Chương 41
Edit: Cỏ
Beta: Tà + Huyên
Lúc nghỉ giải lao giữa trận, trên Tieba đang thảo luận loạn lên.
Từ khi Đỗ Chi Trạch gia nhập vào NBG, nghe nói họ có thể đánh ngang tay 5-5 với cả chiến đội TT. Tuy nhiên bởi vì vấn đề với chiến đội I.W, trước đó hai đội chưa từng hẹn đấu thử với nhau.
Bộ đôi đường BOT của chiến đội NBG là hai vị tuyển thủ MET và Ngọc Lưu Ly, mùa trước đều dựa vào cặp đôi này mới đưa NBG đến vòng Play-off* của giải. Tuy nhiên, những tuyển thủ đánh ở đường khác chỉ có thể xem như bình thường, cho nên bọn họ thất bại ở ngay trận đầu tiên.
* Play-off là trận đấu quyết định để tranh một suất cuối cùng vào vòng tiếp theo của một giải đấu thể thao, cho biết đội nào sẽ được đi tiếp và đội nào sẽ phải ở lại.
Đến giải đấu mùa hè, tuyển thủ MID đổi thành Đỗ Chi Trạch.
TOP và JG vẫn là hai người cũ, nhưng mắt thường cũng có thể thấy thực lực của toàn đội đã tăng lên, trong các trận đấu thử, họ đã đánh bại không ít đội.
Trước khi hai đội bắt đầu, mọi người đều đoán trận đấu này sẽ vô cùng căng thẳng, có thể sẽ đánh tới năm mươi phút ở giai đoạn sau.
"Rốt cuộc là ai nói với tôi, đội hình thi đấu mùa hè của NBG là đội hình tấn công? Con mẹ nó bị đánh tơi tả rồi."
"Đúng đúng đúng, trước đây khi đấu thử, lúc thắng chiến đội TT được một trận còn tự sướng trên trời dưới đất, ông đây sẽ chờ hắn tự vả, chẳng qua cho dù tôi lạc quan như thế cũng không ngờ tới tình huống ngày hôm nay."
"Trước kia không phải vẫn luôn tranh cãi xem Piano rốt cuộc có thể bổ sung vào ghế trống của Đỗ Chi Trạch không ư, bây giờ để em gái người ta nói cho các người biết."
"Thực ra tôi luôn cảm thấy Piano rất mạnh, vị trí MID này, có rất nhiều Carry tài năng xuất đạo thi đấu."
"Piano thật sự cũng tương đối mạnh, có một đợt combat ở đường sông, tôi tưởng là cô ấy sẽ bị JG của NBG giết thẳng tay, không ngờ ngược lại bị cô giết chết hai người. Mọi thao tác đều rất tỉ mỉ."
Những người vẫn đang đợi chê cười Lâm Lung, cho rằng cô chẳng qua chỉ là một chiếc gối thêu hoa* đánh rank mà thôi.
(*) Gối thêu hoa: ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng.
Mới trận thi đấu đầu tiên, mặc dù còn hơi sớm để đánh giá thực lực của cô, nhưng ít nhất cô đã đánh bằng chính năng lực của mình, thành công làm những người đó câm miệng.
Ngay cả bình luận viên của trận đấu cũng liên tục thảo luận.
Kỳ Tập: "Có vẻ như chiến thuật tốc chiến của đội I.W đã được thực hiện thành công, mọi người đều phát huy được thế mạnh của mình."
Minh Phong: "Đúng đấy, tôi nghĩ kết thúc trận này NBG nhất định sẽ cấm Caitlyn."
Kỳ Tập gật đầu tán thành, sau đó nhìn qua bình luận của giang cư mận rồi cười nói: "Xem ra tất cả mọi người đều quan tâm Piano nhỉ, là tuyển thủ lần đầu ra sân thi đấu, với biểu hiện của Piano, tôi chỉ muốn tặng cô ấy hai từ, hoàn mỹ."
Minh Phong và Kỳ Tập là bình luận viên trong Liên Minh Huyền Thoại, khán giả rất thích xem hai người này, họ cũng thường xuyên kết hợp với nhau.
Lúc này Minh Phong cũng đồng ý nói: "Kỳ thực, chúng ta đều biết rằng thi đấu và đấu rank không giống nhau, cho nên lúc thi đấu rất nhiều tuyển thủ mới thường có xu hướng khẩn trương quá mức, không phát huy được năng lực của mình, do đó làm cho thao tác của bản thân phát sinh thay đổi hoặc là những vấn đề khác. Nhưng chúng ta đã thấy Piano trong trận này, toàn bộ quá trình của cô chưa từng xuất hiện sai lầm, bình tĩnh từ đầu đến cuối không giống như những tuyển thủ lần đầu thi đấu. Chỉ có thể nói đó là tinh thần rất tốt."
Trên mạng lúc này có người cười nhạo bọn họ.
"Đây không phải là nói nhảm sao, trước khi người ta đánh LoL đã biểu diễn qua biết bao nhiêu buổi hòa nhạc rồi."
"Ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng gặp rồi, còn sợ gì trận đấu này?"
Kỳ Tập xem xong cười ha ha, gật đầu nói: "Đúng rồi, là lòng chúng tôi lo sợ cơ.”
Sau phần bình luận giữa giờ, trận thứ hai rất nhanh đã bắt đầu. Thành viên mỗi đội lần nữa bước ra khỏi phòng chờ, lúc fans hâm mộ thấy họ, điên cuồng giơ bảng hiệu lên, gọi tên thành viên của hai đội, cổ vũ họ cố gắng lên.
Bởi vì trận đấu này bên NBG được chọn cấm trước, cho nên bọn họ cấm Caitlyn đầu tiên.
Trên màn hình vừa hiện ra, mọi người trong đội I.W cùng lúc cười thành tiếng, Giản Dịch lắc đầu cười nói: "Xem ra bọn họ muốn phá hệ thống Caitlyn của chúng ta."
Sau khi tuyển thủ thứ ba chọn cấm, NBG nhanh tay chọn trước JG Jarvan IV.
Ngư ca cầm notebook đứng phía sau bọn họ, cười nói: "Bọn họ quả nhiên cướp Jarvan IV trước."
Vừa rồi lúc ở sau khán đài, bởi vì họ chơi đẩy tốc độ, cho nên cũng sẽ đoán xem bên kia sẽ chơi như thế nào.
Tướng Jarvan IV này cũng giống như Gragas, đều có năng lực mở combat. Lựa chọn tướng này, đoán chừng đối phương còn chưa hết hy vọng, vẫn muốn chơi theo kiểu tấn công ở giai đoạn sau.
Ngô Địch đột nhiên nở nụ cười, huýt sáo, "Vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo."
Vì vậy bọn họ chọn Tristana, Giản Dịch bên cạnh chọn thẳng Lulu. Khả năng đẩy trụ của Tristana đã quá rõ ràng, cho nên tổ hợp hai BOT này rất mạnh ở giai đoạn đầu.
Sau khi hai đội lựa chọn đội hình, bình luận viên cũng bật cười.
Kỳ Tập vừa nhìn vừa lắc đầu: "Nói thật, hai đội này đều chưa từ bỏ ý định đâu. Một bên thì không từ bỏ ý định tấn công vào giai đoạn sau, bên kia thì quyết tốc chiến ở giai đoạn đầu."
"Đúng vậy, mặc dù hai bên lựa chọn tướng không giống trận trước, thế nhưng về ý nghĩa lại không thay đổi. Bên NBG vẫn là đội hình mạnh ở late game, còn chiến đội I.W vẫn là tốc chiến ở giai đoạn đầu, trận này chỉ có thể xem chiến thuật của đội nào được thực hiện đúng lúc."
Vì vậy, lúc trận đấu bắt đầu, không mất nhiều thời gian fans và bình luận viên đều thấy được.
Bởi vì ở phút thứ sáu, Giản Dịch đến đường dưới phối hợp với Tristana của Từ Ứng Hàn, đánh hạ trụ dưới của NBG. Trong một trận Caitlyn muốn đánh trụ cũng mất khoảng mười phút, thế nhưng trận này, Tristana chỉ cần sáu phút đã thành công đánh hạ một trụ.
Cho nên sau khi Từ Ứng Hàn trở về thành, bắt đầu di chuyển lên đường trên.
Lúc này, NBG căn bản chưa tìm được chiến lược đối phó thích hợp, cả Twich và Janna ở đường BOT đều đã di chuyển lên trụ trên, nhưng tình huống bất lợi xảy ra ở trụ dưới khi nãy lúc này lại tiếp tục để diễn ra ở trụ trên.
Thời điểm ở đường BOT hai đánh hai, Tristana có thể mạnh mẽ phá trụ, Twich ở giai đoạn đầu căn bản là không thể ngăn cản.
Khi JG của đội NBG gấp rút chạy đến hỗ trợ, Giản Dịch đang ở nửa khu dưới và Ngô Địch thừa cơ ăn được rồng đất, còn tiện thể quấy nhiễu JG của đối thủ.
Cho nên nhất lai nhị khứ*, JG bên NBG vì để bảo đảm quá trình thăng cấp, cũng không dám ở lại đường trên.
* Nhất lai nhị khứ [一来二去]: nó có nghĩa là sau một thời gian, một tình huống nhất định dần dần được tạo ra.
Về phần đường giữa, hai người Lâm Lung và Đỗ Chi Trạch lại là không ai làm gì được ai.
Cho đến khi Giản Dịch đến đường giữa gank, Đỗ Chi Trạch bởi vì đi đường xuất hiện sơ xuất, dễ dàng bị hai người Giản Dịch và Lâm Lung giết chết.
Sau đó JG của đối phương đương nhiên sốt ruột, trực tiếp ở đường trên trợ giúp bộ đôi BOT bao vây Từ Ứng Hàn và Vương Ngọc Đàn. Bên kia ở đường BOT, người đi TOP cũng trực tiếp dịch chuyển, bốn người bắt đầu vây quanh trụ trên của chiến đội I.W.
Vì vậy Từ Ứng Hàn không chút do dự quay lại, chạy đến trụ thứ hai, Vương Ngọc Đàn đã chủ động hy sinh để bảo vệ anh.
Lúc này Lâm Lung và Giản Dịch cũng chạy tới trụ trên, Ngô Địch cũng muốn dịch chuyển, ngược lại Từ Ứng Hàn mở miệng nói: "Anh không cần qua, anh trực tiếp xuống trụ thứ hai, hạ luôn trụ của bọn họ."
Khi đó Vương Ngọc Đàn đã hy sinh, lượng máu của Từ Ứng Hàn cũng vô cùng thấp, đối phương vẫn còn muốn giết anh, Lâm Lung vừa vặn chạy tới. Lúc này Jarvan IV của đối thủ bởi vì vượt qua trụ nên lượng máu cũng rất thấp, Lâm Lung không chút do dự đánh ra kỹ năng W, không ngờ SP Janna chạy ra, trực tiếp tạo ra lá chắn, tạm thời bảo vệ được Jarvan IV.
Kết quả, Từ Ứng Hàn sắp chết lại có thể giết được một hồi mã thương*, lợi dụng Tristana nhún nhảy, trót lọt giết chết Jarvan IV.
* Hồi mã thương (chữ Hán: 回馬槍) hay hồi mã thế là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa.
Jarvan IV vừa chết, bên kia cũng chỉ có thể rút lui, mặc dù Tristana cạn máu ở trước mặt, cũng không dám quay lại.
Lâm Lung hơi choáng váng, thở dài: "Đội trưởng, anh vì giết một người, thật sự quá liều mạng."
"Phú quý hiểm trung cầu*," Từ Ứng Hàn hừ một tiếng.
* Phú quý hiểm trung cầu: truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.
Lần này bốn người chiến đội NBG vây quanh đường BOT, chiến đội I.W chỉ chết một SP, nhưng đối thủ không chỉ mất hai trụ dưới, còn chết một JG, cho nên xem như thật sự thua thiệt.
I.W vốn là đội hình mạnh ở giai đoạn đầu, bây giờ bọn họ đang có lợi thế, tổ đội của họ trước sau như đạp hết mặt mũi của đối phương, quả thật càng ngày càng quá đáng.
Phá trụ, giết người, cướp rồng.
Trong vòng hai mươi tám phút, khi trụ thủy tinh của đối phương bị phá vỡ lần thứ hai, không biết ai đột nhiên hét lên: "Wow, quá nhanh."
Năm người cùng cười.
Lâm Lung tháo tai nghe trên đầu, quay đầu xuống đã thấy Từ Ứng Hàn bên cạnh đang đứng lên.
Anh không mặc áo khoác của đội, chỉ mặc một cái áo thun, một tay chống lên ghế, cúi đầu nhìn cô, vốn là mặt không cảm xúc, đột nhiên cười khẽ.
"Còn ngồi ngây ngốc ở đây làm gì, đi bắt tay đối thủ đi."
Lúc này Lâm Lung mới nhớ ra, nhanh chóng đứng lên, theo đồng đội đi qua bên kia.
Dựa theo quy định thi đấu của Liên Minh Huyền Thoại, sau khi kết thúc, đội thắng phải qua bắt tay đội thua cuộc.
Đây là một nghi thức, cũng là một vinh dự.
Bởi vì chỉ có người thắng mới có tư cách đi qua.
Lúc bọn họ xếp hàng bắt tay đối thủ, đến lượt Đỗ Chi Trạch, Lâm Lung ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hiển nhiên Đỗ Chi Trạch cũng đã sớm biết, cô là Piano và cũng là cô bé dựng ngón giữa với hắn ở sau hậu trường.
Đột nhiên Lâm Lung mím môi cười, trên mặt lộ ra thâm ý, nhẹ giọng nói: "Tôi nói rồi."
Anh không xứng được ở lại đội.
Nói xong, cô buông tay Đỗ Chi Trạch ra, bắt tay với hai ngưởi phía sau.
**
Sau khi trận đấu kết thúc, bọn họ không rời khỏi ngay, bởi vì hôm nay là lễ khai mạc, cho nên chiến đội quyết định tổ chức liên hoan.
Nhưng thật ra Lâm Lung bởi vì Kiều Y còn phải ở lại xem Lâm Diệc Nhượng thi đấu, cho nên cô cũng quyết định ở lại.
"Mẹ em cảm thấy trận đấu này rất thú vị, cho nên muốn xem thêm lát nữa," Lâm Lung bởi vì không thể công khai quan hệ giữa mình và Lâm Diệc Nhượng, chỉ có thể lừa gạt Chu Nghiêu như thế.
Tuy rằng Chu Nghiêu cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nếu mẹ người ta muốn xem, đương nhiên cũng không có lý do gì để kéo Lâm Lung đi.
Trận kế tiếp là chiến đội Vạn Nguyên thi đấu, mặc dù trước đây đội này không có fans, nhưng kể từ khi Lâm Diệc Nhượng và King gia nhập, độ nổi tiếng đã tăng vọt, thậm chí bảng đèn led trên sân cũng không ít.
Lâm Lung ngồi giữa Kiều Y và Tô Hiểu Đàm, đằng sau các fans hiển nhiên cũng chú ý tới cô, cả đấm đều rất phấn khích.
Tô Hiểu Đàm thấp giọng nói: "Đậu Đỏ, cậu không biết lúc cậu thi đấu soái thế nào đâu."
Lâm Lung hỏi khẽ: "Anh bạn kia của cậu đi rồi à?"
Tô Hiểu Đàm khẽ hừ một tiếng: "Hắn nói Hàn thần thi đấu xong rồi, hắn cũng không muốn xem người khác đánh nữa."
Lâm Lung: "...Cho nên hắn để một mình cậu ngồi ở đây à?"
Tô Hiểu Đàm bĩu môi, khinh thường nói: "Người như thế, thôi quên đi đừng nhắc tới hắn nữa."
Nói xong, cô lại lấy ra một tấm bảng đèn, cười nói: "Hôm nay tớ mang theo hai tấm, cậu và anh hai cậu mỗi người một cái."
Lâm Lung nhìn lên bảng đèn, hồ ly tiểu ca ca, anh là Carry mạnh nhất, nhịn không được bật cười.
"Cậu thật đúng là..."
"Tớ là fan trung thành nhất của hai người."
Ngược lại Kiều Y cảm thấy rất thích thú đối với tấm bảng đèn của cô, còn hỏi cô thứ này làm ở đâu. Tô Hiểu Đàm trả lời rõ đầu đuôi ngọn ngành, Kiều Y lại còn nói, lần sau nữa bà cũng muốn mang bảng đèn.
"Mẹ," Lâm Lung vội vã kêu một tiếng.
Kiều Y hờn dỗi nói: "Có vấn đề gì, chẳng lẽ con không muốn mẹ ủng hộ à?"
Chẳng qua là Kiều Y luôn có dáng vẻ của một quý phu nhân tinh tế, dịu dàng, Lâm Lung thật sự không tưởng tượng nổi bà giơ bảng đèn, ngồi ở dưới điên cuồng cổ vũ cô và anh trai cố gắng lên.
Dường như sẽ rất hài hước.
"Còn anh cả và và cha con nữa, lát nữa bảo bọn họ cũng đến xem. Đậu Đỏ của chúng ta lúc chơi game rất soái khí nhé."
Giữa tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Lung che mặt, thấp giọng nở nụ cười.
**
Sau khi Lâm Diệc Nhượng thi đấu xong, bởi vì hôm nay chiến đội Vạn Nguyên cũng muốn tụ họp, Kiều Y để bọn họ đi chơi với chiến đội của mình, còn bà thì về nhà.
Lâm Lung không để tài xế đưa đi mà tự bắt taxi.
Trên đường đi, Chu Nghiêu nói cho cô địa chỉ phòng bao. Hơn nữa anh ta còn nói để chờ cô bọn họ chỉ order trước, mọi người vẫn đang chơi đánh bài, chưa gọi mang thức ăn lên.
Lúc Lâm Lung đến, đẩy cửa ra đã nhìn thấy trên mặt mỗi người đều dán mấy tờ giấy.
"Ai nha, cuối cùng Lung muội muội em cũng tới, tới đây đánh giúp anh một ván, anh muốn đi toilet," Giản Dịch bị dán nhiều giấy nhất, nhanh chóng đứng lên.
Từ Ứng Hàn đối diện cậu, hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu: "Đi toilet đi, không cho bỏ giấy xuống."
"Hàn ca," Giản Dịch hét lên.
Thế nhưng Từ Ứng Hàn phất tay, ý bảo cậu muốn đi thì cút nhanh lên. Giản Dịch đi rồi, Lâm Lung mới lấy bài, Từ Ứng Hàn trực tiếp ném bài trong tay xuống bàn, nói: "Đừng đánh nữa, bảo mang đồ ăn lên đi, tôi đói chết rồi."
"Đừng mà, em mới bắt được bài tốt," Vương Ngọc Đàn buồn bực gào lên.
Ngón trỏ của Lam Cảnh Trình ở phía sau đập vào ót cậu, nói: "Cậu xem bài của Hàn ca đi, còn không cảm ơn Hàn ca đã nhường một tay."
Mọi người cúi đầu nhìn thoáng qua bài của Từ Ứng Hàn, lại còn có ba tạc, cơ bản không có bài lẻ.
Bài này đúng là đánh tùy tiện cũng có thể thắng.
Lâm Lung cúi đầu nhìn bài của mình, bài của cô đoán chừng ngay cả đổ thần đánh cũng khó mà thắng được.
Cho nên khi cô bỏ bài trong tay xuống, Vương Ngọc Đàn lập tức la lên: "Hàn ca không phải nương tay với em, rõ là anh ấy muốn tha cho Lâm Lung. Cậu xem thử bài của em ấy đi."
"Giản Dịch này cũng ép người, thật sự quá gian xảo, tay thối bắt bài cũng dám đưa người khác. Chẳng trách Hàn ca không cho nó lấy giấy xuống."
Cũng may mọi người không chú ý lắm, bởi vì ai cũng đều đói bụng.
Lúc phục vụ mang thức ăn lên, có người đề nghị uống hai ly bia, bởi vì ngày mai bọn họ không thi đấu cho nên Chu Nghiêu cũng đồng ý ngay.
Ngay cả Lâm Lung cũng rót một ly, Từ Ứng Hàn ngồi bên cạnh cô nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: "Không uống được thì đừng uống."
Lâm Lung nhớ tới ngày sinh nhật xấu hổ đó, vì vậy bèn đỏ mặt.
Lúc bọn họ ăn được một nửa, trong phòng bao có vài người đi vào, đó là mấy bình luận viên trong Liên Minh Huyền Thoại cũng tụ họp ở đây. Còn có mấy hoạt náo viên trong game, nghe nói chiến đội I.W ở đây, thuận tiện đến chào hỏi.
Một cô gái tóc dài mắt to đi tới, cười nói với Từ Ứng Hàn: "Hàn thần, đã lâu không gặp."
Từ Ứng Hàn lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái, gật đầu xem như chào hỏi.
Lâm Lung nhìn giữa bọn họ chỉ cảm thấy xấu hổ. Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn bên cạnh giống như cố ý đổi chủ đề, đi tới chào hỏi bọn họ.
Cô gái tóc dài đứng một bên, lặng lẽ nhìn Từ Ứng Hàn.
Chờ một hồi, sau khi bọn họ rời đi, Từ Ứng Hàn cũng đứng dậy đi toilet, chỉ là rất lâu cũng chưa quay lại.
Lâm Lung có lẽ là do uống một ly bia, nhiệt độ trên mặt hơi nóng lên, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút.
Vì vậy cô đi ra ngoài, lầu hai của nhà hàng này có một sân thượng ngoài trời, chẳng qua lúc này bên ngoài không có đèn, tối đen như mực. Lâm Lung đi tới, còn chưa bước qua cửa, đã nghe thấy âm thanh bên ngoài.
"Hàn ca, xin lỗi, em thực sự không cố ý," một giọng nữ vang lên trong bóng tối.
Sau đó giọng nói của Từ Ứng Hàn có chút mệt mỏi, nhàn nhạt nói: "Ừ, tôi biết, cô nói rồi."
Không biết là do giọng anh vẫn luôn ấm áp, hay là bởi vì giống như để cô gái kia dấy lên chút hy vọng. Vì vậy Lâm Lung đứng ở cửa, nhìn khoảng cách giữa hai bóng đen phía trước bỗng rút ngắn lại.
Dường như cô gái kia lập tức nhào lên người Từ Ứng Hàn.
"Vậy chúng ta..." Giọng cô gái thổn thức, dường như mang theo vô vàn hy vọng.
Từ Ứng Hàn vốn đang đề phòng cô ta làm loạn, trực tiếp đưa tay ấn xuống bả vai cô ta, không để cô đến gần mình. Khi anh chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cảnh cửa bên cạnh nối sân thượng ngoài trời với lầu hai vang lên tiếng động rõ ràng: "Đội trưởng, bọn Lam thần tìm anh uống rượu đấy."
Cô gái bị hù dọa, có lẽ cũng không ngờ lúc này đột nhiên lại có người.
Cho nên cô ta vừa hoảng vừa loạn, trực tiếp nói xin lỗi rồi vội vã rời đi.
Lâm Lung nhận ra cô vừa gặp cô ta, lúc này mới chậm rãi đi vào. Từ Ứng Hàn thấy cô, ngược lại thả lỏng dựa vào lan can, đưa tay sờ sờ túi.
Quên mang thuốc lá rồi.
"Cô ta là..." Lâm Lung đứng bên cạnh anh, giọng nói rõ ràng bình tĩnh, thế nhưng nhịp tim dường như đang rối loạn: "Bạn gái anh?"
Trong đêm đen, tiếng còi xe trên đường cũng nghe xa xôi, phảng phất như được truyền tới từ một thế giới khác.
Dường như có một bàn tay, mạnh mẽ bóp lấy trái tim cô.
"Hỏi vấn đề không có nội hàm gì thế," giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra, trái tim Lâm Lung dường như trở về vị trí cũ, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại rối loạn, có vẻ như đội trưởng không phủ nhận.
"Em nghĩ là có thể sao?" Giọng nói chế giễu của anh vang lên.
Lâm Lung không biết tâm trạng của mình vào giờ khắc này như thế nào, cô chỉ biết là, gò má của mình nóng lên giống như muốn nổ tung.
Cô nhỏ giọng nói: "Vậy mà anh còn để cho cô ta tới gần mình."
"Con mắt nào của em thấy cô ấy tới gần anh," Từ Ứng Hàn vừa không biết làm sao vừa buồn cười.
Lâm Lung đột nhiên xoay người, thực hiện động tác cô gái kia nhào về phía anh, vừa làm vừa nói: "Cô ta như thế này."
Thế nhưng lúc này, đôi tay vừa mới ngăn cản người khác lại không xuất hiện.
Lâm Lung uống rượu, giọng nói hung dữ với người bên cạnh, đột nhiên vươn tay chạm vào môi anh, "Có phải cô ta còn muốn hôn anh không?"
"Phải không," thế nhưng vừa hỏi xong, cô gái nhỏ đang giương nhanh múa vuốt sững lại.
Bởi vì bàn tay của cô chạm phải một nơi mềm mại, hình như là môi anh.
Tác giả có lời muốn nói: Các bạn có lẽ cũng không ngờ là Lung muội hạ gục Hàn thần đâu.
Bình luận truyện