Chủ Nhân Cầu Nại Hà
Chương 64:
Tôi nhìn mảnh đen tối cuối con dường, không khỏi nuốt nước bọt, phải làm sao? Có cần vào trong xem thử? Phòng cất đồ tối đen giơ tay không thấy năm ngón khiến cho tôi thấy hốt hoảng. Tôi thử đi dọc hành lang tìm công tác bật đèn, kết quả thật sự tìm thấy rồi. Tôi ấn công tắc, căn phòng chứa đồ sáng lên rồi. Bên trong phòng để mấy cái đệm giường. Dưới sự giúp đỡ của ánh sáng, tôi thêm can đảm tiến vè phía trước. Đồng thời tôi cũng rút con dao đề phòng. Vào trong phòng chứa đồ, tôi lấy con dao chọc thử vào đệm.
“Ầm”, cánh cửa phòng chứa đồ bỗng nhiên đóng lại, bản thân bị nhốt rồi. Không ổn, tôi nhanh chóng muốn chạy ra túm tay nắm cửa nhưng ngay lúc này đen trong phòng chứa đồ vụt tắt. Chỉ trong thời gian nháy mắt, ánh đèn từ trắng đã chuyển sang màu xanh u ám, tràn ngập căn phòng chứa đồ. Tôi điên cuồng muốn mở cửa, nhưng hoàn toàn không mở được cánh cửa phòng chứa đồ, giống như bị khóa bên ngoài. Khốn nạn! Tình hình gấp gáp, tôi quay người để bản thân dựa vào cửa, tay nắm chặt con dao, cẩn thận dè dặt nhìn bốn phía. Tôi nuốt nước bọt, tim đập ngày càng nhanh, dường như muốn nổ tung. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp, thậm chí khiến cho tôi không thể nghe được tiếng động của phòng chưa đồ. Cái đêm trước mắt đột nhiên có chuyển động. Tôi nhìn thấy thứ gì đó dưới đệm chuyển động, còn chưa đợi tôi kịp phản ứng thì cá đệm đó bị chọc rách, một bàn tay dính đầy máu thò ra từ trong đệm.
Tôi cuống đến phát điện, muốn đem nước trấn hồn đổ lên trêи cái đệm đó nhưng tôi không tránh khỏi lo lắng. Nếu như là ma che mắt thì phải làm sao? Nếu là ma che mắt thì nước trấn hồn này không phải là bị lãng phí ở đây sao. Lúc này tôi nhanh chóng nhớ lại trong đầu nhữn hành động ban nãy. Khi nãy tôi đã lên tầng mấy? Suy nghĩ kĩ càng, suy nghĩ kĩ càng. Tôi không ngừng để cho bản thân bình tĩnh lại, nhớ lại những động tác khi nãy. Lúc nãy tôi đã leo rất nhiều tầng , ít nhất là qua tầng sau ba lần mới phát hiện điểm không đúng. Sau đó tôi lại đi lên một tầng rồi lại xuống hai tầng. Như thế là tôi bây giờ đang không phải ở tầng bốn thật, cũng rất có khả năng không ở tầng bốn năm sáu.
Tôi nhìn chằm chằm cánh tay đầy máu, không ngừng để bản thân bình tĩnh lại. Nha cô từng nói với tôi nếu như gặp ma che mắt nhất định không được hoảng loạn. Bởi vì ma che mắt không thể hại người, rất nhiều người gặp ma che mắt khiến bản thân đang sống mà bị dọa chết rồi. Nếu như không không đủ bình tĩnh thì sẽ mang đến sai lầm. Tôi nhắm mắt, không tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt. Tôi đang cược, cược tất cả những thứ trước mắt đều là giả. Trước mặt truyền đến âm thanh sột soạt, dường như có thứ gì đó sờ lên mặt tôi. Dường như là một cái tay lạnh và ướt, tôi nhắm mắt khôn để bản thân nhìn thấy. Bàn tay đó vẫn đang sờ mó tôi còn tôi đã xác định rồi, đây chắc chắn là ma che mắt. Nếu như muôn giết tôi thì sớm đã ra tay rồi, cần gì phải hù dọa rôi?
Tôi lạnh lùng: “Đừng nghĩ hù dọa ta, ta biết tất cả đều là giả, dù ngươi có chạm thế nào thì ta cũng sẽ không mở mắt ra nhìn ngươi.”
Tôi nói dứt câu thì cái cảm giác bị vuốt của tôi dần dần biến mất. Mọi thứ trở về yên bình còn tôi dần dần mở mắt ra chỉ thấy bản thân đang đứng ở tầng thượng khách sạn bên cạnh lan can. Cơn gió lạnh thôi qua khiến cho tôi hắt xì. Quả nhiên là giả, tôi nhìn về phía trước là một lan can rất thấp. Nếu như tôi thật sự xông ra chỗ cái tay đó liều thì e rằng bây giờ tôi đã rơi khỏi lan can chết ngay tại chỗ rồi.
———————-
Chương 64
Chương 64:
Tôi nhìn mảnh đen tối cuối con dường, không khỏi nuốt nước bọt, phải làm sao? Có cần vào trong xem thử? Phòng cất đồ tối đen giơ tay không thấy năm ngón khiến cho tôi thấy hốt hoảng. Tôi thử đi dọc hành lang tìm công tác bật đèn, kết quả thật sự tìm thấy rồi. Tôi ấn công tắc, căn phòng chứa đồ sáng lên rồi. Bên trong phòng để mấy cái đệm giường. Dưới sự giúp đỡ của ánh sáng, tôi thêm can đảm tiến vè phía trước. Đồng thời tôi cũng rút con dao đề phòng. Vào trong phòng chứa đồ, tôi lấy con dao chọc thử vào đệm.
“Ầm”, cánh cửa phòng chứa đồ bỗng nhiên đóng lại, bản thân bị nhốt rồi. Không ổn, tôi nhanh chóng muốn chạy ra túm tay nắm cửa nhưng ngay lúc này đen trong phòng chứa đồ vụt tắt. Chỉ trong thời gian nháy mắt, ánh đèn từ trắng đã chuyển sang màu xanh u ám, tràn ngập căn phòng chứa đồ. Tôi điên cuồng muốn mở cửa, nhưng hoàn toàn không mở được cánh cửa phòng chứa đồ, giống như bị khóa bên ngoài. Khốn nạn! Tình hình gấp gáp, tôi quay người để bản thân dựa vào cửa, tay nắm chặt con dao, cẩn thận dè dặt nhìn bốn phía. Tôi nuốt nước bọt, tim đập ngày càng nhanh, dường như muốn nổ tung. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp, thậm chí khiến cho tôi không thể nghe được tiếng động của phòng chưa đồ. Cái đêm trước mắt đột nhiên có chuyển động. Tôi nhìn thấy thứ gì đó dưới đệm chuyển động, còn chưa đợi tôi kịp phản ứng thì cá đệm đó bị chọc rách, một bàn tay dính đầy máu thò ra từ trong đệm.
Tôi cuống đến phát điện, muốn đem nước trấn hồn đổ lên trêи cái đệm đó nhưng tôi không tránh khỏi lo lắng. Nếu như là ma che mắt thì phải làm sao? Nếu là ma che mắt thì nước trấn hồn này không phải là bị lãng phí ở đây sao. Lúc này tôi nhanh chóng nhớ lại trong đầu nhữn hành động ban nãy. Khi nãy tôi đã lên tầng mấy? Suy nghĩ kĩ càng, suy nghĩ kĩ càng. Tôi không ngừng để cho bản thân bình tĩnh lại, nhớ lại những động tác khi nãy. Lúc nãy tôi đã leo rất nhiều tầng , ít nhất là qua tầng sau ba lần mới phát hiện điểm không đúng. Sau đó tôi lại đi lên một tầng rồi lại xuống hai tầng. Như thế là tôi bây giờ đang không phải ở tầng bốn thật, cũng rất có khả năng không ở tầng bốn năm sáu.
Tôi nhìn chằm chằm cánh tay đầy máu, không ngừng để bản thân bình tĩnh lại. Nha cô từng nói với tôi nếu như gặp ma che mắt nhất định không được hoảng loạn. Bởi vì ma che mắt không thể hại người, rất nhiều người gặp ma che mắt khiến bản thân đang sống mà bị dọa chết rồi. Nếu như không không đủ bình tĩnh thì sẽ mang đến sai lầm. Tôi nhắm mắt, không tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt. Tôi đang cược, cược tất cả những thứ trước mắt đều là giả. Trước mặt truyền đến âm thanh sột soạt, dường như có thứ gì đó sờ lên mặt tôi. Dường như là một cái tay lạnh và ướt, tôi nhắm mắt khôn để bản thân nhìn thấy. Bàn tay đó vẫn đang sờ mó tôi còn tôi đã xác định rồi, đây chắc chắn là ma che mắt. Nếu như muôn giết tôi thì sớm đã ra tay rồi, cần gì phải hù dọa rôi?
Tôi lạnh lùng: “Đừng nghĩ hù dọa ta, ta biết tất cả đều là giả, dù ngươi có chạm thế nào thì ta cũng sẽ không mở mắt ra nhìn ngươi.”
Tôi nói dứt câu thì cái cảm giác bị vuốt của tôi dần dần biến mất. Mọi thứ trở về yên bình còn tôi dần dần mở mắt ra chỉ thấy bản thân đang đứng ở tầng thượng khách sạn bên cạnh lan can. Cơn gió lạnh thôi qua khiến cho tôi hắt xì. Quả nhiên là giả, tôi nhìn về phía trước là một lan can rất thấp. Nếu như tôi thật sự xông ra chỗ cái tay đó liều thì e rằng bây giờ tôi đã rơi khỏi lan can chết ngay tại chỗ rồi.
———————-
Bình luận truyện