Chương 18
Cũng may là chú chưa nhìn thấy tôi.
Chú với cô ta đang đi về phía bàn tiệc bên này tiếp khách. Tôi mải nhìn chú tới mức ngẩn người, không để ý đang có người tiếp cận mình từ đằng sau.
Đúng lúc này tôi đột nhiên bị vỗ vai. Tôi giật mình quay phắt ra đằng sau, là một người đàn ông trung tuổi, trông ông ta cũng có vẻ lịch thiệp, nhưng tôi không hề quen người này.
"Người đẹp, trông em rất quen, em là ngôi sao trong lĩnh vực gì mà anh lại không biết nhỉ? "
Tôi có một chút sợ hãi, ông ta tự tiện đặt tay lên vai tôi nắn bóp như thật. Tôi định gỡ tay ông ra thì ngay lập tức Kai bước tới.
"Xin lỗi, cô ấy là bạn gái tôi. "
Vừa nhìn thấy Kai, sắc mặt người đàn ông đó bỗng đen lại, tôi có thể thấy trong mắt người đàn ông đó hiện lên vài tia xấu hổ.
"À... Vậy à, xin lỗi tôi có chút nhầm, tôi tưởng cô ấy là diễn viên mới... "
Nói xong câu đó, ông ta liền sợ hãi bỏ đi rồi dần dần mất hút trong đám đông.
Kai đưa mắt nhìn tôi, gương mặt tràn đầy lo âu.
"Ông ta có làm gì em không? "
"Dạ không. "
Tôi vừa ý thức được mình đang cầm chiếc cupcake ăn dở, tôi quay người lại bàn tiệc định bụng đưa lên miệng ăn nốt thì lại nhìn thấy chú và Tuyết Lan.... Trong khoảnh khắc, ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi có thể thấy trong mắt chú hiện lên vài tia sửng sốt. Thật hiếm để có thể thấy cảm xúc của chú thể hiện ra bên ngoài gương mặt như thế này. Tuyết Lan ở bên cạnh cũng theo hướng nhìn của chú mà nhìn thấy tôi, mặt cô ta bỗng chốc đen như đít nồi.
Thấy vậy, tôi liền lập tức xoay người lại, cầm miếng bánh đút vào miệng Kai.
"Ăn đi này, cho anh đấy. "
Kai thấy hành động của tôi thì hơi nhướng mày ngạc nhiên, nhưng vẫn nuốt vào miệng chiếc bánh mà tôi đút cho.
"Bánh ở đây cũng ngon đấy nhỉ. "- Anh ăn xong liền gật đầu khen ngợi.
Tôi nhìn thấy trên miệng Kai có dính một chút kem.
"Anh, trên miệng anh có... "
Lời nói định thốt ra tôi liền nuốt ngược vào trong.
"Hả? Có gì cơ? "
Kai định đưa tay lên miệng quệt đi. Trong khoảnh khắc, tay tôi nhanh hơn não, tôi liền lập tức kiễng chân lên, vươn tay qua cổ anh, kéo anh sát lại gần mình. Hai cơ thể chạm vào nhau, trong khi mắt Kai mở to hết cỡ vì kinh ngạc thì môi tôi đã chạm vào môi anh, đồng thời liếm hết toàn bộ kem trên môi anh.
Tôi chưa hôn bao giờ nên có phần vụng về, chỉ đơn giản là ngậm lấy cánh môi anh rồi liếm phần kem trên đó. Sau đó tôi lập tức buông anh ra. Không nghĩ rằng Kai còn bạo hơn tôi, anh lập tức đưa tay xuống ôm eo tôi, khóa chặt người tôi khiến tôi không cử động được rồi bá đạo xâm nhập vào khoang miệng tôi, mút lấy lưỡi tôi...
Toàn bộ quá trình đều được thu hết vào tầm mắt của chú...
Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy một làn gió lành lạnh quét qua sống lưng...
Bấy giờ tôi mới hiểu cảm giác chơi đùa với lửa là như thế nào. Kai mạnh mẽ cậy miệng tôi, lưỡi của anh dò xét khoang miệng tôi rồi cuốn lấy lưỡi tôi. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng. Sự tiến vào quá đột ngột của anh khiến cho tôi xử lý rất vụng về, đồng thời không theo kịp nụ hôn của anh mà chỉ biết đứng yên để anh tàn sát khoang miệng. Bốc chốc, đầu óc của tôi trở nên trống rỗng...
"Kai, cháu mới về nước? "Một giọng nói sắc lạnh như dao cất lên như xuyên thủng vào tai tôi, tôi giật mình vội đẩy Kai, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi của tôi.
Trước mặt chúng tôi là chú Hoàng và Tuyết Lan. Chú mím chặt môi, ánh mắt lộ rõ sát khí, gương mặt lạnh tanh, Tuyết Lan ở cạnh thì nhăn nhó khó chịu, cảm giác như cô ta bị ép phải tới đây vậy.Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống bặm môi mới phát hiện ra môi mình trở nên sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy. Tôi khẽ nhìn liếc sang Kai, gương mặt anh thoáng vẻ lúng túng, trên môi anh còn hằn in vết son môi của tôi.
Đứng trước hình ảnh như vậy, mặt chú càng lúc càng nặng nề.Sự nặng nề thể hiện rõ ra mặt khiến Tuyết Lan đứng bên cạnh cũng phải rùng mình sợ hãi.
"Dạ vâng, cháu cũng mới về thôi ạ. "- Kai cất giọng trầm ấm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Lần này bố cháu có tới dự không? "
Mặc dù đang đối thoại với Kai, nhưng ánh mắt của chú cứ như tia laser quét lên từng ngóc ngách trên người tôi. Tôi thấy rợn người tới mức nổi hết cả da gà.
"Dạ hôm nay bố cháu có cuộc họp quan trọng nên chỉ cháu tới đây thôi ạ. "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn chú, môi chú nhếch lên, cười như không cười.
"Ừ, lâu rồi không gặp, trông cháu ngày càng đẹp trai và phong độ. "
Kai nở một nụ cười xã giao."Vâng, chú cũng vậy, dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ vững phong độ. "Chẳng hiểu sao tôi nghe câu này cứ có cảm giác Kai đang đâm chọt chú vậy. Đối diện với ánh mắt của chú tôi có chút không quen. Tôi ý thức được bản thân mình là nguyên nhân gây ra cái bầu không khí này nên tôi định cất lời rời khỏi đây, ai ngờ Tuyết Lan lại lên tiếng:
"Ồ, đây có phải là Hà Vy không? Xinh quá, còn xinh hơn cả lần trước gặp anh nhỉ? "- Tuyết Lan vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi.
Dù biết cô ta đang cố tình chọc ngoáy tôi, nhưng tôi vẫn đáp lấy lệ.
"Vâng, rất vui được gặp chị. "
"Ôi, đừng khách sáo, cứ gọi chị là cô đi, dù sao cũng sắp lấy nhau rồi mà... "- Nói tới đây cô ta giả bộ ngượng ngùng như nai tơ rồi cuốn chặt lấy cánh tay của chú mà tựa vào.
Lời cô ta nói như dao cứa vào tim tôi. Tôi biết cô ta lại chuẩn bị buông lời sắt xéo, bây giờ tôi cũng không có tâm trạng để đối đáp với cô ta.
"Anh Kai và chú cứ nói chuyện tiếp, em cảm thấy hơi mệt, em đi ra ngoài sảnh hóng gió một chút. "
-Kai đưa mắt nhìn tôi."Ừ, vậy đợi anh một lát."
Tôi gật đầu với anh, rồi vội vàng rời đi về hướng khác.
Bình luận truyện