Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 66: Chí hướng khác nhau





Chương 66: Chí hướng khác nhau

Câu hỏi của tôi, khiến nha cô ngay lập tức đơ người.

Cô ấy vội vàng nặn ra một nụ cười nói: “Em trai ngoan, lúc đó thật sự là chị bị gọi gấp đi giúp đỡ, không kịp mang nước trấn hồn theo.”

“Sợ là cô đã sớm nghe ngóng chuyện của Triệu Ngọc Lan, nhưng vẫn cứ không hiểu rõ được chân tướng, cho nên mới cố ý không sử dụng nước trấn hồn, để từ trong đó kiếm được lợi ích đi?” Tôi lạnh lùng nói.

Nha cô chân thành nói: “Tôi thật sự là không kịp mang mà!”

“Nói vớ vẩn! Từ trong thôn đi xe máy đến thị trấn mất có bao nhiêu lâu, thế mà cô còn mặt dày mày dạn ở nhà chú tôi hai ngày liền!”

Nha cô thấy khuôn mặt nghiêm túc của tôi, cô ấy chỉ đành thở dài một cái rồi nói: “Được rồi, tôi thừa nhận với cậu, tất cả đều là giả bộ. Vừa mới bắt đầu, tôi đã nghĩ đến việc kiếm chác một món tiền, suy cho cùng cậu cũng biết …”

“Đừng nói nữa, cô có tâm tư gì tôi đều biết hết …” Tôi điềm nhiên nói, “Mọi việc dù sao đã là quá khứ rồi, tôi không muốn so đo với cô nữa.”

Nha cô vui vẻ nở một nụ cười, lại ôm tôi một cái nữa: “Em trai tốt, vụ làm ăn lần này em làm thành rồi, để chị “hun” em một cái, chị thật sự rất vui đấy!”

“Không cần, tôi nói rồi, bẩn.”

Tôi không thèm để ý tới cô ấy nữa, một mạch đi xuống tầng. Đến lúc xuống tầng bốn, tôi trở lại phòng 407, lấy ra một bình rượu trắng đã lấy ở quầy rượu lúc trước. Tôi bước vào bên trong phòng tắm, yên lặng nhìn vào thi thể ở bên trong vách tường.

“Người với quỷ, suy cho cùng ai mới là thứ hung ác hơn …” Tôi thì thầm, “Quỷ hung ác, ít nhất biểu hiện ngay trêи mặt. Người không như vậy, có người trông thật là lương thiện, nhưng mà trong lòng đen tối so với quỷ còn đáng sợ hơn.”

Nói xong, tôi mở nắp bình rượu, một hơi uống hết nửa bình rượu trắng. Nửa bình còn lại, tôi đổ hết xuống mặt đất, dịu dàng nói: “Cô năm ấy mặc dù chết thảm, vậy mà bằng lòng không trút lửa giận lên sinh mạng người vô tội. Tôi sẽ mời người siêu độ cho cô, xây cho cô một ngôi mộ, để cô ở dưới cửu tuyền được yên lòng an nghỉ. Mặc dù tôi và cô chưa từng quen biết, nhưng tôi hôm nay nguyện ý kính cô một chén rượu này.”

Trong phòng tắm, đột nhiên bốc lên một luồng ánh sáng màu xanh lục. Cái gương được tháo ra đặt ở một bên, bỗng nhiên có hình ảnh. Bên trong gương hiện ra một người phụ nữ, đây là lần đầu tiên, cô ấy không còn xuất hiện với dáng vẻ không có ngũ quan như mấy lần trước nữa.

Cô ấy biến thành bộ dáng của một người phụ nữ bình thường, nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp, như là muốn nói với tôi lời cảm ơn. Tôi cũng cười, trong lòng không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy thật thư thái.

Tôi xuống dưới tầng một của khách sạn, đợi nha cô và bà chủ Lý bàn xong chuyện tiền nong đi ra, cô ấy vừa đi ra thấy tôi thì kϊƈɦ động nói: “Đi! Kiếm được khoản tiền lớn như vậy, chị đây hôm nay mời khách, nào đi uống thôi, không say không về!”

Tôi lắc lắc đầu, nói: “Không cần vội, cô có thể giúp tôi liên hệ với một người được không, tôi muốn xây một ngôi mộ tốt một chút, để Trương Đại Sơn và Lưu Kim Cúc cùng an táng ở đấy.”

Nha cô ngây người nhìn tôi, không khỏi nói: “Việc này cần tiếu mấy vạn đấy!”

“Không sao …” Tôi nhẹ giọng nói, “Cô không thể giữ mãi số tiền mình kiếm được, cô cuối cùng cũng phải chia nó dù ít dù nhiều cho người khác mà thôi, đó là quan niệm đối nhân xử thế của tôi.”

“Được rồi, dù sao bản thân cậu cũng không tiếc tiền, vậy thì tôi sẽ tìm người giúp cậu.”

Nha cô cười hì hì, cô ấy khoác vai tôi, cười xấu xa nói: “Em trai ngoan, còn tức giận với chị nữa không nào?”

Tôi không thèm quay đầu, bình tĩnh như không nói: “Không có hứng tức giận với cô, chí hướng khác nhau, quan điểm của tôi cũng không nhất định là đúng tuyệt đối.

“Cậu cái thằng nhóc này, sao mà lúc nào nói chuyện cũng ra vẻ cụ non thế nhỉ …” Nha cô cười tươi nói, “Đừng tức giận nữa, chị đưa cậu đến nơi này rất thú vị, bảo đảm khiến cậu tinh thần phấn chấn, cáu kỉnh gì kiểu gì đều biến mất hết.”

———————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện