Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 237



Không biết có phải cục Vượng Tài mà Linh Tử bố cho công ty chúng tôi đã tới vận, khoảng thời gian này công ty chúng tôi có được không ít việc.

Nhà Tiểu Mạc tổ chức mở bán dự án mới, có chương trình rút thăm trúng thưởng, bảo chúng tôi tới hỗ trợ.

Hoạt động bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, nhưng là mười mấy nhân viên lễ tân, bọn họ vì muốn tiết kiệm tiền nên không mời công ty tổ chức lễ nghi chuyên nghiệp mà chọn luôn từ những nhân viên bán hàng, rồi bảo chúng tôi giúp trang điểm và chọn quần áo gì đó.

Trang điểm cho mười mấy người, tuy rằng không phức tạp như trang điểm cô dâu nhưng cũng đủ khiến mọi người bận rộn. Chị Lý hiện tại bị bệnh, đang tính nghỉ việc. Kiệt Tư vừa mới chết, không có mấy ai muốn nhắc tới chuyện của anh ta, Tiểu Vi cũng mới đi chưa bao lâu, nhân lực của chúng tôi quả thật rất ít. Còn cô Tả, Đàm Thiến, tôi và một em gái khác. Những người khác phụ trách trang trí sân khấu, còn trang điểm là bốn chúng tôi làm.

Trang điểm cho một người, dù là làm đơn giản cũng cần tới một giờ. Hơn nữa quần áo gì đó lại không được chọn trước, đều tới chỉnh ngay tại chỗ. Chị gái là thiên tài chỉnh trang phục cũng lo liệu không hết việc.

Để hoàn thành nghiệm vụ này, từ 5 giờ sáng chúng tôi đã tới nơi tổ chức. Vẫn là Tổ Hàng đưa tôi đi.

Hơn 4 giờ ra khỏi cửa, khi đến hiện trường thì trời vẫn còn tối. Phòng cho chúng tôi chuẩn bị là một căn lớn ở nơi chuẩn bị mở bán. Dù quả thật căn này rất lớn nhưng nhiều người ở bên trong như vậy vẫn cảm thấy chen chúc, hơn nữa còn có một số người chưa tới.

Bởi vì đều là phụ nữ, hơn nữa lại muốn thay quần áo, chúng tôi liền đóng cửa lại.

Ở chỗ này không có gương, trang điểm hoàn toàn là mặt đối mặt. Tất cả mọi người đều bận rộn, mấy chúng tôi trang điểm còn không có thời gian nói chuyện, chỉ có mấy tiểu thư làm nhân viên lễ tân là thì thầm nói chuyện với nhau.

Đột nhiên Đàm Thiến nói: “Không được, mười mấy gương mặt đều phải giống nhau. Không để trang điểm kiểu khác.”

“Sao thế?” Tôi hỏi. Người tôi trang điểm đều sắp xong rồi, nếu lúc này định đổi kiểu khác thì cũng rất phiền phức. Dù không có phiền phức thì cũng là phiền lòng.

Đằng sau còn có mấy người đang chờ. Nếu mời người mẫu chuyên nghiệp thì người ta có khả năng tự trang điểm cho mình.

“A?” Đàm Thiến ngẩng đầu lên, nhìn tôi, sau đó mặt biến sắc, không nói chuyện nữa.

Tôi cũng không để ý nữa, tiếp tục tập trung vào công việc.

Nhưng chỉ một lát sau, bên Đàm Thiến có vấn đề, khi cô ấy tô son môi, tay run thế nào lại tô lệch ra ngoài một vệt dài. Đây là một sai lầm mà chuyên viên trang điểm không thể có. Phấn đã đánh rồi, muốn tẩy thì phải làm lại một lần nữa.

Cô gái kia kêu lên: “Cô làm gì thế này? Thật là… cô có biết làm hay không?”

“Xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi, tôi…”

Tôi nghi hoặc, dù có thể làm lỗi thì cũng không đến mức xảy ra sai lầm lớn như thế. Khi tôi quay đầu nhìn sang thì thấy phía sau Đàm Thiến, Kiệt Tư đang cười đầy đắc ý.

Kiệt Tư! Không sai, chính là Kiệt Tư! Anh ta đã chết! Đã chết! Như vậy tôi nhìn thấy là…

Tôi biết mình có thể nhìn thấy quỷ, hơn nữa từ sau khi mang thai càng dễ dàng giao lưu với quỷ. Thậm chí có đôi khi tan làm còn thấy du hồn ven đường mỉm cười chào hỏi với tôi.

Nhưng nhìn thấy Kiệt Tư thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Bởi vì Kiệt Tự không phải tự nhiên chết, anh ta bị hại chết. Là do con búp bê quỷ kia hại chết. Ở tình huống như vậy, Kiệt Tư rất dễ trở thành ác quỷ đi hại chết người khác.

Ngày đó không phải Tổ Hàng nói đã nhờ chị Kim Tử siêu độ cho Kiệt Tư rồi sao? Sao anh ta lại còn ở đây?

Lòng tôi chất đầy nghi hoặc nhưng lại không dám nói ở chỗ này. Tôi tránh nhìn anh ta, nói với Đàm Thiến: “Mau tẩy đi, thời gian vẫn còn kịp.”

Nhưng Đàm Thiến đã cứng đờ, run run không nói lời nào.

Cô Tả trừng mắt nhìn qua, nói: “Lúc này đang vội, hai cô lại gây ra cái gì thế?”

Nhìn bộ dáng kia của Đàm Thiến, tôi đoán chẳng lẽ Đàm Thiến cũng thấy được Kiệt Tư? Tôi nhanh chóng hoàn thành nốt cho người đang trang điểm, sau đó kéo Đàm Thiến ra khỏi phòng, nói: “Chúng em sẽ vào ngay.”

Sau khi lôi Đàm Thiến ra khỏi phòng, tôi hỏi ngay: “Có chuyện gì với cậu thế?”

Đàm Thiến dựa vào tường, thấy tôi hỏi vậy liền ôm lấy tôi khóc: “Khả Nhân! Khả Nhân! Mình… Vừa rồi mình nghe được tiếng của Kiệt Tư. Anh ta khiến mình thay đổi màu phấn mắt. Mình… chắc chắn nghe không lầm, là anh ta, chính là tiếng của anh ta. Khả Nhân, mình sợ quá… hu hu…”

Tôi cũng ôm lấy Đàm Thiến, tiếp thêm tình thần cho cô ấy: “Không sao đâu. Đó là cậu nghe lầm thôi, nhiều người cũng ở đó mà.”

“Cậu không nghe được sao? Vì sao anh ta lại tìm mình? Vì sao lại là mình? Đâu phải mình hại anh ta.”

Đàm Thiến vẫn khóc lóc nhưng ở bên trong vẫn còn nhiều người chờ chúng tôi, cho nên tôi vỗ vỗ lưng để cô ấy bình tĩnh lại, làm việc trước đã.

Lần nữa vào lại trong phòng, tuy nhưng cô gái kia có ý kiến nhưng cuối cùng vẫn để chúng tôi trang điểm. Còn may, công việc hoàn thành đúng hạn, đúng 8 giờ mọi nhân viên lễ tân được chuẩn bị xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện