Chương 40
**
Xe vừa dừng lại cô không đợi anh qua mở cửa mà vội mở cửa ra và chạy ngay vào khu trọ nơi Mộng Tiệp đang ở.
Thấy Minh Vũ đi tới đi lui trước cửa phòng Mộng Tiệp cô chạy nhanh tới vừa thở hổn hển vừa nhìn Minh Vũ hỏi gấp:
“Sao…sao rồi…liên…liên hệ được với Mộng Tiệp chưa?”
Nhật Minh bên này cũng vừa chạy theo tới, tay vừa vuốt lưng cô vừa trách móc:
“Em đi đứng từ từ thôi, phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện chứ”
Cô gật đầu với anh một cái nhưng mắt vẫn nhìn Minh Vũ trả lời.
Minh Vũ khuôn mặt lo lắng nhìn cô nói:
“Vẫn chưa, không biết cô ấy có sao không nữa, tao lo quá mấy nay nó làm sao đấy thấy sắc mặt xanh xao lắm”.
“Mày không liên hệ được với nó từ lúc nào rồi?”
“Sáng hôm qua nó không có đi học, tao tưởng mày xin nghỉ có việc nên nó nghỉ theo nhưng tao điện thì lại không bắt máy”
Cô đi lại vỗ nhẹ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói:
“Chắc không sao đâu, nó lớn rồi với lại tụi mình là bạn thân của nó nếu nó có chuyện gì sao không nói với chúng ta được”
Cậu gật gật đầu đồng ý với câu nói của cô nhưng trong lòng cậu cứ thấp thỏm lo âu như có chuyện gì không tốt xảy ra với Mộng Tiệp vậy.
Nhật Minh cũng đi lại vỗ vai ai ủi cậu sau đó quay qua nói với cô:
“ Để anh kêu Tiểu A điều tra xem cô ấy ở đâu?”
Cô gật đầu rồi nói:
“Cũng được, nhanh nha anh, em cũng lo quá”
“Ừm! Anh biết rồi, em đừng nóng vội sẽ không giải quyết được gì đâu”
Cô khẽ gật đầu không nói nữa.
Anh sau khi nói chuyện với cô xong thì đi qua một bên lấy điện thoại trong túi ra điện cho Tiểu A.
“Tổng giám đốc anh có gì căn dặn?”
“Cậu điều tra một người tên Dương Mộng Tiệp quê ở Bến Tre bạn thân của Hạ Du đang ở đâu cho tôi, nhớ tìm càng nhanh càng tốt”
“ Dạ Tổng giám đốc”
Nói xong anh liền cúp máy và xoay người đi về phía cô và Minh Vũ đang ngồi thẩn thờ.
“Anh đã kêu Tiểu A đi tìm rồi, em và Minh Vũ đừng nóng vội sẽ có tin tức nhanh thôi”
Cô ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt lo lắng hỏi:
“Liệu nó có gặp chuyện gì không anh? Nó có bao giờ không liên lạc với tụi em đâu”
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng khuyên:
“Anh nghĩ cô ấy chỉ có chút việc gấp cần giải quyết không kịp thông báo với tụi em thôi”
“Em cũng mong là vậy” cô thủ thỉ trả lời.
Minh Vũ bên này thì khác, cậu gấp gáp tới độ ngồi cũng không yên, lòng như lửa đốt, tim cậu đang đập rất mạnh như kiểu sắp mất đi thứ gì đó, cậu đứng phắt dậy chạy đi ra ngoài.
Hạ Du thấy cậu hành động quyết liệt như thế thì đứng lên kéo cậu lại quát:
“Mày chạy đi đâu thế hả?”
Minh Vũ hoàn toàn mất bình tĩnh mà quay người lại quát cô:
“Mày buông tao ra, tao phải đi tìm nó, nếu cứ ngồi đây chờ lỡ nó gặp chuyện gì rồi ai giúp nó đây?”
“ Mày bình tĩnh lại chút được không?”
“Không, tao không thể bình tĩnh được, mày cũng biết nó quan trọng với tao như thế nào mà”
“Tao biết, tao biết nhưng bây giờ không phải lúc cãi nhau hay kích động mà chúng ta cần phải thật sự bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện”
“Bình tĩnh? Mày kêu tao bình tĩnh sao đây? Người con gái tao yêu mất tích hơn 1 ngày rồi đó”
Giữa lúc cô và cậu cãi nhau thì điện thoại Nhật Minh reo lên, anh nhanh chóng bắt máy, sau khi nghe xong thì lập tức nhíu mài lại.
Anh đi lại kéo cô và cậu ra rồi nhìn hai người nói:
“Mộng Tiệp đang ở bệnh viện”
“Bệnh viện?” Cả hai đồng thanh la lên.
Minh Vũ hỏi xong không đợi anh trả lời đã thoát khỏi cánh tay của cô mà chạy vụt đi.
“Mày có biết bệnh viện nào không mà chạy đi như thế?”
Sau khi nghe cô nói, cậu liền dừng bước quay đầu lại nhìn anh không nói.
Anh thở dài một tiếng nhìn cậu:
“Bệnh viện Từ Dũ”
Cậu nghe được đáp án thì liền quay đầu chạy đi không đợi hai người.
Còn cô sau khi nghe tên bệnh viễn bỗng nhíu mài khó hiểu, nó khi không chạy đến bệnh viện Từ Dũ làm gì? Nó có ai đang sinh hay đến khám thai ở đó sao?
Biết được cô đang suy nghĩ cái gì, anh nhìn cô rồi từ từ nói:
“Mộng Tiệp có thai rồi”
“Cái gì?”
Cô khiếp sợ mở to mắt nhìn anh, cô thật sự không thể tin được Mộng Tiệp lại có thai, cô tức giận chửi thầm Minh Vũ:
“Thằng chó, tại sao mày không cho nó uống thuốc tránh thai hay bữa đó đeo bao chứ”
“…”
Anh im lặng không lên tiếng.
“Nhanh, nhanh đưa em tới bệnh viện mau”
“Được”
**
Tại bệnh viện Từ Dũ
Minh Vũ chạy một hơi vào vừa lo lắng vừa quan sát khắp nơi tìm kiếm hình bóng của Mộng Tiệp nhưng chả thấy cô đâu, lòng anh lại càng hoảng sợ thêm.
Không phải nói cô đang ở đây sao, sao nảy giờ cậu kiếm cũng không thấy bóng dáng của cô đâu cả.
Đi xung quanh kiếm một lần nữa khi đi ngang qua khu siêu âm thì liền thấy bóng dáng mà cậu tìm kiếm qua nay cũng đã xuất hiện, cô đang ngồi ở đó thẩn thờ nhìn tờ giấy trên tay của mình.
Cậu từ từ đi qua ngồi xuống trước mặt cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Mộng Tiệp sao em lại chạy tới đây?”
Mộng Tiệp đang còn rất hoảng sợ lo lắng khi vừa nhận kết quả siêu âm nhưng khi nghe được giọng của cậu vang lên, cô liền ngẩn đầu lên nhìn thấy cậu ngồi ngay trước mặt đang nhìn mình hỏi thì cô lúng túng đem tờ giấy lập tức giấu sau lưng không cho cậu thấy sau đó lắp bắp nói:
“Không…không…có gì”
Dù cô có nhanh cỡ nào thì làm sao qua được ánh mặt của cậu, cậu nhìn cô lạnh giọng lại hỏi:
“Em đang giấu cái gì?”
Mộng Tiệp khẽ run lên một cái, đây là lần đầu tiên cậu nói giọng lạnh nhạt như thế với cô, mặc dù cô và cậu rất hay trêu đùa chọc lẫn nhau nhưng khi cậu trở nên giận dữ thì cô cũng có vài phần sợ cậu.
“Em…em có giấu gì đâu”
“Anh nói lại lần nữa, đưa tờ giấy em đang giấu ra đây cho anh xem”
Cô nắm chặt lấy tờ giấy trong tay, ánh mắt long lanh nhìn cậu lắc đầu kiên quyết.
“Đừng để anh phải mạnh tay với em, em có biết từ hôm qua cho đến nay anh kiếm em, anh gọi điện cho em, anh lo lắng cho em cỡ nào không hả? Em chạy tới đây làm gì? Lại còn có chuyện giấu giếm anh nữa”
Cậu tức giận quát cô, cô sợ hãi mà mắt bắt đầu đỏ lên.
Cô không thể cho cậu thấy được nên liền đẩy mạnh cậu ra chạy nhanh đi.
Cô cao có 1m6 thì sao đấu lại với người cao 1m8 như cậu, cô chạy được một khúc thì cũng bị cậu bắt lại ôm chặt vào lòng sau đó đưa tay ra sau giật lấy tờ giấy cô đang cầm đưa lên nhìn.
“Tại sao chuyện lớn như vậy mà không nói với anh?”
Cô trong lòng ra sức giãy giữa nhưng bị cậu kiềm chặt, tới khi nghe câu hỏi lạnh lùng đầy tức giận của cậu thì mới đứng im lại, đầu khẽ áp vào ngực cậu không dám lên tiếng.
Thấy cô không lên tiếng cậu lại lớn giọng quát:
“Hả? Hay em muốn một mình đi bỏ đứa con của anh?”
Cô trong lòng sợ hãi nước mắt cũng đã rơi từ khi nào, cô run rẩy đến độ không nói thành lời chỉ biết ở trong lòng cậu mà lắc đầu.
Hạ Du và Nhật Minh đã tới từ nảy giờ nhưng không có đi qua vì muốn cho hai người họ không gian riêng tư để giải quyết nhưng khi cô nghe được giọng quát kèm theo sự giận dữ của Minh Vũ cô liền sợ hãi chạy qua, không biết Mộng Tiệp đã làm gì mà khiến cho Minh Vũ tức giận vậy nữa.
Bình luận truyện