Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 27: Vợ của tôi mà cậu cũng dám động?



Cố Bình An bị hắn đánh cho khuôn mặt sưng hết lên, gò má đau rát, trong lòng tức giận, đột nhiên đá Mục Phàm một cái bay ra ngoài.

Mục Phàm bị đau, lại phất tay đánh Cố Bình An mấy cái thật mạnh, giận dữ nói, “Không biết điều.”

Hắn cởi quần áo của Cố Bình An ra, con mắt Cố Bình An ươn ướt, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, đầu óc trống rỗng, Mục Phàm với một chút công phu đã xé rách áo sơ mi, Cố Bình An sợ đến hô to, “Ba của tôi là thị trưởng, anh đừng lại đây, nếu không ba của tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Mục Phàm cười lạnh lùng, “Ba của tôi là chủ tịch nước đây, thị trưởng thì tính là cái gì.”

Hắn hôn cổ Cố Bình An, một tay ngăn chặn Cố Bình An, tay kia cởi quần bò của Cố Bình An, Cố Bình An la to, nhưng không có cách nào thoát khỏi tay Mục Phàm, tay chân đều bị áp chế gắt gao, bộ ngực bị đau một trận, cô có một loại cảm giác kêu trời trời không thấu kêu đất đất không thưa, không có cách nào giãy dụa tránh thoát, đột nhiên mò tới cái gạt tàn thuốc lá trên tủ đầu giường, Cố Bình An cầm lên, tàn nhẫn mà đập lên đầu Mục Phàm.

“A……..” Mục Phàm hô to, buông lỏng Cố Bình An ra, cô vội vàng bò lên, chạy về phía cửa, mới chạy đến cửa đã bị Mục Phàm nắm lại tóc, kéo ngã lên trên giường, Mục Phàm đỡ cái trán chảy máu, hung ác trừng mắt Cố Bình An, máu tươi từ trong lòng bàn tay không ngừng chảy, người Cố Bình An cũng bị đụng vào đầu giường, cái trán đau đến tê, Mục Phàm chỉ về phía cô, “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô gái nhỏ, xem tôi làm sao dạy dỗ cô đây.”

Hắn nói xong rồi đến đè Cố Bình An ra đánh một trận thật mạnh, Cố Bình An bị hắn đánh cho suýt chút nữa ngất đi, Mục Phàm vừa đánh vừa mắng, máu trên tay nhuộm đỏ xương quai xanh và vai của Cố Bình An, đụng trúng chỗ nào thì đánh chỗ đó.

Đột nhiên cửa bị một người đá văng ra, Mục Phàm vừa mới quay đầu lại đã bị một quyền đánh vào bụng, hắn vừa muốn mắng người lại hơi thay đổi sắc mặt, “Anh?”

Vẻ mặt Mục Lăng giận dữ, khí thế hùng hổ, Cố Bình An thấy là Mục Lăng, oa một tiếng khóc lớn chạy đến, liều mạng, nhào tới ôm Mục Lăng, thật giống gặp cứu tinh, nước mắt nước mũi chùi loạn hết lên âu phục của Mục Lăng.

“……….” Mục Lăng hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Cố Bình An sẽ nhào tới ôm lấy hắn, sửng sốt một hồi lâu.

Áo sơ mi của cô bị Mục Phàm xé rách, chỉ mặc một cái áo ngực, trên bả vai tất cả đều là máu, trên mặt càng thảm hơn, một bên gò má đều bị sưng hết lên, đầu tóc cũng rối xù, mỗi lần nhìn thấy Cố Bình An, nha đầu này lúc nào cũng có vẻ mặt kiêu căng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô có một màn thê thảm như vậy, cơn thịnh nộ của Mục Lăng thoáng chốc lại nổi lên, Cố Bình An khóc ngất trong lòng ngực của hắn, rõ ràng là kinh hãi quá độ.

“Anh, sao anh lại tới đây?” Mục Phàm hỏi, tiếp theo là cáo trạng, “Cô gái nhỏ này tính tình rất hung dữ, nhìn cái trán của em bị đập đến chảy máu này.”

Sắc mặt Mục Lăng vô cùng đáng sợ, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Cố Bình An rồi ôm cô đặt lên trên giường, ung dung thong thả xắn tay áo của mình lên, sắc mặt bình tĩnh đến hơi dọa người.

Trong nháy mắt tay chân Mục Phàm có chút như nhũn ra.

“Anh?”

Thật là dọa người, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mục Lăng có sắc mặt đáng sợ đến như vậy.

“Mục Phàm, đừng có gọi một tiếng anh hai tiếng anh ở đây, mẹ của tôi không sinh cho tôi một đứa em trai nào cả, mà cho dù có sinh em trai, cũng không có loại rác rưởi như cậu.” Mục Lăng nói xong một đấm đánh tới, một quyền đánh cho Mục Phàm ngã lên trên vách tường, một tay Mục Lăng cầm lấy vạt áo Mục Phàm, đánh vài quyền vào ngực hắn cho hả giận, “Vợ của tôi mà cậu cũng dám động, cậu ăn gan hùm mật gấu? Hả?”

“Anh, em căn bản không biết….” Mục Phàm sợ hãi.

Một bàn tay của Mục Lăng tát vào mặt hắn, “Cậu đánh cô ấy mấy bạt tay?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện