Cho Thuê Bạn Trai

Chương 2-3: Đơn hàng số hai: Duyên phận khó hiểu (Đuôi)



Ông chủ dám công khai xuất thần trong cuộc họp. Cấp dưới đang báo cáo vấn đề chỉ có thể khụ khụ hai tiếng, nói lại một lần: “Ông chủ, ngài nghĩ phương án này có thể thông qua hay không?”

Cũng may ông chủ rốt cuộc hồi phục tinh thần, ánh mắt lợi hại lướt qua, toàn bộ cấp dưới nhũn hết cả chân.

“Có thể, tan họp đi.”

Đoàn người tản đi, Lục Tắc gọi thư ký quay lại. Thư Ký của hắn là một thanh niên trẻ mới hai mươi tuổi, đừng thấy cậu ta nhỏ tuổi mà khinh, rất có bản lĩnh đó, bằng không cũng sẽ chẳng được làm thư ký của Lục Tắc.

Hắn hỏi thư ký Tiểu Từ: “Cậu thấy một cậu con trai thì nên tặng quà sinh nhật gì mới được?”

Hóa ra ông chủ vì chuyện này mà xuất thần. Tiểu Từ nghĩ đến đầu tiên là trẻ con họ hàng của ông chủ, “Ô tô điều khiển từ xa? Mô hình máy bay?”

Mặt Lục Tắc nhăn lại, nhắc nhở nói: “Là con trai lớn rồi, nhỏ hơn cậu vài tuổi.”

“Tôi thấy chỉ có thích tiền, thật đấy. Người ta nói thiếu gì thì tặng cái đó.”

Quan sát vẻ mặt của Lục Tắc, Tiểu Tử biết ông chủ muốn tặng cái gì rồi.

Ngay khi Tiểu Từ muốn ra ngoài, Lục Tắc gọi cậu lại: “Tháng này tăng lương.”

“Cảm ơn ông chủ.”

Trước đây Lục Tắc luôn ở lại công ty tới khuya, nhưng mà mấy ngày nay đều về đúng giờ tan tầm liền sớm trở về nhà.

Vừa vào cửa đã ngửi được hương thơm nồng nàn của bữa tối. Có lẽ là nghe thấy tiếng động, Phương Tiểu Nhạc ló đầu từ trong phòng bếp ra: “Anh đã về rồi. Cơm sắp xong, tôi mới học vài món mới, lát anh ăn nhiều một chút.”

Sau chuyện lần trước, Phương Tiểu Nhạc ngoan ngoãn ở yên trong nhà, để giết thời gian, y nghiên cứu thêm cách nấu ăn để rèn luyện tay nghề, Lục Tắc nghiễm nhiên trở thành nhà phê bình ẩm thực.

“Thế nào?” Phương Tiểu Nhạc xới cho Lục Tắc một chén cơm quá đầy, hắn còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị hỏi.

“Rất ngon.”

Nhưng Phương Tiểu Nhạc lại không chịu nghe cho xong: “Chắc chắn phải có chỗ không tốt, anh cho ý kiến đi, như vậy tôi mới có thể tiến bộ được.”

“Không tìm được, cậu làm rất ngon.” Lục Tắc nói thật, thức ăn Phương Tiểu Nhạc làm quả thực không tệ, gia vị nêm nếm vừa đủ, rất hợp khẩu vị.

Đâu có khuyết điểm gì cho hắn nêu ý kiến đâu.

“Được rồi, chắc là do tôi quá lợi hại.” Phương Tiểu Nhạc vừa nhai miếng ớt trong miệng mình vừa nói, kết quả không cẩn thận bị sặc, ho khan tới chảy nước mắt.

Động tác Lục Tắc rất nhanh, lấy cho y một chén nước để uống, lúc này mới thấy dễ chịu hơn.

Khi Phương Tiểu Nhạc bưng bát lên ăn cơm, không cẩn thận gạt đổ bát canh bên cạnh. Lúc này động tác lấy khăn trải bàn của Lục Tắc không nhanh bằng Phương Tiểu Nhạc, y trực tiếp dùng tay áo lau bàn để canh không lan xuống sàn nhà.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười.

Phương Tiểu Nhạc làm việc luôn bất cẩn, nhờ vậy mà cuộc sống có thêm không ít lạc thú, Lục Tắc đã sớm quen.

“Cậu đeo khuyên tai à…”

Phương Tiểu Nhạc mờ mịt nói: “Ừ? Lần trước bà nội tới tôi đã tháo ra, làm sao vậy?”

“Không sao.” Lục Tắc lắc đầu.

Quần áo của Phương Tiểu Nhạc dùng để lau canh đổ không phải là bộ Lục Tắc mua cho, thế nên y mới dám lấy ra dùng thay cho giẻ lau.

Lục Tắc muốn y vứt luôn bộ đồ này đi, tuy rằng Phương Tiểu Nhạc không ngại giặt xong lại mặc, nhưng mà quần áo giặt mãi cũng sờn, vứt cũng được.

Tắm rửa xong, Phương Tiểu Nhạc tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa hát.

Giờ đã quen ở trong nhà Lục Tắc, Phương Tiểu Nhạc chỉ mặc một cái áo T shirt rộng, phía dưới mặc quần sóoc ngắn, nhưng bị áo dài che khuất, chỉ lộ ra bắp đùi trần trụi, quyết rũ mơ màng.

“Tiểu Nhạc, mau lau tóc cho khô đi.”

Cả quãng đường từ nhà tắm tới chỗ y ngồi, tóc ướt làm nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống sàn nhà.

Phương Tiểu Nhạc vẫn bấm điều khiển từ xa: “Không cần, lười lau. Gió điều hòa có thể thổi khô.”

Lục Tắc đi tới đẩy cánh quạt gió điều hòa lên, tránh cho gió lạnh thổi thẳng vào y.

Phương Tiểu Nhạc đang chăm chú nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, đột nhiên bị cái gì đó che khuất, ngay sau đó là tiếng khăn mặt ma sát với tóc.

Lục Tắc đang giúp y lau đầu.

Phương Tiểu Nhạc giật mình nhưng cũng không ngăn cản.

“Lần sau nhớ kỹ phải lau khô tóc mới được ra.”

“Ừ.”

“Buổi tối đừng mở điều hòa quá thấp, sẽ bị cảm.” Phương Tiểu Nhạc sợ nóng, vậy nên buổi tối đi ngủ đều phải chỉnh nhiệt độ xuống thật thấp.

Lục Tắc ngủ muộn, ngày nào trước khi đi ngủ, hắn cũng tới phòng y, nâng nhiệt độ cao lên một chút, còn cài đặt tự động tắt máy, nếu không cho dù thân thể cường trạng cũng sẽ bị ốm mất thôi.

“Ừ.”

Lục Tắc không nói gì nữa, mặc dù tiếng từ TV vẫn vang lên, nhưng Phương Tiểu Nhạc vẫn muốn nói chuyện để phá vỡ không gian trầm mặc.

“Ai, nghỉ hè sắp kết thúc rồi, tôi còn muốn nghỉ thêm vài ngày.”

“Còn có một năm nữa sẽ tốt nghiệp, rất nhanh thôi.”

“Nghĩ vậy cũng đúng. Ai nha, Lục Tắc, anh có thấy tôi béo lên hay không? Tôi nghĩ tôi cần phải giảm cân.”

“Tôi lại nghĩ cậu cần tăng cân.”

Phương Tiểu Nhạc nói một câu, Lục Tắc đáp lại một câu, nội dung nói chuyện hầu như bị đẩy từ đông sang tây, chẳng có tý liên quan nào. Khi thực sự không biết nói gì nữa, phim truyền hình mà y thích xem cũng bắt đầu chiếu, kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán của hai người.

Tóc của Phương Tiểu Nhạc đã lâu không cắt, đâm ra có chút dài. Dưới lớp tóc có thể thấy được cần cổ trắng nõn mịn màng. Bởi vì y vừa tắm gội xong, càng ở gần, Lục Tắc có thể ngửi được hương sữa nhàn nhạt.

Lau xong xuôi, Lục Tắc thuận tay vén tóc y ra sau mang tai, miễn cho tóc dài che mất tầm nhìn. Lỗ tay bị lộ ra ngoài hồng hào trắng mịn, Lục Tắc thấy, khóe miệng hơi cong lên.

Đợi tới khi nghe được tiếng đóng cửa, xác nhận Lục Tắc đã vào nhà tắm, Phương Tiểu Nhạc mới mang theo khuôn mặt đỏ bừng về phòng ngủ.

***

Bởi vì tự nhiên Lục Tắc gọi điện báo sẽ tan tầm sớm, Phương Tiểu Nhạc phải nấu cơm sớm hơn bình thường.

Khi y xách túi rác đi đổ, cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Hóa ra là Lục Tắc đã trở về.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Phương Tiểu Nhạc thấy một hộp bánh gato được đưa tới trước mặt thì hoảng sợ, có chút thụ sủng nhược kinh, “A, không ngờ tôi quên mất sinh nhật mình! Lục Tắc, làm sao anh biết được?”

“Lần trước thấy trong chứng minh thư của cậu.”

Lục Tắc thật chu đáo, không ngờ chỉ nhìn qua chứng minh nhân dân liền nhớ kỹ sinh nhật Phương Tiểu Nhạc. Y mở hộp bánh gato ra, lại muốn hét lên.

Trong hộp là bánh vị chocolate mà y thích ăn nhất.

Lục Tắc chuẩn bị quà không chỉ có bánh gato mà còn tặng một bộ khuyên tai được thiết kế đặc biệt. Một món quà khác hẳn với những thứ trang sức y mua hạ giá, ngay từ màu sắc, Phương Tiểu Nhạc cũng có thể đoán ra khuyên tai này tốn rất nhiều tiền.

Với những món quà này, Phương Tiểu Nhạc nghĩ, có lẽ đây là quà sinh nhật giá trị nhất mà y có từ trước tới nay.

“Cảm ơn, tôi rất thích!”

Đêm đó, lần đầu tiên Phương Tiểu Nhạc ăn uống nhiều hơn, giải quyết hết hai phần ba cái bánh gato. Thức ăn chính tay y nấu thì chẳng động tới, chỉ lo ăn bánh ngọt. Cuối cùng, chỉ có thể bọc đồ ăn lại cho vào tủ lạnh.

Sinh nhật đầu tiên ở bên Lục Tắc, Phương Tiểu Nhạc cảm thấy thực vui vẻ.



Dịp sinh nhật luôn là cơ hội cùng bạn bè ra ngoài đập phá một chầu. Vậy nên bữa tối hôm sau, chỉ có một mình Lục Tắc cô đơn ăn cơm.

Khi hắn định đi tắm, điện thoại di động vang lên, là Phương Tiểu Nhạc gọi tới.

“Lục Tắc, có người muốn cởi quần áo của tôi, cứu…!” Thanh âm đột nhiên im bặt, ngay sau đó có tiếng người xa lạ vang lên, “Xin chào, gần đây Tiểu Nhạc đang ở nhà anh phải không? Cậu ấy uống say, phiền anh tới đưa cậu ấy về được không?”

Lục Tắc hỏi người nọ địa chỉ, rồi thay quần áo đi ra.

Phương Tiểu Nhạc cuồng loạn huyên náo, uống không ít rượu, say tới chẳng phân biệt nổi phương hướng.

“Tôi muốn ói.”

Lục Tắc lập tức đưa y vào phòng vệ sinh để nôn.

Trong phòng vệ sinh ngập tràn mùi rượu nồng nặc, hắn mở vòi hoa sen, giúp Phương Tiểu Nhạc cởi quần áo để tắm. Y cứ quay qua quay lại không chịu phối hợp, Lục Tắc bất đắc dĩ phải ném Phương Tiểu Nhạc vào trong bồn tắm lớn.

Y chật vật ngã vào trong bồn tắm, uống phải mấy ngụm nước, sau đó cũng một tư thế vô cùng đáng xấu hổ mà chậm rãi ngồi dậy. Phương Tiểu Nhạc nửa người chìm trong lòng bồn tắm, hai chân mở lớn, hai tay vươn lên nhưng thế nào cũng không vịn dậy được.

Lục Tắc đứng trước mặt y, thị giác bị kích thích mãnh liệt. Nước tràn đầy bồn cũng không che được vật nhỏ tinh thần phấn chấn giữ hai chân Phương Tiểu Nhạc.

Y sớm đã không còn ý thức, không biết có người đứng trước mặt mình, chỉ biét phía dưới có gì đó cứng ngắc làm y khó chịu, hai tay to gan ở trước Lục Tắc tự an ủi.

Hình ảnh quyến rũ lại cộng thêm tiếng thở gấp rên rỉ, thị giác và thính giác đồng thời bị kích thích mạnh nẽ, lúc đầu Lục Tắc còn có thể trấn định, nhưng dần dần, lý trí triệt để bị chặt đứt.



Cúc áo bị ma sát, từng cái lần lượt bị tháo rõ, lộ ra một kẽ hở. Chiếc áo ngủ vừa mới được mặc vào giờ lại phải rời đi, bị người ta vô tình ném xuống đất.

Dưới ngọn đèn hôn ám, hai người cùng nằm trên cái giường rộng lớn, không một  mảnh vải che thân, bắt đầu tiến hành một hồi vận động kịch liệt.

***

Đầu rất đau, Phương Tiểu Nhạc xoa xoa thái dương, chậm rãi tỉnh lại.

Trước mắt là trần nhà quen thuộc, y có chút không rõ mình đã về như thế nào. Y định đứng dậy, sau đó lại nặng nề ngã về giường. Mặt trở nên trắng bệch, y nhìn xung quanh một chút, rồi rống lớn: “Lục Tắc!!!”

Lục Tắc rảo bước vào phòng ngủ, một cái gối lập tức bay về phía hắn. Một tiếng rống to hơn phát ra, Phương Tiểu Nhạc không để ý đến thanh âm khàn khàn, tiếp tục gân cổ kêu: “Sao anh có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đối xử với tôi như vậy? Chúng tôi không phục vụ sex!”

Trọng điểm của Lục Tắc nằm ở câu sau, hắn tự nhủ một tiếng: “Hóa ra là thế.” Sau đó thở dài nhẹ nhõm.

Phương Tiểu Nhạc càng thêm điên tiết: “Lo lắng cái gì? Mau đi lấy thuốc mỡ, phía dưới tôi đau!”

Y không chịu để hắn bôi thuốc cho, cũng không cho hắn ra ngoài, mà là ở trong phòng, bắt hắn quay lưng về phía mình. Phương Tiểu Nhạc vừa tự bôi thuốc, vừa mắng chửi người, nhưng mà cũng chỉ là lặp lại mấy câu này.

“Lục Tắc, anh đúng là đồ khốn, nặng tay như vậy.”

“Lục Tắc anh đúng là đồ khốn, lần đầu tiên tốt đẹp của tôi bị anh ăn mất rồi QAQ.”



Còn có sức để mắng tức là tình hình thân thế vẫn rất tốt rồi mà, Lục Tắc cũng bớt lo.

Nào ngờ Phương Tiểu Nhạc ngủ trên giường một lúc liền khó chịu. Y sốt rất cao, Lục Tắc lập tức đưa người đi bệnh viện.

Truyền hết hai túi nước, Phương Tiểu Nhạc đáng thương phải ngồi chờ mấy tiếng truyền dịch dài ơi là dài. Y còn chưa ăn điểm tâm, nhất định sẽ đói bụng. Lục Tắc mua cho y bát cháo, y lại không muốn ăn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai bố con ngồi đối diện.

Người đàn ông đó cũng bưng một chén cháo đút cho đứa con, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay lau khóe miệng lấm lem.

Lục Tắc cũng để ý ra, sau đó xúc một thìa cháo, đưa tới miệng Phương Tiểu Nhạc.

Y lắc đầu, dường như kể lại câu chuyện cũ: “Trước đây khi tôi ốm, ba tôi sẽ dỗ tôi. Nhưng sau này, ông biết tôi thích đàn ông lại đuổi tôi ra khỏi nhà, không bao giờ quan tâm tôi nữa. Cũng không biết giờ ông một mình thế nào. Tôi không dám về, sợ bị ông phát hiện lại cầm chổi đuổi đi. Ba tôi gà trống nuôi con, giờ già rồi tôi lại không thể ở bên cạnh hiếu thuận với ông…”

“Ba, sao anh trai kia lại khóc?” Đứa bé ở đối diện hiếu kỳ hỏi ba mình.

“Ngoan, anh trai ốm nên rất khó chịu.”

Phương Tiểu Nhạc lập tức lấy tay dịu mắt, người ta hay nói khi ốm thường rất yếu đuối, không ngờ còn bị một đứa bé chê cười. Y căm giận ăn cháo, chắc là hợp khẩu vị, bát cháo rất nhanh đã thấy đáy.

“Còn muốn ăn nữa không?”

Phương Tiểu Nhạc lắc đầu, thái độ đối với Lục Tắc rất lãnh đạm, hẳn là còn buồn bực chuyện hôm qua.



“Anh đừng đỡ rồi, tôi tự đi được.”

Truyền dịch xong, hai người tới cửa mua thuốc. Phương Tiểu Nhạc nhất quyết không chịu cho Lục Tắc đỡ, hắn đành phải thả y ra. Nào ngờ chưa đi được mấy bước, Phương Tiểu Nhạc đột nhiên trốn ra sau Lục Tắc.

Hắn nhìn phía trước, đột nhiên bắt gặp một người đàn ông trung niên có chút tương tự với Phương Tiểu Nhạc.

Phương Tiểu Nhạc thuận tay lấy được chìa khóa xe Lục Tắc dắt ở túi quần, ló đầu ra nhìn: “Tôi ra xe chờ anh.” Tốc độ chuồn vô cùng nhanh. Điều này khiến Lục Tắc nhận ra rõ ràng thân phận của người đàn ông kia.

Hắn đi qua xếp hàng phía sau ông ta, khi ánh mắt ông ấy nhìn qua, hắn mở miệng hỏi: “Xin hỏi, bác là ba của Phương Tiểu Nhạc phải không?”



Lục Tắc trở lại trong xe, thấy bộ dạng Phương Tiểu Nhạc muốn nói lại thôi, thì chủ động nói: “Yên tâm, ba em tới mua thuốc cảm cúm.”

Vùng lông mày của y đang nhăn lại lập tức giãn ra.

“Nhớ bác ấy thì quay về đi, nói không chừng bác ấy đã tha thứ cho em rồi.”

“Tôi không về, tôi sợ ông ấy.”

“Anh đã nói với ba em sẽ chăm sóc em thật tốt, để bác ấy yên tâm.”

Phương Tiểu Nhạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Anh còn nói mấy lời không nên gì với ba tôi?”

Lục Tắc tiếp tục nói: “Anh nói chúng ta là người yêu, tình cảm rất tốt.”

“Ai nói chúng ta là người yêu? Đừng có tự ảo tưởng thế chứ.”

Lục Tắc cười nói: “Ba em rất yên tâm khi em tìm được một người bạn trai đáng tin cậy, em muốn ba thất vọng sao? Huống hồ chúng ta gạo đã nấu thành cơm.”

Bịa, tuyệt đối là bịa. Y không ngờ da mặt Lục Tắc dày như vậy.

Ánh mắt Lục Tắc dời đi, sau đó dùng tay chỉ chỉ phía sau Phương Tiểu Nhạc.

Tuy rằng cách nhau ô cửa sổ đen như mực, nhưng từ bóng hình người kia mà Phương Tiểu Nhạc có thể nhận ra ngay đó là ai. Y lập tức xuống xe, hai tay đều kích động đến run rẩy.

“Ba…”

“Lúc nào có thời gian thì nhớ về nhà.”

Ông chỉ nói câu đó rồi lên xe bus, nhưng ý tứ ẩn chứa bên trong thì quá rõ ràng.

Ông đã tha thứ cho Phương Tiểu Nhạc rồi.

Y ngây ngẩn nhìn Lục Tắc: “Hóa ra anh không gạt tôi.”

Lục Tắc chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

“Vậy nên Tiểu Nhạc, em còn có lí do gì để phủ nhận quan hệ của chúng ta?”

Lục Tắc vươn tai nhéo nhéo vành tai Phương Tiểu Nhạc, nơi đang đeo một chiếc khuyên hình đầu lâu.

Ngày hôm sau, Phương Tiểu Nhạc mau chóng về nhà. Y kéo theo cả Lục Tắc đi, dù sao y vẫn sợ ba mình, có người đi cùng thì bớt lo một chút.

Vào giây phút bước chân qua cửa nhà đó, nụ cười trên mặt Phương Tiểu Nhạc nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, rốt cuộc y cũng nhận được sự thấu hiểu của ba, không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn chuyện này.

Ba Phương cam chịu chấp nhận quan hệ của Lục Tắc và Phương Tiểu Nhạc, muốn hai người có thể sống thật tốt. Bởi vì mối quan hệ đặc thù nên càng phải thêm quý trọng.

Lục Tắc nghiễm nhiên củng cố được thân phận của mình.

“Em nghỉ việc đi.”

Phương Tiểu Nhạc phản bác, “Em thích, em muốn chơi cho vui, cùng lắm thì sau này em chỉ nhận đơn hàng một ngày.”

“Ở cái nơi hổ lốn như thế, ai biết được em có thể bị sàm sỡ hay không?”

Phương Tiểu Nhạc nhảy dựng lên, “Cái gì mà hổ lốn, chúng em là doanh nghiệp có giấy phép hẳn hoi.”

Lục Tắc khó hiểu hỏi: “Các em kinh doanh loại này mà còn có giấy phép doanh nghiệp?”

“Mở to mắt cún của anh ra mà nhìn đi!” Phương Tiểu Nhạc đặt màn hình điện thoại trước mắt Lục Tắc.

“Cho thuê bạn trai, không phải là em…”

“Đúng vậy, không phải anh nghĩ là…” Nói được nửa câu, Phương Tiểu Nhạc đột nhiên dừng lại.

(⊙o⊙)

“Chờ một chút, có điểm không thích hợp.” Phương Tiểu Nhạc nâng cằm suy nghĩ lại, chậm rãi nói, “Ngay từ đầu hình như em chưa từng nói với anh em đang làm gì, lần ở quán cơm Tây cũng là anh tới tìm em trước… Đệch, Lục Tắc, có phải anh nghĩ em là MB không hả?”

Lục Tắc nhướng mày, “Lần này em thật là thông minh.”

Phương Tiểu Nhạc nhào tới, mãi mới có thể miễn cường giữ được đầu Lục Tắc. Hai người dựa vào nhau rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp tỏa ra từ chóp mũi.

“Mở to mắt cún của anh mà nhìn em giống MB ở chỗ nào đi!”



“Ừ, em không phải MB, em là một tiểu yêu tinh quyến rũ chết người…”

Câu nói chua chết người khiến Phương Tiểu Nhạc giật mình, ngay khi y đang hoảng loạn, Lục Tắc ôm lấy y lăn vào trong bụi cây, thân thể hai người bị cây xanh che khuất.

Giữa ban ngày, trong một góc vườn hoa dưới khu nhà, liên tiếp phát ra tiếng thở dốc gấp gáp cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện