Chú Trở Thành Chồng

Chương 39





Nhật Minh và Hạ Du đã thôi không cãi nhau nữa và cũng thay đồ xong hết rồi.
Cả hai ngồi im trên giường và không nói tiếng nào.
Mãi một lúc sau Nhật Minh cũng lên tiếng trước.
“Tại sao em lại bị hạ dược?”
“Em không biết”
“Hôm qua em đã tiếp xúc với những ai và đã uống cái gì?”
Cô nhíu mài nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, cô nhớ hôm qua ngoại trừ gặp Hạo Nhiên rồi vào nhà vệ sinh gặp chị sau đó nữa là gặp An Nhã thì cô không có gặp ai nữa.
Phải rồi hôm qua cô có uống ly rượu mà An Nhã đưa, vậy tức là người hại cô là cô ta, cô và cô ta không quen biết cớ sao cô ta lại muốn hại cô nhỉ?
Nhật Minh thấy cô im lặng xong lại nhíu mài không biết cô suy nghĩ bèn khẽ hỏi:
“Em sao vậy? Nhớ ra gì rồi sao?”
Cô gật nhẹ đầu sau đó quay qua nhìn anh nói:
“Hôm qua có một cô gái tên là An Nhã có đi lại làm quen với em và mời em một ly rượu”
“Vậy em có uống không?”
Cô gật đầu.
Anh bỗng nhíu chặt mài lại ánh mắt tức giận nhìn cô.
“Người không quen mời em uống rượu em cũng uống? Nếu như hôm qua anh không đi tìm em, em có biết hậu quả nó khủng khiếp như thế nào không hả?”
“…”
Bị anh mắng cô chỉ biết cúi đầu im lặng mà không dám nói chữ nào.


Anh nói đúng, cô quá ngây thơ rồi, đây là buổi tiệc toàn những doanh nhân làm ăn nổi tiếng trên thương trường mà muốn đứng vững trên đó thì không từ thủ đoạn nào cả.
Nhật Minh thở ra một cái sau đó đi lại ôm cô vào lòng, tay đưa lên xoa tóc cô nhẹ giọng nói:
“Ngoan, không sao rồi, lần sao em nhớ phải cẩn thận hơn nghe chưa?”
“Dạ, em biết rồi” cô trong lòng anh thủ thỉ.
“Vậy được rồi, em đói chưa? Chúng ta đi ăn”
Cô gật đầu một cái sau đó từ trong ngực anh chui ra nhìn anh một cái rồi đứng lên, khuôn mặt bởi vì hai chữ *đi ăn*của anh cũng vui vẻ trở lại.
“Em muốn đi ăn thật nhiều món ngon, mấy hôm nay em chả ăn uống ngon miệng gì cả”.
“Ăn uống không ngon miệng?” anh nhíu mài hỏi.
“À…thì em có một số chuyện cần suy nghĩ nên ăn uống không ngon đấy mà, nhưng hôm nay thì hết rồi, anh dẫn em đi ăn đi nha!”
“Được”
Cô hớn hở vui vẻ đi lại khoác lấy tay anh đi ra ngoài.
***
Hạ Linh sau khi về đến nhà thì liền lên phòng tức giận đóng mạnh cửa cái “rầm”.
Sau đó cô ta lấy điện thoại ra điện cho người đàn ông kia, vài giây sau nghe được người đàn ông lên tiếng, cô ta đã không đợi thêm nữa mà quát:
“Chuyện hôm qua làm thành công chứ?”
“Từ trước đến nay tôi làm việc ra sao, không lẽ cô không biết?”
“Được mong là vậy, nếu có sơ xuất gì, một xu tôi cũng không đưa cho đâu”
“Tôi biết rồi, cô cứ tin tôi”
“Được, tôi chờ tin tức của ông về chuyện hôm qua, tôi muốn tối nay là phải có tất cả những thông tin về Nhật Minh và Hạ Du còn nữa hãy điều tra hôm qua ai đã to gan dám hạ dược với tôi”
“Cô bị hạ dược?”
“Đúng, tôi không biết bản thân tại sao lại bị hạ dược”
“Vậy người trong phòng với Mạc tổng là ai?”
Hạ Linh nghe tới đó thì đứng bật dậy tức giận.
“Anh nói ai ở trong phòng với Nhật Minh?”
Bên kia người đàn ông đó cố gắng suy nghĩ lại xem bản thân có nhìn lầm không nhưng suy nghĩ một hồi chắc chắn mình nhìn đúng nên nói với cô.
“Tối qua tôi thấy Mạc tổng ôm một cô gái vào phòng mà, không phải là cô sao? Tôi thấy dáng khá là giống cô”
“Tôi bị hạ dược thì làm sao được Nhật Minh bế và phòng?”
“Vậy..vậy người hôm qua là…là ai?”
Người đàn ông bắt đầu lo sợ, nếu mà chuyện đi sai hướng coi như việc làm của ông ta đổ sông đổ biển hết.
Hạ Linh tức giận quát lớn:
“Ông còn hỏi tôi? Tôi đã bảo ông theo dõi họ rồi mà…”
Dáng giống cô? Hạ Linh chợt mở to mắt ra hoảng hốt, cô chỉ biết mọi người hay lầm tưởng cô và Hạ Du do hai người là chị em nên có vóc dáng khá giống nhau vậy không lẽ người hôm qua có thể là… Hạ Linh thật không dám nghĩ nữa.

Kế hoạch của cô cứ như thế mà thất bại sao? Cô không tin nó lại hên như thế.
“Ông miêu tả chi tiết cô gái ngày hôm qua cho tôi nghe?”
Sau khi nghe người đàn ông đó nói thì cô bây giờ chắc chắn người đó chính là Hạ Du, cô đứng lên cầm lấy cái ly trên bàn mà ném mạnh xuống đất vỡ tan tành.

“Ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Có nhiêu đó chuyện cũng làm không xong, người mà ông thấy là Hạ Du đấy, lũ vô dụng nhờ có tí việc mà làm cũng không xong”
Nói xong Hạ Linh ném mạnh điện thoại vào tường, sự va chạm mạnh khiến điện thoại bể tan nát không còn nguyên dạng.
Hạ Linh ngồi trên giường thở gấp mắt tức giận trừng lớn miệng lẩm bẩm.
“Số mày hên lắm nhưng lần này thôi tao không tin lần sau mày còn được may mắn như thế, lần sau tao muốn cho mày tự động rời khỏi đây mà không cần phải đuổi mày đi.

Nhật Minh cũng sẽ về với tao, danh xưng bà Mạc này cũng chỉ có tao mới có tư cách.

Hạ Du ơi Hạ Du mày cũng đừng trách tao, tao của ngày hôm nay cũng là do mày cả, tại sao cái gì tốt cái gì hạnh phúc mày cũng có cả còn tao thì chả có gì ngoài thất bại.

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm phân biệt đối xử như vậy, rốt cuộc con đã làm gì sai? Từ nhỏ con đã thiếu thốn rồi mà tại sao không bù đắp cho con mà lại càng muốn tổn thương con”
Nói xong trên mặt Hạ Linh cũng đầy nước mắt, cô xót cho số phận của mình, cô không cam chịu bản thân mình lại thất bại như vậy.
Cô tính kế cẩn thận và tốn thời gian nhiều như thế nhưng tại sao mọi điều may mắn lại xảy ra với Hạ Du còn với cô toàn là xui xẻo.
Khóc xong cô lại cười lớn chế giễu bản thân mình.
“Hạ Linh ơi! Mày làm người có quá thất bại không? Đi hạ dược người ta cuối cùng bản thân lại bị ai đó hạ dược lại làm lần đầu cũng mất đi một cách buồn cười như vậy, mày là đồ thất bại mà”
Cô ngã xuống giường nhắm chặt mắt lại không cho bản thân mình yếu đuối thêm nữa cũng không cho bản thân mình nhớ đến những chuyện năm đó nữa.
Cô chỉ muốn bản thân mình được hạnh phúc một chút, bản thân được mọi người quan tâm, bảo vệ một chút nhưng có lẽ cô không thể đợi nữa rồi cô phải tự tìm lấy hạnh phúc và tự quan tâm bản thân thôi.
***
Bên này Nhật Minh dắt cô đi ăn ở khắp nơi, trên mặt Hạ Du lúc nào cũng xuất hiện nụ cười tươi rói.
Nhật Minh thấy cô vui vẻ trở lại thì cũng thở ra một cách nhẹ nhàng.
Nhìn cô buồn anh xót lắm nên anh không muốn cô buồn như vậy, thà cô ấy mắng anh, đánh anh chứ anh nhất quyết không cho cô buồn trong lòng mà không thể hiện ra ngoài như thế sẽ khó chịu lắm.
“Ăn xong chưa?”
“Sắp xong rồi, quán ở đây ngon quá, lần sau dắt em tới đây ăn tiếp nha!”
Anh gật đầu trả lời: “Được”
ko

“Hay quá” cô vui mừng vỗ tay một cái, sau đó điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem thấy là Minh Vũ điện thì liền bắt máy.
“Tao nghe”
“Nay mày không đi học hả?”
Cô bây giờ mới giật mình nhớ ra bản thân mê ăn mà quên mất việc hôm nay đi học mất rồi.
“À…hôm nay tao bận nên tao nghỉ một bữa”
“Mày có thấy Mộng Tiệp đâu không? Tao liên hệ với cô ấy không được”.
“Gì? Chả phải hôm trước còn tốt sao?”
“Tao không biết nữa, qua giờ tao điện mà không ai bắt máy, đến trọ tìm cũng chả thấy đâu, tao lo quá không biết có chuyện gì không nữa”
Hạ Du lo lắng đựng bật dậy quát:
“Chuyện lớn như vậy sao không nói tao hả?”
“Tao tưởng sáng nay sẽ liên hệ được nên không muốn làm phiền mày”
“Thằng điên, mày đang ở đâu tao tới”
“Phòng trọ Mộng Tiệp”
“Được, mày ở đó tao tới liền”
Nói xong cô gấp gáp đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng bị anh nắm tay kéo lại lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì mà gấp vậy em?”
“Bạn em không thấy đâu cả, em muốn đi tìm”
“Được anh đi với em”
Thấy cô gật đầu, anh liền đứng dậy kéo tay cô đi nhanh r axe à chở cô đến nơi Mộng Tiệp đang ở.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện