Chủ Thần Quật Khởi

Chương 28: Thiêu Hủy



Giữa trưa ngày hôm sau.

Mặt trời trên đỉnh đầu nóng như thiêu đốt, đây chính là thời điểm dương khí thịnh nhất trong ngày, đến sương mù bao quanh trấn Hắc Thủy cũng như tán đi ba phần.

Vài con tuấn mã đang phóng như bay trên đường lớn.

- Kẻ địch lần này của chúng ta ngoài đại tướng Hắc Phong ra còn có Luân Hồi Giả!

Đến trước cột mốc ranh giới trấn Hắc Thủy, Ngô Minh ghìm cương ngựa, như có chút suy tư mà nói: "Mấy người mới bây giờ người thì chết, người thì bị thương, phiêu dạt tiêu tán hết cả nên không đáng lo ngại, chỉ còn lại hai kẻ là Đồ Dưỡng Hạo và Trịnh Tiềm, một người luyện võ đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, một người tu luyện đạo pháp, không thể kinh thường..."

Nhớ đến ngày đó hắn tuy tập kích bất ngờ mà thành công, nhưng cũng chỉ là hành động khi người khác không ngờ đến mà thôi. Hơn nữa cả hắn và Trịnh Tiềm đều có điều kiêng kị nên không xuất ra tuyệt chiêu, con ngươi trở nên u ám.

Lúc này nền tảng bên phía mình cũng đã kiếm được gần đủ rồi. Lăng Cô Hồng là kiếm tu, một thân võ công đổi sang cũng không thua Tiên Thiên là mấy, vừa khéo có thể đối đầu với Đồ Dưỡng Hạo.

Sơn Lan võ nghệ kém hơn một chút nhưng lại có tuyệt chiêu khác, chắc là trao đổi mấy vật như bùa, vũ khí pháp thuật cường lực hoặc tà thuật nhỏ nào đó.

Đáng tiếc Luân Hồi Giả trong Chủ Thần Điện không được phép sao chép phương pháp luyện công của nhau. Ngô Minh cũng không xem trọng lắm loại phương pháp có thuật mà không có đạo này.

Chỉ còn lại một người là Lâm Khí Chi, văn chương thông thạo, tư duy mẫn tiệp, khí chất nổi bật, không biết vì sao tính khí cương trực của nho gia còn chưa luyện xong bước đầu, chẳng có tác dụng gì cả.

- Tiếc quá... Lâm Khí Chi này mà là một bậc đại nho, chỉ cần đạt đến cấp độ vang danh một quận thôi thì sự việc lần này đã trở nên đơn giản rồi. Tà thần của một cái trấn nhỏ đến một tiếng hét của hắn cũng không chịu nổi, cho dù có pháp vực cũng sẽ bị đánh tan...

- Tóm lại, Sơn Lan cho dù có thêm át chủ bài, cộng với tên hàng tặng kèm Lâm Khí Chi nữa cùng lắm thì có thể loại bỏ Trịnh Tiềm, vẫn còn lại đại tướng Hắc Phong và đám âm binh yêu ma quỷ quái của hắn nữa, chẳng lẽ để một mình mình đối phó?

Ngô Minh đờ mặt ra, có chút tiếc nuối.

Lúc đầu nếu như dừng lại ở trấn Hắc Thủy lâu một chút, thậm chí bước vào miếu thổ địa yết kiến thì có khi đã có thể nhận được nhiệm vụ phản diện rồi.

Cứ nghĩ đến Trương Chính Nhất có giá một ngàn năm trăm tiểu công, đến cả Ngũ Hồng cũng có giá năm trăm tiểu công là hắn lại chảy cả nước miếng. Càng không cần nói đến một đám quan lớn trong thành như lục tào, chủ bộ, huyện thừa các loại, nếu như xử lý hết một lượt thì phần thưởng chắc chắn vô cùng hậu hĩnh!

Đương nhiên Ngô Minh cũng không phải kẻ ngốc, đạo lý nhận lại được càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn vẫn hiểu được một chút.

Nhân lực của toàn bộ huyện Hắc Đài rất khủng khiếp, càng không cần nói đến bên trong còn có một vị thành hoàng Hắc Đài, đám người Trịnh Tiềm muốn ám sát được một hai người cũng không phải chuyện dễ dàng đến thế.

- Tình huống tốt nhất chính là hai tên kia vẫn còn ở trong huyện thành tìm cơ hội ám sát mấy người như huyện lệnh, tuần sử các loại để dẫn đến hỗn loạn...

- Bây giờ Đồ Dưỡng Hạo đã bị mình đánh trọng thương, tuy có pháp thuật chữa trị nhưng sức chiến đấu chắc chắn giảm đi một hai phần, cứ kéo dài thêm một phần thì đại tướng Hắc Phong lại càng có khả năng luyện hóa được thần vị, trở thành thần tiên chân chính... Khi hắn đại công cáo thành cũng là lúc bọn mình chết không có chỗ chôn, không thể kéo dài thêm nữa!

Ngô Minh liếc thấy sắc mặt của đám người Sơn Lan nghiêm túc thì biết đạo lý này bọn họ cũng hiểu được, nếu không đã không cùng nhau đến đây, hắn thầm gật đầu.

...

- Các vị nghĩa sĩ, chúng ta đã sắp xếp thỏa đáng theo dặn dò của các vị!

Lúc này có hai tên sai dịch của nha môn mặc đồ đen từ trong trấn đi ra, khom người nói.

Ngô Minh nhìn qua thì thấy một trong hai người này lộ vẻ hoảng sợ không yên, mặt mày ủ ê, một người mặt hình chữ quốc vuông vức, mang theo chính khí, vừa nhìn đã biết là kẻ xui xẻo bị loại bỏ trong khoái ban của nha môn, nếu không cũng chẳng đến lượt phải đi lo loại chuyện này.

- Rất tốt! Cho dù là hoàng đế cũng phải cho binh lính cơm ăn, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi chịu thiệt...

Hôm trước Ngô Minh hắn làm loạn một chuyến nên giờ cũng có thể xem như thổ hào, lập tức lấy ra hai đĩnh bạc năm lượng nho nhỏ thưởng cho mỗi người một nén. Kẻ đang mặt mày ủ ê kia thoáng lộ ra vẻ vui mừng, người bên cạnh lại từ chối hai tiếng mới miễn cưỡng nhận lấy, nói: - Chúng ta tới là để bảo vệ dân chúng, cũng không phải là thèm muốn chút tiền thưởng này của ngài!

Kiểu người này Ngô Minh vừa nghe đã biết là lời nói thật, hơn nữa cũng là một người làm việc thật.

Nếu như không phải quá sắc sảo thì cũng không bị ép tới đây. Sau đó Ngô Minh hỏi thì biết hắn tên là Triệu Trứ, người phía trước là Vương Nhị, hiện đang là quan sai thuộc biên chế chính thức của nha môn.

Trong thực tế, loại việc nguy hiểm như thế này về cơ bản đều sẽ giao cho đám râu ria bên ngoài biên chế giải quyết. Không biết sao lần này huyện tôn lại có lời, bổ đầu không đến đã là cực hạn, những người còn lại đều phải liệu lấy mà làm.

Hắn cũng không nói nhiều nữa, đi thẳng đến khu vực bên ngoài trấn thì thấy một gian miếu thổ địa, cửa lớn mở toang, cũng khá gọn gàng, thậm chí còn có hương khói nhang đèn lượn lờ, thế nhưng rõ ràng có chút âm khí âm u tĩnh mịch.

Một vài người già vừa mới cúng bái xong đi ra, thấy đám người Ngô Minh thì sắc mặt lập tức biến đổi.

- Hừ... đến loại thần tiên này mà cũng có người vái lạy!

Lâm Khí Chi nhìn thấy mà run rẩy không thôi. Ngô Minh mặt ngẩn ra, trong con ngươi xẹt qua một tia âm u.

Thổ địa là thần tiên phúc đức chân chính, được toàn dân kính ngưỡng, dùng nhang khói cung phụng.

Thế nhưng ác thần làm rối loạn chốn âm ty, thả ma quỷ ra reo rắc nỗi sợ hãi cũng sẽ được kính nể, dùng đồ ăn cúng bái y như vậy! Thậm chí hiệu suất còn cao hơn một chút!

Trong trấn Hắc Thủy chắc hẳn số người vì tự bảo vệ bản thân mà cung phụng chiếm phần nhiều! Có sức mạnh thì sẽ thu được quyền lớn, điều này vốn là chân lý! Còn ai nhớ được vị thổ địa xui xẻo trước kia nữa chứ?

- Cũng may chúng ta đến sớm, nếu không có sức mạnh cầu nguyện, hương khói nhang đèn trợ giúp thì chỉ sợ chẳng mấy chốc mà luyện hóa được thần vị!

Ngô Minh vung tay một cái: "Tiến lên!"

- Đợi đã... các ngươi làm cái trò gì vậy?

Một vài người già lại vô cùng sợ hãi, đứng chắn ở phía trước.

- Nối giáo cho giặc, quả thật là đáng buồn! Mau cút!

Thế nhưng Ngô Minh không thèm nhìn một cái, hai cây roi vừa rút ra lập tức khiến đám người này chạy bán sống bán chết.

Lúc này lại có một tốp dân chúng trong trấn từ xung quanh tụ tập lại, mặt không cảm xúc, trong con ngươi như tro tàn dường như mang theo ý nghĩ thù địch cùng chờ mong.

Ngô Minh lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra một bản công văn từ trong ngực rồi mở ra, lớn giọng nói: "Tra thấy thổ địa trấn Hắc Thủy tàn hại dân chúng trong trấn, khiến dân chúng lầm than khốn đốn, nay ra lệnh phá hủy miếu!!!"

Bản công văn này có đóng ấn lớn vuông vức của huyện tôn phía trên, lúc này mang theo một sức mạnh khôn tả.

Lời nói vừa dứt thì ầm một cái, trong không trung như chợt xuất hiện tiếng sấm rền vang, âm thanh gầm lên giận dữ văng vẳng vọng lại sau đó trở nên yên tĩnh.

- Bây giờ là giờ ngọ, chúng ta nhận lệnh của huyện tôn, nếu đối phương chỉ là yêu quái bình thường thì không sao, thế nhưng nếu nó chiếm được thần vị của thổ địa, vậy thì rất phiền phức!

Ngô Minh dùng trí tuệ trác việt nhanh chóng ứng phó nói: "Triệu Trứ, Vương Nhị! Còn ngây người ra đó làm gì? Tiến lên niêm phong miếu lại!"

Vương Nhị vẫn có chút do dự, Triệu Trứ thì lại lớn tiếng tuân lệnh, cất bước tiến lên phía trước.

- Đợi đã... đây là miếu của thổ địa lão gia, không được niêm phong... không được niên phong đâu...

Lúc này một vị già cả lớn tiếng hô: "Nếu như niêm phong xong làm lão gia nổi giận, chúng ta đều không có kết cục tốt... cùng nhau xông lên!"

Đám người lập tức tiến lên, hơi có cảm giác tình cảm quần chúng cuồn cuộn như nước.

Ngô Minh thấy vậy, nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng ngày càng sâu.

Một người thành rồng, ba người thành sâu, khi thật sự gặp chuyện đều rụt hết cổ lại để người khác ra mặt hoặc hi sinh, lại không nghĩ tới ai ai cũng ôm suy nghĩ như vậy, thành ra lại bị kìm chế, không thể không nhả ra lợi ích.

Mà một khi thời gian dài trôi qua, sau khi thói quen được hình thành thì lại gấp gáp muốn bảo vệ cái thể chế này, chỉ sợ rằng rối ren qua đi mất đi càng nhiều, quả thật bi ai biết chừng nào?

- Đây là mệnh lệnh của huyện tôn, các ngươi muốn kháng lệnh có phải không?

Bóng dáng Lăng Cô Hồng lóe lên một cái đã đến trước mặt một ông lão, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sau gáy ngay lập tức khiến ông lão hai mắt trắng dã, ngất xỉu tại chỗ.

Hắn cũng là người khôn ngoan, biết lúc này cần giải quyết một cách nhanh chóng vấn đề, nếu ngâm lâu, ít ỏi vài người liều chết với "dân ý" toàn trấn thì quả là ngu ngốc.

- Mau lui xuống!

Lòng dân như thép, quan pháp vô tình như lửa trong lò. Dân chúng sợ quan đã là chân lý ngàn đời nay.

Mấy kẻ dẫn đầu nhanh chóng bị trấn áp. Đối mặt với quan sai trong huyện, dân chúng trong trấn sợ hãi co rụt lại, không dám tiến lên phía trước.

- Hừ! Tà tế hại người!

Triệu Trứ thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, lại liếc nhìn tượng thần trong miếu thổ địa như có quầng sáng mờ mịt xẹt qua, trong lòng có chút sợ hãi. Thế nhưng hắn ngay lập tức ổn định lại tinh thần, bước từng bước lớn lên phía trước nhưng không đi vào trong miếu mà thẳng tay đóng cửa lại, dán hai tờ giấy niêm phong lên trên. Trên mỗi tờ còn có ấn lớn đỏ tươi, vô cùng dễ thấy.

- Việc lớn đã thành!

Ngô Minh thấy vậy, cuối cùng cũng thỏa chí cười lớn: "Sơn Lan, Lăng Cô Hồng, mau hủy cái miếu này đi, nhanh một chút!"

Miếu thổ địa được dân chúng cúng bái bên trong, không chừng bên ngoài còn có pháp vực. Ma quỷ cõi âm thông thường vào giữa trưa không dám ra ngoài, thế nhưng pháp vực lại rất khó nói. Đây chính là gợi ý của thành hoàng Hắc Đài.

- Thế nhưng bây giờ miếu đã bị niêm phong luôn rồi, sau đó còn thiêu hủy. Chẳng cần biết hắn sắp đặt bao nhiêu yêu ma quỷ quái, cơ quan cạm bẫy, tất cả đều sắp biến thành bột mịn!

- Đã sớm chuẩn bị rồi!

Sơn Lan cười, cùng với Lăng Cô Hồng gỡ túi nước xuống hắt lên trên miếu thổ địa, sau đó đánh mồi lửa ném về phía miếu.

Hừng hực!

Ngọn lửa khủng kiếp lập tức bùng lên, túi nước vốn dĩ không phải đựng nước mà là dầu đốt.

Lửa cháy ngập trời, trong quầng sáng đỏ hồng vang lên từng trận gào thét thảm thiết, mùi cháy đen tanh hôi truyền đến, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu thứ bên trong.

- Vậy là... xong rồi?

Lâm Khí Chi có chút không thể tin được: "Nếu dễ dàng như vậy, sao trước khi đến không..."

- Đám yêu ma nho nhỏ thì đã chắc chắn đã giải quyết xong. Thế nhưng đại tướng Hắc Phong đương nhiên sẽ không đơn giản như thế!

Ngô Minh lại cười khổ: "Càng không cần nói đến... cho dù giết được đại tướng Hắc Phong thì cũng sẽ bị Hắc Sơn quân đánh trả, liên lụy rất nhiều. Chính vì vậy huyện Hắc Đài không dám khinh thường mà hành động. Nhưng mà chúng ta không giống vậy!"

Lâm Khí Chi nhất thời ngộ ra.

Hắn hiểu được mình không phải là người ở thế giới này, căn cơ không ở đây, đương nhiên không sợ bị báo thù.

Chỉ sợ không biết huyện tôn đại nhân có nghĩ tới phương pháp khốc liệt như vậy không?

Lâm Khí Chi quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Vương Nhị và Triệu Trứ sắc mặt ngơ ngác, rõ ràng không ngờ đám người Ngô Minh đã không làm thì thôi, một khi làm thì khí thế mạnh mẽ như sấm vang chớp giật, vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn như vậy!

- Chít chít!

Trong biển lửa đột nhiên truyền đến một âm thanh to lớn, hai cánh cửa rực lửa bị đạp bay ra, phía sau là một một bóng đen lông xù, răng nanh nhô ra, móng vuốt sắc bén, cái đuôi dài bị bén lửa, cả người bị bao phủ bởi quầng sáng đen trắng, có chút huyền dị.

Con thú này vừa mới chạy ra ngoài, lửa trên người lập tức biến mất. Con mắt xanh to như chén rượu hiện lên vẻ căm hận nhìn chằm chằm mấy người Ngô Minh, đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói:

- Các ngươi làm hỏng việc lớn của ta, quả thật là gan to tày trời!

- Là thổ địa?

- Yêu... yêu quái!

Một đám người lập tức bị dọa sợ: "Thì ra thổ địa của chúng ta, vậy mà lại là một con chuột... yêu tinh chuột?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện