Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 31



Kỷ Vô Hoan không ngờ tới, sau khi cậu trở về từ công ty đã bắt đầu bị theo dõi.


Trước khi Đao Sẹo chết đã nói hết chuyện về cậu, chưa nói tới bộ dáng Kỷ Vô Hoan rất gây chú ý thì cậu còn là một minh tinh nổi tiếng, đi một đoạn đường cũng có thể thấy biển quảng cáo có cậu làm đại diện.


Kỷ Vô Hoan càng không biết là Nhiếp Uyên cũng đi theo cậu, cũng bắt được mấy người muốn xuống tay với cậu.


Nhiếp Uyên cũng tra hỏi ra hai người này là những người cuối cùng trong Thiên Khải rồi.


Cũng may là một tổ chức nhỏ, chỉ có vài người.


Nhiếp Uyên đánh hai người một trận lê lết, đảm bảo trong một tháng cũng không đứng dậy nổi, đưa cho bảo vệ, sau đó hắn bị Kỷ Vô Hoan kéo về.


Đối mặt với quả trứng trong lòng, hắn sầm mặt áp chế cảm xúc muốn đánh người: “Kỷ ngu ngốc, đưa Rubik của cậu đây.”


Kỷ Vô Hoan lập tức hiên ngang lẫm liệt, nghiêm trang nói: “Khỉ nói không thể tùy tiện đưa cho người khác xem!”


Nhiếp Uyên hừ lạnh: "Giờ lại biết nghe lời à?"


Kỷ Vô Hoan ngoài mặt không phục nhưng trong lòng cũng hiểu được mình phạm sai lầm, cậu còn chưa quen được với thân phận người chơi khối Rubik, chưa đủ cảnh giác, cũng không ngờ là những người chơi cực đoan này đã điên cuồng tới mức này.


Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng chó sủa.


Nhân lúc Kỷ Vô Hoan mở cửa cho cún, Nhiếp Uyên cầm lấy cục Rubik cậu ta để ở trên giường.


Vừa rồi Kỷ Vô Hoan khởi động Rubik mà vẫn chưa đóng.


Nhiếp Uyên cầm cục Rubik xoay vài cái, chợt xuất hiện một mặt kì quái, sau đó một luồng sáng xanh từ Rubik chiếu lên tạo thành một bàn phím.


Nghe tiếng bước chân đi lên, Nhiếp Uyên nhanh chóng nhập một chuỗi số vào, lúc Kỷ Vô Hoan mở cửa vào thì vừa lúc hắn đặt Rubik về chỗ cũ.


Bởi vì tư thế có hơi kì quặc, hắn sợ lộ nên vội cầm lấy quả trứng.


Kỷ Vô Hoan biểu tình ẩn ý đánh giá Nhiếp Uyên một hồi, cuối cùng chớp chớp mắt, không sợ chết vỗ lên vai hắn: “Tròn Tròn, muốn ấp trứng thì nói, đừng ngại, cứ ấp trứng đi.”


Nhiếp Uyên: “…”


Một giờ sau, Kỷ Vô Hoan ngồi ở trên giường, ôm quả trứng trong lòng, tiếp tục dùng máy tính lượn diễn đàn.


Vừa rồi bọn họ đã đánh một trận để xem ai phải phụ trách vấn đề ấp trứng, cuối cùng quyết định mỗi người ấp một giờ, đã qua một giờ, đến phiên Kỷ Vô Hoan.


Cậu ôm lấy quả trứng, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu thấy vỏ trứng ấm hơn một chút.


Nhiếp Uyên vẫn chưa rời đi, hắn ra ngoài ban công bắt điện thoại.


Là Tưởng Minh Uy gọi tới.


Mặc dù Nhiếp Uyên không gia nhập Phục Long Đường nhưng hắn vẫn có quan hệ hợp tác với tổ chức này, bắt đầu từ một năm trước, một phần vì Khỉ, một phần vì hắn cũng đơn độc không có đồng đội hay tổ chức nên sợ sẽ bỏ qua một vài chuyện quan trọng.


Đổi lại thì hắn sẽ kể lại những ải mà đã vượt qua cho Tưởng Minh Uy, để sau bọn họ vào mặt thứ ba thứ tư thì có thời gian chuẩn bị.


Tưởng Minh Uy: “Nhiếp Uyên, ngày mốt cậu vào ô cuối mặt bốn đúng không?”


Nhiếp Uyên không nói gì, một lát sau mới bình tĩnh trả lời: “Tôi không vào.”


Tưởng Minh Uy rất kinh ngạc: “Hả?! Là sao?”


Nhiếp Uyên quay đầu nhìn Kỷ Vô Hoan trong phòng, tên kia mặc áo ngủ quái thú ngồi trên giường, hai tai trên mũ dựng thẳng, quay lưng về phía ban công, cái đuôi màu xanh lá vắt trên giường, một con Husky ngồi cạnh chân.


Thấy cậu ta đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, Nhiếp Uyên hạ giọng nói: “Tạm thời tôi sẽ không vào trò chơi.”


Tưởng Minh Uy hơi sững sờ: “Vì sao?”


Dù chỉ mới quen nhau một năm nhưng trong mắt tất cả thành viên của Phục Long Đường, trên người Nhiếp Uyên được gắn hai cái mác.


“Lão đại” và “Nắm tay thép”.


Phần lớn người chơi không tới những ngày cuối thì nhất định sẽ không vào trò chơi, bởi vì họ biết đi vào có thể sẽ không ra được.


Chết tử tế không bằng sống lay lắt, sống thêm được một phút thì sống.


Ngoại trừ Nhiếp Uyên, hắn vào trò chơi không liên quan tới thời gian sống, mà là do tâm trạng, muốn vào thì vào.


Nghe nói thời gian sống của hắn đã dồn tới đơn vị năm.


Vậy nên nếu hắn có đột nhiên muốn nghỉ ngơi chưa muốn vào thì cũng ổn thôi, nhưng lại không hợp với cá tính của hắn.


Nhiếp Uyên vẫn chưa trả lời, Tưởng Minh Uy cũng đã đoán được chút gì đó: “Chẳng lẽ cậu muốn giúp Kỷ Vô Hoan qua cửa? !”


Hắn không phủ nhận, bình thường trông Tưởng Minh Uy ngu ngu nhưng thật ra rất thông minh, dù hắn không nói thì anh ta cũng có thể đoán được.


“Cửa vừa rồi là do các cậu hên thôi, toàn là người mới, giờ cậu ta đã lấy được Rubik của Đao Sẹo, mặt đầu còn có thể vào được mấy cửa dễ toàn người mới, tới mặt hai mặt ba thì sao? Nhiếp Uyên, cậu điên à?”


“Tôi biết.” Nhiếp Uyên bình tĩnh ngắt lời anh: “Nhưng nếu cậu ta gặp phải đấu sinh tử thì chắc chắn sẽ chết.”


Đùi Kỷ Vô Hoan bị thương, từ lúc bà Kỷ dẫn về đã có rồi, sau vài lần phẫu thuật cũng đã khôi phục bình thường, hoạt động thường ngày thì không sao, vẫn có thể chạy nhảy đánh người, nhưng không thể chạy trong thời gian dài, lúc trước thi chạy khiến vết thương cũ tái phát, lập tức đau không đứng dậy được.


Nếu gặp phải cửa đấu sinh tử, bị quái vật đuổi theo thì chắc chắn sẽ chết.


“Nhưng kể cả thế thì cậu đi cùng sẽ khiến cửa đó khó lên nhiều lần! Thực lực của hai người quá chênh nhau, có khi cậu sẽ hại chết cậu ta đó.”


“Tôi biết, nên tôi muốn trói buộc với Rubik khác.”


Ở đầu bên kia điện thoại, miệng Tưởng Minh Uy đã đủ nhét một quả trứng gà: “Thật á? !”


Ba ngày trước, Nhiếp Uyên gặp trúng một người chơi cực đoan thèm chết, không hiểu sao tra được địa chỉ của hắn, định lái xe đâm chết hắn.


Kết cục là Nhiếp Uyên chẳng bị sao hết, gã ta lại bị tai nạn chết.


Lúc kiểm tra thi thể Nhiếp Uyên đã tiện tay lấy luôn khối Rubik của gã.


Rubik ô thứ tám mặt đầu.


Mà ngay sáng hôm nay, Nhiếp Uyên đã đổi sang khối Rubik này.


Tưởng Minh Uy nhận được câu trả lời khẳng định của hắn suýt chút nữa mắc bệnh tim luôn.


“Nhiếp Uyên, tôi thấy có phải nước nó tràn vào đầu cậu rồi không, còn một ô nữa là cậu có thể bước vào mặt thứ năm, còn hai bước nữa là vượt ải hết, chẳng lẽ cậu không muốn thoát khỏi khối Rubik để trở về cuộc sống bình thường sao?” Tưởng Minh Uy đau đớn vô cùng: “Còn cả điểm của cậu nữa, rồi thời gian sống lại cậu cũng không tiếc sao?”


“Số điểm còn lại tôi đổi sang vàng hết rồi.”


“Vậy còn điểm cường hóa của cậu thì sao? Tất cả sẽ bị xóa bỏ đó.”


Nhiếp Uyên nghe vậy đột nhiên cười khẽ, hắn nắm chặt bàn tay, cảm nhận sức mạnh sôi trào trong cơ thể.


“Cậu cảm thấy tôi bỏ ra bao nhiêu điểm để cường hóa thân thể?”


Tưởng Minh Uy đoán: “Hơn một nghìn?”


“Tôi chưa từng cường hóa thân thể.”


Tưởng Minh Uy: “???”


“Tôi nói ngay từ đầu rồi, tôi không tin tưởng khối Rubik, tôi sẽ không để nó cải tạo cơ thể.”


Cơ thể Nhiếp Uyên của hiện tại hoàn toàn không liên quan tới Rubik, đây hoàn toàn là do hắn tự rèn luyện ra, tầng hầm ga ra của biệt thự được hắn tu sửa thành phòng huấn luyện.


Một ngày 24 giờ hắn dùng nửa số đó để sỉ vả Kỷ Vô Hoan, nửa còn lại dành cho luyện tập.


Vậy nên việc Nhiếp Uyên vứt bỏ Rubik cũ chẳng ảnh hưởng gì tới sức chiến đấu của hắn hết.


Tâm trạng của Tưởng Minh Uy đã không thể diễn tả bằng từ nữa: “Nhưng không phải cậu ghét Kỷ Vô Hoan lắm sao?”


Trước khi Kỷ Vô Hoan xuất hiện, từ trên xuống dưới Phục Long Đường đều biết Nhiếp Uyên có oan gia trời sinh.


Theo lời Khỉ nói thì hai người từ tiểu học đã không vừa mắt nhau, nhẹ thì cãi nhau, nặng thì đánh nhau, ngay cả thầy cô giáo cũng biết bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.


Sau đó thấy Nhiếp Uyên ngày ngày lên Weibo tổng sỉ vả Kỷ Vô Hoan, bọn họ ai cũng tin.


Nhiếp Uyên im lặng, thật ra thì hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.


Hắn ghét Kỷ Vô Hoan, từ cái lúc mà tên dở hơi kia gọi hắn là Tròn Tròn, tới giờ đã ghét hơn mười năm.


Mà lúc gặp cậu ta ở trong trò chơi lại xảy ra một vài biến hóa vi diệu.


Chính hắn cũng không nói rõ được là gì, Nhiếp Uyên độc thân từ trong bụng mẹ hiển nhiên là EQ không cao.


Rất nhiều chuyện hắn làm đều là nhờ trực giác.


Mà hiện tại hắn không muốn Kỷ Vô Hoan chết, còn về nguyên nhân?


Nhiếp Uyên ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời Tưởng Minh Uy: “Cậu ta có chết cũng chỉ có thể chết trong tay tôi.”


Tưởng Minh Uy không cãi được.


Đây không phải là ngược luyến tình thâm sao? ! Chương Tuấn Phong nói đều là sự thật? Nhiếp lão đại lại dây dưa với kẻ thù?


Tưởng Minh Uy tự nhiên không thể nhìn thẳng vào Nhiếp Uyên.


Không ngờ hắn lại là lão đại như vậy!


Tưởng Minh Uy: “… Vậy cậu ta sẽ đồng ý vào trò chơi với cậu sao?”


Nhìn thái độ của Kỷ Vô Hoan cũng không giống người sẽ ngoan ngoãn phối hợp tổ đội với kẻ thù.


Nhiếp Uyên: “Tôi không định nói cho cậu ta biết, anh cũng không cần nói cho ai khác biết.”


Tưởng Minh Uy: “Tại sao?”


Nhiếp Uyên: “Chẳng tại sao hết.”


Nếu nhất định phải nói thì hắn thấy rất khó chịu.


Tóm lại là mặc cho Tưởng Minh Uy đau đớn khôn nguôi thì cũng vô ích, Nhiếp Uyên đã làm xong rồi, còn rất dứt khoát, tận mắt nhìn Rubik từng là của mình dần biến mất, không hề tiếc nuối.


Nhiếp Uyên hiện tại là người chơi có cấp bậc cao nhất trong diễn đàn, là người cách cửa ra gần nhất, mà giờ hắn lại bỏ đi ba năm sống lại và một số điểm lớn để làm lại từ đầu.


Hắn vừa mới cúp điện thoại, chưa kịp bỏ điện thoại xuống đã nhận được một cú điện thoại khác, là ông Nhiếp gọi tới.


Ông Nhiếp từ khi tới tuổi già lẩm cẩm lại thường gọi điện thoại cho Nhiếp Uyên, chẳng phân biệt được thời gian hay địa điểm, có mấy lần nửa đêm tỉnh dậy, mặc cho bảo mẫu khuyên can, nhất định phải gọi cho hắn.


Với ông nội thì Nhiếp Uyên rất có kiên nhẫn, bất kể là lúc nào đều sẽ bắt máy, sau đó im lặng nghe ông kể lại những chuyện ngày xưa.


“Thằng Uyên à, hôm nay ông lại mơ thấy ba mày, sao không thấy nó về thăm ông?”


“Dạo này ba đang bận nhiều việc.”


Sau khi cha mẹ Nhiếp Uyên qua đời, hắn sợ ông nội sốc nên vẫn luôn giấu không cho ông biết.


“Hầy, lại bận, à đúng rồi, mấy đứa thi giữa học kì chưa? Lần này có vượt được thằng nhóc bên nhà Kỷ không?”


Nhiếp Uyên khẽ thở dài, xoay người tựa lên lan can ban công, không nhớ đã trả lời câu này bao nhiêu lần: “Ông nội, cháu đã tốt nghiệp từ lâu rồi.”


“Cái gì? Vậy giờ đang học đại học à, sao dạo này không thấy thằng nhóc bên nhà Kỷ nữa nhỉ, dạo này có bắt nạt nó không đấy?”


Nhớ lúc trước Kỷ Vô Hoan năm lần bảy lượt nói sẽ mách ông nội, không hiểu sao Nhiếp Uyên lại thấy chột dạ: “Không có.”


“Vậy mới được chứ, hai đứa đều lớn lên cùng khu, phải giúp đỡ nhau, trước kia ông chưa kể với cháu, thật ra thằng nhóc đó rất tốt, có lần ông không tìm được cần câu, nó chạy nguyên nửa vòng hồ để tìm cho ông, lại còn…”


Nhiếp Uyên im lặng nghe, thật lâu sau đột nhiên nhỏ giọng nói: “Ông nội, hình như cháu đã có chút động lực để sống.”


Như đang tự nhủ với bản thân, giọng hắn chưa bao giờ nhẹ như vậy, chỉ cần gió thổi qua là đưa đi mất.


Ông Nhiếp tất nhiên là không nghe được câu này, còn đang không ngừng kể chuyện ngày trước, chờ ông nói mệt thì đã là một giờ sau.


Kỷ Vô Hoan mở cửa ban công đưa trứng cho Nhiếp Uyên sau đó bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy, vội vàng túm cái đuôi quay lại phòng.


Nhiếp Uyên nhìn cái đuôi quái vật lắc lư trước mặt mình, không nhịn được túm lấy, Kỷ Vô Hoan rầm một cái ngã sấp xuống giường.


Vì thế hai người lại đánh nhau.


Bị hàng xóm phàn nàn bọn họ mới chịu ngồi yên.


Vì phải ấp trứng nên hai người có một khoảng thời gian hòa bình hiếm có trong phòng.


Nhiếp Uyên ôm trứng cúi đầu nhìn di động, Kỷ Vô Hoan ăn bánh ngọt tiếp tục lượn diễn đàn.


Cậu thấy cái diễn đàn này rất hay ho, đọc được không ít thông tin trong này.


Vừa rồi Kỷ Vô Hoan cũng suy nghĩ về vết thương ở chân của mình, tuy cậu rất hên nhưng chuyện sống chết thì không thể gửi gắm hết nơi vận khí.


Bởi vậy cậu xem mục khác xem có thể tìm đồng đội hợp tác không.


Bên trong có không ít bài viết tìm đồng đội, cũng có người viết số phó bản để tìm người quen.


Thanh niên tự nhiên lại thòm thèm thịt khô của anh béo, tiếc là đã quên không xin cách liên lạc.


Kỷ Vô Hoan mở những bài viết cao thủ kéo người mới, đọc xong lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Nhiếp Uyên: “Tròn Tròn, cậu vào cửa của người mới tuy sẽ khó hơn nhưng so với cửa của cậu thì vẫn thoải mái hơn chứ?”


Dù sao thì cửa cấp thấp vẫn có gợi ý.


Nhiếp Uyên ôm trứng giả ngầu.


“Vậy sao cậu không đi cùng người mới vào cửa cấp thấp để vẫn được tính ô Rubik?”


“Không thể.” Nhiếp Uyên bình tĩnh giải thích: “Chỉ có vào cùng mặt Rubik với tôi mới được tính.”


Nói cách khác, từ mặt Rubik thứ tư đổ lại, Nhiếp Uyên sẽ không được tính vào ải đã vượt.


“Chưa kể tôi vào các mặt thấp hơn sẽ không có phần thưởng.”


Đây cũng là điều chỉnh cân bằng của Rubik với trò chơi, cho dù khó khăn tăng lên nhưng là người chơi lâu rồi sẽ có kinh nghiệm, chưa kể tâm lý ổn định sẽ dễ dàng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, nếu bọn họ kéo người mới qua cửa thì sẽ dễ hơn rất nhiều.


Ví dụ như Lâm Cương và Lý Liên lần này gặp được Nhiếp Uyên gần như là nằm thắng.


Vậy nên để tránh xuất hiện loại tình huống này, phần thưởng của người chơi cũ bị bóc lột gần như bằng 0.


Như vậy sẽ không ai chịu mang người mới “miễn phí”.


Có là tay già đợi lợi hại tới đâu cũng có ngày gặp chuyện, vớ vẩn là mất sạch mọi thứ, cái giá phải trả quá cao mà thứ bù lại thì chẳng bõ, ai mà chịu đi bán mạng?


Dù sao thì phần thưởng đạo cụ hi hữu chỉ có thể vô tình bắt gặp chứ chẳng cố được, lấy mạng để đánh cược thì mười món cũng chẳng đủ.


Như tổ chức người chơi cực đoan của Đao Sẹo cũng chỉ dám lừa người cùng mặt Rubik, dựa theo lời Chương Tuấn Phong thì bốn ô mặt đầu Rubik có xác suất gặp người mới rất cao.


Cũng cho Đao Sẹo có cơ hội làm việc xấu.


Trong trò chơi đầu tiên, ba người Kỷ Vô Hoan, Nhiếp Uyên và Lâm Cương bị xếp vào phòng đối diện phòng quái vật có lẽ cũng không phải xếp bừa, bởi vì đó là vị trí nguy hiểm nhất.


Tuy phòng của đám người Đao Sẹo ở khá xa, nhưng nếu quái vật đi dọa người thì sẽ ưu tiên lựa chọn bọn họ.


Trò chơi khối Rubik khá côngibằng.


Kỷ Vô Hoan mơ hồ cảm thấy Rubik dùng cách này để ép người chơi phải dựa vào bản thân.


Vì sao?


Cậu nhìn những bài viết tìm đồng đội, lại nghĩ tới một vấn đề khác: “Nếu mình và đồng đội không ở trong một thành phố thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải chuyển nhà?”


Mấy người không cha không mẹ như bọn họ thì không sao, nhưng người đã lập gia đình chẳng lẽ phải bỏ vợ bỏ con rời đi?


Nhiếp Uyên nhàn nhạt nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Có thể nhập số vào ô tổ đội của Rubik, chỉ cần nhập số Rubik của đối phương vào, đối phương chấp nhận, thì bất kể đang ở đâu cũng có thể cùng vào trò chơi.”


Kỷ Vô Hoan à một tiếng, tự cảm thán trong lòng, đúng là rất giống game online, sau đó tiếp tục lặn ngụp trong mớ bài viết, mãi cho đến đêm khuya mà cậu vẫn không tìm được đồng đội nào trông khá khẩm một chút.


Nghề nghiệp của cậu rất đặc biệt, rất dễ bị nhận ra, chưa kể nếu bị nhận ra thì chẳng khác nào cái đinh bị đóng trên ván gỗ, trốn không thoát, càng nghĩ Kỷ Vô Hoan càng thấy nên bỏ qua ý tưởng tìm đồng đội, quyết định tiếp tục tới bệnh viện kiểm tra xem có thể trị dứt luôn cái chân của mình không.


Nửa đêm, Nhiếp Uyên huých tỉnh Kỷ Vô Hoan lần thứ tư: “Tới lượt cậu đó Kỷ ngu ngốc.”


Kỷ Vô Hoan chưa tỉnh ú ớ muốn cầm lấy quả trứng, kết quả là chẳng có tí sức lực nào, lại mơ màng ngủ tiếp, sau đó lại bị Nhiếp Uyên đánh thức, mắt cũng không mở nổi, ôm trứng vào lòng, lại đột nhiên cảm thấy lạnh, hắt hơi một cái, sau đó nhích lại gần người kia theo bản năng, mềm nhũn nói: “Tròn Tròn, chúng ta cùng nhau ấp trứng đi.”


Cũng đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa.


Nhiếp Uyên vừa định đẩy cậu ta ra, kết quả tay đưa đến một nửa lại thấy Kỷ Vô Hoan như con thú nhỏ giãy dụa muốn nhích lại đây, hai mắt nhắm chặt, lông mi run nhè nhẹ, chóp mũi nhúc nhích như đang tìm mùi hắn, kết quả là nhích được nửa đường lại ngủ mất.


Thấy nửa người cậu ta lộ ra ngoài chăn, Nhiếp Uyên lại không nỡ đẩy ra, đang rối rắm nghĩ xem có nên đẩy ra không thì Kỷ Vô Hoan lại cử động, hắt hơi một cái, nhanh chóng rúc vào trong chăn, sau đó ôm theo cả cục chăn lăn vào lòng hắn, còn chủ động mở chăn ra bao lấy người ta.


Quả trứng trong tay cậu đã hơi ấm lên, đang áp lên bụng hắn.


Nhiếp Uyên chợt cứng ngắc cả người.


Ngày hôm sau, Kỷ Vô Hoan vừa tỉnh lại đã phát hiện Nhiếp Uyên không ở bên kia giường.


Tối hôm qua trước khi ngủ Kỷ Vô Hoan còn rất nghiêm túc lấy ba cái gối ôm xếp thành ranh giới bất khả xâm phạm, còn nói: ai vượt qua là chó.


Mà giờ thì, Kỷ Vô Hoan nhìn đống gối ôm bị mình nằm đè lên… được rồi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi!


Nhiếp Uyên vừa đi ra ngoài mua bữa sáng, giờ đang ngồi húp cháo, thấy Kỷ Vô Hoan ôm trứng đi xuống thì mặt không đổi sắc nói: “Trợ lý của cậu vừa tới tìm, gõ cửa từ nãy tới giờ ồn ào chết.”


Vì thế hắn mở cửa liếc cô nàng một cái, kết quả cô ta sợ quá bỏ chạy.


Kỷ Vô Hoan nghe thế cũng không quá để ý, lười biếng ngáp một cái rồi chậm rề rề khởi động máy, quả nhiên có N cuộc gọi và tin nhắn.


Cậu chẳng những không gọi lại còn ngồi xuống cướp bánh bao trong bát Nhiếp Uyên.


Kỷ Vô Hoan có thể nổi tiếng như bây giờ, ngay cả người đại diện của cậu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.


Kỷ ảnh đế tuỳ hứng đến mức nào ư, nếu không phải đi quay thì một tuần cậu phải nghỉ hai ngày! Cậu muốn vuốt chó chửi Nhiếp Uyên.


Thân là minh tinh đang nổi tiếng, người chẳng phải trả giá thời gian và sức lực, phần lớn minh tinh nhìn thì có vẻ quy củ nhưng thực tế đều phải trải qua lịch trình lẫn lộn ngày đêm, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật.


Kỷ Vô Hoan thì khác, ai quen cậu sẽ biết cậu là con cá ươn.


Ban đầu Kỷ Vô Hoan gia nhập giới giải trí chỉ là trùng hợp, về sau lại phát triển cho tới ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào mặt đẹp, vận khí tốt.


Kỷ Vô Hoan ban đầu điễn mấy vai chính phim web, đều là mấy bộ phim chẳng có danh tiếng gì, nhưng kết quả là sau khi chiếu lại gặp toàn phim kém hơn, thành ra lại dựa vào vai chính mặt đẹp trổ hết tài năng.


Nổi tiếng nguyên một đợt hè.


Mà sau chỉ cần là phim hay quảng cáo có mặt cậu thì đều hot, có thể nói là người được trời ưu ái, chưa kể chính bản thân Kỷ Vô Hoan đã mang theo hào quang nổi tiếng, là kiểu đăng bừa tấm hình cũng có thể lên hotsearch.


Ban đầu công ty còn muốn tiếp tục thúc đẩy Kỷ Vô Hoan, nhưng cậu là con cá ươn chính hiệu, dầu muối đều không ăn, lười rồi là không ai làm gì được, trong cơn tức giận suýt chút nữa cắt sạch tài nguyên của cậu luôn.


Ai ngờ Kỷ Vô Hoan ngồi nhà thôi mà ảnh đế cũng rớt trúng đầu, lúc đó cậu phớn lên nhận lời mời đi diễn hữu nghị không nhận thù lao, làm diễn viên chính một bộ phim chủ nghĩa hiện thực.


Từ đó về sau Kỷ ảnh đế càng ươn hơn, mà công ty cậu lại không thể làm gì, người đại diện chỉ có thể ngày ngày để trợ lý tới giám sát cậu!


Quấn quít đẩy ra ngoài kiếm tiền.


Mà Kỷ Vô Hoan không để ý tới là vì hợp đồng của cậu cũng sắp hết hạn rồi, cậu còn đang tính lập phòng làm việc riêng vào tháng mười một năm sau, quyết định làm một mình.


Đỡ phải ngày ngày bị trợ lý chạy theo sau, cái này không được ăn, cái kia không được ăn, trước kia ngay cả nước uống buổi tối cũng bị quản lý.


Mà giờ xảy ra chuyện này, Kỷ Vô Hoan đã có ý định ở ẩn, dù sao thì tiền cậu kiếm đã đủ nhiều rồi.


Kỷ Vô Hoan ăn bánh bao của Nhiếp Uyên, lại ăn cái bánh quẩy, cuối cùng còn cướp luôn cả sữa đậu nành, không ngừng thử giới hạn xem khi nào bị ăn đòn, cuối cùng đã ăn no uống đủ.


Thanh niên lau miệng, đặt quả trứng đã dần dần ấm lên đùi Nhiếp Uyên, sau đó mới nhàn nhã lên WeChat.


Trợ lý tiểu Phương: aaaaa, Kỷ đại ảnh đế, người trong nhà anh là ai vậy, quá đáng sợ, anh không sao chứ? Có phải bị bắt cóc không? Có cần em báo cảnh sát không? !


Trợ lý tiểu Phương: anh ở đâu vậy, nếu thấy thì mau trả lời em đi, em đang sợ chết khiếp đây, không phải anh xảy ra chuyện thật đấy chứ? ! Nếu anh còn không xuất hiện thì em sẽ báo cảnh sát đấy!


Kỷ Vô Hoan vẫn cảm thấy cô gái này không đi làm đạo diễn thì quá có lỗi với sức tưởng tượng này.


Kỷ Vô Hoan trảlời: tôi không sao.


Trợ lý tiểu Phương: a a a a, may quá, anh làm em sợ chết.


Kỷ Vô Hoan: sao vậy?


Trợ lý tiểu Phương: Anh Kỷ, lại có người đến nhận người thân, anh muốn xem ảnh chụp không?


Kỷ Vô Hoan: gửi tới xem nào.


Trong hình là một cặp vợ chồng trung niên.


Kỷ Vô Hoan cố nén tiếng thở dài: tiểu Phương, tôi lặp lại lần nữa, trông bình thường thế này chắc chắn không phải cha mẹ tôi, tin tưởng vào gen đi được không?


Trợ lý tiểu Phương: em cũng biết là thế, nhưng đúng là bọn họ bị lạc mất con trai năm tuổi vào mười tám năm trước, có cả hồ sơ cảnh sát lập, để cho chắc ăn thì vẫn đưa anh xem sao.


Sau khi Kỷ Vô Hoan nổi tiếng, tất nhiên là không thể thiếu màn đào sâu về thân thế của truyền thông, sau khi biết cậu là cô nhi được nhận nuôi thì mỗi ngày đều có người tới nhận người thân.


Nhưng cũng không xem bản thân họ thế nào, mù cũng có thể nhìn ra chẳng có chỗ nào giống hết, trừ phi là đột biến gen hoàn toàn, không thì sao có thể sinh ra Kỷ Vô Hoan.


Nói xong chuyện này, trợ lý tiểu Phương bắt đầu vào vấn đề chính: Anh Kỷ, anh còn nhớ tuần trước đã đồng ý chuyện gì với em không?


Trước khi Kỷ Vô Hoan chối thì tiểu Phương đã gửi lại một đoạn chụp màn hình hội thoại.


Một tuần trước, cậu vừa mới tỉnh ngủ, lơ tơ mơ nghe trợ lý tiểu Phương nói công ty bắt được một kịch bản phim cho cậu, nam chính phim điện ảnh thanh xuân tình cảm, Kỷ Vô Hoan lúc ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên thuận miệng đồng ý.


Giờ thì…


Hửm? Cún con ngượng ngùng nhút nhát? Sinh viên? Chuyện tình yêu giữa chị gái lớp trên và cậu trai lớp dưới? Kỷ Vô Hoan rất không muốn nhận, nhưng trên tay tiểu Phương có chứng cớ, cậu không chối được.


Kỷ Vô Hoan: được rồi, buổi chiều cô mang kịch bản sang đây.


Giải quyết xong việc chính thì Nhiếp Uyên cũng ăn xong, đưa trứng cho Kỷ Vô Hoan rồi chuẩn bị rời đi.


Linh cảm chợt ùa tới,Kỷ Vô Hoan ôm trứng tóm lấy góc áo Nhiếp Uyên, nước mắt chảy ràn rụa, ai oán nói: “Hu hu hu, mẹ đứa nhỏ, em muốn vứt bỏ anh và con sao? Quá tuyệt tình! Cái đồ bội bạc! Trần Thế Mỹ[1]! Ấp trứng một nửa đã không chịu trách nhiệm!”


Khóe miệng Nhiếp Uyên co giật: “Thần kinh, lại lên cơn à?” Hắn vừa định đẩy tay Kỷ Vô Hoan ra, hai người chợt nghe một tiếng rắc vang giòn.


Như có cái gì đó nứt ra.


Kỷ Vô Hoan chậm rãi cúi đầu, trứng trong lòng đã tự phá vỏ.


“A ~” Kỷ Vô Hoan vừa định ăn vạ đổ tại Nhiếp Uyên.


Kết quả là một con búp bê vải màu xám tím từ trong quả trứng chui ra, là cái kiểu búp bê tự làm ấy, mặt to tròn xám xịt, tóc là những sợi len tím đậm, đôi mắt là cúc áo to tròn màu đen, mặc quần yếm màu lam nhạt, hì hục bò được nửa người ra khỏi vỏ trứng, hai cánh tay đang cố ôm lấy ngón cái của Kỷ Vô Hoan, mặt dán tới cọ xát.


Kỷ Vô Hoan đối mắt với hai cái cúc áo, nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng lập tức xuất hiện một ý tưởng xấu xa, nâng quả trứng xoay về phía Nhiếp Uyên: “Nhìn này, đây là mẹ của con!”


Tác giả có lời muốn nói:


Tròn Tròn: Thích làm mẹ?!


Lầy Lầy: tôi không nghe thấy gì hết, nhan sắc này không bằng nửa tôi, nhất định không phải con tôi, nhất định là con của Tròn Tròn


___________________

[1] Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém. (wikipedia)


Chương sau là ải mới nhe cả nhà, từ ải này đổ về sau hay lớm đó =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện