Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 59
Ở nhà trông cửa hàng chừng một tuần, cậu em kia được xuất viện về nhà. Ba tôi làm một bữa tiệc lớn, chính thức tuyên bố chúng tôi có thể quay lại nhà kia. Đương nhiên nhà này ba tôi vẫn tiếp tục ở.
Tôi còn chưa kịp tính toán thế nào, Khúc Thiên đã nói: “Chúng ta quay lại trường học đi. Dù sao tháng sau em phải nộp tác phẩm tốt nghiệp rồi, sau đó muốn làm gì cũng sẽ có nhiều thời gian.”
Khúc Thiên nói rất đúng, sắp tới công việc của tôi ở trường sẽ tương đối nhiều, thậm chí tháng này có lẽ phải làm suốt đêm. Còn có một nguyên nhân khác, chính là về đó thì chúng tôi sẽ được ngủ giường lớn, không còn chật chội nữa.
Ăn cơm xong, chúng tôi thu dọn rồi trở về trường. Chúng tôi vừa mới trở về tiểu khu, cổng tiểu khu đã chen chúc đầy người, có lẽ đã xảy ra chuyện.
Khung Thiên cũng không chú ý tới chuyện đó, nhưng đông người tụ tập ở cổng như vậy, xe chúng tôi không đi vào được.
Xướng xe, chen vào trong đám người thì tôi thấy anh Đông ngồi dưới đất, trên đùi và cánh tay đều bị thương. Đặc biệt là chân, gần như bị chặt đứt. Một người khác đang đứng đó đếm bốn ngàn bồi thường. Nhiều người vây quanh đều bàn tán, vì sao không cho người kia đưa đi bệnh viện rồi bắt anh ta trả viện phí. Anh Đông không nói gì, dùng bàn tay dính đầy máu đếm tiền.
Anh Đông là người thuê nhà ở tầng dưới chúng tôi, lâu lâu đi lại sẽ gặp nhau, đôi khi cũng sẽ lên tiếng trò chuyện.
Khúc Thiên tiến đến hỏi: “Anh Đông, anh thật sự không đi viện sao?”
“Không cần, vết thương này tôi dùng thuốc Trung y của ông chú trong nhà là được, so với bệnh viện còn lành nhanh hơn. Cũng sẽ chỉ mấy bốn năm trăm tệ, còn có thể giữ được mấy ngàn cho con gái tôi đóng học phí.”
Tôi nghe được có chút sửng sốt. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Nhà tôi dù không tính là giàu có, nhưng chi phí sinh hoạt của tôi trước nay ba tôi chưa từng để tôi thiếu. Tôi không biết ba tôi có vất vả tích cóp học phí cho tôi như vậy không, có lẽ cũng không khác gì nhiều.
Khúc Thiên tới đỡ anh Đông dậy, nói để chúng tôi đưa anh ấy về nhà.
Anh Đông lập tức nói: “Không cần, không cần. Người tôi thế này sẽ làm bẩn xe của cậu.”
“Không có việc gì, lên xe đi.” Khúc Thiên vẫn đỡ anh Đông lên xe. Sau khi xuống xe, lúc này là phải đi lên lầu. Loại nhà tập thể cũ này không có thang máy, Khúc Thiên lại kiên trì cõng anh Đông lên nhà.
Vào thời điểm hiện tại, giúp đỡ người khác nhiệt tình như vậy quả là chuyện hiếm. Nhưng ở vào thời đại mà Sầm Tổ Hàng sống, chuyện như vậy thật bình thường.
Nhà anh Đông không có ai, anh ấy nói, con đang học ở trường, vợ thì đang đi gọi ông chú tới xem vết thương cho anh ấy. Anh ấy còn luôn miệng kể ông chú kia điều trị gãy xương lợi hại như thế nào.
Khi tôi còn nhỏ, một anh gần nhà tôi cũng bị gãy tay khi ngã xe đạp, phải sang phòng khám bên cạnh chữa trị. Kết quả thanh nẹp không chặt, tay không liền lại, rốt cuộc phải tới bệnh viện đóng đinh vào xương.
Cho nên tôi vẫn luôn không ngừng nói chuyện với anh Đông, ý khuyên bảo anh ấy tới bệnh viện chụp x-quang xem sao. Khúc Thiên lại đi quanh nhà xem xét một lần. Tôi nhận ra điều khác lạ của anh ấy, đi đến bên cạnh ban công, hỏi nhỏ anh ấy là có chuyện gì.
Khúc Thiên nói: “Căn hộ này không dính sát khí gì, cũng không khuyết cung, cùng một hướng với nhà chúng ta ở tầng trên, cũng không có không vong. Vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện như kia?” Nói xong, anh ấy quay người sang anh Đông, hỏi: “Anh Đông, anh ở căn nhà này cảm thấy thế nào? Nơi này anh mua phải không?”
Anh Đông gật gật đầu: “Tôi mua, dùng tiền tích cóp cả đời. Trang trí lại cũng tốn mấy chục vạn. Khi đó còn có chút tiền. Ai ngờ sau khi vào ở thì gặp nhiều chuyện không thuận. Đầu tiên là tốt bi sốt suốt một tháng, chưa không khỏi, sau đó là bị xe đâm vào, người ta còn chạy mất. Người khác nợ tiền thì không đòi được. Hiện tại tôi lại bị như này. Cũng không biết tôi sẽ phải nghỉ bao nhiêu ngày, tiền cũng sẽ sớm hết. Hiện tại còn chưa đòi tiền được, con tôi tháng sau đã phải nộp tiền học phí rồi, vài vạn, tôi biết kiếm đâu được.”
Lòng tôi ai oán, cái này cũng thật đủ xui xẻo.
Khúc Thiên nhíu mi, lần nữa xem toàn bộ căn hộ lại một lần. Tôi cũng đi theo nhìn một lượt. Dùng mấy chục vạn trang trí cho căn hộ hai ngủ một khách quả thật rất đẹp. Tường màu trắng, có các khung hình tròn màu vàng nhạt lồng ảnh bên trong.
Có thể nhận ra anh Đông trong ảnh rất khí phách, so với hiện tại là tốt hơn rất nhiều. Ban công kia cũng dùng rèm màu trắng được thêu những hoa văn màu bạc, hẳn cũng tốn không ít tiền.
Gạch cũng là màu trắng, phòng bếp, phòng vệ sinh… đều dùng màu trắng làm chủ đạo, nhìn rất sáng và sạch sẽ, còn giúp không gian có vẻ lớn hơn.
Tóm lại đây là một căn hộ nhỏ rất đẹp. Khi đó hẳn anh Đông có không ít tiền.
Tôi còn chưa kịp tính toán thế nào, Khúc Thiên đã nói: “Chúng ta quay lại trường học đi. Dù sao tháng sau em phải nộp tác phẩm tốt nghiệp rồi, sau đó muốn làm gì cũng sẽ có nhiều thời gian.”
Khúc Thiên nói rất đúng, sắp tới công việc của tôi ở trường sẽ tương đối nhiều, thậm chí tháng này có lẽ phải làm suốt đêm. Còn có một nguyên nhân khác, chính là về đó thì chúng tôi sẽ được ngủ giường lớn, không còn chật chội nữa.
Ăn cơm xong, chúng tôi thu dọn rồi trở về trường. Chúng tôi vừa mới trở về tiểu khu, cổng tiểu khu đã chen chúc đầy người, có lẽ đã xảy ra chuyện.
Khung Thiên cũng không chú ý tới chuyện đó, nhưng đông người tụ tập ở cổng như vậy, xe chúng tôi không đi vào được.
Xướng xe, chen vào trong đám người thì tôi thấy anh Đông ngồi dưới đất, trên đùi và cánh tay đều bị thương. Đặc biệt là chân, gần như bị chặt đứt. Một người khác đang đứng đó đếm bốn ngàn bồi thường. Nhiều người vây quanh đều bàn tán, vì sao không cho người kia đưa đi bệnh viện rồi bắt anh ta trả viện phí. Anh Đông không nói gì, dùng bàn tay dính đầy máu đếm tiền.
Anh Đông là người thuê nhà ở tầng dưới chúng tôi, lâu lâu đi lại sẽ gặp nhau, đôi khi cũng sẽ lên tiếng trò chuyện.
Khúc Thiên tiến đến hỏi: “Anh Đông, anh thật sự không đi viện sao?”
“Không cần, vết thương này tôi dùng thuốc Trung y của ông chú trong nhà là được, so với bệnh viện còn lành nhanh hơn. Cũng sẽ chỉ mấy bốn năm trăm tệ, còn có thể giữ được mấy ngàn cho con gái tôi đóng học phí.”
Tôi nghe được có chút sửng sốt. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Nhà tôi dù không tính là giàu có, nhưng chi phí sinh hoạt của tôi trước nay ba tôi chưa từng để tôi thiếu. Tôi không biết ba tôi có vất vả tích cóp học phí cho tôi như vậy không, có lẽ cũng không khác gì nhiều.
Khúc Thiên tới đỡ anh Đông dậy, nói để chúng tôi đưa anh ấy về nhà.
Anh Đông lập tức nói: “Không cần, không cần. Người tôi thế này sẽ làm bẩn xe của cậu.”
“Không có việc gì, lên xe đi.” Khúc Thiên vẫn đỡ anh Đông lên xe. Sau khi xuống xe, lúc này là phải đi lên lầu. Loại nhà tập thể cũ này không có thang máy, Khúc Thiên lại kiên trì cõng anh Đông lên nhà.
Vào thời điểm hiện tại, giúp đỡ người khác nhiệt tình như vậy quả là chuyện hiếm. Nhưng ở vào thời đại mà Sầm Tổ Hàng sống, chuyện như vậy thật bình thường.
Nhà anh Đông không có ai, anh ấy nói, con đang học ở trường, vợ thì đang đi gọi ông chú tới xem vết thương cho anh ấy. Anh ấy còn luôn miệng kể ông chú kia điều trị gãy xương lợi hại như thế nào.
Khi tôi còn nhỏ, một anh gần nhà tôi cũng bị gãy tay khi ngã xe đạp, phải sang phòng khám bên cạnh chữa trị. Kết quả thanh nẹp không chặt, tay không liền lại, rốt cuộc phải tới bệnh viện đóng đinh vào xương.
Cho nên tôi vẫn luôn không ngừng nói chuyện với anh Đông, ý khuyên bảo anh ấy tới bệnh viện chụp x-quang xem sao. Khúc Thiên lại đi quanh nhà xem xét một lần. Tôi nhận ra điều khác lạ của anh ấy, đi đến bên cạnh ban công, hỏi nhỏ anh ấy là có chuyện gì.
Khúc Thiên nói: “Căn hộ này không dính sát khí gì, cũng không khuyết cung, cùng một hướng với nhà chúng ta ở tầng trên, cũng không có không vong. Vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện như kia?” Nói xong, anh ấy quay người sang anh Đông, hỏi: “Anh Đông, anh ở căn nhà này cảm thấy thế nào? Nơi này anh mua phải không?”
Anh Đông gật gật đầu: “Tôi mua, dùng tiền tích cóp cả đời. Trang trí lại cũng tốn mấy chục vạn. Khi đó còn có chút tiền. Ai ngờ sau khi vào ở thì gặp nhiều chuyện không thuận. Đầu tiên là tốt bi sốt suốt một tháng, chưa không khỏi, sau đó là bị xe đâm vào, người ta còn chạy mất. Người khác nợ tiền thì không đòi được. Hiện tại tôi lại bị như này. Cũng không biết tôi sẽ phải nghỉ bao nhiêu ngày, tiền cũng sẽ sớm hết. Hiện tại còn chưa đòi tiền được, con tôi tháng sau đã phải nộp tiền học phí rồi, vài vạn, tôi biết kiếm đâu được.”
Lòng tôi ai oán, cái này cũng thật đủ xui xẻo.
Khúc Thiên nhíu mi, lần nữa xem toàn bộ căn hộ lại một lần. Tôi cũng đi theo nhìn một lượt. Dùng mấy chục vạn trang trí cho căn hộ hai ngủ một khách quả thật rất đẹp. Tường màu trắng, có các khung hình tròn màu vàng nhạt lồng ảnh bên trong.
Có thể nhận ra anh Đông trong ảnh rất khí phách, so với hiện tại là tốt hơn rất nhiều. Ban công kia cũng dùng rèm màu trắng được thêu những hoa văn màu bạc, hẳn cũng tốn không ít tiền.
Gạch cũng là màu trắng, phòng bếp, phòng vệ sinh… đều dùng màu trắng làm chủ đạo, nhìn rất sáng và sạch sẽ, còn giúp không gian có vẻ lớn hơn.
Tóm lại đây là một căn hộ nhỏ rất đẹp. Khi đó hẳn anh Đông có không ít tiền.
Bình luận truyện