Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 28: Vợ của tôi mà cậu cũng dám động? (2)



Một bàn tay của Mục Lăng tát vào mặt hắn, “Cậu đánh cô ấy mấy bạt tay?”

“A?”

“A cái gì a? Cậu đánh cô ấy mấy bạt tay?” Mục Lăng giận dữ, giương tay tát sáu cái tát, đánh cho Mục Phàm nổ đom đóm, không phân biệt được đông tây nam bắc nữa, Mục Lăng nhìn thấy dáng vẻ của Cố Bình An, thì có một luồng kích động khát máu, Mục Phàm ý thức được Mục Lăng sắp đại khai sát giới, vội vàng xin tha, “Anh, em không biết cô ấy là ai, em thật sự không biết, lại nói, anh cùng lắm là lợi dụng cô ấy, anh cũng đâu yêu cô ấy.”

Một chân Mục Lăng đá bay hắn, Mục Phàm ngã tại bên cạnh cửa sổ, nhất thời không dậy nổi, một chân Mục Lăng đạp lên ngực hắn, “Phụ nữ tôi chơi còn dư, đều là người phụ nữ của tôi, cậu là cái thá gì, ai cho phép cậu động? Hả?”

“A……” Mục Phàm kêu thảm thiết, người cũng mất đi ý thức, Tiểu Ngô vội vàng đi vào, hắn theo đại thiếu gia lâu như vậy, cực kỳ hiếm thấy hắn nổi giận, nếu gây ra án mạng sẽ không tốt, dù sao cũng đều là họ Mục, “Đại thiếu gia, tôi thấy xương sườn của hắn cũng đã gãy mấy khúc, hay là bỏ qua đi, hắn cũng đã được dạy dỗ rồi, vẫn nên mang đại thiếu phu nhân về trước.”

Mục Lăng buông Mục Phàm ra, đi mấy bước, lại cảm thấy không cam lòng, quay đầu lại tàn nhẫn đá mấy cái cho hả giận, “Đồ rác rưởi.”

Tiểu Ngô, “…………”

Mục Lăng ôm lấy Cố Bình An đi ra ngoài, Tiểu Ngô cuống quít gọi điện thoại cho bệnh viện, để xe cứu thương tới thu dọn hiện trường, dù sao cũng là chuyện nhà anh em họ Mục, nên cũng không ai dám lắm miệng, Mục Lăng ôm Cố Bình An vào trong xe, một đường đi tới biệt thự nhỏ ở trong thành phố.

Nhà chính của Mục gia nằm ở vùng ngoại thành giữa sườn núi, vì để thuận tiện đi làm, Mục Lăng rất ít trở về, hắn mua vô số biệt thự nhỏ ở trong thành phố, lấy yên tĩnh bên trong ồn ào, diện tích hai ngàn mét vuông, bình thường hơn nửa ngày ở nơi này, bảo vệ cũng đủ, giao thông lại thuận tiện.

Dọc đường đi, Mục Lăng vô cùng trầm mặc.

Tiểu Ngô từ chiếc gương trong xe liếc nhìn Mục Lăng, trong lòng thấp thỏm bất an.

Vốn hôm nay người nhà họ Cố và Mục Lăng hẹn nhau ăn cơm, thời gian đã hẹn xong, người Cố gia cũng đã đến, chỉ thiếu mỗi mình Cố Bình An, Mục Lăng dù bận cũng ung dung ngồi chờ, hắn không cho là Cố Bình An có lá gan chạy trốn.

Cố Vân làm thế nào cũng không liên lạc được với Cố Bình An, Mục Lăng còn đoán mò, Cố Bình An mọc cánh bay sao? Nếu là xuất cảnh hoặc là ra khỏi thành phố, hắn chắc chắn là nhận được thông báo ngay lập tức, không có thông báo người chắc chắn còn ở trong thành phố.

Đợi hai tiếng đồng hồ, Cố Vân cười làm lành, Mục Lăng nhận được một số điện thoại xa lạ, vội vàng tới quán bar, xem lại video, lại tra được tung tích của Mục Phàm, trên đường trì hoãn một thời gian, hắn vốn cho rằng lúc đến chỗ bọn họ, Cố Bình An chắc đã biến thành một đống bùn lầy.

Mục Phàm có sở thích đặc biệt, Tiểu Ngô cũng từng nghe qua.

Mục Lăng càng trầm mặc, hắn càng hoảng sợ, lúc đại thiếu gia nổi giận, không ai dám đến làm bia đỡ đạn.

Lái xe vào biệt thự……….

Diện tích biệt thự rất lớn, lại không có người nào, quản gia là bác Lâm và vợ của bác Lâm hầu hạ Mục Lăng nhiều năm, không có con cái, ở Mục gia đã hai thế hệ, Mục Lăng đối với bọn họ cũng coi như là tôn kính, bình thường đều là bác Lâm và thím Lâm trông coi nhà cửa.

“Đại thiếu gia, trở về rồi? Ồ?” Bác Lâm hơi kinh ngạc, cô gái trong lồng ngực đại thiếu gia là ai?

Mục Lăng nói, “Thím Lâm, mở đầy nước vào bồn tắm, cô gái này cần tỉnh táo một chút.”

Thím Lâm cười, “Vâng, lập tức làm ngay.”

Một thân Cố Bình An toàn mùi rượu còn chưa tính, trên người còn toàn là vết máu, hắn thật sự rất chán ghét, trên dọc đường cố gắng nhẫn nhịn không phát tác bệnh thích sạch sẽ, thím Lâm vừa mới xả đầy nước, Mục Lăng đã quăng Cố Bình An vào bồn tắm….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện