Chương 104: 104: Đưa Cô Đi Xem Kịch Hay
Theo thời gian biểu mỗi ngày, vừa ăn sáng xong thì Tiểu Ngư lại vào thư phòng của Ryan để lau dọn.
Đang cẩn thận lau từng món đồ trên bàn làm việc của anh ta thì nó lại thấy một khung ảnh bị úp xuống bàn, vì tưởng Ryan lỡ tay làm ngã nên nó mới dựng lên.
Nhưng khoảnh khắc nó nhìn thấy người trong bức ảnh thì không hiểu sao một hồi chuông cảnh báo lại vang lên trong ngực của nó, người phụ nữ này nó không biết là ai cả, nhưng vẻ đẹp này đúng là tiên nữ hạ phàm mà, mềm mại, mỏng manh, gợi cho đàn ông một cảm giác muốn bảo vệ, che chở, chứ không phải giống như nó, suốt ngày đánh đấm với dám đàn ông.
Người phụ nữ này chẳng lẽ chính là người trong lòng của Ryan sao? Nó nhớ lại từng nghe những lời đồn ra đồn vào từ trên xuống dưới của Xích Bang, trước kia vì một lí do cá nhân, vì đã vô tình hại chết một người rất quan trọng nên Ryan mới rời khỏi Xích Bang.
Hóa ra người đó chính là người phụ nữ mà anh ta yêu.
Không phải lần đầu tiên Tiểu Ngư vào phòng làm việc của Ryan như vậy, những lần trước nó không hề nhìn thấy bức ảnh này, vậy mà hôm nay lại nhìn thấy nó được để trên bàn.
Không lẽ là vì Ryan lại đang nhớ người trong lòng của anh ta nên mới lấy bức ảnh này ra ngắm?
Đây là chuyện riêng của Ryan mà sao Tiểu Ngư lại có cảm giác đau đớn từ lồng ngực như vậy chứ? Lần đầu tiên nó bị cảm xúc chi phối hành động lẫn lí trí, đến mức mất tập trung mà làm rơi cả đồ trên bàn làm việc.
Choang!
Chậu cây để trang trí cứ như vậy mà rơi xuống sàn vỡ tan tành, đất cát một nơi, cây hoa trồng trong chậu một góc, những mảnh sứ văng tứ phía.
Tiểu Ngư hốt hoảng cúi xuống để dọn dẹp, nhưng nó chỉ mới nhặt được mấy mảnh thì Ryan bất thình lình đẩy cửa xông vào.
- Nhóc con, có chuyện gì vậy? Cô bị thương sao?
Người đàn ông lo lắng chạy tới kiểm tra tình hình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tiểu Ngư đã tưởng rằng anh ta đang lo lắng cho mình, nhưng tất cả cũng là do nó quá ảo tưởng mà thôi.
Khi Ryan nhìn thấy đống hỗn độn kia thì thái độ của anh ta liền thay đổi hẳn, đó là sự tức giận và khó chịu khi thứ quan trọng đối với mình bị người khác làm hỏng.
- Cô đang làm gì vậy hả? Sao lại có thể bất cẩn như vậy?
Người đàn ông cũng đã nhìn thấy bức ảnh lẽ ra được đặp úp trên bàn nay đã được dựng lên, đoán được là cô nhóc trước mặt nhìn thấy ảnh của cô gái kia rồi nên càng khó chịu hơn, bực dọc cắt ngang lời của nó.
- Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý.
Để tôi dọn lại....
- Dọn lại? Cô đền lại được không hả? Cô có thể làm cho nó trở lại như cũ không?
Lần đầu tiên chứng kiến Ryan nổi giận đùng đùng như vậy, Tiểu Ngư nhất thời cũng bị đuối lí, lời nói cũng không được lưu loát nữa.
- Vậy tôi mua cái khác đền cho anh được chưa? Anh tức giận gì chứ hả?
Càng nghe nó tranh luận thì Ryan càng tức giận và mất khống chế hơn.
- Đền? Cô nghĩ nó có thể đền được ư? Ra ngoài! Từ nay không được sự đồng ý của tôi thì đừng có bước vào đây nửa bước!
Chưa bao giờ mà Tiểu Ngư lại thấy uất ức và tủi thân như vậy, nó chưa từng để tâm đến thái độ của người khác đối với mình, nhưng hôm nay nó đã cảm nhận được cảm giác này rồi, từng chút từng chút, vô cùng chân thật.
Đè nén cảm xúc đang vỡ vụn trong tim, nó gật gật đầu hai cái.
- Được! Tôi đi! Anh tưởng tôi muốn ở đây lắm sao? Tôi mong ngày này còn không được đây.
Sao khóe mắt của nó lại cay như vậy chứ? Nó rất muốn hỏi thẳng Ryan, người phụ nữ kia có phải người mà anh ta yêu không, và chậu hoa này vì là đồ của cô ta để lại nên anh ta mới nổi giận như vậy.
Nó thực sự muốn xác nhận luôn một lần, nhưng buồn cười là lại không đủ dũng khí đó.
Nó không nói gì thêm nữa, càng không muốn đứng ở đây lâu hơn, vì nó sợ sẽ không nhịn được nữa, để rơi nước mắt trước mặt anh ta.
Nhìn Tiểu Ngư xoay người và dứt khoát rời đi, trái tim của Ryan cứ như có một bàn tay đang bóp thật chặt vào, đau đến khó thở.
Tại sao anh ta lại như vậy chứ? Rốt cuộc thế này là thế nào? Có phải vừa rồi anh ta đã quá đáng rồi không? Liệu có phải đã vô tình làm tổn thương nó rồi?
Chậm rãi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới chân, Ryan bàng hoàng khi cầm lên một mảnh sứ có dính máu.
Bàn tay anh ta bất giác run nhẹ, vừa rồi, nó bị thương rồi ư?
......
Lãnh Di Mạt càng lúc càng được trải nghiệm nhiều thứ trên trời rơi xuống khi tiếp xúc với Ngôn Dực.
Vừa nãy khi nhận được cuộc gọi của Ngôn Dực xong, cô đắn đo một hồi cũng làm theo lời của anh ta, cô chọn một bộ quần áo màu đen, cùng với chiếc mũ lưỡi chai che được nửa mặt.
Chuẩn bị xong xuôi thì đi ra từ cổng sau, Ngôn Dực đã dọn đường sẵn cho cô, cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ là anh ta lại để cho cô chui từ lỗ chó ra ngoài.
Hai người đi thẳng tới địa điểm tổ chức họp báo của Đan Thạch, vừa đúng lúc cuộc họp báo bắt đầu.
Ngôn Dực kéo Lãnh Di Mạt đứng vào trong đám đông, như vậy thì sẽ tránh được ánh mắt của những tên thuộc hạ của Tả Bân.
Trên bậc thang, Tả Bân đang đứng phát biểu, thông báo rất nhiều vấn đề nóng hổi mà đám phóng viên mong chờ nhất.
- Các vị, chắc các vị đều đang rất muốn biết thực hư của sự cố xảy ra tại lễ ra mắt Hỏa Trùng Tử.
Hôm nay Tả mỗ đứng đây là để tự trả lại sự trong sạch cho bản thân, cũng như danh tiếng của Đan Thạch.
Hắn đứng trước đám đông vẫn luôn nổi bật như vậy, phong thái vương giả, cao cao tại thượng không ai sánh được, giống như một vị thần đang nắm giữ mọi quyền hành.
Từng câu chữ, từng ý tứ đều diễn đạt rất rõ ràng, khảng khái.
Dáng người cao lớn như tạc tượng, chuẩn hơn cả người mẫu luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, bao gồm cả Lãnh Di Mạt đang trốn ở dưới.
- Trên tay Tả mỗ đây là bản báo cáo kết luận điều tra từ phía thanh tra.
Các vị nếu còn bất kỳ nghi ngờ gì đối với Tả mỗ hay Đan Thạch thì có thể được sắp xếp một buổi phỏng vấn riêng với Tả mỗ.
Hai mắt Lãnh Di Mạt sắp nhìn xuyên thấu người đàn ông đang đứng trên bục phát biểu kia rồi.
Dáng vẻ ngờ nghệch của cô đều bị Ngôn Dực đứng bên cạnh nhìn từ nãy giờ, anh ta cứ liên tục lắc đầu cảm thán.
- Diễn xuất đỉnh thật đấy.
Lãnh tiểu thư, cô không bị anh ta lừa đấy chứ?
Nghe anh ta mở miệng thì Lãnh Di Mạt mới nhìn một cái từ thiện, bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.
- Anh không còn lời nào bớt nhàm chán hơn à?
Ngôn Dực đứng khoanh tay trước ngực, từng cái nhấc tay nhấc chân đều vô cùng khoan thai, thở dài một hơi rồi nói.
- Vậy Lãnh tiểu thư có biết tại sao tôi lại đưa cô đến đây không?
Lãnh Di Mạt nghe xong lại lườm nguýt một cái, chẳng buồn nói tiếp nữa.
Mà phía trên, Tả Bân đã thông báo đến vấn đề sốt dẻo khác, đó là hợp đồng của đơn Hỏa Trùng Tử đầu tiên.
Đến đây thì đôi tác của Đan Thạch mới lộ diện, cô gái diện một chiếc váy xẻ tà khoét ngực, vừa vặn ôm sát cơ thể bốc lửa, đứng vào vị trí bên cạnh Tả Bân.
- Lưu Ly và Đan Thạch đã ký hợp đồng hợp tác trong việc quảng bá thương hiệu mới.
Hỏa Trùng Tử sẽ do cô Mỹ Mỹ làm đại diện....
Bên trên lại náo nhiệt hơn cả vũ hội, Lãnh Di Mạt nhìn người phụ nữ đứng sát Tả Bân thế kia thì hận không thể bước lên đó cho cô ta một trận bẻ mặt, hai tay sớm đã cuộn chặt bên đùi.
Phản ứng đó của cô lại làm trò tiêu khiển của tên nam nhân bên cạnh.
Ngôn Dực cười cười, tốt bụng giải thích cho cô rõ hơn.
- Mỹ Mỹ, nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong giới giải trí hiện nay, là con cưng của công ty giải trí Lưu Ly.
Từng nhận rất nhiều giải thưởng lớn, hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu hàng đầu thế giới.
Chậc chậc, đúng là không hổ danh là Tả Bân, rất biết cách chọn người đấy.
Có được sự hợp tác của Mỹ Mỹ, Hỏa Trùng Tử của anh ta cứ thế được hồi sinh thôi.
Lãnh Di Mạt cắn cắn môi bực dọc trong người, quay qua hỏi Ngôn Dực.
- Ngôn thiếu chủ chắc không nhàm chán đến mức đưa tôi đến đây chỉ để xem một màn này chứ?
Ngôn Dực nhìn cô cười cười, nửa đùa nửa thật nói.
- Đương nhiên không phải rồi.
Lãnh tiểu thư, đây là thời cơ rất tốt để cô giết Tả Bân trả thù đấy.
Nếu cô muốn thì cứ đi đi, tôi nhất định sẽ yểm trợ cho cô.
.
Bình luận truyện