Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 58



Tôi nhớ rõ gương mặt kia! Đã từng gặp ở Sầm Gia thôn. Lúc đó hai mắt của hắn vẫn trống rỗng, mà hiện tại đôi mắt lại đang thẳm tắp nhìn chúng tôi.

Đó là Ngụy Hoa!

Khúc Thiên hơi hơi mỉm cười, nói: “Quen biết sao? Cậu không tới trường học à? Hiện tại còn chưa tới kỳ nghỉ hè.”

Ngụy Hoa, tôi đã từng nghe chị Kim Tử nói qua. Lúc trước là một tiến sĩ giả mạo về nước, hiện tại Ngụy Hoa trọng sinh này không biết nên coi là quỷ nhập người hay là cương thi nữa.

Ngụy Hoa hướng về phía tôi, nói: “Nghe nói ngươi là con cháu Sầm gia.”

Tôi không trả lời, không phản ứng gì với hắn mà rụt rụt đi ra phía sau Khúc Thiên. Hắn tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại ta biết ngươi cùng Sầm Tổ Hàng có minh hôn. Sầm Gia thôn vẫn luôn có truyền thống kết hôn trong thôn, cũng không biết hai ngươi có quan hệ huyết thống không. Có điều chuyện này cũng không quan trọng, có cùng huyết thống hay không cũng vậy thôi.”

Hắn mỉm cười. Tôi không thể không nói, với thân xác một cậu bé trai mười ba mười bốn tuổi này, Ngụy Hoa cũng tương đối đẹp trai, hơn nữa có chút tà ác của hắn khiến người ta cảm thấy nó nắm bắt.

Khúc Thiên cũng hơi hơi mỉm cười: “Nếu ngươi chơi bài ngửa, vậy thì ta cũng không cần ngụy trang nữa. Lúc trước thỏa thuận đã rõ ràng, chúng ta từ đây nước sông không phạm nước giếng.”

“Đúng vậy, có bản lĩnh thì tự ngươi đi tra. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, có điều đến lúc đó đừng thống khổ.”

Khúc Thiên kéo tay tôi xoay người rời đi. Sau khi vào thang máy, tôi lại hỏi: “Ngụy Hoa kia rốt cuộc là cái gì?”

“Tới chỗ Linh Tử đã.” Vẻ mặt của anh ấy rất nghiêm túc, xem ra chuyện đã vượt khỏi kế hoạch của anh ấy.

Sau khi rời khỏi khu này chúng tôi đến thẳng nhà của Linh Tử.

Linh Tử đang chơi điện tử ở nhà, chân đất chạy ra mở cửa cho chúng tôi, bảo chúng tôi đợi một chút, cậu ta phải chơi nốt ván. Đến khi cậu ta đi dép lê đi ra đã là vài phút sau. Cậu ta cũng không thèm để ý mà đi bật ấm nước điện, lấy ra một bao mì gói chờ nước sôi.

Khúc Thiên lại im lặng, tôi lập tức nói: “Lần trước chuyện ở studio ảnh kia là cậu báo công an, chúng tôi còn chưa cảm ơn.”

“Không cần phải cảm ơn, chỉ một cuộc điện thoại mà thôi.”

“Khi đó cậu nói như vậy tôi còn tưởng cậu sẽ không giúp chúng tôi.”

“Tất cả mọi người đều trên một chiếc thuyền, hai người nếu xảy ra chuyện thì chị của tôi có lẽ sẽ giữ không nổi. Nếu chị ấy giữ không nổi thì có lẽ tôi cũng không có ngày lành. Tới đây nói cảm ơn sao không mua đồ ăn để làm một bữa?”

Khúc Thiên nói: “Đi ra ngoài ăn.”

Đề nghị này vừa lúc hợp ý cậu ta. Cậu ta đứng bật dậy, còn nói nhà Khúc Thiên có tiền, muốn đi nhà hàng chứ không phải quán ven đường.

Nơi Linh Tử ở vốn dĩ là vùng ngoại thành, nơi này không có nhà hàng sang trọng gì, cuối cùng vẫn lại phải tới quán ven đường.

Gọi bốn năm món, Linh Tử đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì nói đi.”

Khúc Thiên nói: “Giúp tôi điều tra một người, một căn hộ.”

“Người nào? Nhà ở đâu?”

“Lương Canh, chú ý người gần nhất bên cạnh Lương Canh. Ngụy Hoa đi theo ông ta. Hiện tại Ngụy Hoa đang ở căn hộ xx, khu D, phòng 3102.”

“Mẹ nó Ngụy Hoa. Tôi còn đang xem xét coi có nên thuê người tới xử lý hắn không. Đến lúc đó xem hắn còn có thể hồi hôn như thế nào.” Linh Tử dừng một chút, nhìn về phía Khúc Thiên, nói: “Sầm Tổ Hàng à, anh là thân phận quan nhị đại đỉnh như vậy, sao chuyện nhỏ như này còn phải nhờ tôi giúp?”

Khúc Thiên không nói gì. Ngẫm lại cũng phải. Thời Sầm Tổ Hàng sống là tuyệt đối không cho phép vận dụng quan hệ để đi điều tra. Cho nên chuyện như vậy có lẽ Sầm Tổ Hàng không làm được. Bên phía Linh Tử lại có người bên trong.

Một lúc sau Linh Tử nói: “Chờ tôi hai ngày đi. Chồng Kim Tử sẽ tìm cách xem có thể kéo được Lương Canh xuống không. Không có chức quan, có rất nhiều chuyện bọn họ sẽ không làm được. Có điều, chồng của chị tôi đã về hưu, đến lúc đó cần dùng tới thân phận quan nhị đại này của anh cũng đừng từ chối.” (Sant: Truyện không miêu tả nên mình không rõ lắm tuổi các nhân vật, chồng Kim Tử đã về hưu thì chắc Kim Tử, Linh Tử đã lớn tuổi, mình sẽ thay cách xưng hô nhé.)

Khúc Thiên do dự một chút, mới yên lặng gật đầu.

Đồ ăn được đưa lên. Vừa ăn bọn họ vừa bàn chuyện.

Khúc Thiên nói: “Ngụy Hoa đã đặt hàng một chiếc mặt nạ Tứ Xuyên.”

“Mặt nạ? Để trong nhà sao? Hiện tại trông hắn như thế nào, có phải rất tồi tàn không?”

“Mặt nạ đặt trong nhà hay không không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ là vì sao lại cố tình nhờ ba của Khả Nhân nhận giúp. Trước đó Lương Canh tới trường học tìm Khả Nhân, bảo chúng tôi giúp xem một căn hộ, cảm giác có lẽ là muốn thử tài. Còn lần này nhờ ba của Khả Nhân nhận hàng hồ, ý tứ chính là…”

“Hắn theo dõi Khả Nhân? Nhân dịp này khiến Khả Nhân kết nối với bọn họ, để xem kẻ thâm độc cuối cùng đứng sau màn này là ai, sau đó giết hắn.”

“Tôi lo lắng ba Khả Nhân sẽ có nguy hiểm. Rốt cuộc tay Ngụy Hoa không chỉ dính một hai mạng người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện