Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 30



Kỷ Vô Hoan sợ sao?

Tất nhiên là không.

Cậu dùng giọng nói ngọt nhớt thành công khiến Nhiếp Uyên cứng đờ lại, sau đó lập tức thay đổi biểu cảm, Tập Tần suýt thì ói ra vì ghê.

Kỷ Vô Hoan thấy trò xấu thành công, không nhịn được cười ha hả.

Kết quả vui quá hoá buồn, suýt nữa lộn từ trên ghế salon xuống, may là Nhiếp Uyên túm được.

Cả ngày hôm sau Kỷ Vô Hoan tính ở nhà,, kết quả bị người đại diện tới tận nhà lôi đi quay một cái quảng cáo đồng hồ đeo tay.

Quay xong thì đã xế chiều rồi, Kỷ Vô Hoan về đến nhà, cho cún ăn, sau đó thả nó ra cho chạy quanh.

Tắm xong thì cậu về phòng mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn khối Rubik cho người chơi trong truyền thuyết kia.

Trang web bị màu lòe loẹt hệt như đống đèn chất lượng kém, vừa thô bỉ vừa xấu, còn dán đủ loại ảnh quảng cáo, cái gì mà “Thịt heo nái Vinh Xương tươi rói” “Cơm gà ăn khuya” “Các loại món ăn bình dân” kèm theo đó là một đống đồ chơi người lớn.

Mù cả mắt.

Nếu là bình thường, Kỷ Vô Hoan nhất định sẽ tắt ngay tắp lự.

Nhưng giờ Kỷ Vô Hoan lại rất kiên nhẫn chờ một icon khối Rubik nhỏ xíu ở góc trang sáng lên, sau đó ấn vào.

Khi nhấn chuột vào, lập tức lại nhảy ra một trang Web khác, đó là một diễn đàn đơn giản nền trắng chữ đen, chỉ có trên đầu trang có một hình chụp Rubik thuần màu đen, ngoại trừ cái đó thì không có hình ảnh hay trang trí gì.

Không khác gì mấy trang web sách lậu.

Cả diễn đàn chia làm bốn mục lớn: khu giáo trình, khu tình báo, khu giao dịch, khu khác.

Sau khi ấn đăng ký thì không cần gõ thông tin cá nhân gì, cứ nhập nick pass vào là có thể đăng nhập.

Nhìn chẳng nghiêm túc chút nào.

Kỷ Vô Hoan tạo một nick pass hoàn toàn khác biệt với những cái hay dùng, lúc đặt nick name cậu cũng ngẫm nghĩ vài giây, khóe miệng cong lên, khoái trá nhập vào “TTSNN.”

Tròn Tròn siêu ngu ngốc!

Kỷ Vô Hoan đăng ký xong thì ấn mở khu giáo trình, ngay đầu trang được ghim một bài viết —— “Phổ cập thông tin cho người mới”.

Ấn mở, comment đầu tiên là.

“Trò chơi khối Rubik là gì?”

Đây là một topic thảo luận độc lập, Kỷ Vô Hoan xem liền mấy trang, phát hiện bọn họ đã thảo luận vấn đề này từ mấy năm trước, vẫn đang tranh luận không ngớt, tổng cộng chia ra mấy ý kiến sau.

Có người đoán đó là không gian do một lực lượng siêu nhiên nào đó tạo ra, cũng có người đoán đó là thí nghiệm của người ngoại hành tinh, còn có người đoán là sàng lọc của Trái Đất với con người, cũng có tên dấm dớ cảm thấy đây là mệnh lệnh của thần linh, muốn đào thải một nhóm người, người chơi Rubik là những người được lựa chọn để tiến hóa.

Nhưng chẳng có bằng chứng gì cụ thể.

Đều chỉ là đoán mò mà thôi.

Nhưng có thể xác định một chuyện là, trò chơi khối Rubik không phải thứ mà nhân loại hiện tại có thể chạm tới, nội việc có thể làm người chết sống lại đã không thể tưởng tượng nổi rồi.

Lúc sáng, Kỷ Vô Hoan đã xem được tin tức tai nạn xe cộ ngày hôm qua, lúc ấy ngoại trừ cậu và Nhiếp Uyên thì những người chung quanh đã có ba người chết.

Mò mẫm trên mạng tìm được video quay lại cảnh tai nạn, cái xe kia đáng lẽ phải đâm tới thẳng mặt Nhiếp Uyên, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, đột nhiên lui về sau nửa bước, lại bị ba người đứng sau đang mải cúi đầu nghịch di động chặn lại, khi sắp bị đâm trúng thì một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện.

Người đàn ông cao lớn như bị ai đẩy một cái, cả người lệch sang hướng khác, vừa vặn tránh thoát xe tải đâm tới, ba người kia bị đâm trúng, chết ngay tại chỗ, còn Kỷ Vô Hoan thì biến mất khỏi video luôn, giống như cậu chưa từng xuất hiện ở đó.

Trải qua điều tra, đây là do xe tải hỏng phanh, một vụ tai nạn giao thông không có gì khác biệt.

Kỷ Vô Hoan vốn phải chết trong trận tai nạn xe kia, nhưng có một lực lượng nào đó để cậu sống lại, còn thuấn di tới N thị bên cạnh.

Tất cả chuyện này không thể dùng hiểu biết của nhân loại để giải thích.

Kỷ Vô Hoan tắt topic kia đi, tiếp tục xem “Phổ cập thông tin cho người mới”.

Trong này còn rất nhiều thứ hay ho, có hướng dẫn những vật phẩm cần chuẩn bị cho người mới, vài tip qua cửa, đổi điểm, phân tích đạo cụ và cách sử dụng Rubik cũng có.

Về cách sử dụng Rubik thì Chương Tuấn Phong và Khỉ đã dạy cậu rồi.

Tối hôm qua Kỷ Vô Hoan vẫn chưa hết hi vọng, trời vừa sáng cậu đã trộm xe Nhiếp Uyên định chạy tới công trường bỏ hoang kia, kết quả còn chưa kịp chuồn ra khỏi biệt thự đã bị túm được.

CuốiicùngilạiithànhimấyingườiirồngirắnitớiiNithị.

Tìm rất lâu mới thấy được công trường và đống phòng xập xệ kia.

Không thấy Đạo Sẹo và Tống Thiên, nếu không phải trên mặt đất có vết máu thì Kỷ Vô Hoan còn nghĩ mình tìm lộn chỗ rồi.

Tìm hết một lượt vẫn không thấy

Hoặc là Rubik của cậu ở chỗ khác, hoặc là bị người chơi khác lấy rồi.

Khỉ và Chương Tuấn Phong không ngừng tỏ vẻ, lấy được Rubik của Đao Sẹo không thiệt chút nào, cũng đừng lãng phí thời gian nữa.

Kỷ Vô Hoan biết thế nhưng chẳng hiểu sao cứ lăn tăn mãi vấn đề này, như một loại trực giác vậy, không thể nói rõ được.

Lăn lộn cả bổi mà vẫn không tìm được, Kỷ Vô Hoan chỉ đành buộc định với Rubik của Đao Sẹo, bộ dáng tâm không cam lòng không nguyện kia vào mắt mọi người chính là kiểu khoe mẽ đồ xịn, Khỉ tức giận đến suýt chút nữa nhào tới cướp Rubik của cậu ta, kết quả là tay còn chưa kịp thò ra đã bị Nhiếp Uyên lườm cho cái.

Khỉ rất buồn, sao đại ca nhà mình lại thay đổi thành thế này? Sau đó ngẫm nghĩ lại lại thấy, nhất định là Nhiếp Uyên muốn tự mình giải quyết Kỷ Vô Hoan, cho nên không cho y nhúng tay.

Dù sao cao thủ cũng phải chú ý mặt mũi.

Đúng, nhất định là vậy!

Chương Tuấn Phong nghe nói thế rất muốn lắc y xem có tiếng nước trong não không!

Kỷ Vô Hoan lần lượt mở hết mấy topic này, vừa ăn Hanjuku Cheesecake vừa lôi sổ ra ghi chép lại.

Mấy topic phía trên đã đọc hết rồi, cậu mở nốt hai topic cuối cùng.

Đổi điểm và phân tích đạo cụ.

Kỷ Vô Hoan lướt qua một lượt, vừa xem vừa học theo.

Cậu lấy Rubik ra kề sát môi, nhẹ nhàng nói: “Tròn Tròn đúng là siêu đáng yêu!”

Đọc xong thì thanh niên cũng bật cười, nằm ở trên giường cười ngặt nghẽo.

Vừa nghĩ tới biểu cảm phức tạp khó nói lên lời đó của Nhiếp Uyên, cậu cảm thấy rất là thú vị.

Sao trước kia không phát hiện trêu Tròn Tròn vui như vậy?

Cười đủ rồi thanh niên mới cầm Rubik lên, một giọng điện tử quen thuộc vang lên bên tai【 hệ thống Rubik khởi động 】.

Kỷ Vô Hoan dựa theo những gì diễn đàn chỉ dạy, nhẹ giọng hỏi: “Hệ thống, hiện tại tôi có bao nhiêu điểm?”

【15 điểm.】

Kỷ Vô Hoan bĩu môi, Đao Sẹo này làm nhiều việc xấu như vậy mà chỉ có ngần ấy điểm.

Về việc đổi điểm này, trên diễn đàn đề nghị là dưới tình huống không thiếu tiền, tốt nhất là đổi hết sang cường hóa thể năng.

Điểm sẽ được tự động ưu tiên cường hóa chỗ thiếu hút trên cơ thể.

Kỷ Vô Hoan thử đổi 5 điểm, sau đó đứng lên hoạt động một lúc, không cảm thấy gen tiến hoá, cũng không cảm giác kinh mạch được đả thông.

“Hệ thống, điểm này thêm vào đâu vậy?”

【Thị lực.】

Kỷ Vô Hoan tháo kính ra nhìn xung quanh, vẫn một mảng Mosaic như vậy.

Là điểm quá ít hay do cậu cận quá nặng?

Kỷ Vô Hoan không tin, tiếp tục thêm 10 điểm vào.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà thị lực hình như có hơn chút xíu.

Đúng là lừa đảo.

Theo như trên diễn đàn thì điểm ngoại trừ dùng để cường hóa thân thể thì còn có thể đổi một vài đồ vật.

Phầnilớniđềuilàinhữngithứicóithểimuaiđượcibên ngoài, ví dụ như một cửa hàng tạp hóa có giá trị hơn một ngàn điểm, súng ống vũ khí vài trăm điểm và mấy dụng cụ cắt gọt, lại còn có cả nồi niêu xoong chảo đồ lót các kiểu các kiểu.

Khóe miệng Kỷ Vô Hoan giật giật, rốt cuộc là giàu tới đâu mới dùng điểm để đổi mấy cái thứ của nợ kia vậy?

Ngoại trừ mấy thứ này còn có một thứ rất đặc biệt —— vàng.

Đúng vậy, điểm có thể dùng đến đổi hoàng kim.

Trò chơi sinh tử, hôm sau còn phải mang theo súng đi làm thì đúng là quá vô nhân đạo, vậy nên dùng cách này để trợ cấp kinh tế cho người chơi.

Đọc tới đây Kỷ Vô Hoan mới hiểu được vì sao tên cờ hó Nhiếp Uyên kia rảnh rỗi như vậy lại có tiền mua biệt thự xe sang, còn mua một đống thuỷ quân cãi nhau với fan của cậu.

Hóa ra là thế!Hóairailàithế!

Dùng sạch 15 điểm như giỏ trúc múc nước, Kỷ Vô Hoan không thấy có gì khác biệt, lòng đau như cắt.

May là cậu không thiếu tiền, không chừng ngày mai tỉnh dậy lại thấy thị lực tốt hơn thì sao? Kỷ Vô Hoan chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Cậu tắt topic kia đi, mở cái cuối cùng.

——giáo trình sử dụng đạo cụ

Đọc đến đây, Kỷ Vô Hoan đột nhiên nhớ đạo cụ hi hữu của cậu.

Sau khi đi ra Nhiếp Uyên cũng chẳng nói gì, dường như đã quen với vận may của Kỷ Vô Hoan rồi, vậy nên cậu cũng không nghĩ nhiều, cho nên quả trứng đà điểu độ hiếm màu vàng bị đặt bừa trên sofa.

Giờ Kỷ Vô Hoan mới lấy nó tới, ngồi trước bàn phím, quan sát đánh giá nó một hồi, nhìn sao cũng thấy là một quả trứng đà điểu không có gì đặc biệt bụi cũng không thèm bám, gõ không vang, lắc lắc còn thấy khá là chắc chắn.

Chẳng lẽ ăn nói là đạt được siêu năng lực? Hoặc là khi gặp nguy hiểm ném nó ra là có thể đè chết mấy con quái vật?

Nói tới đây Kỷ Vô Hoan lại nhớ tới con dao bạc kia của Nhiếp Uyên, nó có thể chém đầu quái vật.

E cũng là một đạo cụ rất trâu bò?

Thanh niên chợt nảy ra một ý tưởng xấu xa, sau này nhất định phải tìm cơ hội trộm lấy, sau đó làm trò trước mặt hắn, gọt vỏ táo cắt bánh ngọt gì đó, cho hắn tức chết luôn!

Gõ quả trứng cả buổi cũng không thấy nó có phản ứng gì, Kỷ Vô Hoan chỉ có thể bỏ qua một bên, tiếp tục xem phân tích đạo cụ.

Phần đầu bài viết dạy người mới biết cách sử dụng đạo cụ.

Sau khi xem xong, Kỷ Vô Hoan bừng tỉnh, nói với Rubik: “Hệ thống, phân tích đạo cụ.”

Một luồng sáng xanh từ Rubik tỏa ra, đột ngột xuất hiện một cái đĩa.

Kỷ Vô Hoan đặt quả trứng lên.

【Đang phân tích số liệu đạo cụ.】

Hơn mười giây sau, một đống chữ hiện trên thân quả trứng.

【Con của Văn Trân...】

Kỷ Vô Hoan:???

Hóa ra Văn Trân là con đà điểu? ! Kỷ Vô Hoan đỡ lấy kính mắt suýt chút nữa rớt xuống, sau đó đọc tiếp.

【 Con của Văn Trân rất thích chơi đồ chơi, đây là món đồ chơi mà bé thích nhất, cần nhiệt độ thích hợp để ấp nở nó. 】

Kỷ Vô Hoan:“…”

Chẳng lẽ phải mua máy ấp trứng?

Nếu mà nhiệt độ thích hợp, bỏ vào lò vi sóng được không?

Kỷ Vô Hoan nghĩ nếu là đạo cụ hi hữu thì chắc chắn không dễ bị nướng chín đâu nhỉ, nghĩ vậy xong cậu nhét quả trứng vào lò vi sóng thật.

Để quay mấy phút, Kỷ Vô Hoan lấy trứng ra, đĩa đã nóng bỏng nhưng trứng vẫn lạnh tanh.

Kỷ Vô Hoan không tin, lại bỏ vào quay hơn mười phút, sờ vẫn lạnh, lại nâng lên rồi quơ quơ.

Bên trong không có tiếng gì.

Ngón tay sờ lên vành tai, thanh niên suy tư một lát.

Cái chính không phải nhiệt độ, mà là trứng nở?

Chẳng lẽ phải ấp như gà mái ấp trứng?

Ngay lúc cậu đang đắn đo vấn đề này thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Kỷ Vô Hoan đặt quả trứng xuống rồi đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo thấy là hai người đàn ông mặc quần áo lao động.

Tòa nhà nơi Kỷ Vô Hoan ở là khu trung tâm đắt tiền tại S thị, có thể ở nơi này đều là người có tiền, có quyền, đại thiếu gia các kiểu, hệ thống bảo mật rất tốt, mỗi tầng đều có bảo vệ tuần tra, từ cổng vào tới thang máy đều phải quét thẻ, người lạ không vào được.

Bởi vậy khi hai người đàn ông kia nói tấm chắn mưa của tầng trên bị hỏng, có thể sẽ rơi xuống, bọn họ cần vào từ đây rồi luồn tới chỗ ban công gỡ nó xuống, Kỷ Vô Hoan cũng không nghĩ nhiều, mở cửa để bọn họ đi vào.

Nhưng cửa vừa mở thì một con dao sáng lấp lánh đã chĩa thẳng vào cổ Kỷ Vô Hoan, một người đàn ông trong số đó trầm giọng uy hiếp.

“Giao Rubik của Đao Sẹo và đạo cụ hi hữu ra đây!”

Đao Sẹo? Kỷ Vô Hoan nhíu mày, quả nhiên vẫn bị nhận ra.

Tay Kỷ Vô Hoan nhẹ nhàng chạm tới nút báo nguy ở tủ giày, đang định ấn xuống đột nhiên nhướng mi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, mắt không nhìn bọn họ mà nhìn ra phía sau bọn họ.

Đại khái là nhìn ra trò bịp bợm của cậu, gã còn lại cười lạnh, đang định nói gì đó thì bả vai bị một bàn tay cứng rắn đè chặt.

Gã hoảng sợ quay đầu, bắt gặp đôi mắt tối đen tràn ngập chết chóc, ánh mắt kia hung ác như sói vậy.

Là một người đàn ông cao to vạm vỡ, môi mím lại lạnh lùng, sau đó cười khẽ, nhưng lại không nhìn gã, giọng tràn ngập trào phúng: “Kỷ ngu ngốc, cậu là trẻ con ba tuổi à? Người lạ bảo mở cửa là mở luôn? Hửm? Hôm qua Chương Tuấn Phong nói gì cậu đều ghi vào bộ óc heo à?”

“Ê, mày là thằng nào?” Gã đàn ông kia muốn xoay người đánh lại bị Nhiếp Uyên đè bả vai, gã ta bị khống chế quỳ sụp một gối xuống, đầu gối nện lên sàn nhà gạch, ầm một tiếng như muốn vỡ ra.

Gã lập tức ôm chân ngã xuống đất gào thét thảm thiết.

Mà người còn lại thấy vậy lập tức phản kích, lại bị Nhiếp Uyên phản đòn cướp luôn dao găm, cổ gã bị nhấc lên, sau đó bụng đau nhói, bị đấm bay ra ngoài đập lên tường, lập tức hôn mê.

Kỷ Vô Hoan tựa lên cửa nhìn Nhiếp Uyên một phút quật ngã hai gã, vui vẻ hô lên: “Tròn Tròn, cậu tới thật đúng lúc!”

Giọng cậu ta tràn ngập vui sướng, trên mặt lại lộ ra nụ cười tỏa nắng, cặp mắt xinh đẹp cũng như phát sáng.

Người kia dường như có hơi không được tự nhiên, quay mặt đi tránh tầm mắt cậu, sau đó lạnh lùng trào phúng nói: “Đầu óc nước vào à?”

Kỷ Vô Hoan được hôm hiếm hoi không phản bác lại, vẫn mỉm cười, cậu đi tới nắm cổ tay hắn, vui mừng nói.

“Tròn Tròn, đến ấp trứng.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Tròn Tròn:Tại sao lại phải lòng cậu ta, lòng tôi đau quá man.

Tóm tắt nội dung thế giới trước:

Kỷ Lầy Lầy tỉnh lại phát hiện mình đi tới một biệt thự khủng bố

Ngay lúc Lầy Lầy đang hoảng loạn

Cậu gặp được Tròn Tròn!

Tròn Tròn nói: Đừngisợ, ôm chặt lấy tôi!

Không phải, Tròn Tròn nói: Tôi muốn đánh chết cậu!

Lầy Lầy tỏ vẻ: Đồ rác rưởi!

Tròn Tròn: Tôi có thể đánh chết cậu ta không? Tôi có thể!

Nhưng tôi không nỡ!

Lầy Lầy: Tôi nỡ! Nhìn tôi đánh chết cậu đây này!

Ngay khi bọn họ chuẩn bị lao vào đánh nhau

Một con quái vật xuất hiện!

Lầy Lầy sợ tới mức đầu óc trống rỗng!

Mãi mới lấy lại tinh thần

Tròn Tròn vác Lầy Lầy bỏ chạy~

Úi má ơi! Quái vật có thể nói!

Quái vật nói: Hey, man~

Lầy Lầy: Chị gái ơi đừng nói nữa, da mặt sắp rớt ra kìa!

Quái vật: Không! ! Hai người nghe tôi nói hết đã!

Lầy Lầy: Có sao, thế à, vậy ư

Quái vật ==: Ý tôi là… Cái kia…

Tròn Tròn: Có gì nói thẳng.

Quái vật: Vậy tôi nói thẳng luôn! Anh đẹp trai quên kéo khóa quần kìa! !

Lầy Lầy hốt hoảng cúi đầu nhìn quần mình. Sau đó lại nhìn quần Tròn Tròn. Phừng

Khuôn mặt Lầy Lầy đỏ lên

Lầy Lầy: Tròn Tròn nhỏ… không tồi…

Không khí tự nhiên biến thành màu hồng

Quái vật: cáo từ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện