Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 209-2: Cha mẹ chồng tới rồi! (2)
Trong lòng tôi âm thầm kinh ngạc, trước đây tôi đã nhìn thấy loại tường bảo hộ ngăn không cho kẻ địch tấn công này ở trên ngừoi Tô Mộc, nhưng tường bảo hộ của Tô Mộc là dùng âm khí trên thân biến thành, mỗi lần kẻ địch đánh vào Tô Mộc thì âm khí đó đều tổn hại một chút, thời gian càng lâu, sức mạnh bảo vệ càng yếu đi, với lại diện tích của bức tường âm khí bảo hộ không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem hai người chúng tôi bảo hộ ở trong.
Tường bảo hộ của Diệp gia này lại bao phủ toàn bộ cả gian nhà, dù cho chủ lực đàn sói đều tâp trung ở cửa để tấn công phá cửa tiến vào, nhưng ở những nơi khác cũng có những con cự lang lao vào công phá, bọn chúng như phát điên không biết đau đớn lao vào, nháy mắt đầu đã đụng tới máu chảy lênh láng.
Sau khi bị thương, những con sói càng bị kích phát dã tính, con này ngã xuống liền có con khác lao lên, cảnh tượng vô cùng khốc liệt.
Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một bức tranh đẫm máu như vậy, trong lòng không khỏi rét run.
Thuồng Luồng tiên trông thấy cảnh tưởng này trên mặt cũng có vẻ rất đau đớn, giống như máu chảy trên đất kia là trên đầu nó chảy ra vậy.
Nhìn cả đàn sói kia như trúng lời nguyền, không ngừng lao lên húc vào tấm cửa gỗ, tôi ở trong lòng thầm hỏi Thuồng luồng tiên là chúng tôi nên làm gì bây giờ, có nên nhân lúc đàn sói đang dồn lực chú ý lên cánh cửa gỗ kia mà đi cứu Tô Mộc ra không.
Thuồng luồng tiên liền trợn mắt lườm tôi một cái, mắng tôi có phải là đã chán sống rồi không, đàn sói đang trong cơn thịnh nộ, chính là vì Diệp gia thất tín, bọn chúng chắc chắn ước chừng đem tôi với Tô Mộc đi dâng cho Lang vương chữa thương, hiện tại không thấy tôi đâu, cho nên chúng đành tấn công Tô Mộc, bây giờ nếu như tôi xuất hiện thì chính là tự chui đầu vào rọ!
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ đừng nhìn xem như vậy?" Tôi lập tức nóng nảy, ở phía dưới cái túi xách da rắn kia bị đàn sói đi ngang qua đá tới giẫm đi, người ở bên trong cũng bị đạp vừa lăn đi vừa lăn về, cũng không biết Tô Mộc có bị đau đớn hay không, hiện tại có bị thương hay không.
Ngay lúc tôi nóng nảy, đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, sau đó cánh cửa hư kia trong nháy mắt liền bị đụng bay, vậy mà đàn sói đã phá vỡ trận pháp Diệp gia, như hồng thủy mãnh thú vọt vào!
"Ngay lúc này!" Thuồng Luồng tiên tinh thần chấn động, giống như nó đã sớm biết và đang chờ thời cơ này, thừa dịp đàn sói xông vào trong phòng thân ảnh của nó liền lóe lên, sau đó người đã không thấy tăm hơi.
Chờ đến thời điểm nó xuất hiện trở lại, trong tay đã có thêm một cái túi xách da rắn.
Tường bảo hộ của Diệp gia này lại bao phủ toàn bộ cả gian nhà, dù cho chủ lực đàn sói đều tâp trung ở cửa để tấn công phá cửa tiến vào, nhưng ở những nơi khác cũng có những con cự lang lao vào công phá, bọn chúng như phát điên không biết đau đớn lao vào, nháy mắt đầu đã đụng tới máu chảy lênh láng.
Sau khi bị thương, những con sói càng bị kích phát dã tính, con này ngã xuống liền có con khác lao lên, cảnh tượng vô cùng khốc liệt.
Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một bức tranh đẫm máu như vậy, trong lòng không khỏi rét run.
Thuồng Luồng tiên trông thấy cảnh tưởng này trên mặt cũng có vẻ rất đau đớn, giống như máu chảy trên đất kia là trên đầu nó chảy ra vậy.
Nhìn cả đàn sói kia như trúng lời nguyền, không ngừng lao lên húc vào tấm cửa gỗ, tôi ở trong lòng thầm hỏi Thuồng luồng tiên là chúng tôi nên làm gì bây giờ, có nên nhân lúc đàn sói đang dồn lực chú ý lên cánh cửa gỗ kia mà đi cứu Tô Mộc ra không.
Thuồng luồng tiên liền trợn mắt lườm tôi một cái, mắng tôi có phải là đã chán sống rồi không, đàn sói đang trong cơn thịnh nộ, chính là vì Diệp gia thất tín, bọn chúng chắc chắn ước chừng đem tôi với Tô Mộc đi dâng cho Lang vương chữa thương, hiện tại không thấy tôi đâu, cho nên chúng đành tấn công Tô Mộc, bây giờ nếu như tôi xuất hiện thì chính là tự chui đầu vào rọ!
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ đừng nhìn xem như vậy?" Tôi lập tức nóng nảy, ở phía dưới cái túi xách da rắn kia bị đàn sói đi ngang qua đá tới giẫm đi, người ở bên trong cũng bị đạp vừa lăn đi vừa lăn về, cũng không biết Tô Mộc có bị đau đớn hay không, hiện tại có bị thương hay không.
Ngay lúc tôi nóng nảy, đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, sau đó cánh cửa hư kia trong nháy mắt liền bị đụng bay, vậy mà đàn sói đã phá vỡ trận pháp Diệp gia, như hồng thủy mãnh thú vọt vào!
"Ngay lúc này!" Thuồng Luồng tiên tinh thần chấn động, giống như nó đã sớm biết và đang chờ thời cơ này, thừa dịp đàn sói xông vào trong phòng thân ảnh của nó liền lóe lên, sau đó người đã không thấy tăm hơi.
Chờ đến thời điểm nó xuất hiện trở lại, trong tay đã có thêm một cái túi xách da rắn.
Bình luận truyện