Chủ Nhân Cầu Nại Hà
Chương 65: Đánh bại
Nhìn đường phố người xe như nước phía dưới mà sau lưng tôi mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Vẫn tốt. May mà tôi cược tất cả chỉ là giả. Nếu không thì bây giờ, tôi đã rơi xuống đất ngã chết rồi. Tôi quay đầu lại xem, chỉ nhìn thấy trêи mặt đất có một cái đệm, nó dựa vào cánh cửa.
Là cái này phải không nhỉ? Tối bước tới bên cạnh cái đệm, sau đó đưa tay chạm vào nó một lát. Quả nhiên, bên trong có thi thể.
Tôi nhìn lại thời gian, bây giờ đã là 10 giờ 55 phút tối. Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ Tý. Tôi cầm con dao Đường lên, hung hăng đâm 1 dao vào mặt trêи tấm đệm. Tấm đệm ngay lập tức bị tôi đâm thủng luôn, thi thể cũng rơi ra bên ngoài.
“Ồ…”
Sau lưng tôi, bỗng truyền đến một giọng nói. Tôi vô thức muốn quay đầu lại nhìn, nhưng đột nhiên nhớ tới việc nhập xác quỷ thổi đèn của Triệu Tiểu Nhã.
Không được quay đầu. Nha cô đã từng nói với tôi, quay cả người chứ không được quay đầu! Tôi quay phắt thân người lại, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng ở phía sau tôi. Khuôn mặt trắng bệch, cả người toàn máu, hai con mắt không có tròng đen, trắng đục ngầu nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng nói: “Ông không được qua đây! Lúc nãy, hai cách ông dùng đều muốn dồn tôi vào chỗ chết, bây giờ ông không còn cách nào khác nữa rồi!”
Cho dù là quỷ ma thổi đèn hay là quỷ che mắt, tôi đều tránh được rồi. Ông ta hết cách rồi.
Nếu ông ta xông qua đây liều mạng với tôi, tôi sẽ đi trước ông ta một bước, đem nước trấn hồn đổ lên trêи thi thể ông ta!
Ông là Trương Đại Sơn phải không?” Tôi hỏi.
Ông ta vẫn không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu xuống. Tôi lạnh lùng nói: “Trước đây vợ của ông náo loạn như vậy, chắc là vì bảo vệ du khách phải không?”
Người đàn ông không nói một lời, tôi nhớ lại những cử động lúc trước của ông ta, nói: “Căn phòng đó có hai quỷ hồn, ông là lệ quỷ, nhưng vợ ông thì không phải. Người ta thường đi tắm trước khi đi ngủ, vợ ông sợ ông hại người cho nên cố ý dọa du khách trong lúc tắm để họ chạy đi, đúng không?”
Trương Đại Sơn lúc này mới khàn giọng đáp: “Đúng vậy.”
“Ông làm như vậy, có phải là muốn khiến phòng 407 có người chết, sau đó tra ra vụ việc năm đó của ông phải không?”
Trương Đại Sơn trầm mặc đáp: “Đúng.”
Tôi gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Ông muốn làm cho ông chủ Lý phải trả giá lớn, nhưng ông lại muốn xuống tay với những người vô tội kia trước. May mà vợ ông tuy rằng chết thảm nhưng vẫn còn lương tri, ngăn cản việc ông trở nên càng ngày càng sa đọa. Bây giờ ông chủ Lý đã bị ông giết rồi, vì sao ông còn tiếp tục gây loạn nữa?”
“Tôi không can tâm …” Trương Đại Sơn đáp, “Ông ta vẫn còn vợ, còn con trai, tôi muốn cả nhà họ phải chết!”
Tôi thở dài một tiếng: “Người năm đó hại chết vợ chồng ông là ông chủ Lý. Ông việc gì phải trả thù vợ và công trai ông ta?”
“Cha nợ con trả!”
“Đó là quy tắc của xã hội phong kiến rồi.”
Tôi mở nắp bình, chân thành nói: “Trương Đại Sơn, ông thua rồi, cho nên đừng nghĩ làm hại người vô tội khác. Niệm tình vợ của ông, tôi sẽ cố gắng chôn hai người cùng một chỗ, cầu cho hai người sang thế giới bên kia vẫn là vợ chồng.”
Nói xong, tôi đổ nước trấn hồn lên trêи thi thể.
Mặt Trương Đại Sơn vẫn lộ vẻ không cam lòng, nhưng không chống lại được tác dụng của nước trấn hồn, ông ta lập tức phải quay trở lại vào bên trong thi thể.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cất nước trấn hồn lại, sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện cho nha cô.
Nha cô nhanh chóng đi lên sân thượng tòa nhà, cô ấy thấy thi thể đã được tôi thu phục rồi, kϊƈɦ động chạy đến bên cạnh tôi, ôm cổ tôi, thơm một cái thật mạnh vào mặt tôi: “Em trai ngoan, sao cậu giỏi như vậy chứ!”
Tôi trực tiếp đẩy nha cô ra, lạnh lùng nói: “Đứng chạm vào tôi, bẩn.”
“Nói bừa …” nha cô cười đùa nói, “Chị đây ngày cũng tắm, rất thơm đấy.”
Tôi lạnh băng hỏi: “Nước trấn hồn dùng tốt như vậy, tại sao ban đầu không dùng trêи người Triệu Ngọc Lan?”
———————-
Chương 65: Đánh bại
Chương 65: Đánh bại
Nhìn đường phố người xe như nước phía dưới mà sau lưng tôi mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Vẫn tốt. May mà tôi cược tất cả chỉ là giả. Nếu không thì bây giờ, tôi đã rơi xuống đất ngã chết rồi. Tôi quay đầu lại xem, chỉ nhìn thấy trêи mặt đất có một cái đệm, nó dựa vào cánh cửa.
Là cái này phải không nhỉ? Tối bước tới bên cạnh cái đệm, sau đó đưa tay chạm vào nó một lát. Quả nhiên, bên trong có thi thể.
Tôi nhìn lại thời gian, bây giờ đã là 10 giờ 55 phút tối. Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ Tý. Tôi cầm con dao Đường lên, hung hăng đâm 1 dao vào mặt trêи tấm đệm. Tấm đệm ngay lập tức bị tôi đâm thủng luôn, thi thể cũng rơi ra bên ngoài.
“Ồ…”
Sau lưng tôi, bỗng truyền đến một giọng nói. Tôi vô thức muốn quay đầu lại nhìn, nhưng đột nhiên nhớ tới việc nhập xác quỷ thổi đèn của Triệu Tiểu Nhã.
Không được quay đầu. Nha cô đã từng nói với tôi, quay cả người chứ không được quay đầu! Tôi quay phắt thân người lại, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng ở phía sau tôi. Khuôn mặt trắng bệch, cả người toàn máu, hai con mắt không có tròng đen, trắng đục ngầu nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng nói: “Ông không được qua đây! Lúc nãy, hai cách ông dùng đều muốn dồn tôi vào chỗ chết, bây giờ ông không còn cách nào khác nữa rồi!”
Cho dù là quỷ ma thổi đèn hay là quỷ che mắt, tôi đều tránh được rồi. Ông ta hết cách rồi.
Nếu ông ta xông qua đây liều mạng với tôi, tôi sẽ đi trước ông ta một bước, đem nước trấn hồn đổ lên trêи thi thể ông ta!
Ông là Trương Đại Sơn phải không?” Tôi hỏi.
Ông ta vẫn không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu xuống. Tôi lạnh lùng nói: “Trước đây vợ của ông náo loạn như vậy, chắc là vì bảo vệ du khách phải không?”
Người đàn ông không nói một lời, tôi nhớ lại những cử động lúc trước của ông ta, nói: “Căn phòng đó có hai quỷ hồn, ông là lệ quỷ, nhưng vợ ông thì không phải. Người ta thường đi tắm trước khi đi ngủ, vợ ông sợ ông hại người cho nên cố ý dọa du khách trong lúc tắm để họ chạy đi, đúng không?”
Trương Đại Sơn lúc này mới khàn giọng đáp: “Đúng vậy.”
“Ông làm như vậy, có phải là muốn khiến phòng 407 có người chết, sau đó tra ra vụ việc năm đó của ông phải không?”
Trương Đại Sơn trầm mặc đáp: “Đúng.”
Tôi gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Ông muốn làm cho ông chủ Lý phải trả giá lớn, nhưng ông lại muốn xuống tay với những người vô tội kia trước. May mà vợ ông tuy rằng chết thảm nhưng vẫn còn lương tri, ngăn cản việc ông trở nên càng ngày càng sa đọa. Bây giờ ông chủ Lý đã bị ông giết rồi, vì sao ông còn tiếp tục gây loạn nữa?”
“Tôi không can tâm …” Trương Đại Sơn đáp, “Ông ta vẫn còn vợ, còn con trai, tôi muốn cả nhà họ phải chết!”
Tôi thở dài một tiếng: “Người năm đó hại chết vợ chồng ông là ông chủ Lý. Ông việc gì phải trả thù vợ và công trai ông ta?”
“Cha nợ con trả!”
“Đó là quy tắc của xã hội phong kiến rồi.”
Tôi mở nắp bình, chân thành nói: “Trương Đại Sơn, ông thua rồi, cho nên đừng nghĩ làm hại người vô tội khác. Niệm tình vợ của ông, tôi sẽ cố gắng chôn hai người cùng một chỗ, cầu cho hai người sang thế giới bên kia vẫn là vợ chồng.”
Nói xong, tôi đổ nước trấn hồn lên trêи thi thể.
Mặt Trương Đại Sơn vẫn lộ vẻ không cam lòng, nhưng không chống lại được tác dụng của nước trấn hồn, ông ta lập tức phải quay trở lại vào bên trong thi thể.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cất nước trấn hồn lại, sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện cho nha cô.
Nha cô nhanh chóng đi lên sân thượng tòa nhà, cô ấy thấy thi thể đã được tôi thu phục rồi, kϊƈɦ động chạy đến bên cạnh tôi, ôm cổ tôi, thơm một cái thật mạnh vào mặt tôi: “Em trai ngoan, sao cậu giỏi như vậy chứ!”
Tôi trực tiếp đẩy nha cô ra, lạnh lùng nói: “Đứng chạm vào tôi, bẩn.”
“Nói bừa …” nha cô cười đùa nói, “Chị đây ngày cũng tắm, rất thơm đấy.”
Tôi lạnh băng hỏi: “Nước trấn hồn dùng tốt như vậy, tại sao ban đầu không dùng trêи người Triệu Ngọc Lan?”
———————-
Bình luận truyện