Chủ Thần Quật Khởi

Chương 27: Kiếp Nạn



Lão đạo đợi sau khi Ngô Minh rời đi mới đứng dậy, chăm chú nhìn vào tượng thần rồi bỗng nhiên thở dài: "Tư chất bình thường, tâm tính lại rất tốt, trên người không biết vì sao lại mang theo kiếp nạn, không phù hợp với đạo Vô Vi thanh tịnh của ta..."

Lão đạo dùng tay bấm độn, sắc mặt thay đổi: "Lai lịch không có, kiếp trước cũng không... còn có thần lực bảo vệ cơ thể... Kẻ này rốt cuộc từ đâu tới? Chẳng lẽ là... kiếp nạn lớn giáng xuống, trời đất kịch biến hay sao?"

Vừa nghĩ đến đó, lão đạo cau mày vội vàng đi về phía hậu viện.

...

Ngô Minh bị từ chối nhưng trong lòng lại có chút phấn khởi.

Dù sao chỉ cần người còn ở đó, phương pháp còn ở đó, vật có hình có chất thì vẫn có thể nghĩ cách lấy về.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, đang lúc muốn quay về quán trọ thì hai tên công sai mặc áo đen đứng chắn giữa đường: "Ngô công tử, Ngũ Hồng đại nhân của chúng ta cho mời!"

- Ồ? Cuối cùng cũng kìm lòng không đặng rồi?

Ngô Minh cười thầm trong lòng, miệng nói: "Vậy đương nhiên phải đi một chuyến rồi, nhờ hai vị dẫn đường cho!"

Cũng không nói đã nhìn thấu việc bị bám đuôi theo dõi mấy ngày nay.

- Đến đây... ngồi xuống đi, ngươi mau nếm thử xem, hoành thánh này ngon lắm!

Ngũ Hồng đang ngồi trong một quán ven đường phía trước, thường phục trên người không thể che giấu được khí thế uy nghiêm của hắn: "Lão Trương, đem thêm một bát nữa lên!"

- Có ngay đây!

Ông lão bên cạnh cười cười, lập tức chạy đi nấu nước, trộn đều thịt bằm sốt tương tươi ngon sau đó bọc một lớp vỏ hoành thánh mỏng hơn tờ giấy bên ngoài, ném vào trong nồi nước sôi. Một lát sau ông lão bưng một bát lên, hoành thánh óng ánh long lanh, lại rắc thêm ít gừng lên thơm nức cả mũi, vô cùng hợp với khí trời lạnh lẽo lúc này.

- Quả thật là ngon! Ngon quá xá luôn!

Ngô Minh cũng không từ chối mà ăn thử một miếng, chỉ cảm thấy tươi ngon vừa miệng, kỳ diệu hơn chính là nước dùng mang theo mùi vị canh nồng đậm, tuy trong veo nhìn thấy đáy bát nhưng lại vô cùng đậm đà khiến dư vị cuộn trào không dứt.

- Quan khách thích là tốt rồi, đây là tay nghề mấy chục năm của lão đó...

Lão Trương chắp tay cười hì hì, sau đó đứng qua một bên.

Ngô Minh tự ăn phần mình, đồng thời nhạy bén chú ý tới mười mấy ánh mắt đang kín đáo theo dõi nơi này, trong đó có một hai ánh mắt bản thân hắn cảm thấy có chút nguy hiểm.

Trong lòng hắn biết Ngũ Hồng được cảnh báo nhất định sẽ tăng mạnh phòng ngự, nói không chừng lúc này còn đang có ý nghĩ muốn dụ rắn ra khỏi hang nên không nói gì, sau khi ăn no uống đủ rồi mới hỏi: "Đa tạ đại nhân đã thưởng cho đồ ăn, không biết người gọi ta đến có việc gì?"

- Đương nhiên là có việc rồi!

Ngũ Hồng húp từng miếng canh nhỏ, con ngươi hiện ra vẻ âm trầm: "Hỗn loạn đêm qua là do ngươi gây ra phải không?"

- Phải!

Quan phủ đương nhiên có kẻ theo dõi lành nghề, Ngô Minh cũng không nghĩ phải dấu giếm lâu dài: "Đám người kia... đã bắt được chưa...

- Hừ!

Ngũ Hồng lạnh lùng hừ một tiếng: "Chết mất một tên, bắt được một tên, còn có một tên sáng nay các ngươi đưa tới!"

- Bổn quan còn định giới thiệu để ngươi làm quen với đám kỳ nhân dị sĩ này, không ngờ các ngươi lại cùng một bọn!

Giọng nói của hắn tràn ngập sự không hài lòng, tự nhiên mang theo một luồng nộ khí trộn lẫn với uy thế của quan lại ép tới, lưu manh côn đồ mà thấy nhất định sẽ sợ chết khiếp.

Ngô Minh vẫn tự nhiên nhìn ngó xung quanh như chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Dù sao, kiếp trước ở trong ti vi quan lớn quyền cao chức trọng nào mà hắn chưa nhìn thấy, một cái hàm cửu phẩm nho nhỏ, về mặt tâm lý hắn nhất định sẽ không rơi vào thế yếu. Hơn nữa hắn có Chủ Thần Điện ủng hộ, trên người lúc này còn có võ công, đây chính là sức mạnh!

Nếu là người chăm chỉ đọc sách, khí chất tài hoa tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Người có sức mạnh khí chất cũng sẽ ung dung tự tại, khiến Ngũ Hồng không kìm được mà vô cùng kinh ngạc.

Lúc này Ngô Minh chắp tay nói: "Đám đạo tặc này dám ám sát mệnh quan triều đình, quả thật là gan to tày trời, phát điên mất rồi! Hoàn toàn không có chút quan hệ nào với chúng ta! Không biết đại nhân có hỏi ra được gì không?"

- Mấy thứ này vẫn còn chưa đủ hay sao?

Sắc mặt Ngũ Hồng trầm xuống: "Nghe được bọn chúng muốn ám sát huyện tôn, thật sự là ăn phải gan hùm mật báo, chỉ là đang muốn hỏi lại thì hắn đã chết mất rồi!"

- Sao lại chết rồi? Dùng hình phạt nặng quá? Ngô Minh có chút hứng thú hỏi.

- Dùng hình phạt quá nặng? Ngũ Hồng lạnh lùng hừ một tiếng: "Nói đùa chắc? Ở nơi cửa công ăn xong bát cơm này có thể khiến phạm nhân sau khi chịu phạt xong chỉ muốn đem hết của cải ba đời nhà mình giao ra, xong việc trên người không lưu lại một vết sẹo, ra tay sao có thể không biết nặng nhẹ như thế được?"

- Chỉ mới hỏi đến điểm mấu chốt trong Hắc Sơn thì tự nhiên lăn đùng ra chết!

Ngũ Hồng nói xong còn giật mình đánh thót một cái, rõ ràng tình cảnh lúc đó đã kích thích hắn không ít: "Tra xét sau đó cho thấy không phải bệnh cấp tính cũng không phải trúng độc, hơn nữa có ngục thần trấn áp, tà ma lại càng không phải..."

- Bị Chủ Thần Điện loại bỏ?

Trong lòng Ngô Minh lạnh lẽo, trên mặt lại không để lộ chút gì, còn bày ra dáng vẻ kinh ngạc: "Chẳng lẽ là thủ đoạn của vị Hắc Sơn quân kia?"

Sắc mặt hắn có chút khó coi, vội đứng dậy cúi sâu người hành lễ với Ngũ Hồng: "Đại nhân! Tại hạ có thể đảm bảo không có chút quan hệ gì với đám đạo tặc kia, nếu có thì đã không giao nộp hắn cho quan phủ rồi, ngài nói có phải không?"

- Ngươi nói cũng đúng...

Vẻ mặt giận dữ của Ngũ Hồng dần dần biến mất: "Hôm nay huyện tôn cũng gặp Lâm Khí Chi rồi, còn đàm luận thư từ với hắn nửa canh giờ, có chút tán dương... Ta tin các ngươi không có quan hệ gì với Hắc Sơn quân, thế nhưng... cũng mong các ngươi không khiến ta khó xử...

Hắn dù sao cũng có chút bản lĩnh, lại là tay lõi đời chốn quan trường, vậy mà lúc nói chuyện lại như mang theo vẻ thành khẩn.

- Xin đại nhân yên tâm, ngày mai chúng ta lập tức khởi hành, giải quyết việc ở trấn Hắc THủy!

Ngô Minh có chút ý tứ sâu xa nói: "Sẽ không vượt qua thời hạn mà huyện tôn đề ra..."

- Như vậy quá tốt rồi!

Ngũ Hồng đứng dậy thanh toán tiền, lão Trương nói thế nào cũng không chịu nhận. Sau đó hắn vẫn phải thay đổi nét mặt lão mới miễn cưỡng nhận lấy, cung kính tiễn bước quan khách.

Ngô Minh vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Lão Trương, canh này của ông làm ngon thật, cho ta thêm một bát nữa!"

- Dạ được, quan khách đợi một chút!

Lão Trương quay người lau mồ hôi lạnh, cũng không biết lão có cảm giác đã đuổi được ôn thần đi không nữa. Dù sao Ngũ Hồng ngồi ở đây một lúc, việc buôn bán cả buổi chiều cũng xem như mất toi!

- Xem ra... nha môn cũng không phải chỉ biết ăn mà không biết làm việc, nhiều tên ở chốn quan phủ lâu năm liên thủ lại với nhau, muốn hỏi ra việc gì từ miệng một tên người mới còn không phải quá dễ dàng...

Ngô Minh chầm chậm ăn uống, khóe miệng mang theo tia cười lạnh: "Nhưng mà... một tên người mới nho nhỏ, đến Chủ Thần Điện còn không hiểu thì có thể khai ra cái gì chứ? Thậm chí còn chịu không nổi hình phạt mà để lộ bí mật, còn bị loại bỏ..."

- Đương nhiên, một ít đầu mối vẫn không tránh khỏi lộ ra. Ngũ Hồng lúc này nhất định sẽ không tin bọn mình nữa...

- Không tin thì không tin vậy, giờ vẫn còn cần dùng tới bọn mình, mình lại bộc bạch cõi lòng như vậy là đủ rồi!

Đối với người cầm quyền mà nói, tin hay không tin mấy người lai lịch đáng nghi từ bên ngoài tới thật ra không hề quan trọng, quan trọng là có tác dụng hay không!

Hiện giờ Ngô Minh đã thể hiện ra thái độ đối địch với đại tướng Hắc Phong, lại lập tức khởi hành, đương nhiên Ngũ Hồng không thể nói gì được. Dù sao cũng không phải người của mình, cứ để tùy ý đi đến trấn Hắc Thủy làm ầm ĩ, giải quyết được thì tốt, chết cũng chẳng đáng tiếc, nếu như có thể cả hai cùng bị thương thì càng tốt hơn.

- Nếu như cứ tiếp tục kiên trì ở lại huyện thành... chỉ sợ, tiếp theo sẽ không chỉ đơn giản là giám sát thôi đâu!

Ngô Minh trở về quán trọ đang trú ngụ, thấy mấy người Lăng Cô Hồng đều có mặt. Sơn Lan nhìn thấy Ngô Minh thì tiến lên đón, cười nói: "Huyện lệnh huyện Hắc Đài Trương Chính Nhất cũng là một nhân vật văn nhã. Lần này may có Lâm công tử ra mặt nói chuyện với hắn công văn mới được phê duyệt. Hắn còn cử nha dịch tới giúp đỡ, chúng ta xem như đã danh chính ngôn thuận rồi!"

Danh chính ngôn thuận thì có thể mượn mệnh số của quan phủ làm trợ lực, cũng khá quan trọng.

Ngô Minh nghe mà vui mừng trong lòng, lại thấy Sơn Lan và Lăng Cô Hồng cũng đang vui mừng khôn xiết thì không kìm được mà nói: "Xem ra công việc của hai vị cũng đã giải quyết thuận lợi rồi?"

-Thuận lợi thì chưa, chỉ là có chút thu hoạch mà thôi! Ngô Minh tiểu đệ đi chuyến này không thuận lợi sao?

Sơn Lan như đang suy tư gì đó mà hỏi.

- Ừ...

Ngô Minh trả lời qua loa, sau đó nói ra ý đồ của mình.

- Ngươi định bái sư trong thế giới luân hồi?

Sơn Lan cười cười: "Cũng xem như thông minh... đây quả thật là phương pháp vừa tiết kiệm được thời gian lại tiết kiệm được sức lực. Thế nhưng chúng ta là Luân Hồi Giả, muốn đi theo con đường này khó khăn vô cùng!

- Gì cơ? Chẳng lẽ còn bí quyết nào khác?

Ngô Minh trong lòng hơi động: "Nếu Sơn Lan tỷ tỷ tình nguyện nói sự thật cho đệ biết, tiểu đệ vô cùng cảm kích!"

- Vô cùng cảm kích thì không cần, dù sao cũng là việc ai cũng biết!

Sơn Lan liếc Ngô Minh một cái, chân thành nói: "Nếu muốn bái một người khác ở trong thế giới luân hồi làm sư phụ, người luyện võ thì còn được, một khi đã là pháp sư, đạo sĩ hay các cao tăng đại đức có liên quan đến pháp lực thì cực kì ít thu nhận Luân Hồi Giả làm đồ đệ... Mặt dày đòi hỏi, dây dưa quấy rầy đều không có tác dụng! Thậm chí có người quỳ đến chết trước cửa cũng chẳng được tích sự gì!"

- Sao lại nghiêm khắc như vậy?

Ngô Minh nghi hoặc hỏi.

- Nguyên nhân à... theo lời đồn, mấy vị cao nhân kia có thể mở ra linh nhãn, nhìn thấy trên người chúng ta có kiếp nạn nên cực kì không thích!

Sơn Lan nói: "Có kiếp nạn trên người cũng đồng nghĩa với việc phải vào đời độ kiếp, một khi trở thành sư phu thì sẽ dính dáng đến nhân quả, thậm chí còn có thể bị liên lụy. Người tu đạo vốn tính ung dung tự tại, trừ khi là tình thân cốt nhục hay tình huống gần như không thể chối từ, nếu không nhất định không đồng ý truyền lại phương pháp tu luyện!

- Kiếp nạn? Chúng ta?

Sắc mặt Ngô Minh có chút khó coi: "Không phải là đang nói đến Chủ Thần Điện chứ?"

- Thân ở trong lục đạo luân hồi, thế giới chu thiên, bị Chủ Thần Điện ép phải đi mạo hiểm không ngừng, còn không phải là kiếp nạn lớn đó ư?

Sơn Lan cười khổ một tiếng nói: "Do vậy, nếu ngươi muốn học được pháp quyết ở trong thế giới nhiệm vụ, trừ khi có cơ duyên lớn, số mệnh lớn, còn không chỉ có..."

Bởi vì có Lâm Khí Chi ở đây nên cô không nói tiếp nữa, thế nhưng Ngô Minh lập tức hiểu rõ ý.

- Chỉ có cách giết một người để đoạt bí quyết của kẻ đó mà thôi?

Ngô Minh thầm cắn răng: "Còn chưa đi đến bước cuối cùng đã không qua được phần này..."

Tuy vẫn chưa nói xong, thế nhưng Lâm Khí Chi đã lạnh lùng hừ một tiếng: "Các vị! Tại hạ xin cáo từ trước!"

Người tu luyện tính khí cương trực của Nho gia nhất định không thể làm trái với bản tính của mình.

Cho dù là Khổng Tử cũng sẽ không dạy ngươi đi giết người để đoạt bảo vật của người ta, nếu như Lâm Khí Chi mà còn nghe tiếp được thì mới là lạ.

Thực tế không trực tiếp cắt bào đoạn nghĩa rõ ràng là đã biết biến báo lắm rồi.

Đương nhiên, cũng có thể bởi vì Lâm Khí Chi cảm thấy mấy người này cũng chỉ là đồng đội trong một lần làm nhiệm vụ, chẳng có cái “nghĩa” nào để nói, đương nhiên cũng chẳng cần cắt cái gì.

- Làm phiền Lâm huynh đợi một chút, bây giờ quả thật vẫn còn có chút việc!

Ngô Minh sắc mặt nghiêm túc, kể chuyện Ngũ Hồng ngày hôm nay sau đó nói: "Xem ra... nhiệm vụ lần này của chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa rồi, nếu không huyện Hắc Đài cũng không tha cho chúng ta, nếu vậy hai bên đều là kẻ địch, nhất định sẽ chết rất thảm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện