Chương 43
Trên bàn ăn.
“Du nhi con cũng nên nói mối quan hệ giữa hai đứa cho cha mẹ biết đi chứ.
Mẹ cô nhìn cô cười gian xảo.
“Mẹ à!”
Cô ngại ngùng không dám nói.
“Thế con nói đi Minh”
Mẹ cô vẫn chưa buông tha mà quay sang hỏi anh, cô cũng nhìn anh xem anh trả lời như thế nào, khác với tưởng tượng của cô là anh sẽ giống như thường ngày trả lời ngắn gọn cho xong nhưng hôm nay anh lại làm cô khá bất ngờ vì anh nói:
“Dạ thưa chú thiếm, con và Du nhi đang quen nhau ạ!”
“Thế quen được bao lâu rồi?”
Vẫn là mẹ cô lên tiếng hỏi anh.
“Dạ, nếu tính hai đứa chính thức quen nhau thì có lẽ đã hơn 4 tháng rồi”
“Vậy mà không thèm nói với ông bà già này một tiếng”
Cha cô lúc này mới nhìn cô và anh nói giọng điệu trách móc.
“Con và anh ấy định để một thời gian nữa mới thông báo, đâu có ngờ cha mẹ lại biết trước như vậy”
Cô nghe ra được cha đang hờn dỗi nên liền cười tươi giải thích cho ông ấy nghe.
“Thôi thôi được rồi, không có lần sau nghe không? Hai đứa quen nhau thì quen nhưng Hạ Du còn nhỏ, Minh con đừng làm chuyện gì vượt quá giới hạn nghe chưa?”
Mẹ cô nhìn qua anh chờ anh trả lời còn cô khi nghe đến “không vượt qua giới hạn” mà liền ho *khụ khụ*.
Cô thầm khóc trong lòng, không lẽ giờ cô lại nói ra mẹ nói quá trễ rồi, cô và anh đã đi quá giới hạn rồi còn tận hai lần nữa.
Cô khẽ nhìn qua anh mặt nhăn nhó cười.
Anh nghe được mẹ cô căn dặn như thế môi khẽ giật giật sau đó thấy cô nhìn mình vẻ mặt cố nặn ra nụ cười làm anh có cảm giác như anh có tội gì lớn lắm trong đây.
“Dạ con biết rồi cô”
Tuy có chút nói không nên lời nhưng anh ở trên thương trường lâu nên đối với mấy loại tình huống như thế này không thể nào làm khó anh được.
“Vậy là tốt, thôi tụi con ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi”
Cha cô cũng không muốn làm khó cô và anh nữa nên lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện.
***
Sau khi ăn cơm xong cô đưa Nhật Minh ra cổng, chào tạm biệt xong anh lên xe ra về, cô đứng đó chờ xe anh đi khuất mới định đóng cửa đi vào thì phía sau có tiếng xe dừng lại.
Cô bất giác xoay người lại nhìn xem ai thì thấy chị cô từ trên xe đi xuống, cô không muốn đôi co với chị như hồi trưa nên định đi vào nhà nhưng chưa kịp bước đi đã nghe thấy chị cô lên tiếng:
“Không ngờ cô lại dắt Nhật Minh tới đây ăn cơm?”
“Đâu phải chưa từng ăn”
“Cô thôi cái giọng không tôn trọng đó đi”
Hạ Du biết cha mẹ có ở nhà nên cô quay lại nhìn chị cô khẽ quát:
“Vậy chị có bao giờ nói chuyện tôn trọng với em không mà chị đòi em tôn trọng chị? Bây giờ có cha mẹ ở nhà hay chúng ta cùng lên nói chuyện cho ra lẽ với cha mẹ luôn đi”
“Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô? Với những gì cô gây ra có đủ để tôi tha thứ?”
“Rốt cuộc em không hiểu tại sao chị lại ghét em như vậy?”
“Vì mày cướp mất sự yêu thương của mọi người dành cho tao và quan trọng nhất mày còn cướp luôn người tao yêu, mày nghe rõ chưa”
Nói xong cô ta lướt qua đụng mạnh vào vai cô rồi đi thẳng vào nhà mà không cho cô lên tiếng phản bác thêm câu nào.
Hạ Du đứng đó tay nắm chặt lại, mắt đảo tới đỏa lui không cho bản thân lại rơi nước mắt vì chuyện này một lần nữa.
Chị nói cô cướp người chị yêu, tức là Nhật Minh sao? Nhưng anh ấy yêu mình và mình yêu anh ấy kia mà, sao lại định nghĩa là mình cướp anh ấy được? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến chị cô sinh hận cô như vậy? Cũng hơn 10 năm rồi chứ có ít gì đâu.
Điều chỉnh tâm trạng tốt lên một chút rồi cô cũng đóng cửa lại mà đi vào nhà, vào tới nhà thấy chị và cha mẹ đang nói chuyện.
Thấy cô đi tới mẹ Diệp vẫy tay gọi cô tới rồi cười nói:
“Con nói chuyện của con và Minh cho chị con biết chưa?”
Cô khẽ nhìn qua chị, thấy chị đang đưa ánh mắt phẫn nộ cực hạn nhìn mình, cô biết chị cô có lẽ đã biết chuyện rồi nên mới tức giận như vậy.
Cô khẽ lên tiếng: “ Dạ chưa…chưa ạ”
“Con nhỏ này, sao không nói chuyện này cho chị con biết chứ”
“Dạ…con…con tính đợi chị về rồi nói cho chị biết”
“Thôi được rồi, con ngại thì để mẹ thông báo cho chị con luôn cho, chứ đến phút cuối chị con mới biết thì lại làm chị con nó buồn”
“Dạ” nói xong cô cúi đầu xuống không dám nhìn chị nữa, dù biết có cha mẹ ở đây chị sẽ không xưng hô mày – tao hay nói những lời khó nghe với mình nhưng cô cũng không dám nhìn vào ánh mắt đầy căm phẫn đó.
Mẹ cô khẽ quay qua nhìn Hạ Linh cười nói:
“Linh nhi à! Du nhi và Nhật Minh hai đứa nó đang quen nhau, hồi nảy Minh nó có đến nhà chúng ta ăn cơm nhưng con không có nhà nên không thể thông báo cho con biết được”
“Vậy hả mẹ” cô ta trở lại trạng thái bình thường khi nảy cười tươi bất ngờ nhìn mẹ Diệp sau đó nhìn sang cô giả bộ nói: “ Chúc mừng em nha Du nhi”
Có lẽ mẹ và cha không nghe được giọng chế giễu của chị nhưng cô thì khác cô nghe thấy được trong đó không phải là giọng điệu chúc mừng mà là giọng khỉnh bỉ và căm ghét.
Cô ngẩn đầu lên nhìn Hạ Linh sau đó cười chua xót nói:
“Cám ơn chị”
Cô ta cười nhìn cô nhướn mài một cái rồi quay qua nói với mẹ Diệp:
“Con đi làm về mệt quá, con lên lầu trước nha cha mẹ”
“Được con lên đi”
Bây giờ cha Diệp mới chịu lên tiếng vì mấy chuyện này để phụ nữ với phụ nữ nói chuyện sẽ dễ hơn là một người đàn ông như ông.
“Thôi Du nhi cũng lên nghỉ đi con, cha và mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đây”
“Dạ”
Đợi cha mẹ về phòng cả rồi cô mới từ từ bước lên lầu trở về phòng.
Cô nghĩ lúc trước mỗi khi về nhà cô xcảm thấy vui và thoải mái lắm nhưng sao bây giờ nó lại tệ hại như vậy, về ngôi nhà này có cha mẹ thì vui đấy nhưng cũng có người làm cô cảm thấy buồn phiền, cô muốn giống như hồi nhỏ, gia đình vui vẻ sống với nhau, cả nhà lúc nào cũng đầy những tiếng cười nhưng sao bây giờ nó thay đổi nhanh quá, dù còn tiếng cười nhưng nó không thật sự vui như trước nữa.
Bình luận truyện