Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 296: Gọi anh ta tới đây



Người đàn ông đầu tiên của tôi là anh Trác, tôi đã ở bên anh ấy hơn ba năm và chưa từng có người đàn ông thứ hai nào.

Khi ở bên cạnh anh ấy, thỉnh thoảng chúng tôi cũng rất hào hứng mà cả một đêm không ngủ và quấn lấy nhau trong hạnh phúc, thế nhưng....chưa bao giờ tôi đau như thế này.

Không hề có một chút cảm giác thích thú hay hạnh phúc nào, ngoài cảm giác đau thì chỉ có đau....

Anh Trác rất quan tâm tới cảm giác của tôi, biết yêu thương cơ thể tôi, thế nhưng người này, hắn làm chuyện đó như chỉ để thỏa mãn dục vọng.

Tay chân tôi bị trói và không hề được nới lỏng một chút nào, mắt cũng bị bịt chặt....

Hắn làm chuyện đó theo cách dã man, từ phòng tắm cho tới khi lên tới giường, hắn dường như không hề quan tâm xem tôi có chịu đựng được hay không, hắn túm lấy tóc tôi về phía sau để cho cơ thể tôi buộc phải ưỡn về phía trước.

Tôi càng cầu xin hắn ta thì hắn ta lại càng không chịu buông tha cho tôi, hắn cắn vào da thịt tôi khiến cho toàn thân tôi đều thấy đau.

Đáng hận nhất là hắn cắn vào cổ tôi khiến tôi không có cách nào thở được, từng cơn từng cơn khiến tôi tưởng rằng mình sẽ chết.

Thực ra, chết đi cũng tốt, điều tôi lo sợ duy nhất đó là sợ anh Trác không chịu đựng được.

Thực ra bây giờ tôi thế này thì có khác gì so với việc chết đi, nếu như anh ấy biết được người phụ nữ anh ấy yêu thương bị đối xử như thế này thì tim anh sẽ đau đớn đến thế nào....

Tôi chẳng còn thiết gì nữa, tôi từ bỏ việc cầu xin, từ bỏ việc giãy giụa, tôi lặng lẽ đợi, đợi giây phút mình sẽ chết đi.....

Lại một lần nữa tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân mình vẫn chưa chết.

Ánh sáng chiếu qua tấm vải, tôi biết giờ đang là ban ngày, ánh sáng mặt trời và ánh sáng điện khác nhau về bản chất. Ánh sáng đèn điện không có độ ấm còn ánh sáng tự nhiên thì có, kể cả là trời mùa đông.

Trên người tôi đắp một chiếc chăn, tôi thử động đậy, cả người tôi giống như bị hút hết mọi sinh lực, toàn thân đau ê ẩm.

Chỉ khác ở chỗ, tay chân tôi ngoài bị trói bằng dây thừng thì phía bên trong còn được quấn một lớp vải băng.

Đương nhiên, còn một điều nữa đó là cơ thể tôi trong trạng thái không mặc bất kì một bộ quần áo nào.

Những ngày tháng như địa ngục thế này vẫn chưa kết thúc....

Tên đó hắn đã làm chuyện này được một lần thì ai dám chắc sẽ không có lần thứ hai?

Tôi nằm trên giường, ngày hôm đó, tôi từ chối việc ăn cơm, nước cũng không uống một giọt nào.

Đương nhiên tôi không nghĩ tới việc tuyệt thực, chỉ là....

Không có tâm trí nào để ăn.

Tôi không muốn để anh Trác nhìn thấy tôi trong bộ dạng này....và trên thế giới này, ngoài anh Trác ra tôi cũng không còn bất kì người nào để bản thân đáng phải bận tâm nữa....

Tối ngày hôm đó, hắn lại tới.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở nhưng hắn chỉ đứng ngoài cửa một lúc lâu.

Hắn không bật đèn mà nhìn tôi trong bóng tối như vậy.

Tôi không nói gì, hắn cũng không nói gì, tiếp sau đó, hắn liền rời đi.

Sáng ngày hôm sau, cánh tay tôi bị người khác kéo lên, có mũi kim đâm vào thịt tôi, tiếp sau đó tôi cảm nhận được có thứ nước gì đó lành lạnh đang được bơm vào cơ thể.

“Nếu như cô chịu ngoan ngoãn ăn cơm thì đã không cần dùng tới việc tiêm thuốc bổ.” Giọng nói của bà già đó: “Nếu như cô còn vùng vẫy khiến kim tiêm gãy đi thì tôi sẽ trói cô vào ghế.”

“Nếu như cô thấy ngứa, dưới lầu còn có bốn tên đàn ông sẵn sàng phục vụ cô!” Bà già đó nói uy hiếp: “Tôi sẽ bảo bọn chúng dạy cô biết thế nào là ngoan ngoãn.”

Tôi không động đậy gì, chỉ nói bình tĩnh: “Người đàn ông tối hôm qua đâu, bà gọi điện bảo anh ta tới đây, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.”

Người đàn bà đó im lặng một lúc rồi nói: “Tốt nhất là cô đừng có giở trò.”

Tôi cười: “Bây giờ tôi thế này rồi thì còn có thể giở trò gì chứ? Bây giờ tôi chỉ biết cầu trời khấn phật, phù hộ cho các người tuyệt tử tuyệt tôn!”

Người đàn bà dường như không lập tức hiểu ra câu nói của tôi, sau khi bà ta bước đi mấy bước mới quay lại và giáng cho tôi một cái tát, mắng tôi: “Tiện nhân, không cho mày ăn đòn chắc mày thấy không thoải mái.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện