Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 216-4
Dẫu sao tôi cũng sinh vào ngày hai mươi mốt tháng chín, cho dù là sinh non. Hơn nữa lúc ấy người của Diệp gia cũng từng nói tôi là thực quỷ đầu thai, lúc đó khẩn cấp tôi cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó tôi cũng từng nghĩ qua, nếu tôi cũng là thực quỷ sao tôi không có thiên nhãn, hơn nữa lại có thể bình an sống đến hai mươi tuổi.
Tôi vừa hỏi xong liền thấy mặt Giao tiên biến sắc, nó cùng Tô Mộc rất ăn ý đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới lúng túng nói với tôi: “Ngươi cũng biết rồi? Không sai, quả thật ngươi là thực quỷ đầu thai. Lúc ấy âm khí trên người ngươi đặc biệt nặng khiến kích thích cô hồn dã quỷ khắp bốn phương tám hướng cũng muốn chiếm đoạt ngươi. Cũng may bà nội ngươi có chút kiến thức ở phương diện này đã cầu xin một khóa trường mạng* cho ngươi chống đỡ tránh được quỷ vật tới gần ngươi, nhưng người trời sinh đã có thể thấy quỷ, cho dù bọn chúng không thể làm gì ngươi thì ngươi suýt chút nữa cũng bị những quỷ vật kia dọa chết. Lúc đó người trợ tiên cho vừa chết, ta buồn rầu trong lòng, lại có chút mê mang liền đi tới miếu Long Vương đợi, muốn xem kết quả tu luyện cuối cùng của ta sẽ là dạng gì, vừa vặn trong miếu Long Vương gặp mẹ ngươi ôm ngươi cầu xin Long Vương cứu mạng, ta liền thuận tay cứu ngươi.”
“Ngươi lại tốt bụng như vậy?” Tôi nhìn Giao tiên hồ nghi.
Dựa vào hiểu biết về nó của tôi, chuyện không có lợi cho nó nhất định nó sẽ không làm, càng không thể nào bỗng nhiên vô cớ đi cứu một đứa trẻ không quen biết.
Quả nhiên bị tôi hỏi, trên mặt Giao tiên xẹt qua vẻ chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tại sao lại không tốt bụng? Năm đó ngươi chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, ta cứu ngươi thì có thể có được cái gì? Huống chi ông đây lương lai sẽ là rồng, mẹ ngươi cầu lại là Long Vương, ta liền thay Long Vương làm việc tốt có là gì.”
“Thật sự ông không biết mười tám năm sau tôi sẽ là người trợ tiên cho ông? Hay ông còn chuyện gì khác giấu tôi?” Tôi hỏi.
Tôi vừa hỏi xong liền thấy mặt Giao tiên biến sắc, nó cùng Tô Mộc rất ăn ý đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới lúng túng nói với tôi: “Ngươi cũng biết rồi? Không sai, quả thật ngươi là thực quỷ đầu thai. Lúc ấy âm khí trên người ngươi đặc biệt nặng khiến kích thích cô hồn dã quỷ khắp bốn phương tám hướng cũng muốn chiếm đoạt ngươi. Cũng may bà nội ngươi có chút kiến thức ở phương diện này đã cầu xin một khóa trường mạng* cho ngươi chống đỡ tránh được quỷ vật tới gần ngươi, nhưng người trời sinh đã có thể thấy quỷ, cho dù bọn chúng không thể làm gì ngươi thì ngươi suýt chút nữa cũng bị những quỷ vật kia dọa chết. Lúc đó người trợ tiên cho vừa chết, ta buồn rầu trong lòng, lại có chút mê mang liền đi tới miếu Long Vương đợi, muốn xem kết quả tu luyện cuối cùng của ta sẽ là dạng gì, vừa vặn trong miếu Long Vương gặp mẹ ngươi ôm ngươi cầu xin Long Vương cứu mạng, ta liền thuận tay cứu ngươi.”
“Ngươi lại tốt bụng như vậy?” Tôi nhìn Giao tiên hồ nghi.
Dựa vào hiểu biết về nó của tôi, chuyện không có lợi cho nó nhất định nó sẽ không làm, càng không thể nào bỗng nhiên vô cớ đi cứu một đứa trẻ không quen biết.
Quả nhiên bị tôi hỏi, trên mặt Giao tiên xẹt qua vẻ chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tại sao lại không tốt bụng? Năm đó ngươi chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, ta cứu ngươi thì có thể có được cái gì? Huống chi ông đây lương lai sẽ là rồng, mẹ ngươi cầu lại là Long Vương, ta liền thay Long Vương làm việc tốt có là gì.”
“Thật sự ông không biết mười tám năm sau tôi sẽ là người trợ tiên cho ông? Hay ông còn chuyện gì khác giấu tôi?” Tôi hỏi.
Bình luận truyện