Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 37: Trở về???



Chờ mãi đợi mãi cũng tới lúc chứng kiến được cảnh thành hôn của công chúa Dương Thiên Hân cùng Điệp Vũ, và Vương gia Dương Thiên Minh cùng tỷ muội kết nghĩa với Vũ Thiên Băng Trương Ngọc Uyển Tâm. Hôm nay trong nước mọi người đều vui mừng đón lễ thành hôn của hai nhân vật đình đám này, khắp nơi đều treo bông đỏ, dán chữ hỉ, nhà nhà đều gắn pháo bông trước cửa, chỉ chờ kiệu hoa của Vương phi và công chúa đi qua là họ sẽ đốt pháo nhảy mừng. Hôm nay Thiên Hân và Ngọc Tâm thật vô cùng xinh đẹp, nhìn họ đúng chuẩn như mỹ nữ cung đình, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp thuần khiết của họ, đúng như câu nói "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" hay câu "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh", họ mặt trên mình những bộ y phục vừa truyền thống cũng vừa hiện đại, trông đẹp và tinh tế hơn cả bộ váy cưới của Băng, vì cái này do Băng thiết kế mà. Khắp nơi náo nhiệt, từ trong triều đình ra ngoài thành. Đúng như đám cưới cung đình thì vua sẽ là người chứng hôn cho những cặp mà vua chỉ hôn, nhưng vì lễ tân hôn này một là đưa em gái của mình đi, một là rước thêm người về nhà, nên Phong đành trao nhiệm vụ chứng hôn của cặp đôi Minh_Tâm cho Băng, còn mình và Thái hậu Uy Khánh sẽ chứng hôn cho cặp Vũ_Hân, ái cha cái này có vẻ mệt nè. Hai chàng trai nhà ta hôm nay thật cũng rất tuấn tú nha, thật oai phong lẫm liệt._Tâm Tâm hôm nay muội rất đẹp, rất đẹp. Băng chải lại mái tóc cho Tâm, miệng không ngừng khen Tâm.

_Tỷ, tỷ cũng xinh đẹp mà. Miệng hơi cười, nhưng Băng biết Tâm giờ đây đang rất hạnh phúc vì Tâm được ở cạnh người mình yêu, được yêu và được người ta yêu, nghĩ đến đây Băng lại buồn, vì sao số phận trớ trêu lại cho Băng được yêu và được người ta yêu, nhưng lại không cùng không gian, thời đại.

_Muội ngốc, muội có biết rằng nữ nhi đẹp nhất là khi mặc vào người chiếc áo tân hôn không? Sau này dù có chuyện gì muội cũng phải sống thật hạnh phúc bên người muội chọn, vì yêu nhau thì dễ, nhưng để đến với nhau là một chuyện không dễ, nên đừng để một chút sóng gió mà đạp đổ đi cái hạnh phúc mà muội phải vượt qua ngàn sóng gió mới có được. Tâm Tâm, sau này ta sẽ không ở bên chăm sóc bảo vệ muội được nữa, tiểu Minh sẽ thay ta làm việc đó với muội, muội phải trân trọng và gìn giữ biết không, không có ta muội phải thật hạnh phúc? Băng nói, nhưng lệ đã rơi lúc nào cô cũng không hay, chỉ thấy đầu lưỡi mình sao mặn và chát thế này.

_Tỷ, tỷ sao vậy? Nếu muội lấy vương gia làm tỷ buồn, thì muội sẽ không lấy chàng nữa, muội sẽ ở bên tỷ được không? Tâm nhìn Băng không khỏi lo lắng, Tâm không muốn, không muốn nhìn thấy Băng khóc, vì Băng khóc, cô cũng đau lắm, Băng là người thân duy nhất của cô, nên có thể nói, Băng cũng như một phần thân thể của cô, cô có thể hi sinh tình yêu, chứ không thể phản bội tình thân.

_Không, Thiên Minh rất tốt, chỉ khi muội lấy cậu ấy tỷ mới yên lòng mà đi. Biết mình lỡ lời, nên băng im luôn.

_Đi? Tỷ định đi đâu?

_Thì...ta thấy muội có Minh chăm sóc mới yên lòng về Tích cũng của ta. Băng nói xong quay mặt đi lè lưỡi. _"May quá, mém thì lộ".

_Thôi giờ lành đã đến, muội mau đội khăn đỏ vào đi ta đưa muội ra ngoài. Chắc giờ này Thiên Hân cũng chuẩn bị lên đường rồi, chắc muội ấy cũng xinh đẹp như muội. Nói rồi Băng lấy khăn đỏ đội cho Tâm.

Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, không một chút trục trặc nào cả. Hôn lễ được tổ chức xong, Phong cùng Uy Khánh thái hậu đi dạo trong vườn Uyển Anh.

_Hôm trước ta có đi dạo và nói chuyện cùng hoàng hậu. Ta kể cho hoàng hậu nghe về cây hoa cát tường do chính tay thái thượng hoàng trồng. Từ lúc thái thượng hoàng băng hà đến nay, ta có 3 điều lo lắng, nhưng nay đã trút được hai mối lo đó.

_Mẫu hậu, hài nhi hồ đồ xin hỏi người lo lắng về chuyện gì?

_Đầu tiên là chuyện con đăng cơ, thứ hai là chuyện lập hậu, lập vương phi và tìm phò mã cho công chúa, này ta đã yên tâm về tất cả, chỉ còn một một điều. Thái hậu ấp úng.

_Là chuyện gì?

_Thật ra nó cũng không có gì to tát, chẳng qua là ta tuổi tác đã cao, ta muốn có một tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa an ủi lúc tuổi già. Việc này ta cũng đã nói qua với hoàng hậu, con lập hậu đến nay cũng đã được 7 tháng, nếu đúng ra thì phải có tin vui rồi, nhưng sao đến bây giờ....... Thái hậu đang nói Phong chặn ngay.

_Mẫu hậu, chuyện này cũng phải để từ từ, đâu phải muốn là có được ngay đâu. Nói ra càng thêm buồn, Phong cũng không biết phải giải thích sao với thái hậu, không lẽ nói từ lúc lập hậu đến giờ Phong chưa đụng tới Băng, chỉ dám cầm tay, hay quá lắm là hôn. Chỉ hôn thôi là thấy khó khăn rồi huống hồ đây là chuyện có con, cái này mà nói với Băng thì chỉ có anh đi xa nhé, anh đi xa em nhé. Ôi trời cái chuyện này nó cứ sao sao í.

_Con bắt ta chờ bao lâu đây. Giá như con chịu để lại các phi tần mĩ nữ thì chuyện này có phải dễ dàng giải quyết hơn không. Giờ con trục xuất bọn họ thì hoàng hậu là tia hy vọng duy nhất, vả lại chuyện sinh con nối dõi là chuyện của một nữ nhân cần làm, hơn nữa đây còn là hoàng hậu. Hoa cát tường nở, ta tưởng rằng tin vui là sẽ có một hoàng tử hoặc một công chúa sắp chào đời, ta không ngờ lại là chuyện hỉ sự của vương gia và công chúa, nhưng không sao. Được rồi ta sẽ đợi, nội trong năm nay, nhất định hai đứa phải có tin vui cho ta, từ giờ con không cần đến thỉnh an ta, cho tới khi con mang tin vui đến cho ta.

_Mẫu hậu, chuyện này sao người có thể.............. Uy Khánh thái hậu thực sự giận rồi, nói xong bà đi một mạch về phòng luôn.

Phong thẩn thờ nhìn theo bóng bà khuất rồi một mình buồn rầu lê thân về Kỳ Thiên, lúc đi ngang qua vườn Thảo anh phong bỗng dừng lại vì bóng Băng còn ở đó. Băng một mình đứng trông ra hồ Trị Thiên, ánh mắt xa xăm vô cùng. Phong đến gần, lặng lẽ ôm Băng từ phía sau, nhưng hình như Băng không biết đến sự tồn tại của Phong, cho đến khi có cái gì đó ươn ướt rơi xuống tay Phong, Phong giật mình, là nước mắt? Băng khóc? Vũ Thiên Băng đang khóc? Phong xoay người Băng lại.

_Nàng khóc? Sao nàng lại khóc? Là ai đã làm nàng buồn sao? Nàng nói đi ta sẽ lập tức mang tên đó ra chém đầu ngay.

Giờ thì Băng mới biết có sự xuất hiện của Phong, nghe Phong nói vậy, không hiểu sao cảm xúc tuôn trào, Băng khóc to hơn, to hơn nữa, Băng khóc như một đứa con nít khi lạc mẹ vậy. Phong rối lắm, lòng Phong rối như tơ vò, giờ Phong cũng không biết phải làm sao vì Băng càng khóc to Phong càng đau hơn. Bất ngờ Băng ôm Phong, khóc ướt hết vai áo Phong. Phong chỉ biết đứng im, nhìn những giọt nước mắt của Băng vô tình rơi xuống, những giọt nước mắt cứ như những mũi kim đâm vào tim Phong nhói lắm. Khóc xong Băng bỏ Phong ra, đưa đôi mắt sưng húp còn mọng nước lên nhìn Phong, đôi tay Băng đặt lên khuôn mặt anh tú kia, Băng hơi nghiêng đầu, nhắm mắt, Băng dùng tay di chuyển hết khuôn mặt ấy, cố gắng ghim vào trong ý thức của cô mọi thứ, tất cả mọi thứ về người nam nhân đã giúp cô thay đổi và giúp cô có được hạnh phúc của một tình yêu một lần nữa. Băng mở to mắt nhìn Phong, Phong đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt còn lại vương trên đôi gò má của Băng.

_Nàng đừng khóc có được không? Nước mắt nàng rơi là chỗ này của ta đau lắm. Phong nói, lấy tay Băng đặt lên ngực trái của mình, một bộ ngực rắn chắc, khỏe mạnh và vô cùng ấm áp.

_Chỗ này của anh đau, anh tưởng chỗ này của tôi cũng dễ chịu lắm sao? Băng nói rồi lấy tay Phong đặt lên ngực trái của mình, y như Phong đã làm với Băng vậy. Giờ đây có thể nói, hai con người, hai trái tim, nhưng hình như đã được hòa lại làm một, nhịp tim của họ đều đập rất nhanh, rất mạnh, và có chút gì đó gọi là đau thương chen lẫn vào nơi hai trái tim đó đang ngự trị.

_Nếu đã vậy tại sao chúng ta lại không thể như trước, chỉ cần chúng ta lại như trước thì trái tim của nàng và ta sẽ không đau nữa.

_Tôi xin lỗi, tôi và anh không thể như trước được, vì chúng ta thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

_Cái gì là thế giới khác nhau? Chẳng phải bây giờ hai chúng ta đang cùng ở một thế giới sao?

_Tôi có nói thì anh cũng không hiểu, thật sự không hiểu, và tôi cũng thật sự không hiểu tại sao tôi lại ở cái thế giới vốn dĩ không thuộc về tôi như thế này. Băng quay mặt đi và lệ lại rơi.

_Tôi.......Băng chưa kịp nói thì đã ngất, may là Phong đỡ Băng kịp thời. Rồi Phong đưa Băng trở về tích cung.

Tích cung

_Băng nhi, ta thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của nàng, nàng muốn ta phải làm sao đây? Phong ngồi nhìn Băng bất tỉnh trên giường mà lệ bỗng rơi.

_Đừng đi, anh đừng đi nữa, tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, tôi xin lỗi, xin lỗi. Băng mơ màng nói, chân tay dẫn dụa loạn xạ.

_Băng nhi nàng sao vậy? Ta ở đây, ta không đi đâu hết, ở đây với nàng. Phong nói, tay giữ chặt người Băng. Băng mở to mắt nhìn Phong rồi lại ôm Phong.

_Tôi...tôi thật sự không thể phủ nhận được việc tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, xin anh đừng đi, đừng bỏ tôi ở đây. Ngọc Tâm đã đi rồi tôi.............sợ lắm.

_Được rồi ta không đi, sẽ không bỏ mặc nàng. Phong nói xong đỡ Băng nằm xuống, lấy gối kê đầu cho Băng, giờ thì mặt áp mặt rất gần, rất gần. Thật không kiềm lòng được một lần nữa phong lại hôn Băng, và bất ngờ là Băng lần này cũng đáp trả nụ hôn đó, nhưng lại không đẩy Phong ra nữa, họ hôn nhau rất lâu. Nước mắt của Phong hòa cũng nước mắt của Băng trở nên mặn chát chảy xuống miệng họ, cả hai đều cảm nhận được sự đau thương trong giọt nước mắt đó. Phong bỏ Băng ra, cả người phong nằm hẳn lên giường lúc nào cũng không hay. Băng nhìn Phong mỉm cười. lấy tay chạm lên đôi môi mà đã được Băng ghi lại đấu tích kia.

_Hôm trước tôi cắn anh, đau không? Mặt đối mặt Phong không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi cưỡng hôn Băng.

_Á.....Băng đẩy Phong ra. _Anh làm tôi đau đấy. Băng cau mày. Phong vuốt nhẹ lê đôi mày.

_Đó chính là cảm giác mà nàng cho ta, giờ ta trả lại cho nàng. Ta muốn nàng sẽ nhớ đến ta, như ta nhớ đến nàng. Phong nhẹ nhàng nhéo mũi Băng, theo kiểu nhéo yêu.

_Có cái gì đó ngọt ngọt. Băng đưa tay lên miệng định lau thì Phong kéo tay xuống.

_Là máu của nàng. Giờ thì nàng không thoát khỏi ta được rồi, nàng là của ta, máu của nàng là máu của ta, ta không muốn nó mất đi một cách hoang phí như vậy. Ta....sẽ lau cho nàng. Nói rồi phong đặt lên dấu cắn đó một nụ hôn.

_"Cái gì vậy trời? Lau kiểu này cũng được sao?" Băng thầm nghĩ.

_Nàng thật sự làm ta phát điên lên mất. Phong nhìn Băng.

_Tôi sao? Ôi trời vẻ ngây thơ này chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Càng nhìn Băng thật sự Phong càng không khống chế được mình, nhưng chỉ cần không nhìn là không sao? Đúng không nhìn là không sao.

_Ta......ta mệt rồi ta muốn đi ngủ. Phong lười nói xong nằm tại chỗ luôn.

_Ê ai cho anh nằm đây? Xuống đất nằm đi. Băng ngồi dậy lay người Phong khi thấy Phong nhắm mắt.

_Chẳng phải nàng nói ta không được rời đi sao, vậy thì ta ở đây và ngủ ở đây.

_Tôi chỉ nói anh ở đây không nói anh ngủ trên giường của tôi, anh mau xuống đi. Băng nói đưa chân đạp Phong một cái an tọa trên nền nhà.

_Nàng........ Ta cứ ngủ trên giường thì sao. Phong ngồi dậy phủi đồ rồi lại leo lên giường cố định.

_Anh...........Vậy được thôi, anh ngủ đó đi tôi ngủ dưới đất. Băng nói trong bực bội, tay ôm gối bước qua người Phong, chưa kịp bước thì Phong ngồi dậy, ôm ngang eo kéo nằm xuống.

_ Ta ngủ giường, nàng cũng phải ngủ giường. OK. Băng há hốc miệng với câu OK của Phong ối trời thật nhức đầu mà. Băng nằm trên tay Phong, cảm giác, ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường, rồi Băng cũng bắt đầu vòng tay qua ôm Phong. Cảm giác hạnh phúc đang len lỏi vào đâu đây.

Sáng hôm sau.

Khi mọi người còn đang bận say giấc ngủ, và vị vua của chúng ta cũng thế.

_Hoàng thượng, hoàng thượng. Người có trong đó không mau mở cửa đi. Là ai thế nhỉ, ai mà mới sớm tinh sương gà chưa kịp gáy thì đã la ói om sòm rồi. Có người không vui đi ra ngoài mở cửa.

_Ngọc Tâm, Thiên Minh, sao hai người lại ở đây? Mới sáng sớm đã la hét............ Phong chưa kịp nói hết câu thì Tâm đã xông thẳng vào trong phòng.

_Hoàng hậu đâu? Tỷ tỷ đâu rồi hoàng thượng?

_Vương phi kiếm hoàng hậu của ta làm gì?

_Huynh à giờ này không thể đùa được đâu, nếu huynh không nói e rằng sẽ không còn kịp.

_Đệ đang nói gì vậy?

_Sáng nay, Ngọc Tâm thức dậy đi ra ngoài thì thấy trước cửa có lá thư của Hoàng hậu viết gửi cho đệ và ngọc Tâm. Minh đang giải thích thì từ xa Thần Y Độc, Thiên Hân, Điệp Vũ và cả Hiên Dỹ cùng nhau đùng đùng chạy tới.

_Hoàng huynh, tỷ tỷ đâu? Thiên Hân hỏi Phong y như câu hỏi của Tâm hỏi Phong.

_Mọi người làm sao vậy nàng hiện tại không có trong phòng. Phong vẫn thản nhiên vì chưa biết có chuyện gì.

_Huynh tìm trong phòng xem tỷ tỷ có để lại gì không? Sáng nay muội vừa thức giấc đã thấy lá thư tỷ gửi cho muội. Thiên Hân nói.

_Ta cũng vậy. Thần Y Độc và Hiên Dỹ đồng thanh. Nghe như có gì đó không ổn, cảm giác bất an, nên Phong chạy nhanh vô phòng, và bất ngờ là trên giường chỗ Phong nằm có một lá thư. mọi người nhìn nhau rồi nhìn Phong. Phong mở ra, nước mắt anh chảy, miệng gọi to Vũ Thiên Băng rồi ném tờ giấy xuống đất, anh bắt đầu chạy. Hân thấy vậy liền cầm tờ giấy lên xem.

_Tỷ viết cái gì đó trong thư, muội đọc nhưng không hiểu.

_Đâu đưa ta xem. Thế là mọi người đều chụm lại xem.

_Ngôn ngữ latinh? Tâm nói làm mọi người không khỏi ngạc nhiên đều quay lại nhìn Tâm.

_Chữ viết này tỷ nói nơi tỷ ở người ta dùng chữ này chứ không dùng chữ như mình, tỷ đã từng dạy muội. Để muội đọc cho mọi người xem. À thì ra là Tiếng Việt thảo nào mọi người xem đều không hiểu, Băng có lần dạy Phong và Tâm rồi, nên chỉ hai người này mới đọc được thôi. Băng cũng cao tay thật. Giọng Tâm đều đều:

"Khi chàng đọc được bức thư này, có lẽ thiếp đã trở về nơi thiếp cần về, về nơi thuộc về thiếp. Khi thiếp đi, chàng không được suy sụp mà phải sống thật tốt, là một vị vua anh minh, vì nước vì dân. Hoàng cung sẽ chẳng còn là hoàng cung nếu chàng trúc phế hết phi tần mỹ nữ, nếu vậy thì cái gọi là hậu cung kia mãi mãi không tồn tại, và ngôi vị hoàng hậu cũng trở nên vô vị. Xin lỗi vì thiếp đã ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi mọi người, vì thiếp yêu chàng nên không chấp nhận có người thứ ba vào cuộc, nhưng thiếp lại quên rằng hậu cung chính là vậy, tranh giành đấu đá nhau. Thiếp thực sự không muốn làm chàng tổn thương, làm chàng đau, vì khi chàng đau, thì chính thiếp cũng đau. Thiếp nghĩ chỉ cần thiếp tránh né chàng thì cả hai sẽ không đau, nhưng thiếp không ngờ sức sát thương của cuộc tránh né đó lại lớn đến như vậy. Tha lỗi cho thiếp, thiếp còn cha mẹ, caca, tỷ của thiếp nữa, thiếp không thể bỏ đi mà không nói lời nào, họ sẽ rất lo, rất lo cho thiếp. Thiếp không thể nào mãi sống trong u mê để người thân phải chờ đợi. Xin lỗi thiếp đành phụ chàng, thà thiếp phụ tình chứ không phản bội tình thân. Cách tốt nhất bây giờ là, chàng sống trong thế giới của chàng và hãy quên thiếp đi, sống đúng với bản chất vốn có từ trước giờ ở hoàng cung. Còn thiếp sẽ trở về nơi thiếp được sinh ra và mang theo hồi ức vạn năm yêu chàng.



Vũ Thiên Băng Tái Bút "

Băng là người rất thẳng tính một khi đã quyết thì khó có ai có thể chuyển dời, ngay trong chuyện này cũng vậy, phải khó khăn lắm cô mới đưa ra được quyết định. Tâm đọc xong, mọi người cùng nhìn nhau chạy theo Phong.

Lúc này đây, Băng đang đứng bên bờ hồ Trị Thiên, Băng mặc trên mình chiếc váy trắng cúp ngực, chiếc váy mà ngày đầu tiên Băng đến đây đã mặc nó. Tóc búi cao, chân đi đôi giày búp bê màu trắng, tay cầm bức hình. Nắng sáng chiếu xuống người Băng, gió nhè nhẹ thổi làm một vài sợi tóc tơ của Băng nhẹ bay, trông Băng như một thiên thần nhỏ.

_Băng nhi nàng đừng đi, xin nàng đừng đi. Phong chạy đến bên hồ thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó, như một thiên thần, trông Băng vẫn dễ thương và rất đặc biệt như ngày đầu gặp mặt.

_"Sao anh ấy lại đến đây?" Băng quay lại nhìn.

_Tỷ, tỷ định làm gì? Tỷ định đi đâu? Tỷ không cần Tâm Tâm nữa sao? Tâm khóc thét lên và ngã khuỵu xuống, may mà Minh đỡ phía sau.

_Phải rồi tỷ có gì từ từ rồi nói, tỷ đừng đứng đó, nguy hiểm lắm. Hân cũng không kém Tâm là mấy.

_Tích Băng cô đang làm gì vậy?

_Bla..bla...

Mọi người hỏi tới tấp, không kịp cho Băng trả lời, tức mình Băng quát

_ĐỦ. Như vậy là quá đủ rồi. Thế giới của tôi không thuộc về nơi này, nó là một nơi rất xa, nhưng dù thế tôi cũng phải về đó, vì nơi đó có người thân của tôi, những người yêu thương tôi. Tâm Tâm, muội là một cô gái tốt, rất tốt, ta không muốn bỏ muội, nhưng ta không có sự lựa chọn. Thiên Minh sẽ thay ta chăm sóc muội chu đáo. Thiên Hân công chúa, cô cũng vậy là một cô gái rất tốt, vì thế cô cũng phải sống thật tốt, và bên cô luôn có những người yêu thương cô. Điệp Vũ tôi tin cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô. Mọi người nghe tôi nói đây điều cần nói tôi đã nói hết trong thư rồi, đã đến lúc tôi phải đi. Dương Thiên Phong, hoa cát tường nở rồi tàn, nhưng cũng sẽ có ngày lại nở, đừng tuyệt vọng. Tạm biệt.

Băng nói xong lao ngay xuống hồ, từ xa Minh đỡ Tâm, Vũ Đỡ Hân, cùng Hiên Dỹ, Thần Y Độc, và Phong chạy nhanh lại bên hồ. Đến nơi mặt nước đã lặng, chỉ kịp nhìn thấy dưới hồ có ánh sáng kì lạ chiếu lên khỏi mặt nước rồi biết mất mãi mãi. Cả năm người nam nhân cùng nhau nhảy xuống hồ sau thứ ánh sáng kì lạ đó.

_Tỷ tỷ, tỷ thực sự bỏ muội mà đi sao? Tâm khóc rồi ngất luôn.

_Vương phi, tỷ mau tỉnh...... Hân chưa kịp nói hết câu cũng lăn ra đất. Minh và Vũ đành phải lên bờ, đưa hai vị tỷ tỷ về phòng trước. Sau một hồi lặn mệt mỏi nhưng không tìm được gì, Thần Y Độc cùng Hiên Dỹ đành lên bờ và kêu đám thị vệ xuống. Phong thì mãi không chiụ lên cứ ngâm mình dưới nước đòi tìm bằng được Băng miệng thì gọi tên Băng mãi.

Tp. HCM thế kỉ 21

_Bác sĩ, bác sĩ em ấy mở mắt rồi, nó đang nhìn cháu. Sau tiếng kêu, hàng loạt bác sĩ và y tá chạy lại, đứng xung quanh giường bệnh.

_"Á....mùi gì sao mà khó chịu quá đi. Mùi thuốc? Thuốc tây? Còn có oxy già, thuốc tiêm? Tiếng gọi vừa rồi là tiếng của chị Hy? Trịnh Từ Hy? Mình trở về rồi sao??" Băng mở mắt, trước mặt Băng giờ là hàng loạt y tá, bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho cô.

CÓ THỰC SỰ ĐÃ TRỞ VỀ?????

________________________(Continue)___________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện