Chú Đừng Qua Đây!

Chương 103: 103: Thần May Mắn




Đau đến mồ hôi trên trán đều li ti túa ra, nhanh chóng ướt đẫm thành một mảng, rồi cả hai bên thái dương nữa, Lãnh Di Mạt phải cắn chặt răng để chịu đựng sự tra tấn của tên biến thái trước mặt.
- Umm....aaa, đau, đau, Tả Bân, ông mau, mau....bỏ tay ra....!
Tả Bân nhìn cô chật vật thống khổ, miễn cưỡng thu tay đang bóp cổ của về, tạm tha bổng cho cô, nhưng vẫn phải tính sổ với việc cô kiên quyết muốn tháo chiếc vòng tay.
- Mạt Mạt, cháu muốn tháo nó ra như vậy thì để chú cháu một tay.
Hắn vừa nói câu đó thì Lãnh Di Mạt đã lắc đầu điên cuồng, dùng hết chút sức lực vừa mới hồi phục được để vùng vẫy, muốn giật lại tay của mình khỏi sự khống chế của tên nam nhân.
- Không cần, Tả Bân, ông mau bỏ tay tôi ra! Ông mau bỏ...ummmm......
Cô còn đang chửi bới nửa chừng thì miệng đột ngột bị khóa lại bằng môi lưỡi của Tả Bân.

Hắn tấn công quá bất ngờ với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, cúi đầu phủ lên cánh môi đỏ hồng của Lãnh Di Mạt bằng một nụ hôn theo ý nghĩa trừng phạt, dùng lực ngậm mút rồi cắn không chừa một chút gì cho cô phản kháng, chỉ còn lại tiếng ú ớ không rõ từ cổ họng của cô phát ra.
Đúng là Lãnh Di Mạt vẫn luôn muốn tháo chiếc vòng tay này ra, nhưng những lần trước mà cô tự mình nghĩ đủ mọi cách, còn lần này thì là Lưu Phiến Phiến của hắn mở lời muốn giúp cô tháo nó mà.

Vậy mà hắn vẫn cố cho rằng là cô tự ý nổi loạn, mặc dù chẳng có gì to tát cả, nhưng hắn lại hiểu lầm mình như vậy, Lãnh Di Mạt khó chịu đến uất ức không biết phải rửa oan cho bản thân thế nào nữa.
Tả Bân dùng hai tay khống chế cô gái nhỏ trong ngực mình phải phục tùng hoàn toàn.

Hắn thừa biết lần này không phải cô chủ động muốn tháo chiếc vòng tay, nhưng nếu không phải cô vẫn luôn muốn tháo nó thì dù Lưu Phiến Phiến có nói thế nào cũng không đụng đến được.


Đồ của hắn mà cô lại cả gán muốn nói vứt liền vứt như vậy, đúng là mỗi ngày đều phải nhọc công dạy dỗ cẩn thận mà.
Hôn đến thỏa mãn rồi, Tả Bân mới từ từ nhả đôi môi đã sưng tấy của Lãnh Di Mạt ra.

Lần nữa bóp mặt của cô nâng lên cao, áp sát mặt của mình vào mặt của cô, tiếng bật cười cợt nhả từ cổ họng truyền vào tai của cô.
- Mạt Mạt, nếu cháu còn muốn ngày tháng sau này sống yên ổn thì nên biết chừng mực một chút.
Hắn cũng đã bỏ tay đang bóp chặt cổ tay của cô ra rồi, tay kia cũng thu về nốt và đứng lên, khom lưng nhặt sợi dây chuyền vừa bị cô vứt xong, đeo lên lại cho cô lần nữa.

Đáy mắt hắn đang mang theo một tia cảnh cáo, nếu Lãnh Di Mạt còn cố kháng cự nữa thì chắc chắn hắn sẽ không tiếp tục nương tay nữa.
Dây chuyền đã đeo trở lại, Lãnh Di Mạt chỉ để mặc cho hắn tùy ý quyết định nhưng tuyệt nhiên vẫn không phối hợp, chán ghét nghiêng mặt sang một bên.

Trong khi Tả Bân hắn lại đang vui vẻ, thỏa mãn nhìn ngắm sợi dây chuyền được đeo trước ngực của cô.
- Lão đại!
Không gian yên tĩnh của hai người đã bị Hầu Tử phá vỡ, vì cửa không đóng lại và cũng đang có việc gấp cần báo cáo nên cậu ta mới liều một phen chạy vào.

Nhìn thấy cảnh ân ái trước mắt, cậu ta bắt đầu thấy hối hận vì hành động nông nổi của mình rồi, liệu có chọc giận Tả Bân không đây?
Trong lúc cậu ta còn đang cố nghĩ cách nào để toàn mạng thì Tả Bân chỉ nhàn nhạt cất giọng hỏi ngược lại.
- Có chuyện gì?
Nhanh chóng xốc lại tinh thần, Hầu Tử nói ngay vào trọng điểm của vấn đề.
- Lão đại, giá cổ phiếu đang tăng lên rất nhanh.

Sau khi những bức ảnh chụp và bài viết về ngài cùng tiểu thư được đăng tải trên mạng.

Ngài xem....
Tin tức này đúng là nằm ngoài dự tính của Tả Bân, hắn hơi nhíu mày kinh ngạc, không nói gì mà cứ cầm lấy chiếc tablet mà Hầu Tử đưa sang, lướt qua biểu đồ đang không ngừng đi lên theo chiều gia tăng, kết quả này hắn không nghĩ sẽ đạt được trong hôm nay.

Xem đến phần tin tức Hầu Tử mới nói, cũng là yếu tố tác động mạnh nhất đến sự tăng lên bất ngờ của giá cổ phiếu, chính là những ảnh chụp hắn và Lãnh Di Mạt trong nhà hàng hôm nay, kèm theo đó còn có rất nhiều bài viết khác nhau ca tụng mối quan hệ của hai người, những tiêu đề sến sẩm đều có đủ cả.


Tả Bân vừa xem vừa cười khẩy trong lòng, lần này là ông trời đã giúp hắn sao? Hay là....Lãnh Di Mạt chính là thần may mắn của hắn? Hừ! Mớ hỗn độn này cũng từ cô mà ra, coi như cô lấy công chuộc tội thôi mà.

Nhưng điều làm hắn quan tâm nhất lại không phải là giá cổ phiếu đang tăng, mà lại là những bài viết kia, không phải báo chính thống nhưng thực sự là rất thú vị.
- Tốt.

Cứ tiếp tục theo dõi tình hình, bây giờ vẫn chưa phải lúc thả lỏng.

Nhớ chuẩn bị tốt cho cuộc họp báo ngày mai.
- Vâng, lão đại!
Hầu Tử gật đầu nhận lệnh, trước khi đi ra vẫn không quên cúi chào cả Tả Bân và Lãnh Di Mạt.
Lãnh Di Mạt nghe qua cũng chẳng hiểu gì, mà cô cũng chẳng muốn hiểu, còn đang lo không biết tiếp theo Tả Bân lại nổi điên gì nữa hay không thì hắn lại chợt đứng lên hẳn, còn xoa xoa một bên má của cô mới xoay người rời đi.
- Nghỉ ngơi đi.
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đã khuất sau cánh cửa, Lãnh Di Mạt cuỗi cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi, rất nhanh lại chui vào trong chăn, phủ cả chăn qua đầu như trốn tránh thực tại.
.......
Chỉ trong một ngày mà Tả Bân đã có thể xoay chuyển càn khôn, biến hóa cục diện từ thế bị động sang chủ động, giá cổ phiếu của Đan Thạch vừa mới hôm qua thôi còn giảm liên tục không phanh, vậy mà chỉ sau một đêm đã bắt đầu tăng trở lại, dự báo sau cuộc họp báo hôm nay thì giá cổ phiếu sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn nữa.
Vì để chuẩn bị cho cuộc họp báo nên từ sáng sớm, Tả Bân đã đến công ty rồi.

Lúc Lãnh Di Mạt thức dậy không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, cô nhớ cả đêm qua hắn cũng không vào phòng ngủ, vậy hắn đã ở đâu cả đêm qua chứ?
Lưu Phiến Phiến đã rời khỏi thủ phủ, chính xác hơn là rời khỏi Thượng Hải để về lại Thái Lan theo lệnh của Tả Bân.


Không bị cô ta quấy rối nữa, Lãnh Di Mạt thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô vừa ăn sáng vừa bật tivi lên xem tin tức sáng nay, kênh nào cũng toàn đưa tin về hình ảnh trước giờ diễn ra cuộc họp báo của Đan Thạch.
- Tiểu thư, cháu thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Hôm qua cháu làm mọi người đều rất lo lắng đấy, nhất là ông chủ, ngài ấy túc trực bên giường của cháu suốt mấy tiếng đồng hồ, đêm qua cũng thức cả đêm để theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu nữa.
Động tác đang ăn súp của Lãnh Di Mạt bỗng nhiên khựng lại khi nghe vú nuôi nói lại một chuyện mà cô chẳng biết gì, nhớ lại câu nói nửa vời của Hầu Tử hôm qua lúc báo cáo với Tả Bân, chẳng lẽ là cùng một chuyện này sao? Hôm qua là Tả Bân đã chăm sóc cô, ngay cả đêm qua nữa? Sao có thể có chuyện này được chứ?
Vú nuôi vừa pha sữa đặt lên bàn cho cô, nói hết mấy câu vừa rồi thì cũng lui đi làm việc khác.
Lãnh Di Mạt bần thần mãi cho đến khi chuông điện thoại reo.

Cô tạm ngừng ăn để cầm điện thoại lên xem thử, tên của Ngôn Dực hiện trên màn hình vô cùng chói mắt.
- Lại có chuyện gì nữa đây, Ngôn thiếu chủ?
- Thay đồ đi, tôi đến đón cô.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện