Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 6





Tất cả đám đàn ông đều nhìn tôi với gương mặt đói khát như đang chiêm ngưỡng con mồi. Tim tôi vọt lên cổ, nuốt một ngụm nước bọt. Não bộ tôi căng ra, tôi liên tục nghĩ tới những câu chuyện khác nhau để câu giờ. Nhưng vì quá sợ hãi nên tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được một cái gì hết.

Thế rồi bọn họ túm ba tụm năm lại một chỗ rồi đàm phán với nhau:

"Bây giờ nhé, tao là người dẫn nó tới đây, tao sẽ chơi trước, tụi mày vào sau""Đm, khôn hết phần thiên hạ "- Những người đàn ông khác đều tỏ ra không phục trước Tuấn, nhưng cũng phải tôn trọng hắn vì lời hắn nói là quy tắc.

Trời ạ, bọn chúng còn đang bận phân xử xem ai sẽ là người tiếp theo nữa! Tới nước này, tôi vứt hết liêm sỉ của mình đi để nói:

"Anh Tuấn, em cần đi vệ sinh, anh cho em đi một tí thôi rồi em sẽ quay lại phục vụ anh ngay."Tuấn liền quay phắt ra nhìn tôi, lườm tôi tới cháy mặt. Tôi sợ hãi đành câm nín, bất giác Tuấn quay ra nói với đồng bọn:


"Thôi tụi mày ra kia mà phân lượt, tao chơi trước đã, mất hết cả thời gian "

Tôi tím mặt! Chết rồi, tôi đả động vào con dã thú này rồi...

"Mẹ nó chứ "- Một vài người tỏ ra ghen tỵ với Tuấn, nhưng cũng không thể làm trái luật, cuối cùng, bọn họ từng người từng người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, sự im lìm của căn phòng khiên tôi sợ hãi hơn bao giờ hết...

Tuấn liếm môi sau đó liền nhảy lên giường. Tôi cố cựa quậy nhưng tay chân đã bị cố định lại. Sống lưng truyền tới một trận lạnh toát. Tôi nuốt nước bọt, run rẩy nói:"Anh Tuấn à... Anh Tuấn... Em.. Em "

Tôi cố gắng định nói ra một câu liền bị chặn họng lại bởi gương mặt của hắn thực sự quá bức người. Bàn tay hắn như gọng kìm đưa ra ép chặt khuôn mặt tôi. Tay kia như một con rắn trườn xuống vùng eo tôi rồi bắt đầu tiến dần lên."AAAAAAAAAAaaa chú ơi, cứu con với!!!! "

Rầm!

Cửa lúc này bị một lực đẩy ra, mạnh tới nỗi cái cửa đó hỏng luôn và đổ xuống dưới sàn.

Một thân hình cao lớn mặc vest đen lịch lãm đứng trước cửa, gương mặt lạnh như băng. Đằng sau chú là đám người hung dữ vừa rồi, từng tên từng tên nằm la liệt ôm bụng dưới đất kêu đau, một mình chú xử hết đám đó sao? Tim tôi đập liên hồi... Đây... Đây không phải là mơ... Đây là gương mặt mà tôi nhớ nhung mỗi đêm...

Ánh mắt chú quét lên chiếc giường rộng lớn, khi nhìn thấy Tuấn đang đè lên người tôi, mắt chú như bị sương lạnh che phủ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo ấy. Lúc đó, tôi còn tự vấn chính mình xem đó có phải là chú không.

Chú lập tức tiến tới, đưa tay ra kéo lấy cổ áo Tuấn dùng lực mạnh ấn hắn xuống rồi kéo hắn ra sàn, hệt như vứt một bịch rác.

"Mày... Mày là thằng nào hả? "


Tuấn còn không kịp định hình được vì tốc độ của chú quá nhanh, nhất thời trong đáy mắt của hắn hiện lên vài tia hoảng sợ.

Hắn lập tức làm liều lao tới, giơ tay ra đấm chú. Nhanh như cắt, chú né được cú đấm của hắn và giáng xuống một đòn hiểm hóc khiến hắn ngã lăn ra sàn nhà, thậm chí còn ho ra máu.

Tôi chưa từng thấy chú đánh nhau bao giờ...

Thấy chú, nước mắt tôi tuôn rơi, tôi nhớ chú nhiều lắm. Tôi lập tức giãy giụa nhưng bị dây xích cuốn chặt."Chú ơi, cứu con với, cứu con với... "

Chú nhanh chóng tiến tới, tháo bỏ còng tay và còng chân cho tôi, gương mặt chú lạnh như băng, chẳng nói một lời nào với tôi.

Chân tay được giải thoát, tôi run rẩy ôm cổ chú. Vùi gương mặt vào bờ vai rắn chắc ấy... Bao nhiêu sợ hãi từ nãy giờ tôi cố gắng kiềm chế tôi thể hiện ra hết trước chú.

Chú cởi áo khoác của chú khoác lên người tôi, ôm tôi, bế tôi lên, để mặc tôi khóc nức nở trong lòng chú, bàn tay chú vỗ vào lưng tôi thật nhẹ nhàng. Tôi ấm ức đập vào vòm ngực của chú.

"Sao chú tới muộn thế? Chú không còn quan tâm con nữa sao? "

Chú thở dài, dịu dàng xoa lưng tôi."Chú xin lỗi, chú ở đây rồi mà, nín đi. Đừng khóc... Chú rất đau lòng."

"Nó động vào người cháu chưa? "

Câu hỏi của chú khiến tôi lặng thinh, bàn tay tôi cuộn chặt lại, nắm lấy vạt áo của chú. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.


Chú không hỏi tôi nữa, liếc nhìn đám vệ sĩ ở bên cạnh rồi lạnh lùng cất giọng:

"Phế tay nó đi!"

Tiếng hét đầy đau đớn của Tuấn vang vọng khắp căn phòng. Tôi úp mặt vào ngực chú, nức nở khóc tới mức ướt đẫm cả một mảng. Chú liền bịt tai tôi lại, bế tôi rời khỏi nơi rùng rợn đó, âm thanh la hét cứ thế nhỏ dần rồi biến mất.

Chú xoa lưng tôi vỗ về như an ủi, chúng tôi cùng nhau rời khỏi tòa nhà, chiếc xe oto của chú đã đậu sẵn ở sảnh. Dù cử chỉ của chú rất ân cần, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác trên người chú bây giờ như tỏa ra một nguồn khí lạnh lẽo khiến cho người khác khó thở.

Vào trong xe, chú đặt tôi ngồi sang ghế bên cạnh nhưng tôi không chịu, tôi muốn ngồi vào lòng chú, cảm nhận hơi ấm thuộc về chú, có như thế tôi mới cảm thấy an toàn. Tôi cao 1m55 còn chú thì cao tận 1m85, sự chênh lệch đó khiến tôi lọt thỏm trong lòng chú.Chú tập trung lái xe, trên đường không nói gì. Tôi biết chú có khả năng kiềm chế rất tốt, tuy rằng chú không thể hiện ra bên ngoài nhưng qua ánh mắt, tôi có thể thấy chú đang rất tức giận. Từ khi chú xuất hiện và nhìn thấy Tuấn đè lên người tôi chú đã luôn giữ ánh mắt như thế. Một đôi mắt sắc lạnh khiến cho người ta phải rùng mình.

Chú không trách móc tôi, cũng không gặng hỏi lý do vì sao. Tôi nghĩ sự im lặng của chú cũng có một chút giận tôi trong đó. Nếu là bình thường, chú nhất định sẽ lo lắng, hỏi han dồn dập, nhưng lần này chú lại im lặng. Chắc là do tôi đã gây quá nhiều chuyện phiền phức cho chú, hoặc cũng có thể là... chú hết thương tôi rồi.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện