Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 29



Một giây sau, tiếng cười trong trẻo bùng nổ trong phòng khách.


“Hahahahahaha——”


Kỷ Vô Hoan vốn nhạy cảm, từ nhỏ đã rất sợ nhột.


Trước kia Nhiếp Uyên bị ông nội đánh nên trong khoảng thời gian ngắn không dám manh động, Kỷ Vô Hoan lại đến gây sự với hắn, lập tức bị túm lấy cù lét.


Mà hiện giờ cũng không khác gì, tay Nhiếp Uyên chỉ mới cách quần áo chạm lên eo Kỷ Vô Hoan, cậu đã oa một tiếng không chịu nổi.


Kỷ Vô Hoan vặn vẹo người muốn đứng dậy tránh né tập kích.


NHưng Nhiếp Uyên chỉ cần dùng một bàn tay đã ép cậu không nhúc nhích nổi, da thịt nhạy cảm lập tức đỏ ửng, hai má cũng hồng, khóe mắt ướt át, trong mắt ngập nước, vừa khóc vừa cười, suýt nữa không thở nổi: Đừng đừng đừng, ha ha ha ha, Tròn Tròn, dừng lại, dừng lại, hu hu hu hu…”


Khóe miệng Nhiếp Uyên cong lên, tâm trạng sảng khoái bất ngờ! Nhịn mấy ngày rồi, cuối cùng đã trả thù được, nghe hàng này sợ hãi xin tha hắn cũng định dừng tay.


Kết quả Kỷ Vô Hoan vừa ngẩng đầu, hai người đối diện, Nhiếp Uyên chống lại đôi mắt đẫm lệ xinh đẹp mang theo ý cầu xin kia, không biết dây thần kinh nào bị xúc động, sau đó mặt không đổi sắc càng chọt lét ác hơn.


“Hu hu hu, Tròn Tròn, Tròn Tròn, xấu xa, đồ cờ hó, ngừng ngừng ngừng, khốn nạn! Đừng mà… Ha ha ha ha ha ha…”


Vì thế khi Tập Tần và Chương Tuấn Phong đi vào đã chứng kiến Nhiếp Uyên chỉ mặc độc cái quần lót đè trên người Kỷ Vô Hoan.


Không biết hai tay đang làm gì mà Kỷ Vô Hoan cứ nức nở kêu dừng lại.


Lần này hai người không đơn giản là rớt cằm trên đất nữa mà là mắt lăn lông lốc trên đất rồi, ngón tay đỡ cửa cũng run rẩy.


Một giây sau, Tập Tần cắn răng nắm tay, mắt lộ vẻ hung ác quay phắt người đi.


Chương Tuấn Phong ngăn y lại: “Ê, làm gì đó?”


“Tìmicáiixẻngiđàoihầm!”


Trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, Khỉ đã tiến hành một loạt đấu tranh tâm lý vô cùng phức tạp.


Hiện tại giả vờ không thấy còn kịp sao? Có phải như vậy quá mất tình anh em không? Vậy y nên đào hầm trước hay là đưa dao trước?


Cuối cùng y thấy bằng sức lực hiện tại của Nhiếp Uyên thì bóp chết Kỷ Vô Hoan khẳng định không thành vấn đề, thôi cứ đi đào hầm vậy.


Chương Tuấn Phong không nói gì, anh rất muốn mở sọ não Tập Tần ra xem bên trong có phải toàn nước hay không, nhưng anh cũng lựa chọn rời đi, còn chêm vào một câu: “Hai người cứ tiếp tục.”


“Đứng lại.”


Chương Tuấn Phong thầm nhủ lão đại không hổ là lão đại, bị bắt quả tang đang X ở sô pha mà lúc nói chuyện vẫn khí thế như vậy!


Tập Tần thì hay rồi: "Đại ca, cần dao sao?


Nhiếp Uyên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, buông tay Kỷ Vô Hoan ra.


Thanh niên lập tức co người lại như con tôm khô, nhỏ yếu đáng thương lại không có ai giúp đỡ, vất vả lắm mới thở bình thường được, miệng đắng lưỡi khô, hốc mắt đỏ lên, tủi thân mắng: “Huhu, Tròn Tròn đồ khốn nạn! Lại bắt nạt tôi, tôi sẽ mách ông cậu, để ông đánh cậu một trận!”


Nhiếp Uyên không nói gì, là ai tụt quần hắn trước? !


Chờ tỉnh táo lại, hắn đột nhiên phát hiện thân thể mình không biết từ lúc nào đã nóng bừng lên, như bị đốt từ trong ra ngoài, ngay cả đầu óc cũng có chút hỗn loạn.


Hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vô Hoan, đầu lưỡi không tự giác lướt lên môi, yết hầu cũng hơi khô.


Nhưng người nào đó vừa được tự do đã bắt đầu tìm đường chết.


Khi nắm tay chạm tới cánh tay Nhiếp Uyên lại đột nhiên chuyển thành túm lấy, khi nói âm cuối còn nâng lên: “Oa, Tròn Tròn, cậu ấm thật đấy ~” cậu cần phải làm tên ác quỷ này tởm chết luôn.


Ngón tay lạnh lẽo mềm mại men theo cánh tay hắn bò lên…


“Chát” mộtitiếng, Nhiếp Uyên đẩy cái móng vuốt kia ra, cầm thảm ném lên người đối phương, sau đó bình tĩnh đi lên tầng tắm nước lạnh, lại một lần nữa thay quần áo đi xuống.


Khi hắn sắp đi tới phòng khách đã nghe thấy tiếng tranh cãi, không biết Kỷ Vô Hoan nói gì mà Tập Tần đang gân cổ lên cãi nhau với cậu ta.


“Tôi không tin! Đại ca của tôi sao có thể là người như thế! Cậu toàn nói linh tinh!”


“Tôi nói thật, Tròn Tròn rất xấu xa! Vừa bạo lực vừa không nói lý lẽ! Vừa rồi tôi không làm gì cậu ta hết! Xem này! Hắn bắt nạt tôi! Còn muốn đánh chết tôi! Cổ tay tôi đỏ hết lên đây này!”


Kỷ Vô Hoan đúng là ác nhân cáo trạng trước, còn nói như thật, có lý có tình, Nhiếp Uyên suýt đã tin luôn.


Nhiếp Uyên cố nén xúc động muốn đánh người, từ cầu thang đi xuống, âm trầm hỏi: “Mấy người tới làm gì?”


Nhiếp Uyên bình thường không quá hoan nghênh người khác đi vào nhà hắn, vừa rồi kéo Kỷ Vô Hoan vào quên đóng cửa.


Kỷ Vô Hoan như bật công tắc mất trí nhớ, đúng lý hợp tình nói: “Tròn Tròn, Rubik của tôi đâu?”


Cậu sợ nếu tiếp tục chờ ở biệt thự kia thì Tưởng Minh Uy sẽ ép cậu kí tên đồng ý gia nhập Phục Long Đường mất, vậy nên vội vàng chuồn mất.


Nhiếp Uyên nao nao, cau mày lại: “Rubik của cậu không ở trên người?”


Kỷ Vô Hoan lắc đầu, thấy Nhiếp Uyên không giống đang nói đùa, lập tức quýnh lên: “Đao Sẹo nói nó sẽ ở nơi bắt đầu đi vào trò chơi, sao vậy, cậu không thấy sao?”


Thấy Nhiếp Uyên im lặng, Kỷ Vô Hoan lo lắng: “Tròn Tròn, cậu đừng làm tôi sợ!”


“Lần đầu tiên từ trong trò chơi đi ra thì Rubik đã ở trên người tôi rồi, cậu tìm kĩ lại xem.” Chương Tuấn Phong nói: “Rubik của người chơi mới đều ở trên người.”


Bất Kể là Nhiếp Uyên hay là Tập Tân, Chương Tuấn Phong thì bọn họ đều chưa từng trải qua tình huống lần đầu tiến vào trò chơi, vừa kết thúc đã bị kéo tới nơi khác.


Kỷ Vô Hoan có thể nói là ngay lần đầu vào trong trò chơi đã đạt được đủ loại trùng hợp.


Kỷ Vô Hoan lúc trước đã thay quần áo tắm rửa, nếu có trên người thì đã phát hiện ra rồi, nghe nói thế nhanh chóng đứng lên: “Để tôi quay về công trường tìm.”


“Bây giờ á?” Khỉ chậc lưỡi: “Đêm hôm thế này quá nguy hiểm.”


Nhiếp Uyên cầm chìa khóa xe đuổi theo cậu, lúc đi tới cửa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay ngăn cậu lại: “Không cần đi.”


KỷiVôiHoan: ?


"Cậu còn tìm được chỗ đó sao?”


Vấn đề này hỏi rất hay, Kỷ Vô Hoan không quen thuộc N thị, công trường kia vừa nhìn đã biết là nơi xập xệ, rất hẻo lánh, cậu đi mười mấy phút mới thấy có người, hiển nhiên là nơi phù hợp để giết người diệt khẩu.


Đừng nói hiện tại đã hơn nửa đêm, cho dù là ban ngày cậu cũng không chắc có thể tìm ra nơi đó.


Thật là đau trứng.


Kỷ Vô Hoan rất giận, cũng trách cậu quá tự tin mới tin lời Đao Sẹo, tên khốn nạn kia lại lừa cậu.


“Đao Sẹo nói không có Rubik, trong vòng 3 ngày sẽ chết, có thật không?”


“Đúng vậy, 71 giờ sau sẽ chết.” Nhiếp Uyên bình tĩnh nói, trước khi Kỷ Vô Hoan nhảy dựng lên lập tức bổ sung: “Nhưng cậu có Rubik của gã.”


“Có ý gì?”


“Rubik có thể đổi chủ.”


“Hả?”


Nhiếp Uyên cũng không phải là một người có thể kiên nhẫn giải thích cho người khác, đặc biệt là khi đối mặt với Kỷ Vô Hoan thì rất khó bảo trì cảm xúc ổn định, thường thì được ba câu đã muốn đánh người.


Đây cũng là nguyên nhân hắn mang thanh niên tới đây để người khác giải thích cho.


Nhiếp Uyên nhìn về phía Tập Tần, Khỉ hiểu ý.


“Rubik rất quan trọng đối với chúng ta.” Tập Tần đã quen với trạng thái không đội trời chung với Kỷ Vô Hoan trước kia, giờ giải thích rất miễn cưỡng, nhưng đại khái là nể mặt Nhiếp Uyên vẫn lấy Rubik của mình ra: “Tốt nhất là luôn mang theo Rubik, nhưng đừng để người khác biết mình để Rubik ở đâu… ê, sờ cũng không được!” Khỉ hất móng vuốt Kỷ Vô Hoan ra.


Kỷ Vô Hoan bĩu môi: “Bởi vì sẽ bị cướp?”


“Đúng vậy.” Tập Tần gõ ngón tay lên Rubik, nó lập tức sáng lên.


Rubik của y đã sáng năm ô.


Tập Tần sau khi tốt nghiệp trung học thì bỏ học, đi theo cậu tới công trường bê gạch, mấy năm đã lên được cái chức đốc công.


Hai năm trước, y gặp sự cố chết ở công trường rồi bị kéo vào trò chơi khối Rubik, cũng coi như may mắn, lúc bị quái vật đuổi theo, bằng vào năng lực trèo cây thần sầu cứ thế ngồi trên cây mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng không hiểu ra sao mà qua cửa. Lúc đi ra thì kêu cha gọi mẹ liên hệ với đại ca Nhiếp Uyên, đòi hắn dạy mình võ công để trảm yêu trừ ma.


Sau đó mới biết đối phương cũng là người chơi.


“Cậu thấy mấy ô sáng không?” Tập Tần khô khan giải thích: “Mỗi khi hoàn thành một trò chơi thì sẽ sáng một ô, nếu Rubik của cậu có ở đây thì hẳn đã sáng một ô.”


“Ồ.” Cái này thì Kỷ Vô Hoan cũng đoán được một chút: “Nếu tất cả đều sáng sẽ thế nào?”


“Nếu sáng hết thì có thể đạt được một đống của cải, còn được hoàn thành một nguyện vọng, nghe nói là nguyện vọng nào cũng được.”


Nói cách khác, chẳng những có thể sống lại, thoát khỏi trò chơi khối Rubik để trở về cuộc sống bình thường, còn có thể có được một số tiền lớn?


Rất giống máy trò chơi PC, liên tục qua cửa, mỗi khi hoàn thành một cửa là có thể đạt được phần thưởng, nhưng phải qua được cửa cuối mới được coi là hoàn thành.


“Nhưng theo tôi biết thì đến hiện tại vẫn chưa ai làm được.” Chương Tuấn Phong tiếp nhận đề tài, tiếp tục giải thích: “Mỗi một ải trong Rubik đều sẽ khó dần, đương nhiên phần thưởng cũng sẽ tăng. Mấy người giờ đang ở mặt đầu tiên, bất kể là gợi ý trò chơi hay là cách sinh tồn đều có mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng, còn có cả thời gian hạn chế và cảnh báo. Đến mặt thứ hai, gợi ý sẽ ít đi, thật ra thì hai mặt đầu cũng không quá khác nhau, nhưng bắt đầu từ mặt thứ ba sẽ không có cảnh báo và gợi ý nhiệm vụ, mà từ mặt thứ tư thì chẳng những không có gợi ý mà ngay cả mục tiêu nhiệm vụ cũng không có, còn những mặt sau…”


Chương Tuấn Phong nhìn Nhiếp Uyên: “Chúng tôi còn không biết là gì.”


Kỷ Vô Hoan lấy Rubik của Đao Sẹo ra, học theo Khỉ gõ lên, lập tức có bảy ô phát sáng.


Chương Tuấn Phong bật thốt lên: “Ôi cái đệch, được đấy, cậu lời to rồi!”


Kỷ Vô Hoan lờ mờ đoán được chút gì đó: “Rubik có thể đổi chủ nghĩa là tôi có thể chiếm luôn khối Rubik này?”


“Đúng vậy!” Tập Tần vừa hâm mộ lại ghen tị, bất bình nói: “Kỷ Vô Hoan cậu sao lại hên vậy, người ta bỏ công bỏ sức vượt bảy ải cuối cùng Rubik lại bị cậu chiếm mất.”


Kỷ Vô Hoan cuối cùng đã hiểu, hỏi sao Đao Sẹo lúc ấy lại kích động thế, không ngừng đòi lại khối Rubik.


May mà cậu giữ lại.


“Không chỉ số ải đã vượt, thời gian sống lại và điểm chưa sử dụng cũng sẽ đi theo khối Rubik.” Chương Tuấn Phong bổ sung.


Ở trong trò chơi, Rubik không cổ vũ giết người, thậm chí còn đưa ra hạn chế nếu giết người sẽ bị trừ điểm, nhưng trong hiện thực lại không có loại hạn chế này.


Chỉ cần cướp Rubik của người khác là có thể vượt ải.


Ai chẳng muốn nhanh chóng rời khỏi đống trò chơi khủng bố này? Chưa kể đổi Rubik sẽ có điểm và thời gian sống lại.


Nghe nói có người vì không muốn vào trò chơi đã giết rất nhiều người cướp Rubik để chiếm thời gian sống lại.


Nhưng dù sao cũng có các cơ quan chấp pháp, loại người chơi cực đoan này tính ra rất ít.


Người chơi bình thường đều sẽ cẩn thận giấu thân phận, thường thì sẽ ở một nơi ngoại thành xa xôi ít người, các tổ chức tồn tại cũng là để giúp đỡ lẫn nhau.


Sau khi nói xong, Chương Tuân Phong còn nhắc nhở một câu: “Kỷ Vô Hoan, người công chúng như cậu rất nguy hiểm, lúc tiến vào trò chơi tốt nhất là thay đổi hết thói quen và phong cách ăn mặc thường ngày, giấu càng kĩ càng tốt, nếu không một khi để lộ người ta rất dễ tìm ra cậu.” Anh ta nói xong thì sực nhớ ra cái gì đó, vội đổi chủ đề: “Đúng rồi, Kỷ đại minh tinh, cậu quen Trương Huyên Mộng chứ? Em trai tôi là fan của cô ấy, lúc trước hai người từng dính scandal tình ái, hẳn là quen nhau đúng không? Giúp tôi xin…” chữ kí.


Còn chưa nói xong đã bị Nhiếp Uyên lườm.


Mặc dù không biết tại sao lại chọc vào lão đại, nhưng Chương Tuấn Phong lập tức ngậm miệng.


Đến nay mà anh vẫn nhớ rõ, từng có người chọc giận Nhiếp Uyên, sau đó bị hắn đấm cho phát bay luôn ra ngoài, gãy mất ba cái răng, hôn mê bất tỉnh.


Nhìn đã thấy đau rồi.


Kỷ Vô Hoan nhớ tới Đao Sẹo đã thấy mặt mình, lập tức hoảng sợ, cũng không biết có bị nhận ra không, lúc này quyết định để phòng ngừa thì phải thuê thêm mấy vệ sĩ nữa!


Nhiếp Uyên cầm lấy khối Rubik trong tay Kỷ Vô Hoan, lơ đãng nhìn mấy cái, sau đó hửm một tiếng: “Đao Sẹo chết rồi.”


Kỷ Vô Hoan: “Sao cậu biết?”


“Rubik của gã đã vào trạng thái không chủ.” Nhiếp Uyên nói xong lại dùng đầu ngón tay gõ hai cái, trên Rubik xuất hiện một chuỗi số.


“3807600”.


“Đây là cái gì?”


“Đây là thời gian sống, chừng hơn một tháng.” Khác với Tập Tần luôn tỏa ra vẻ cảnh giác thì Chương Tuấn Phong kiên nhẫn hơn, anh giải thích: “Tính theo giây, khi thời gian về 0 sẽ bị cưỡng chế kéo vào trò chơi, đương nhiên cũng có thể chọn chủ động đi vào, dù sao thì thời gian có thể cộng dồn.”


Hắn nói xong để Khỉ gõ Rubik của mình, mặt trên xuất hiện một chuỗi con số.


“1252800”.


Con số trên Rubik của Tập Tần đang giảm theo thời gian.


Kỷ Vô Hoan lập tức hiểu ra: “Của Đao Sẹo không giảm, nghĩa là gã đã chết?”


Chương Tuấn Phong gật đầu: “E là bị người của tổ chức bọn họ xóa sổ, mấy cái tổ chức tà ác này… chậc, cái gì cũng dám làm.”


Bọn họ chưa từng nghe tới Thiên Khải, chắc chỉ là một nhóm nhỏ.


Kiểu tổ chức này không thiếu, tụ tập từ các người chơi cực đoạn, lừa người mới, nói là dẫn bọn họ qua cửa nhưng thật ra là để cướp phần thưởng cho người vượt ải đầu tiên.


Bọn họ vì muốn đạt mục đích mà có thể không từ một thủ đoạn nào, không có giới hạn, người chơi khác trong mắt bọn họ chẳng là gì hết.


Kịch bản của bọn họ giống như ba người đám Đao Sẹo vậy, một người vai phản diện một người đóng người tốt, còn có người ủng hộ, lúc vào trò chơi thì tẩy não người chơi mới, không ngừng để người chơi giao manh mối ra, nhưng manh mối của mình lại giấu kín như bưng.


Vào thời khắc quan trọng sẽ không do dự bỏ rơi đồng bạn, giết người cướp của với bọn họ là chuyện như cơm bữa.


Tiếc là lần này Đao Sẹo đã thất bại, đồng bạn chết đã đành, còn phải sử dụng đạo cụ bảo mệnh, cuối cùng ngay cả Rubik cũng bị Kỷ Vô Hoan cướp đi, chắc chắn là bị trừ khử rồi.


Cái loại tổ chức này cái gì cũng dám làm.


Nhưng điều Kỷ Vô Hoan quan tâm nhất không phải là cái này.


“Nếu trói buộc với khối Rubik này thì Rubik của tôi sẽ thế nào?”


“Sẽ biến mất, một người chỉ có thể có một khối Rubik, nếu cậu nhận khối Rubik kia thì cái của cậu sẽ lập tức biến mất.”


“Là vậy à.” Kỷ Vô Hoan lại nghĩ tới một vấn đề: “Nếu tôi trao đổi Rubik với người khác, cả hai cùng nhận Rubik thì sao?”


“Nếu chủ nhân của khối Rubik còn sống thì không thể nhận chủ khác.”


Điều kiện để nhận Rubik khác là nguyên chủ phải chết rồi, ngoại trừ giết người cướp của thì có một cách khác, đó là Rubik không ở cạnh nguyên chủ, sau 71 giờ nguyên chủ cũng sẽ chết, sau đó Rubik có thể nhận chủ mới.


“Cũng phải nói, nếu nguyên chủ chết trong thế giới hiện thực, Rubik sau 120 giờ không có ai nhận cũng sẽ biến mất.” Chương Tuấn Phong nói đúng trọng điểm.


Kỷ Vô Hoan gật đầu: “Vậy người chết trong trò chơi thì sao?”


“Rubik không mang được vào trò chơi, nếu người chơi chết trong trò chơi thì Rubik cũng sẽ biến mất.”


Kỷ Vô Hoan bừng tỉnh “A” một tiếng, cuối cùng đã hiểu, hỏi sao nói cậu lời to.


Bởi vì ai trải qua trò chơi một lần rồi cũng sẽ không muốn vào lần thứ hai.


Vìmạng sống nên bọn họ mới phảivào, trốn không trốn được mới phải tham gia trò chơi đáng sợ này, bắt buộc đối mặt với những con quái vật, nhiều lần chạm mặt tử vong.


Mà giờ cậu nhặt được khối Rubik đã hoàn thành bảy ải, cũng đồng nghĩa là cậu đã qua được bảy ải.


Khó trách Tập Tần sẽ ganh ghét đay nghiến thế.


Con ngươi Kỷ Vô Hoan tối lại, đứng đắn hiếm có, nhìn chằm chằm khối Rubik nho nhỏ kia, ngón tay chạm lên vành tai suy nghĩ.


Cậu còn chưa quyết định được thì Nhiếp Uyên đã nhét cục Rubik vào tay cậu.


“Khởi động lại nó đi.”


Kỷ Vô Hoan nhận Rubik, dò hỏi: “Làm thế nào?”


“Dùng hai tay nắm chặt nó, sau đó nói với nó.”


“Nói gì?”


“Tùy.” Nhiếp Uyên ôm cánh tay bổ sung: “Nói to một chút, để nó phân biệt được thân phận.”


Kỷ Vô Hoan à một tiếng, sau đó cầm Rubik la lớn: “Tròn Tròn cái đồ khốn nạn này!”


Nhiếp Uyên: “…”


Chương Tuấn Phong thấy mặt lão đại đã xanh mét, sau vài giây im lặng vẫn quyết định nói cho Kỷ Vô Hoan.


“Câu cậu vừa nói nếu nhận chủ thành công thì mỗi lần khởi động Rubik sẽ phải nói lại câu đó.”


“A? Vậy à.” Kỷ Vô Hoan bình tĩnh: “Vậy để tôi đổi câu khác.”


Khi Nhiếp Uyên còn đang hơi bất ngờ thì.


Kỷ Vô Hoan lại hô lớn: “Tròn Tròn siêu đáng yêu!”


Nhiếp Uyên: ? ? ?


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tròn Tròn: ông nội! cậu ta! lại! ve vãn! con!


Daida: hì hì hì ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện