Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 310
Mặt Tô Mộc hướng về phía tôi, chắc đang nhìn tôi, nhưng gương mặt anh ấy từ đầu đến cuối không chịu hiện ra hoàn toàn, phía trên bao phủ một tầng sương mù dày đặc đen ngòm khiến tôi không thấy rõ được.
Càng không thấy được biểu tình trên mặt anh ấy.
Anh ấy không trả lời vấn đề của tôi, sau khi nhìn tôi một lát liền giữ lấy bả vai tôi, đẩy tôi đi về hướng mộ phần hồ tiên.
Tôi rốt cuộc không nhịn được, tức giận nói: “Tô Mộc! Có chuyện gì mà anh không thể nói cho rõ ràng với em? Nhất định phải như vậy? Lần trước tại sao không để cho em giết Lâm Yến Nhi? Lại còn chịu dùng âm khí của mình để cứu cô ta? Hôm nay anh phải giải thích rõ với em quan hệ giữa hai người, nếu không em sẽ không đi, cứ ở chỗ này không đi!”
Tôi đẩy Tô Mộc ra, trợn mắt tức giận nhìn anh ấy.
Tôi cũng không còn nhịn được nữa, cứ không rõ ràng như vậy nhất định sẽ khiến tôi phát điên.
Tô Mộc không ngờ tôi đột nhiên nổi đóa, bị tôi đẩy ra anh ấy dừng lại một chút, sau đó thả ra một đoàn khí đen bao quanh toàn thân lao về phía tôi.
Lúc này tôi đã cực kì tức giận, cũng không biết ăn gan hùm gan báo ở đâu, thấy đoàn khí đen sắc bén kia lao tới cũng không chút sợ hãi, trực tiếp lấy từ trong đan điền ra một đoàn yêu khí xanh thẫm, cũng học theo cách Tô Mộc mà trùm quanh toàn thân, khóc lóc nói: “Muốn động thủ đúng không, tới đi, cùng lắm hai ta cùng nhau hồn phi phách tán, cũng coi như giúp em thoát được nỗi giận này!”
Vừa nói tôi còn dùng yêu khí ngưng tụ thành một con dao nhỏ giống y hệt thiên địa kích.
Anh có dao trong tay đúng không, ai không có! Tới đây, cùng liều mạng!
“Dương Dương!” Giọng Đường Dũng căng thẳng, muốn xông lại về phía tôi, đáng tiếc anh ta đã bị âm khí trói thật chặt, vừa mới dùng lực một chút cả người đã bị mất thăng bằng đổ xuống mặt đất.
“Tô Mộc, Lộc Dương điên rồi!” Lâm Yến Nhi cũng kinh hoảng kêu lên một tiếng, trực tiếp xông tới kéo Tô Mộc về phía sau.
Vừa rồi cô ta bị trúng hai cây kim yêu khí, biết yêu khí xanh sẫm rất lợi hại.
Tô Mộc vẫn như cũ không hề lên tiếng, cả người đều ngây ra được Lâm Yến Nhi che chắn ở phía sau.
Cũng không biết là tôi hoa mắt hay là thế nào, tôi lại thấy được dường như miệng Tô Mộc đang cong lên mỉm cười phía sau đoàn sương dày đặc.
Chỉ là nụ cười kia chợt lóe lên rất nhanh, hơn nữa mặt anh ấy lại có lớp sương dày đặc che lại, căn bản tôi cũng không thấy rõ.
Giương tay một cái, tôi đem một đoàn yêu khí xanh sẫm ném về phía mặt Tô Mộc, anh ấy đã lựa chọn Lâm Yến Nhi còn có ai là không nhận ra, còn phải dùng sương dày đặt che mặt cứ như tôi không quen biết anh ấy vậy!
‘Xèo… xèo…’ Yêu khí cùng âm khí trên mặt Tô Mộc chạm vào nhau liền phát ra tiếng chất khí bị ăn mòn, trong chớp mắt lớp sương dày đặc trên mặt của anh ấy bị ăn mòn sạch sẽ.
Gương mặt trắng nõn đẹp trai rốt cuộc cũng lộ ra.
Càng không thấy được biểu tình trên mặt anh ấy.
Anh ấy không trả lời vấn đề của tôi, sau khi nhìn tôi một lát liền giữ lấy bả vai tôi, đẩy tôi đi về hướng mộ phần hồ tiên.
Tôi rốt cuộc không nhịn được, tức giận nói: “Tô Mộc! Có chuyện gì mà anh không thể nói cho rõ ràng với em? Nhất định phải như vậy? Lần trước tại sao không để cho em giết Lâm Yến Nhi? Lại còn chịu dùng âm khí của mình để cứu cô ta? Hôm nay anh phải giải thích rõ với em quan hệ giữa hai người, nếu không em sẽ không đi, cứ ở chỗ này không đi!”
Tôi đẩy Tô Mộc ra, trợn mắt tức giận nhìn anh ấy.
Tôi cũng không còn nhịn được nữa, cứ không rõ ràng như vậy nhất định sẽ khiến tôi phát điên.
Tô Mộc không ngờ tôi đột nhiên nổi đóa, bị tôi đẩy ra anh ấy dừng lại một chút, sau đó thả ra một đoàn khí đen bao quanh toàn thân lao về phía tôi.
Lúc này tôi đã cực kì tức giận, cũng không biết ăn gan hùm gan báo ở đâu, thấy đoàn khí đen sắc bén kia lao tới cũng không chút sợ hãi, trực tiếp lấy từ trong đan điền ra một đoàn yêu khí xanh thẫm, cũng học theo cách Tô Mộc mà trùm quanh toàn thân, khóc lóc nói: “Muốn động thủ đúng không, tới đi, cùng lắm hai ta cùng nhau hồn phi phách tán, cũng coi như giúp em thoát được nỗi giận này!”
Vừa nói tôi còn dùng yêu khí ngưng tụ thành một con dao nhỏ giống y hệt thiên địa kích.
Anh có dao trong tay đúng không, ai không có! Tới đây, cùng liều mạng!
“Dương Dương!” Giọng Đường Dũng căng thẳng, muốn xông lại về phía tôi, đáng tiếc anh ta đã bị âm khí trói thật chặt, vừa mới dùng lực một chút cả người đã bị mất thăng bằng đổ xuống mặt đất.
“Tô Mộc, Lộc Dương điên rồi!” Lâm Yến Nhi cũng kinh hoảng kêu lên một tiếng, trực tiếp xông tới kéo Tô Mộc về phía sau.
Vừa rồi cô ta bị trúng hai cây kim yêu khí, biết yêu khí xanh sẫm rất lợi hại.
Tô Mộc vẫn như cũ không hề lên tiếng, cả người đều ngây ra được Lâm Yến Nhi che chắn ở phía sau.
Cũng không biết là tôi hoa mắt hay là thế nào, tôi lại thấy được dường như miệng Tô Mộc đang cong lên mỉm cười phía sau đoàn sương dày đặc.
Chỉ là nụ cười kia chợt lóe lên rất nhanh, hơn nữa mặt anh ấy lại có lớp sương dày đặc che lại, căn bản tôi cũng không thấy rõ.
Giương tay một cái, tôi đem một đoàn yêu khí xanh sẫm ném về phía mặt Tô Mộc, anh ấy đã lựa chọn Lâm Yến Nhi còn có ai là không nhận ra, còn phải dùng sương dày đặt che mặt cứ như tôi không quen biết anh ấy vậy!
‘Xèo… xèo…’ Yêu khí cùng âm khí trên mặt Tô Mộc chạm vào nhau liền phát ra tiếng chất khí bị ăn mòn, trong chớp mắt lớp sương dày đặc trên mặt của anh ấy bị ăn mòn sạch sẽ.
Gương mặt trắng nõn đẹp trai rốt cuộc cũng lộ ra.
Bình luận truyện