Chú Đừng Qua Đây!

Chương 197: 197: Tớ Không Nhạt Nhẽo Như Cậu




Mặc dù nhiệm vụ giết Lãnh Di Mạt mà Ngôn Tô giao cho Ngao Bính đã thất bại nhưng vẫn có chút thu hoạch, đó là Ngôn Tô có thể biết được Tả Bân vẫn chưa chết và còn tỉnh lại sau phẫu thuật rồi.
- Lão đại, thuộc hạ vô dụng, vẫn chưa giết được Tả Bân và Lãnh Di Mạt.
Trong thư phòng của Ngôn Tô, Ngao Bính đã quỳ gối nhận tội từ lúc mới vào báo cáo đến giờ.

Gã chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên một giây đã lập tức cúi thấp xuống.
Còn Ngôn Tô thì vẫn đứng giữa phòng và chăm chút lau khẩu súng đang cầm trên tay.

Ông ta chỉ quay đầu lại nhìn một chút, sau đó cũng bảo Ngao Bính đứng lên.
- Được rồi.

Coi như lần này chỉ để thăm dò tình hình thôi.

Xem ra muốn lấy mạng của Tả Bân thì tôi còn phải tính lại kế sách lâu dài hơn.

Không ngờ cậu ta còn khó nhai hơn cả lão già Lãnh Di Tu đó.
Ngao Bính nhìn khẩu súng trong tay của Ngôn Dực, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu nên mới hỏi ông ta thử.
- Lão đại, đã hơn ba năm rồi ngài không còn dùng đến khẩu súng này nữa.

Sao lần này ngài lại muốn dùng nó chứ? Như vậy chẳng phải để Tả Bân biết được chuyện năm đó sao?
Ngôn Dực cũng không có vẻ cuống quýt hay lo lắng gì, ngược lại còn cười rất sảng khoái nữa.

Ông ta cầm khẩu súng ngồi xuống ghế, ngắm nghía như một món báu vật đầy kỷ niệm.
- Đúng vậy, vốn dĩ tôi định dùng cùng một khẩu súng này giải quyết hết bọn chúng.


Cùng chết dưới một khẩu súng thì chúng gặp nhau dưới hoàng tuyền cũng có cái để kể chứ.

Nhưng mà không ngờ mạng của Tả Bân lại lớn như vậy, không những không giết được cậu ta và đứa nghiệt chủng đó, ngược lại còn cho cậu ta biết bí mật của tôi.

Cũng chẳng sao cả, người sắp chết rồi biết nhiều một chút thì chết cũng được rõ ràng hơn.
Ông ta nhớ lại chuyện cũ thì càng có vẻ đắc ý hơn nữa.

Nói một hồi thì lại chợt nhớ ra một điều quan trọng, xong mới dặn dò Ngao Bính.
- Bây giờ Tả Bân chắc chắn sẽ trở về Thượng Hải.

Nếu để cậu ta về Thượng Hải thì tôi càng khó giải quyết cậu ta hơn.

Cho nên cậu tìm cách gửi tin Lãnh Di Mạt đã nhập viện cùng Tả Bân cho A Dực.
Nghe vậy, Ngao Bính cũng có chút khó hiểu, do dự một lúc vẫn là hỏi lại thử.
- Lão đại, ngài muốn thiếu chủ tham gia vào chuyện này sao?
Ngôn Dực vừa nghĩ vừa cười cười, chậm rãi lắc đầu.
- Không phải tham gia mà tôi chỉ đang lợi dụng nó để giữ chân Lãnh Di Mạt.

Sau khi biết chuyện của Xảo nhi, nó nhất định luôn muốn hóa giải hiềm khích giữa A Dực và Xảo nhi.

Nếu A Dực chịu gặp nó thì nhất định nó sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Một khi Lãnh Di Mạt chưa chịu rời khỏi New York thì Tả Bân cũng sẽ không một mình trở về Thượng Hải.

Nghe giải thích xong thì Ngao Bính cũng đã hiểu được vấn đề và việc cần làm.

Gã cung kính gật đầu nhận lệnh, chờ khi Ngôn Dực cho phép thì mới lui ra ngoài.
..
Hôm nay được thay đồ bệnh nhân rồi nên Lãnh Di Mạt có thể tự do đi lại chăm sóc cho Tả Bân.

Cô ngồi bên giường của hắn, trên đầu giường là một thau nước ấm mà cô vừa pha xong để lau người cho hắn.
Lúc lau ngực cho hắn, cô đã đã chạm qua vết sẹo trước ngực trái, động tác của cô bất chợt khựng lại, nhìn vết sẹo lớn như vậy....đây chính là vết sẹo mà cô đã đâm hắn ba năm trước để lại.

Nhìn xuống phần ngực trái của mình, trước ngực cô cũng có một vết sẹo như vậy, cũng chính là vết thương của ngày hôm đó.

Không ngờ đây lại là thứ duy nhất giống nhau giữa cô và hắn.
Ngón tay thon nhỏ của cô chạm nhẹ vào vết sẹo đã đóng vảy từ lâu, một tay khác vô thức cũng ôm ngực.

Khi đó có phải hắn đã rất đau không? Hầu Tử nói với cô, nhát dao đó đúng là đã cố ý muốn lấy mạng của hắn.

Người đã rất muốn hắn chết là cô, nhưng người muốn đem cả mạng của mình cho cô lại chính là hắn.

Bởi vì nhát dao cuối cùng của ngày hôm đó, chính là hắn đã ra tay.
Nhìn gương mặt anh tuấn đang rất yên tĩnh trong giấc ngủ, Lãnh Di Mạt vội đưa tay lau nước mắt và xốc lại tinh thần, cài lại cúc áo cho người đàn ông trên giường.

Cô nhúng lại khăn vào thau nước, sau đó mới lau tay cho hắn.

Bàn tay của cô so với tay của hắn còn nhỏ hơn gấp đôi nên khi nâng tay của hắn đã bị bao bọc hết.

Cô cẩn thận lau xung quanh kim tiêm, sợ chỉ một chút bất cẩn sẽ làm hắn đau.
- Chú Bân, khi nào chú mới chịu tỉnh lại đây? Em luôn tự nhủ chú đã an toàn rồi, nhưng mỗi giây mỗi phút nhìn thấy chú vẫn ngủ như vậy, em lại rất sợ, em sợ chú sẽ không cần em nữa, sợ chú sẽ lại bỏ em mà đi.
Lãnh Di Mạt cầm bàn tay to gấp đôi tay mình đặt vào một bên mặt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người đó, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống từng giọt.
- Chú Bân, nếu chú nghe thấy thì hãy mau tỉnh lại được không?
Cuộc trò chuyện của cô với Tả Bân đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật và phụ tá đến kiểm tra các chỉ số.
Lãnh Di Mạt lau vội nước mắt, để tay của Tả Bân xuống và đứng lên nhường lại chỗ cho họ.
- Cô Lãnh, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?
Nghe bác sĩ nói vậy, Lãnh Di Mạt liền trở nên căng thẳng, lo lắng tình hình của Tả Bân lại xảy ra vấn đề gì đó nên không chút do dự mà đồng ý ngay, cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh.
Canh chừng hơn mười phút trôi qua, người đàn ông vừa nãy còn hôn mê trên giường đã lập tức mở mắt tỉnh lại, còn ngồi dậy một cách lưu loát, hoàn toàn không giống như đang bị ốm nặng.

Tả Bân vừa ngồi dậy thì Ryan ở bên ngoài cũng mở cửa vào trong.

Hai người lén la lén lút không khác gì có gian tình.
- Cô ấy đi chưa?
Tả Bân ngồi trên giường, hỏi Ryan mới vào phòng.

Còn Ryan khi nhìn bên ngoài hành lang không thấy ai nữa, vừa đóng cửa lại vừa nói.
- Cậu thế nào mà lại nghĩ ra trò này vậy? Rõ ràng là đã tỉnh mà còn giả vờ hôn mê để Mạt Mạt cứ đau lòng mãi.

Cậu trêu con bé như vậy không sợ đến lúc nó phát hiện ra sẽ lại bỏ đi à?
Anh ta vừa nói vừa lấy một quả dâu tây trên dĩa trái cây trên bàn bỏ vào miệng nhai, còn rất thong thả mà ngồi xuống sofa trong phòng nữa.
Mấy lời vô bổ lại không đâu vào đâu của anh ta, Tả Bân sớm đã nghe quen rồi nên cũng chẳng mảy may quan tâm.
- Tớ không nhạt nhẽo như cậu.

Đừng nghĩ tớ không biết cậu vì chuyện Tiểu Ngư truyền máu cho tớ mà liên tục làm khó dễ Mạt Mạt.


Tớ còn chưa tính sổ với cậu đấy.
Giống như là chột dạ, Ryan cũng không thể nói lại hắn nữa, nhưng cũng không vì vậy mà mất đi bản tính thích trêu đùa người khác.
- Cậu đừng hiểu lầm, chẳng qua là tớ thấy Mạt Mạt si tình vì cậu quá nên tớ cũng nên giúp một tay chứ.
Tả Bân đúng là càng lúc càng mất hết kiên nhẫn với tên lưỡi dài này, hắn còn đang định cầm gối ném anh ta thì cửa phòng lại mở ra, và người đi vào chính là Hầu Tử.

Cậu ta đem theo một gói đồ, có vẻ như là làm theo lệnh mà Tả Bân đã phân phó, đến báo cáo kết quả.
- Lão đại, bên phía Ngôn Tô vẫn chưa có hành động gì, thuộc hạ vẫn luôn theo sát kỹ.
Sau khi Tả Bân gật đầu một cái thì Hầu Tử mới tiếp tục đưa túi đồ đang cầm vào cho hắn, nói tiếp.
- Lão đại, đây là đạn đã lấy ra trong lúc phẫu thuật.

Thuộc hạ vừa nhìn qua thì thấy rất quen, ngài xem thử.
Tả Bân nhíu nhẹ cặp chân mày đen rậm, đưa tay ra cầm lấy túi zip đựng ba viên đạn kia.

Hắn đổ ba viên đạn ra lòng bàn tay xem thử, trong ba viên đạn thì có hai viên đạn giống nhau, có thể là được bắn ra cùng một khẩu súng, cùng một người, viên đạn còn lại thì là loại khác.

Vừa nhìn hai viên đạn cùng loại kia thì trong đầu của Tả Bân liền nhảy số, giống như đang liên tưởng lại một chuyện rất quan trọng.

Sau khi rơi vào trầm tư một lúc lâu và nhìn đi nhìn lại hai viên đạn cả buổi, Tả Bân mới quay sang nhìn Hầu Tử như đang cùng có một suy nghĩ với cậu ta vậy.
- Cậu cũng thấy rất giống đúng chứ?
Hầu Tử hiểu ngay tứ của hắn, nhanh chóng gật đầu và nói ra suy nghĩ của mình.
- Lão đại, nếu thuộc hạ không nhầm thì đúng là cùng một loại.
Đôi mắt sắc bén của Tả Bân đăm chiêu nhìn hai viên đạn cùng loại trong tay, vẫn là để chắc chắn hơn nên hắn đã mở chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón trỏ của mình, trong đó đúng là còn cất một viên đạn nữa.

Cầm lên so sánh hai viên đạn, hắn càng chắc chắn suy đoán của mình không thể nhầm nữa.
- Không ngờ, tôi tìm suốt ba năm rồi mà lại ở gần như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện