Chủ Thần Quật Khởi

Chương 26: Lục Đinh Lục Giáp



- Nhiệm vụ truyến phụ: Nằm vùng (Hoàn thành!).

- Mở ra nhiệm vụ tuyến đầu: Làm tiên phong cho Hắc Sơn.

- Giải thích tình cảnh: Ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do đại tướng Hắc Phong giao cho. Bây giờ đại tướng Hắc Phong muốn ngươi kìm chế lực lượng của huyện Hắc Đài, giúp hắn hoàn toàn nắm vững thần vị!

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Trong vòng mười ngày, giúp đỡ đại tướng Hắc Phong luyện hóa thần vị hoặc làm rối loạn thế cục huyện Hắc Đài.

- Phần thưởng của nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ tuyến đầu thưởng năm trăm tiểu công! Giết được tuần sử Ngũ Hồng thưởng năm trăm tiểu công! Giết được huyện lệnh Hắc Đài Trương Chính Nhất thưởng một ngàn năm trăm tiểu công!

- Độ khó của nhiệm vụ: Hồng!

...

Vương Hạ dù sao cũng chỉ là một người bình thường ở thế giới Đại Chu, không hiểu được tầm quan trọng của tin tức và nhiệm vụ trong thế giới luân hồi, bị Sơn Lan dọa dẫm vài câu đã lập tức hỏi gì đáp nấy.

Mà nội dung nhiệm vụ hắn để lộ ra lại khiến sắc mặt của mấy người Ngô Minh liên tục biến đổi.

- Lại là nhiệm vụ đối kháng?

Sơn Lan cười khổ một tiếng, bổ một cái vào sau gáy Vương Hạ khiến hắn hai mắt trắng dã rồi ngất xỉu luôn.

- Ngươi đã sớm biết có phải không, Vô Danh?

- Không phải, chỉ là đối phương âm thầm muốn hại ta, đương nhiên phải báo thù rồi! Tiện tay kéo tên người sống này về!

Ngô Minh nhún nhún vai, khiến Lăng Cô Hồng liếc mắt xem thường.

- Theo lời hắn nói... Bọn họ sau khi tách ra khỏi chúng ta ở trấn Hắc Thủy thì gặp phải đại tướng Hắc Phong, nhiệm vụ cũng vì vậy mà thay đổi...

Sơn Lan cười khổ: “Lần này lại càng rắc rối hơn rồi!”

- Nhưng mà cũng có tin tốt! Lăng Cô Hồng lại nói: “Từ nhiệm vụ của hắn chúng ta có thể thấy tên đại tướng Hắc Phong kia giờ phút này đang chuyên tâm luyện hóa thần vị nên sẽ bị kiềm chế, nói không chừng là một cơ hội tuyệt vời!”

- Tại hạ đọc sách cũng có ghi chép... thần tiên chân chính tạo phúc cho một phương như thành hoàng thổ địa cần phải có địa khí lòng dân mới có thể an ổn... mà nhìn trấn Hắc Thủy, dân chúng lầm than khốn đốn, chịu khổ quá lâu... nhất định sẽ bị cắn lại, không thể thuận lợi nắm giữ quyền binh!

Nho sinh Lâm Khí Chi lúc này chen vào một câu.

- Lời này rất có lý!

Trong mắt Sơn Lan liên tục xuất hiện tia khác thường: “Đây chính là cơ hội của chúng ta!”

- Phải! Chỉ là trước lúc đó...

Ngô Minh liếc nhìn Ngũ Hồng đang hôn mê chưa tỉnh trên mặt đất: “Hay là đưa người này vào trong nha môn, dù sao cũng là kẻ bí mật ám sát, nói không chừng còn có chút lợi ích, kéo được chút cứu viện bên ngoài...

Lòng dân vững như thép, pháp luật vô tình như lửa trong lò, đối mặt với hình phạt nặng nề hắn đương nhiên phải khai ra hết mọi chuyện.

Còn về việc có khai ra bí mật nào khác hay không?

Có Chủ Thần Điện ở đây, chẳng việc gì phải sợ.

- Được!

Ngô Minh vỗ vỗ tay: “Việc không nên chậm trễ, ngày mai chúng ta có thể hành động, hôm nay vẫn cần tìm ra cứu viện ở trong huyện Hắc Đài...”

- Lâm huynh, làm phiền ngươi đưa kẻ này tới nha môn, cứ xử phạt theo mức cao nhất. Ngươi là người đọc sách, có khi còn gặp được huyện lệnh, lợi ích nhiều vô cùng, nếu như có thể mượn được một lực lượng lớn, nói không chừng có thể vượt qua nhiệm vụ lần này...

Ngô Minh tuy cũng được học hành đôi chút, thế nhưng muốn đi đàm luận sách vở với một cử nhân tiến sĩ được chọn ra từ khoa cử thì tốt nhất nên tránh tự rước lấy nhục.

- Còn chúng ta...

Ngô Minh nhìn xung quanh.

- Hì hì... cái này, hôm nay ta có chút việc nên không thể đi cùng rồi!

Sơn Lan cười nhẹ một tiếng, Lăng Cô Hồng đang nắm chặt kiếm cũng im lặng không nói.

Ngô Minh thấy vậy, trong lòng hiểu rõ hai người còn có tư cách Luân Hồi Giả hơn cả hắn đây hiển nhiên đã nhận được loại nhiệm vụ tình tiết nào đó.

Cũng may trước đó hắn đã dò hỏi được nhiệm vụ của mấy người này giống hắn. Mục tiêu lớn đã giống nhau, các chi tiết nhỏ nhặt khác không cần nghiên cứu sâu, hắn cười nói: “Vừa đúng lúc... tại hạ cũng có chút việc riêng, một ngày là đủ. Buổi tối chúng ta sẽ tụ họp tại đây, có thể xuất phát được rồi...

Trong vòng mười ngày cần phải giải quyết xong chuyện ở trấn Hắc Thủy, nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng cũng có chút gấp rút.

Sau đó cả đám cùng nhau dùng bữa sáng, lại nhìn Lâm Khí Chi đưa Vương Hạ đến nha môn mới thoải mái mà chào tạm biệt.

...

- Bây giờ... xem ra cả thành hoàng và Hắc Sơn quân đều có chút kiêng kị, sẽ không dễ dàng can thiệp vào... Chúng ta lai lịch không rõ, trên người không có chút vướng mắc nhân quả nào, vậy không phải trở thành quân cờ rồi sao?

Ngô Minh chậm rãi bước đến trước miếu thành hoàng, trong lòng cười lạnh.

Đương nhiên lúc này nhiệm vụ khó khăn, có thể mượn được chút lực lượng cũng là tốt lắm rồi. Hắn ngay lập tức chỉnh trang y phục mũ mão rồi chầm chậm bước vào.

Miếu thành hoàng vẫn đường hoàng trang nghiêm như cũ, đặt chính giữa trên điện thờ là một bức tượng đất sét thếp vàng mặt mũi uy nghiêm như đang nhìn xuống chúng sinh.

Ngô Minh sắc mặt nghiêm túc, thắp ba nén nhang cắm lên rồi lặng lẽ khấn: “Kẻ tầm thường Ngô Minh, không đành lòng nhìn dân chúng trấn Hắc Thủy lầm than khốn đốn, nguyện trừ khử tai họa Hắc Phong. Thành hoàng linh thiêng hãy trợ giúp cho ta!

Sau đó hắn khấu đầu lạy ta, vái liên tiếp ba vái rồi yên lặng chờ đợi.

Trong tích tắc, Ngô Minh cảm thấy một nguồn sức mạnh toát ra từ tượng thần, bao trùm cả điện lớn.

Đồ cúng trên bàn, bày biện cúng tế tuy rằng vẫn như cũ nhưng lại có chút khác biệt.

- Ngươi là Ngô Minh? Có thành tâm muốn giúp dân trừ hại hay không?

Trên điện thờ truyền xuống một âm thanh vang dội uy nghiêm, mang theo sức mạnh to lớn và cảm giác áp bách không gì sánh được.

- Lại... có thể mạnh mẽ đến vậy?

Ngô Minh như đeo cả ngàn cân trên người, trong lòng vô cùng kinh ngạc: “Thành hoàng một huyện cũng chỉ là thần tiên chính thức thất phẩm, có sắc lệnh màu đỏ thôi mà đã có sức mạnh nhường này?”

Ngô Minh có thể cảm nhận được, đối mặt với sức mạnh khổng lồ của đối phương, bản thân hắn cũng chỉ bé nhỏ như loài giun dế vậy.

- Nhưng mà... cho dù là giun dế cũng sẽ có dã tâm và con đường tiến lên phía trước!

Hắn điên cuồng hò hét trong lòng, trên mặt lại cứng đờ, chỉ có con mắt hiện lên vẻ kiên cường: “Đương nhiên thành tâm!”

Hắn nhân cơ hội này liếc nhanh một cái, đáng tiếc chỉ thấy tầng tầng lớp lớp màn che rủ xuống, màn trướng dày đặc ngăn trước tượng thần, chỉ lộ ra ánh mắt lóe sáng như chớp đang thăm dò.

- Tốt lắm!

Ánh sáng trong mắt của thần chiếu rọi khắp nơi khiến Ngô Minh nảy sinh cảm giác bị nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Một lúc lâu sau, chỉ nghe thần nhàn nhạt một tiếng rồi trôi dạt không thấy tăm hơi.

- Ơ? Sao lại đi mất rồi? Nhầm kịch bản hả?

Ngô Minh trong lòng âm thầm mắng vốn, bỗng nhiên nhìn thấy một vị thần mặc áo giáp vàng đi ra từ bên cạnh điện thờ, sắc mặt cứng rắn như thép, âm thanh vang vọng như chuông: “Từ xa xưa âm dương khác biệt, chủ thượng là phong quân của một huyện, đương nhiên càng phải tuân thủ... Ngươi có tấm lòng này quả thật rất đáng quý, sẽ có các vị thần thiện lương bảo vệ! Chủ nhân thưởng bùa thần Lục Đinh Lục Giáp, giúp ngươi một tay!”

Vị thần mặc áo giáp vàng này tuy cũng mang lại cảm giác áp bách cho Ngô Minh, thế nhưng nếu so sánh với thành hoàng thì rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, có lẽ là tay sai của thần.

Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh chậm rãi biến mất trong ánh sáng vàng lấp lánh, biến thành một lá bùa màu vàng rơi xuống, bên trên có lời chú Lục Đinh Lục Giáp, giấy sinh mây khói, mơ hồ thấy được thân ảnh của vị thần vừa rồi.

- Đa tạ thành hoàng!

Ngô Minh cúi thấp người hành lễ, cảm giác áp bách ngay lúc đó biến mất không thấy tăm hơi.

Bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một người, cũng đang quỳ trên đệm cói khấu đầu lạy tạ, lầm rầm khấn: “Thành hoàng lão gia phù hộ! Cho một nhà lão được bình an, buôn bán phát đạt. Năm sau lão nhất định sẽ dùng ba loại gia súc cúng bái, không dám làm trái...”

- Là mơ ư! Không phải!

Ngô Minh biết rõ vừa rồi có được thần cảm, dùng thần lực để hình thành phạm vi riêng, có thể gặp được vào ban ngày, không cần đêm đến báo mộng.

Sờ sờ ngực mình, một lá bùa không biết đã nằm ở bên trong từ bao giờ đang phát ra từng vòng từng vòng thần lực, mang theo quầng sáng yếu ớt.

Thần thông như vậy quả thật là đáng sợ.

- Nếu không phải còn bị nhang đèn kiềm chế... lại có mối kiêng kị lớn, đến ta cũng không nhịn được muốn thử một chút...

Ngô Minh hành lễ thêm một lần nữa rồi đi ra khỏi miếu thành hoàng.

Hắn đương nhiên biết rõ, thần linh ở thế giới Đại Chu phần lớn chính là đường lui của các cao thủ ở đủ mọi hạng người, chư tử bách gia khác sau khi ngã xuống hay các thần ở cõi âm.

Người sống chân chính biến thành thần tiên ít ỏi vô cùng.

- Thế nhưng...

Ngô Minh hết sờ sờ lá bùa trong ngực lại nhìn nhìn miếu thờ sau lưng, trong mắt hiện lên một tia sâu thẳm, cũng không nói gì mà nhẹ nhàng rời đi.

...

Bây giờ vẫn còn thời gian, hắn bèn cố ý đến thăm viếng một vài đạo quán.

Lại nói nếu Ngô Minh muốn từ bỏ vận mệnh bi ai của một dũng sĩ khiên thịt, bước lên con đường của một pháp sư vừa cao vừa giàu lại còn đẹp trai thì đạo quyết đương nhiên vô cùng quan trọng.

Nói đúng hơn, ngoài Chủ Thần Điện ra thì đạo quán trong thế giới Đại Chu là có hy vọng nhất.

Nhưng lúc này rốt cục trong lòng vẫn thấy may mắn, muốn tìm thử trong thế giới nhiệm vụ xem sao.

Nếu có thể chuyển đổi nhất định cần không ít điểm thành tích.

- Hơn nữa... cũng không nhất định phải luyện ở trong này. Sau khi lấy được pháp quyết rồi có thể gia nhập đạo quán sau đó từ từ học cũng được...

Ngô Minh hơi có chút vô trách nhiệm nghĩ, dựa theo những đạo quán đã hỏi trước mà đi thăm viếng từng nơi một.

Đương nhiên, cho dù ở đâu cũng rất hiếm thấy đạo sĩ có bản lĩnh thật sự. Đạo quán trong huyện Hắc Đài bây giờ phần lớn đều coi trọng vật chất, nhang đèn cúng bái, đã biến chất từ lâu.

Mấy tên pháp sư “đạo pháp tinh thâm” thuộc hàng Chân Nhân nếu không phải loại hàng thân thể bạc nhược hơi thở yếu ớt, bị một chưởng của Ngô Minh quật ngã thì là kẻ chỉ biết đàm luận sâu xa, không thành thạo phương pháp tu luyện khiến Ngô Minh cảm thấy vô cùng bất lực.

Thế nhưng hắn vốn mang theo tầm trạng thắng thì vui, bại cũng không buồn mà đến, xem tất cả như mở mang tầm mắt nên cũng không thất vọng lắm.

- Căn cuối cùng!

Ngô Minh ngẩng đầu lên trời hít sâu một hơi, sau đó bước vào trong một đạo quán nhỏ có chút tồi tàn.

So sánh với mấy nơi nhang khói hưng thịnh mà nói, đạo quán này ngay cả hàng rào trước cửa cũng đã mục nát hơn nửa, nước sơn trên tấm hoành phi cũng bị tróc, hiện ra một vẻ nghèo túng chán chường.

Thế nhưng khi Ngô Minh đi vào sân trong thì lại thấy sân vườn sạch sẽ gọn gàng, mang theo ý vị thoải mái tự nhiên, không kìm được mà cảm thấy vui vẻ thanh thản trong lòng. Sau đó hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một vị đạo sĩ thân hình gầy nhỏ khô quắt, đen nhẻm không một chút thịt, đôi mắt đục ngầu nhưng lại như ẩn giấu một luồng khí tinh khiết. Trong lòng hắn có chút cứng nhắc, tiến tới vái lạy rồi ném xuống mười lượng tiền nhang đèn – đêm qua gây ra hỗn loạn, còn nhân cơ hội đó nhét đầy túi riêng một chút, vì vậy trên người Ngô Minh lúc này có thể xem như tiền bạc dồi dào.

- Vô lượng thiên tôn, thí chủ cúng lễ hậu hĩnh như vậy là vì muốn cầu điều gì?

Lão đạo sĩ ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ, mắt hơi hơi nheo lại, hỏi.

- Đệ tử trong lòng ngưỡng mộ đại đạo, cố ý tới để cầu phương pháp!

Ngô Minh cũng không làm kiêu mà nói thẳng.

- Phương pháp? Mí mắt lão đạo hơi động: “Ta thanh tu đã lâu nhưng không có phương pháp nào khác, ngươi đi đi! Đi đi!”

Ngô Minh bị từ chối, hậm hực bỏ đi.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, từ trước đến nay vị cao nhân nào mà chẳng phải thử thách hết lần này đến lần khác mới chịu thu nhận đồ đệ chứ.

Cho dù là dạo chơi chốn hồng trần hay vì tiền tài cung phụng thì cũng có thể bắt chẹt đám con cháu nhà giàu buộc chúng cung cấp cho mình.

Ngô Minh chỉ là một kẻ lai lịch không rõ ràng, dây dưa rất sâu, lại còn tự nhiên đi vào muốn người khác truyền phương pháp cho mình, không bị đánh một gậy vào đầu đã là tốt lắm rồi.

- Nhưng mà thế cũng tốt... cũng xem như biết được một nơi, sau này có cơ hội lại đến vậy, cứ mặt dày bám theo... chỉ không biết là có còn đủ thời gian hay không...

Ngô Minh trầm ngân, nhớ kĩ tên của đạo quán rồi chầm chậm rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện