Chương 238
Tiểu Mạc nói: “Cô ấy
đi với tôi.” Sau đó anh ta mới quay sang phía tôi, nói, “Có dám nhìn không? Thật
ra là tôi muốn cô xem nơi này có quỷ không. Không phải cô có thể nhìn thấy quỷ
sao? Nhìn xem Kiệt Tư kia có ở đây không? Cả người bảo vệ kia có ở đây không?”
“Tôi?!” Tôi quả thật nói không ra lời, anh ta bảo tôi đi theo
là vì cái này sao? Có điều nếu quả thật do Kiệt Tư hại người, vậy thì chuyện
này ít nhiều cũng có liên quan tới tôi, cho nên hẳn tôi nên đi xem.
Tay của tôi theo tự nhiên xoa bụng, thầm nói trong lòng: “Con
à, mẹ muốn đi nhìn cảnh rất đáng sợ, con có sợ không? Có muốn đi xem không?”
Đương nhiên bé không trả lời tôi, nhưng tôi cảm thấy bé cũng
không phản đối tôi làm vậy. Rốt cuộc quỷ thai không giống như con người, đi
nhìn quỷ hẳn nó sẽ không sợ hãi.
Tôi dịch sang trái vài bước là có thể nhìn thấy vết máu trên
mặt đất. Lại dịch thêm vài bước, tôi thấy được hình ảnh rất đáng sợ. Người chết…
tôi nhắm mắt lại, tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh này nên nhìn bốn phía xung
quanh.
Tôi tiếp xúc nhiều tới phong thủy chứ không phải quỷ quái,
tôi không biết nên ứng phó thế nào với bọn họ, hiện tại chỉ cần có thể nhìn thấy
được bọn họ đã là không tồi.
Tôi nhìn bốn phía xung
quanh đều không nhìn thấy gì. Kiệt Tư không ở đây, người bảo vệ vừa mới chết
kia cũng không ở đây. Không phải nói người vừa mới chết thì ba ngày đầu sẽ luôn
ở chỗ người đó bị chết sao? Hiện tại vừa mới xảy ra chuyện, sao lại không thấy
anh ta đâu?
“Có thấy họ không?” Tiểu Mạc hỏi nhỏ.
Tôi lắc đầu: “Một quỷ cũng không nhìn thấy. Các anh mở bán có
chọn ngày không thế?”
“Có xem, nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Gọi Linh Tử tới
xem sao.” Tiểu Mạc gọi điện thoại cho Linh Tử, còn tôi gọi điện thoại cho Tổ
Hàng.
Thời gian cứ vậy trôi qua, đến khi gần 9 giờ thì một người
đàn ông nói, đã sắp tới giờ làm lễ, bọn họ đều phải qua bên kia. Còn Tiểu Mạc ở
lại xử lý chuyện này, một lát cảnh sát sẽ tới đây, chuyện này cố gắng không làm
kinh động tới lễ mở bán.
Những người đàn ông đó rời đi, bảo vệ cũng rời đi mấy người,
chỉ còn một người canh giữ ở cửa vào và một người canh hiện trường, và thêm hai
chúng tôi.
Tôi hỏi: “Vì sao họ lại bảo anh ở lại xử lý chuyện này?”
“Bởi vì tôi không có chức vụ gì trong công ty, lễ mở bán này
tôi chỉ tới cho vui. Tôi không xuất hiện thì cũng không ai để ý, chi bằng ở chỗ
này giữ người chết cũng được. Không biết khi cảnh sát tới sẽ coi đây là sự cố
giao thông hay là án mạng hình sự? Nếu tới là một cảnh sát không quen biết thì
lát nữa chúng ta làm gì cũng khó.” Nói rồi anh ta nhìn bảo vệ bên cạnh, nói nhỏ
lại: “Hiện tại không phải cô có thể nhìn thấy quỷ sao? Cô tới thi thể kia trò
chuyện xem anh ta có đáp lại cô không? Hỏi anh ta đã từng gặp búp bê Barbie
không.”
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi không đi! Tôi sợ!”
Đàm Thiến gọi điện thoại tới, tôi nói bên này có việc, tôi
không dự lễ được.
Tới hiện trường là mấy cảnh sát không quen biết. Cảnh sát gần
nhất tới xác định người chịu trách nhiệm, là người đàn ông đang thất thần ngồi
trên mặt đất kia. Sau đó bắt đầu hỏi bảo vệ. Rốt cuộc cũng có người chú ý tới
tôi cùng Tiểu Mạc.
Trong đó có một cảnh sát nhìn tôi một lượt, hỏi: “Cô có liên
quan gì tới chuyện này?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy cô ở đây làm gì? Đi nhanh đi.”
Tôi nhìn Tiểu Mạc, Tiểu Mạc phụ trách nơi này, đương nhiên là
những người khác đi dự lễ nên mới đến lượt anh ta phụ trách. Anh ta có thể ở lại,
còn tôi phải rời đi.
Tôi nhìn anh ta, anh ta quay sang tôi vẫy vẫy tay. Dù sao lý
do anh ta đưa tôi tới chỗ này là để tôi nhìn xem có quỷ ở đây hay không. Hiện tại
tôi đã xác thực tôi không thấy quỷ ở đây, vậy thì tôi rời đi cũng đúng.
Tôi đi ra ngoài bãi đỗ xe, nhìn ánh sáng mặt trời chói lọi,
chân mày cau lại.
Chuyện xảy ra hẳn là khoảng bảy tám giờ, khi đó là âm khi. Tầng
hầm cũng thuần âm, còn phương vị không có bài bàn không xác định được.
Thiên thời địa lợi, hai yếu tố này đều có, thêm một chút nhân
tố là hành vi con người, quả thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy.
Tôi còn đứng ở cửa lối vào bãi đỗ xe thì thấy được xe thể
thao màu đỏ đang đi về phía bên này. Xe thể thao dừng trước cửa vào, bảo vệ lập
tức lên tiếng: “Xin lỗi, chỗ này còn đang thi công không thể đỗ xe, vui lòng đỗ…”
Linh Tử bước xuống khỏi xe, nói: “Tôi tìm Mạc thiếu gia của
các anh.”
Anh ta nhanh chóng đã đi tới chỗ tôi: “Tình huống thế nào?”
Tôi nhíu nhíu mày: “Chết rất thảm.”
“Được rồi, tự tôi tới xem sao. Cô đi nghỉ trước đi, đừng để
cháu trai tôi mệt.” Linh Tử nhanh chóng vượt qua dây cảnh báo, bảo vệ kia cũng
không dám ngăn lại.
Bình luận truyện