kết quả cô muốn trực tiếp hiện lên trên màn hình, đi bộ từ nhà hàng Nhật đến địa điểm sẽ rất xa, nhưng có xe chuyên dùng, bấm vào dịch vụ xe riêng, chỉ tốn 3 phút.

Thẩm Giáng Niên nghi hoặc bấm bấm, màn hình hiển thị chiếc xe chuyên dùng gần nhất chỉ cách cô 1 phút.

Xe chuyên dùng hoá ra là siêu xe... Người lái xe là một ông chú trung niên, cung kính nói: "Mời lên xe." Thẩm Giáng Niên vẫn chưa quen, "Cảm ơn."

Người tài xế mỉm cười nói: "Không có gì."


Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên cũng đứng trước đích đến của mình, một biệt thự cao tầng độc lập, cô ngẩng đầu lên, giơ tay lên che ánh sáng của mặt trời lặng, tòa nhà tinh xảo đẹp đẽ trong ánh hoàng hôn.

Thẩm Giáng Niên đứng trước cửa, cửa cảm biến tự động mở ra, Thẩm Giáng Niên nhìn chung quanh, giống như một cô thiếu nữ thôn quê bước chân lên thành phố, cô nhìn trước, trang trí không xa hoa như cô tưởng tượng, ngược lại theo phong cách đơn giản. Thẩm Giáng Niên nhìn quanh cầu thang xoắn ốc, cô không có ý định nào khác ngoài việc tìm kiếm đích đến của mình.

Đi lên cầu thang lên đến đỉnh, cuối cùng cô cũng đến được Super V001, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy số phòng, nắm chặt tay, hưng phấn tới mức thiếu điều hét lên!

Mở cửa bước vào căn phòng được chỉ định, căn phòng này thậm chí còn sang trọng hơn cả phòng tổng thống mà Thẩm Giáng Niên từng ở trước đây. Cô không biết tại sao, nhưng trực giác của Thẩm Giáng Niên nói cho cô biết, cuốn album ảnh hẳn là để ở trong phòng ngủ. Thế nên, Thẩm Giáng Niên dự định bắt đầu tìm kiếm phòng ngủ dọc theo cánh cửa đầu tiên.

Đẩy cửa ra, có một mùi thơm nhàn nhạt, trong phòng treo rất nhiều bức tranh, trong đó có tranh phong cảnh và tranh sơn dầu, Thẩm Giáng Niên đang háo hức xem cuốn album, đang định rời đi, nhưng khi quay người lại đã nhìn thấy bức tranh quen thuộc.

===-===



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện