Chú Đừng Qua Đây!

Chương 163: 163: Giúp Cô Trả Thù




Mật giam của Xích Bang là do Tả Bân và Ryan cùng thiết kế, từ các cơ chế chống xâm nhập và hệ thống an ninh, tất cả đều hiện đại nhất, không phải ai cũng đột nhập được.
Lưu Phiến Phiến bị nhốt ở đây suốt ba năm lẽ ra là đã hết hy vọng được nhìn thấy ánh mặt trời rồi, định sẵn sẽ bị chôn vùi ở đây đến chết.

Ba năm qua, mỗi ngày trôi qua với cô ta đều không khác gì địa ngục, không rõ ngày đêm, thời gian, có gào có gọi cũng không ai đáp lại.

Nhưng hôm nay ở nơi tăm tối này lại có động tĩnh, hệ thống bảo mật hình như đang bị bẻ khóa và đang không ngừng khởi động.

Chẳng bao lâu đã vang lên tiếng súng nổ, và sau đó là một đám người xuất hiện trước cánh cửa vừa được mở ra.
Lưu Phiến Phiến từ từ đứng lên, nhìn đám người kia, cẩn thận đề phòng.
- Các người là ai?
Khi nhìn đến cổ tay của bọn họ, cô ta hình như cũng đã tự có câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi, lắp bắp một lúc mới nói rõ được.
- Hồng Bang? Ông là, Ngôn Tô?
Ngôn Tô chầm chậm xoay người lại, nhìn người bị nhốt trong đó, trên môi lộ ra một ý cười trào phúng.
- Một sát thủ hàng đầu trong giới hắc đạo mà bị nhốt trong này suốt ba năm đúng là không dễ dàng gì.

Tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn, cho nên tôi nói nhanh thôi, chỗ này nếu nói muốn vào cũng không phải dễ, nhưng cũng không quá khó.

Cô muốn ra ngoài hay ở đây, chỉ có ba phút để đưa ra quyết định.

Đương nhiên bất kỳ việc gì cũng có điều kiện kèm theo rồi.
Ngừng lại một lát, Ngôn Tô mới nói tiếp, dáng vẻ rất thong thả và điềm tĩnh.
- Tôi có thể đưa cô ra ngoài, còn giúp cô trả thù.


Không phải cô rất muốn giết Lãnh Di Mạt à? Tôi có thể giúp cô.
Khi nghe ông ta nhắc đến ba chữ Lãnh Di Mạt, giống như đã khơi lại nỗi hận trong tim của Lưu Phiến Phiến.

Nhưng không phải cô ta đã giết được Lãnh Di Mạt từ ba năm trước rồi sao?
- Ông nói linh tinh gì đây? Lãnh Di Mạt đã chết ba năm trước rồi.
Ngôn Tô nhướn mày nhìn cô ta, cười trào phúng, lắc đầu chế giễu.
- Cô tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là thật.

Huống hồ cô chỉ sai một tên thuộc hạ đi làm việc.

Cô bị nhốt ở đây ba năm có lẽ không biết ba năm nay Tả Bân vẫn không ngừng tìm kiếm cô ta.

Gần đây tôi đã nhận được tin cô ta vẫn còn sống.

Cô không định để hai người bọn họ trùng phùng và cô chết dần chết mòn ở đây chứ?
Những gì mà Ngôn Dực nói đây đúng là đã có sức thuyết phục đối với Lưu Phiến Phiến.

Hai tay cô ta nắm chặt để hai bên đùi, lòng bàn tay sắp bị móng tay đâm thủng rồi.

Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, ba chữ Lãnh Di Mạt nhả ra từ kẽ răng.

Đương nhiên là cô ta không thể để Lãnh Di Mạt quay về bên cạnh Tả Bân được.
- Nói đi, điều kiện của ông là gì?
Coi như đã bước đầu đạt được mục đích, Ngôn Tô thẳng thừng nói ra điều kiện giao dịch.

- Tôi có thể đưa cô ra khỏi đây, giúp cô trả thù.

Ngược lại, tôi muốn cô làm việc cho tôi, đương nhiên cô cũng biết việc tôi muốn làm là gì rồi.
Điều này thì Lưu Phiến Phiến rõ hơn ai hết.

Cho nên vừa nghe xong, không chút do dự, cô ta liền đưa ra yêu cầu ngược lại.
- Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho ông, nhưng tôi sẽ không giết lão đại.
Ngôn Tô không giận mà còn bật cười, tiếng cười của ông ta vang cả không gian kín này.
- Đúng là một cô gái si tình.

Được, tôi có thể đồng ý với cô không giết Tả Bân.
Điều duy nhất mà Lưu Phiến Phiến cần lúc này cũng chỉ có như vậy thôi, chỉ cần Ngôn Tô đồng ý rồi thì cô ta cũng không còn lí do gì để từ chối giao dịch này nữa.
- Được.

Thành giao!
- Thành giao!
Ngôn Tô cười cười đầy ẩn ý, ra hiệu cho thuộc hạ của mình vào mở khóa cho Lưu Phiến Phiến và dẫn cô ta ra ngoài.

Nhưng bọn họ mới chỉ đi được mấy bước thì đã hành động ngay, Lưu Phiến Phiến mấy giây trước còn tự đi mà sau đó bị một tên thuộc hạ đi phía sau ra tay đánh ngất thì đã hoàn toàn nằm trên vai của bọn họ.
Nhìn con mồi đã lọt lưới, Ngôn Tô cười cười một cách khinh miệt.
- Còn muốn ra điều kiện với tôi sao? Cô tưởng mình là ai chứ?
Bọn họ đã dọn đường khi vào đây nên lúc đi ra chẳng còn chướng ngại gì nữa, dễ dàng đi ra mà không có kẻ chán sống nào ngăn cản, còn thoải mái giẫm lên mấy cái xác.

….….
Phòng chờ dành cho khách của công ty đấu giá này cũng thuộc dạng cao cấp, Tả Bân được nhân viên lễ tân dẫn đường vào ngồi đợi, đi cùng hắn là Hầu Tử.
Ngồi trong phòng chờ, Tả Bân cũng không có chút dấu hiệu nóng vội nào mà vẫn ngồi bắt chéo chân rất ung dung và nhàn nhã, trên tay hắn luôn cầm theo sợi dây chuyền mới tìm lại được từ buổi đấu giá.

Khi hắn mới nhận sợi dây chuyền này về thì cũng phát hiện ra một điều đó là định vị mà trước đây hắn gắn dưới mặt dây chuyền đã mất.
- Đã kiểm tra được rồi chứ?
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt dây chuyền, cất giọng trầm ổn và vô cùng kiên nhẫn.
Hầu Tử vẫn đang thao tác trên chiếc tablet cầm theo, sau khi kiểm tra xong các kết quả cần thiết thì báo cáo với hắn.
- Chỗ ở của tiểu thư trong ba năm liên tục thay đổi.

Sở dĩ không thể tìm được là vì có thiết bị chống theo dõi và định vị luôn đặt xung quanh.
Tả Bân vừa nhìn vào sợi dây chuyền trên tay vừa như tự nói với chính mình.
- Xem ra là muốn dựa vào cơ chế hoạt động của chiếc máy định vị này để nghiên cứu thêm biện pháp thoát khỏi tầm truy quét của tôi.
Khi tự đưa ra kết luận này thì hắn cũng đã biết người đứng phía sau là ai rồi.

Không ai khác chính là Ngôn Dực, trong ba năm qua có lẽ anh ta đã không ngừng nghiên cứu ra nhiều loại thiết bị tiên tiến nhất để có thể tránh được việc hắn tìm được vị trí của Lãnh Di Mạt.

Cẩn thận suốt ba năm nên càng không thể để hắn đến cướp người lại, nhưng năng lực của anh ta chắc là cũng đã đến mức hạn cuối cùng rồi nên mới phải dùng đến hạ sách này.

Nghĩ như vậy, Tả Bân càng rõ ràng hơn về vụ ám sát vài tháng trước, để lấy được định vị trên dây chuyền mà Ngôn Dực không từ thủ đoạn.
Nhưng biết làm sao bây giờ khi cả ông trời cũng chẳng muốn giúp anh ta nữa, Tả Bân cuối cùng cũng đã gặp lại được Lãnh Di Mạt một cách vô tình nhất mà.
- Lão đại, vậy có cần đến gặp anh ta không?
Tả Bân vừa chơi đùa sợi dây chuyền trên tay vừa lắc đầu phản bác.
- Không cần vội, anh ta sẽ sớm tự đến tìm tôi thôi.
Bởi vì mục đích mà hắn đến đây hôm nay chính là để đưa Lãnh Di Mạt trở về bên cạnh mình mà.
- Lão Tả.

Đúng là hiếm có đấy.

Cửa phòng chờ vừa được mở ra thì tiếng chào hỏi của người đàn ông gốc Âu bằng tiếng anh đã truyền vào trong rồi, trông thái độ của Wick khi nhìn thấy Tả Bân thì cũng có thể suy đoán được mối quan hệ của hai người khá tốt.

Tả Bân cũng đứng lên và đi tới chào lại bằng một câu tiếng anh, còn kèm theo một cái ôm xã giao nữa.
- Chỗ này của anh đúng là tiến bộ không ít đấy.
Hai người nói cười vui vẻ một lúc thì cũng ngồi xuống ghế, thư ký cũng bắt đầu rót trà.
- Thế nào? Cậu hài lòng với buổi đấu giá lần này của tôi chứ?
Wick vừa nhìn thấy sợi dây chuyền trên tay của Tả Bân thì hỏi ngay vào vấn đề, trên mặt vẫn kèm nụ cười xã giao vừa phải.
Tả Bân nâng tách trà trên bàn lên uống một ngụm, khi đặt trở lại bàn thì mới đáp lại.
- Rất đặc sắc.

Tôi đến đây tìm anh còn một việc riêng muốn nhờ nữa, không biết anh có sẵn lòng không.
Hai người là đối tác làm ăn lâu năm nên mức độ qua lại cũng khá nhiều, nay lại nghe Tả Bân nhắc đề một vấn đề riêng như vậy, đương nhiên là Wick cũng không thể từ chối rồi.
- Cậu đã mở lời thì sao tôi có thể từ chối chứ.

Nói xem thử nào, có chuyện gì mà lại khiến cậu nhọc lòng đến đây như vậy.
Lúc đang định hỏi thử thì hình như Wick đã nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười trên môi ông ta chuyển sang chút trêu đùa và hứng thú, thử xác nhận lại.
- Liệu có phải chuyện liên quan đến phu nhân của cậu không?
Thấy ông ta có vẻ đã nắm được nhịp của vấn đề, Tả Bân cười cười, trầm ổn gật đầu một cái, còn chưa nói gì thì Wick lại nói tiếp.
- Chuyện này đã đồn khắp công ty của tôi rồi.

Xét về năng lực làm việc thì phu nhân của cậu hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn của chúng tôi, mặc dù vừa đến đã gây thị phi nhưng lại có thân phận đặc biệt như vậy nên tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cậu xem.....
- Không cần.

Nếu gây khó khăn cho anh thì cứ đuổi cô ấy đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện