Chương 5
Ánh đèn chói lòa, tiếng nhạc xập xình truyền vào tai tôi khiến tôi không chịu nổi. Tôi vốn chẳng thích môi trường náo nhiệt, chẳng qua tôi chỉ muốn vào đây với anh ta để chụp một bức hình rồi đăng lên facebook nhằm thu hút sự chú ý của chú.
Tuấn nắm lấy tay tôi, tôi định buông ra nhưng hắn bảo: "Dòng người đông quá, anh sợ em lạc thôi mà."
Chẳng hiểu sao tôi có một dự cảm không lành từ khi bước chân vào đây, mà bình thường tôi nhạy cảm lắm, cảm giác nào cũng chuẩn hết.
Tuấn nói đây là quán bar quen thuộc mà hắn và đám bạn hay lui tới, rất vui nhộn và đảm bảo sẽ khiến tôi vui vẻ.
Hắn kéo tôi vào một cái bàn, trên bàn bày biện rất nhiều đồ, nào là rượu bia, thuốc lá. Toàn là những thứ tôi chưa từng thử bao giờ.
Xung quanh bàn được vây quanh khoảng 8-10 người con trai lạ mặt, tướng tá trông không phải người hiền lành. Tôi ngồi xuống cùng hắn, lấy điện thoại ra nhân lúc Tuấn không để ý rồi chụp một tấm, nhanh chóng đăng lên facebook. Làm xong, tôi tắt điện thoại rồi đút vào túi quần.
Tuấn và đồng bọn vẫn nói chuyện, toàn những chuyện không phải chủ đề của tôi. Một vài người con trai trong nhóm cứ dán mắt vào chân tôi... À thì... Hôm nay vì muốn thử sự kiên nhẫn của chú nên tôi đã diện một cái áo giấu quần, bên trong còn mặc quần short nữa. Không nghĩ rằng mặc như thế này có thể thiêu đốt ánh nhìn của bọn con trai...
Thấy bọn họ nhìn tôi ráo riết, tôi không được tự nhiên lắm, tôi định bảo với Tuấn để hắn ta chở tôi về thì đúng lúc này, người con trai đối diện Tuấn lấy ra một gói bột màu trắng rồi đưa lên mũi hít.
Tôi sợ tới tái mặt, trong đầu đoán già đoán non thứ bột trắng ấy là loại độc dược nào... Và ý nghĩ hiện tại trong đầu tôi khiến tôi lạnh buốt sống lưng... Không ổn rồi...
Mắt tôi mở căng hết cỡ, tôi lập tức quay ra nói với Tuấn:
"Anh, em đi vệ sinh chút nhé"
Nào ngờ vừa đứng dậy, Tuấn lập tức kéo lấy cổ tay tôi lôi lại bằng một lực thật mạnh. Ép tôi ngồi trên đùi hắn rồi ôm tôi từ phía sau
" Đi đâu vậy em? Hẵng còn sớm mà... "
Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với người con trai khác như vậy, tôi lập tức giãy giụa nhưng sức lực của một người con gái thật yếu ớt. Tôi bị Tuấn ghìm chặt ngồi trên đùi hắn, tôi hét toáng lên:
"Buông tôi ra, buông tôi ra!"
Thậm chí trong lúc ẩu đả tôi còn gọi tên của chú:
"Chú ơi, cứu cháu với... cứu cháu với. "
Tiếng nói của tôi thật yếu ớt so với tiếng của nhạc ồn ào ở quán bar, tôi thực sự đã hét khàn cả giọng rồi... Tôi hối hận lắm rồi... Tôi thực sự hối hận rồi. Tôi không nên giao du với loại người như Tuấn...
Tuấn thúc mạnh vào bụng tôi khiến tôi đau điếng người, đồng thời hắn liếc ra hiệu cho mấy người con trai kia. Bọn họ liền lập tức đứng dậy, quây chặt vào tôi. Thế rồi họ lôi tôi tới một căn phòng xa lạ...
Tôi bị kéo tới một căn phòng xa lạ, bị ném lên một chiếc giường rộng lớn, xung quanh có khoảng mười người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn... Mặt tôi trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như tắm... Bọn họ... Bọn họ định làm tập thể sao?
Tôi lùi về phía sau, càng lùi càng thấy đường cùng, cho tới khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Tuấn nhìn tôi nở một nụ cười, bây giờ tôi vô cùng ghê tởm cái điệu cười biến thái của hắn. Chân tôi co quắp lại, tay đưa ra ôm lấy các bộ phận quan trọng cần che chắn. Miệng lắp bắp nói:
"Các người, các người định làm gì? "
Tuấn rút từ trong túi quần ra một con dao găm, hắn ta lè cái lưỡi bẩn thỉu liếm lên con dao đó. Tôi sợ tới mức hét toáng lên:
"Chú ơi, chú ơi mau tới đi, con sắp chết rồi chú ơi! "
"Câm ngay!"
Người đàn ông đằng sau Tuấn nhìn tôi trợn mắt hăm dọa, hắn có gương mặt như tướng cướp, mặt bóng dầu, mắt một mí, môi dày, mũi to. Ngay khi hắn quát tôi lập tức giữ im lặng vì quá sợ.
Một tên khác tiến tới, hắn tì hai tay xuống giường nhìn tôi bằng đôi mắt đói khát:
"Mày nhặt được con nai tơ này ở đâu đấy?"
Khóe miệng Tuấn nhếch lên, đôi mắt hắn như tia laser chiếu rọi toàn bộ người tôi rồi mới quay sang nhìn đồng bọn.
"Học cùng trường em ấy mà. "
Một tên khác cầm một gói thuốc màu trắng ra đứng trước mặt tôi .
"Có cần dùng thuốc không? "
Tuấn liền chặn tay của hắn lại.
"Thôi! Phí lắm, nó còn tem đấy, đảm bảo 100%."
Thấy Tuấn nói vậy, hắn ta cười nửa miệng khinh bỉ:
"Xì! Mày tin bọn con gái bây giờ à? "
"Yên tâm, nó học cùng trường tao mà, tao nhắm nó lâu rồi."
"Thôi được rồi, trông em nó cũng nai tơ, dùng thuốc thì chẳng cảm nhận được gì nữa rồi. Tao muốn nó giãy chết từ từ hahaha."
Tiếng cười ghê rợn của đám đàn ông vang vọng trong căn phòng. Nó khiến tôi run rẩy và sợ hãi hơn bao giờ hết. Tôi co chân lên, chiếc điện thoại của tôi chạm vào đùi. Nó vẫn đang rung, từ nãy tới giờ nó vẫn rung nhưng tôi không dám đưa lên nghe, tôi sợ bọn họ sẽ biết....
Trong thâm tâm tôi thầm cầu nguyện, chú sẽ tới kịp lúc, chú có định vị của tôi, hơn nữa tôi đã đăng ảnh đó lên facebook. Chắc chắn chú sẽ biết, nhưng tôi chỉ sợ là...
Nghĩ tới phương án xấu nhất, tôi thầm mỉa mai trong lòng. Ừ, chỉ sợ là chú còn đang bận bịu với đám hỏi của chú. Khi chú nhận ra thì tôi cũng đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi.
Một tên nhỏ con, trông lùn lùn xông tới giường như một con hổ đói, vì tốc độ của hắn quá nhanh nên tôi không kịp tránh. Bàn tay mập mạp của hắn ghim chặt cổ tay tôi vào cái còng tay đính trên đầu giường.
Tôi điên cuồng giãy giụa nhưng lại bị một tên khác giữ chặt tay chân. Tuấn liền tiến tới trước mặt tôi, đưa con dao kề vào cổ tôi, đôi mắt trợn chừng gằn lên những tia máu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Giãy giụa bằng chết, nghe chưa? "
Lạy trời, gương mặt của hắn bây giờ như bị ác quỷ tha mất linh hồn, khác hẳn với cái vẻ thư sinh mà tôi thường thấy ở trên trường. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Tôi xin thề ngoại trừ chú ra, tôi sẽ không tin bất cứ thằng nào đẹp mã trên đời này nữa. Tim tôi đập bất chấp cả nhịp điệu, tôi cắn môi mình tới bật cả máu.
Tại sao bây giờ chú vẫn chưa tới... Chú thật là quá đáng...
Tôi đành hạ giọng thương lượng với bọn chúng:
"Nếu tôi cho các anh tiền, các anh có thể thả tôi về chứ? "
Lời nói tôi vừa thốt ra, bọn họ liền nhìn nhau cười ha hả:
"Haha, con bé này tấu hài ghê "
Tuấn nhìn tôi ôm bụng lắc đầu cười.
"Mày nghĩ bọn tao ngây thơ hả? "
"Cho máy quay vào đây "
Một người đàn ông trong đám chạy ra khỏi phòng, không lâu sau đó, hắn ta cầm theo một chiếc máy quay rồi để ở một góc phòng. Điều này khiến tôi càng rùng rợn hơn nữa.
"Các người... Các người định làm gì? "
"Dĩ nhiên bọn anh không phải tay chơi non nớt rồi, chơi em xong thì bọn anh quay lại rồi gửi cho bố mẹ em, thể nào chả được mớ tiền... "
"Các người... Các người định tống tiền? Không sợ vào tù sao? "
Dù đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh, giờ phút này có giãy giụa hay than khóc cũng chẳng được ích lợi gì. Tôi cần cố gắng kéo dài thời gian với bọn chúng để chú có thể tới kịp.
"Hử? Vào tù? Cô em dám? Nếu tụi này mà vào tù thì hình của cô em cũng được rải khắp trên mạng thôi."
Bình luận truyện