Chú Trở Thành Chồng

Chương 42





Còn về vụ hạ thuốc cô thì anh đã điều tra ra người đó là ai rồi, sau khi tra hỏi thì người đó nói do Hạo Nhiên chịu nói chuyện với cô mà không đếm xỉa tới cô ta nên cô ta sinh hận mà muốn hãm hại cô.

Cô nghe xong cảm thấy thật buồn cười, từ khi nào người ta không nói chuyện với mình mà nói chuyện với người kia thì lại đi bỏ thuốc người kia vậy?
Nhật Minh muốn trừng trị cô ta nhưng cô lại không muốn mà xin anh bỏ qua cho cô ta, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm với cũng không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Anh nghe cô nói vậy tuy có chút tức giận nhưng cũng nghe theo cô bỏ qua cho cô ta nhưng mà trước khi thả cô ta đi anh cũng không quên buông lời cảnh cáo.

***
Hôm nay cũng vậy cô sau khi tan làm là lại chạy tới công ty anh chơi, nói vậy thôi chứ một phần cô tới đây để học hỏi công việc trước dù sao cô cũng học bên ngành liên quan tới kinh tế mà.

Vừa bước vào cổng công ty mọi người vẫn như vậy vẫn mỉm cười chào cô “Mạc phu nhân tương lai” do đã quen nên cô cũng chỉ biết cười đáp trả lại sau đó theo lối cũ mà đi lên phòng của anh.

Khi đi sắp tới phòng anh thì bị một người chặn lại, cô ngước lên nhìn, hóa ra người chặn cô lại là chị của cô, người mà từ lúc về nước tới giờ không hề nói được một lời nào mà tử tế với cô cả.

Cô lùi lại một bước sau đó ngẩn đầu lên nhìn Hạ Linh hỏi:
“Chị chặn đường em làm gì?”
Hạ Linh đang định đi vào phòng Nhật Minh có việc thì đụng phải Hạ Du, cô ta thấy cô thì liền tỏ ra không mấy vui vẻ, phải biết cả tháng nay cô ta khó chịu cỡ nào, việc Nhật Minh dẫn cô tới công ty rồi mọi người kêu cô là Mạc phu nhân là làm cô ta tức điên lên rồi.

“Mày tới đây làm gì? Đây là công ty làm việc chứ không phải chỗ để mày tới chơi”
“Em tới đây làm gì không liên quan tới chị, chị tránh ra giùm em”
Hạ Linh thấy cô làm lơ không xem câu hỏi của mình ra gì thì tức giận đi lại nắm chặt tay cô nói:
“Mày đừng có cố tình chọc ghẹo tao, nếu không tao cho mày phải trả giá thật đắt”
Bị cô ta nắm chặt, tay cô bỗng truyền đến một trận đau đớn, cô khẽ cau mài lại.


“Chị buông em ra, em có làm gì chị đâu, chị suy nghĩ đi đâu vậy hả? Em là em của chị đó, tại sao chị không ngồi lại suy nghĩ tại sao mình lại đối xử với chính đứa em gái ruột của mình như vậy?”
“Mày im ngay” cô ta mất bình tĩnh mà quát.

“Mày có tư cách gì mà kêu tao suy nghĩ, vậy tại sao mày không suy nghĩ tại sao tao lại đối xử như thế với mày?”
Hạ Du nhìn cô ta mãi một lúc sau mới lên tiếng:
“Em có làm gì sai chị hãy nói ra cho em biết để em còn biết đường mà sửa chứ, em không biết thì sao em sửa đây hả chị?”
Mắt của cô khẽ đượm buồn nhìn về hướng khác không dám đối diện với ánh mắt đầy căm thù đó của chị, cô không muốn nhìn đôi mắt đó, bởi đôi mắt đó khiến cô càng đau lòng về những chuyện đã qua.

“Mày còn giả vờ được hả, cũng chính mày năm đó đã…”
Giữa lúc Hạ Linh muốn nói ra sự thật năm đó thì bị Nhật Minh xen vào:
“Hai người làm gì ở đây vậy?”
Hạ Du khôi phục lại tâm trạng của mình rồi nhìn anh cười nói:
“Em gặp chị ở đây nên mới ghé hỏi thăm chị xíu thôi, đúng không chị?” cô khẽ nhìn qua Hạ Linh chờ cô ta trả lời.

Hạ Linh dù không muốn đóng kịch cùng cô nhưng vì có Nhật Minh ở đây nên cô ta đành phải làm theo.

“Đúng rồi đó, Du nhi ghé thăm em một chút mà anh cũng không cho à?”
Cô ta giải bộ làm giọng điệu hờn dỗi với anh, anh quay qua nhìn cô ta nói:
“Có đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi mà, hai chị em của em sao cứ bắt nạt anh miết thế, hồi nhỏ cũng vậy lớn lên cũng vậy”
“Lớn lên anh ức hiếp em thì có”
Hạ Du bên này sau khi nghe anh nói thì liền phản bác lại lời anh nói và không quên đưa ánh mắt đầy khinh bỉ về phía anh.

Nhật Minh nghe được cô có ý nói khích anh nhưng anh làm ngơ mà quay qua nhìn cô cười nói:
“Được được là anh sai, anh sai cả, về sao cho em ức hiếp nữa chịu không?”
“Vậy còn được”
Hạ Linh nắm chặt tay lại ánh mắt căm ghét nhìn hai người đang thể hiện tình cảm trước mặt, cô ta không nhịn được nữa mà lên tiếng.

“Nếu không còn việc gì thì em đi trước đây”
“Được”
Nghe được câu trả lời của Nhật Minh xong cô ta liền xoay người đi, cô ta vừa đi vừa nhếch môi nói thầm:
“Mày chờ đó, kế hoạch của tao sắp thực hiện rồi, đợt này chính tao sẽ ra tay, tao không tin mày sẽ lại may mắn một lần nữa”
Thấy Hạ Linh đã đi vào phòng rồi thì nụ cười trên mặt cô cũng từ từ tắt đi, Nhật Minh bên cạnh không hề hay biết sự thay đổi thất thường của cô.

“Vào phòng của anh thôi, hôm nay anh khá bận nên nhờ Tiểu A đến rước có để em chờ không?”
“…”
Cô lắc đầu không nói.

“Vậy hôm nay em muốn ăn gì? Anh kêu Tiểu A đi gọi đồ ăn tới”
“…”
Thấy cô im lặng không lên tiếng, anh khẽ lay cô nhỏ giọng kêu:

“Em sao vậy? Không khỏe à?”
Cô lúc này mới hoàn hồn lại mà nhìn anh.

“Anh hỏi em cái gì?”
Anh nhíu mài nói:
“Em bị sao vậy? Anh hỏi mà em không trả lời”
“À, em đang nghĩ chút chuyện thôi, mà anh muốn hỏi em cái gì?”
Anh nghĩ cô nói thật nên cũng không truy hỏi gì.

“Anh hỏi em ăn gì, để anh biết mà còn dặn Tiểu A nữa”
“Em ăn món gì cũng được hết á, em không có kén ăn”
“Vậy được, anh sẽ cho Tiểu A sắp xếp”
***
Sau khi tan ca Nhật Minh kêu Tiểu A về trước còn anh thì tự lái xe chở cô về nhà bởi vì cha mẹ của cô lâu quá không gặp anh nên mới dặn cô hôm nay mời anh về nhà chơi.

“Chào chú thiếm con mới tới”
Nhật Minh lễ phép cúi đầu chào cha mẹ Diệp.

Cha mẹ Diệp thấy anh tới chơi thì vui vẻ hẳn ra nhất là cha Diệp, hai người đàn ông dễ bàn chuyện làm ăn nên vui thế mà.

“Ngồi đi con, lâu quá không thấy con ghé thăm chú thiếm gì cả”
Mẹ cô là người lên tiếng đầu tiên.

Anh ngồi xuống xong nhìn mẹ Diệp cười nói:
“Dạ con bận quá, thiếm và chú thông cảm cho con nha!”
“Có gì đâu, đàn ông con trai bận là chuyện bình thường mà, thiếm con chỉ nói đùa vậy thôi”
Cha cô thấy anh lúng túng không biết giải thích sao thì liền lên tiếng can ngăn.

Cô ngồi bên này bễu môi nhìn ba người họ.


Cô là con ruột của cha mẹ mà sao từ lúc vào nhà cho tới giờ cha mẹ chỉ quan tâm hỏi thăm anh ấy còn cô thì bỏ lơ qua một bên như vậy, cô không chấp nhận được mà lên tiếng trách móc.

“Sao cha mẹ không ai hỏi thăm quan tâm con hết vậy?”
Cha mẹ Diệp và anh đồng loạt quay qua nhìn cô sau đó cả ba phì cười vì thái độ ghen tị của cô.

Mẹ cô lên tiếng mỉa mai cô:
“ Thế con đi đâu lâu lâu rồi trở về nhà đi rồi cha mẹ sẽ hỏi thăm quan tâm con, còn nữa chuyện của con và Nhật Minh vẫn chưa nói với cha mẹ biết đó”
Hạ Du mở to mắt kinh ngạc nhìn cha mẹ Diệp hỏi:
“Sao hai người lại biết?”
“Con nghĩ xem con làm gì bên ngoài mà cha mẹ không biết?”
Cha Diệp đưa ánh mắt mỉa mai về phía cô.

Anh ngồi bên này thấy cô khó xử mà không nhịn được cười, cô tức giận trừng mắt cảnh cáo anh nhưng anh không quan tâm mà tiếp tục cười.

“Con đừng có mà ăn hiếp con rể của mẹ”
Mẹ Diệp đưa ánh mắt cảnh cáo về phía cô và sau đó là cha cô cũng lên tiếng:
“Đúng đó, con rể quý này, con mà để vụt mất cha không tha cho con đâu”
Cô nhận được lời đe dọa của hai người liền cảm thấy uất ức vô cùng, cô tự hỏi trong lòng cô có phải con của cha mẹ không vậy?
“Thôi không nói nữa chúng ta vào ăn cơm thôi, chị con hôm nay có việc nên không thể ăn chung với chúng ta được”
Nghe mẹ Diệp nói, cô cười giễu trong lòng, chị cô bận hay là không muốn ăn cơm cùng cô? Cô vẫn chưa nghe được đáp án của chị, cô sẽ tìm cách để hỏi cho ra lẽ, cô không muốn mọi sự hiểu lầm cứ như thế mà diễn ra.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện