Chú
Chương 16
Vẻ mặt thanh niên từ cứng ngắc dần dần hoà hoãn lại. Cậu thở dài, ngón tay khẽ sờ lên khoé môi của chú. Chỗ đó hơi sưng, chắc là đau lắm.
Có lẽ cảm giác được thái độ của thanh niên có thay đổi, chú tiếp tục nói: “Cháu hôn tôi đi, hôn một cái là hết đau ngay.” Ngón tay hắn đỡ sau gáy thanh niên, như muốn một lần nữa phá vỡ quy củ không chịu hôn môi của thanh niên.
Thanh niên nhìn người đàn ông này, chậm rãi cam chịu. Ai bảo cậu yêu người ta chứ.
Cậu ôm cổ chú, ngửa đầu, lần nữa hôn lên môi người ấy.
Quần áo ướt sũng trên người cậu bị cởi ra. Nhưng chú lại không làm gì, ngược lại còn mặc quần áo khô giúp cậu.
Không biết hắn kiếm đâu ra một đôi vớ trắng, đeo vào cho cậu.
Thanh niên giẫm giẫm chân lên đũng quần chú, đè đè ép ép. Cậu sung sướng nở nụ cười, ném tất cả những gì không vui hồi nãy ra sau đầu.
Chú cứng rồi. Cậu trêu chọc, lại không muốn người ta thật sự chạm vào mình.
Lúc chú muốn bắt lấy cổ chân mình, cậu rụt chân về, ngón chân đang chui vào vớ khẽ giật, đáng yêu vô cùng.
Cậu nói: “Chú, chú yêu chân sao?”
Nhưng chú lại bảo: “Chú yêu cháu cơ.” Người đàn ông này thực sự rất biết nói những lời âu yếm. Hắn ôm thanh niên vào lòng, xoa tóc xoa má cậu, rồi dụi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu: “Nhóc hư.”
Thanh niên sờ sờ vai chú: “Cháu không phải con nít.” Cậu suy nghĩ một chút, lại nói: “Nhưng cháu thích chú phạt cháu.”
Vòng tay ôm eo cậu khẽ siết chặt, hắn cắn cổ cậu một cái, lại dùng lưỡi chậm rãi liếm láp, ươn ướt.
Thanh niên nói: “Lần sau không được lợi dụng cháu thế nữa, nếu không…” Chú ngẩng mặt lên khỏi cổ cậu, còn cậu đang ngồi trên người chú, cao hơn một chút.
Cậu cúi đầu nhìn chú, nhìn đôi ngươi xanh thẳm hút hồn và cặp mi dài, không nhịn được khẽ đặt lên đó một nụ hôn, khiến chú nhắm mắt lại.
Chú hỏi: “Nếu không thì sao?”
Thanh niên hạ thấp giọng nói “Nếu không thì chú sẽ không được đâu, ông – chú – già.”
Chú cười ha ha, đẩy ngã thanh niên xuống giường, dùng thân thể chứng minh mình cách chữ già còn xa lắm.
…..
Lần sau khi đến biệt thự, thanh niên không gặp lại cô gái kia, cũng không gặp bà bảo mẫu đó nữa. Chú thuê một người mới, là một người phụ nữ không nhiều lời, làm việc nhà rất tốt.
Quan hệ tình dục của cậu và chú duy trì không liên tục. Cậu từng yêu cầu với chú, khoảng thời gian cậu và chú làm bạn giường này thì có thể chỉ có mình cậu được không.
Đó là một lần sau khi ân ái, chú nửa tựa vào đầu giường, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc. Hắn phả một hơi khói trên gương mặt bất an thấp thỏm của thanh niên, một lúc lâu sau mới nói được.
Tuy thanh niên không biết rốt cuộc chú có nghe theo hay không, nhưng sau đó mỗi lần cậu đến biệt thự, chú đều làm vô cùng tàn nhẫn.
Lúc thanh niên rời khỏi biệt thự, tư thế đi quả thực khó khăn vô cùng, không cách nào quay về trường.
Mỗi lần đều vô cùng phiền phức, nhưng thanh niên chưa từng đề cập đến việc muốn ở lại biệt thự.
Chú cũng không.
Họ làm chuyện thân mật nhất, còn bình thường tán tỉnh nhau như tình nhân.
Có điều tất thảy đều chỉ cận kề ở mức tình nhân, không phải người yêu, không ai dám vượt qua ranh giới.
Có lẽ cảm giác được thái độ của thanh niên có thay đổi, chú tiếp tục nói: “Cháu hôn tôi đi, hôn một cái là hết đau ngay.” Ngón tay hắn đỡ sau gáy thanh niên, như muốn một lần nữa phá vỡ quy củ không chịu hôn môi của thanh niên.
Thanh niên nhìn người đàn ông này, chậm rãi cam chịu. Ai bảo cậu yêu người ta chứ.
Cậu ôm cổ chú, ngửa đầu, lần nữa hôn lên môi người ấy.
Quần áo ướt sũng trên người cậu bị cởi ra. Nhưng chú lại không làm gì, ngược lại còn mặc quần áo khô giúp cậu.
Không biết hắn kiếm đâu ra một đôi vớ trắng, đeo vào cho cậu.
Thanh niên giẫm giẫm chân lên đũng quần chú, đè đè ép ép. Cậu sung sướng nở nụ cười, ném tất cả những gì không vui hồi nãy ra sau đầu.
Chú cứng rồi. Cậu trêu chọc, lại không muốn người ta thật sự chạm vào mình.
Lúc chú muốn bắt lấy cổ chân mình, cậu rụt chân về, ngón chân đang chui vào vớ khẽ giật, đáng yêu vô cùng.
Cậu nói: “Chú, chú yêu chân sao?”
Nhưng chú lại bảo: “Chú yêu cháu cơ.” Người đàn ông này thực sự rất biết nói những lời âu yếm. Hắn ôm thanh niên vào lòng, xoa tóc xoa má cậu, rồi dụi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu: “Nhóc hư.”
Thanh niên sờ sờ vai chú: “Cháu không phải con nít.” Cậu suy nghĩ một chút, lại nói: “Nhưng cháu thích chú phạt cháu.”
Vòng tay ôm eo cậu khẽ siết chặt, hắn cắn cổ cậu một cái, lại dùng lưỡi chậm rãi liếm láp, ươn ướt.
Thanh niên nói: “Lần sau không được lợi dụng cháu thế nữa, nếu không…” Chú ngẩng mặt lên khỏi cổ cậu, còn cậu đang ngồi trên người chú, cao hơn một chút.
Cậu cúi đầu nhìn chú, nhìn đôi ngươi xanh thẳm hút hồn và cặp mi dài, không nhịn được khẽ đặt lên đó một nụ hôn, khiến chú nhắm mắt lại.
Chú hỏi: “Nếu không thì sao?”
Thanh niên hạ thấp giọng nói “Nếu không thì chú sẽ không được đâu, ông – chú – già.”
Chú cười ha ha, đẩy ngã thanh niên xuống giường, dùng thân thể chứng minh mình cách chữ già còn xa lắm.
…..
Lần sau khi đến biệt thự, thanh niên không gặp lại cô gái kia, cũng không gặp bà bảo mẫu đó nữa. Chú thuê một người mới, là một người phụ nữ không nhiều lời, làm việc nhà rất tốt.
Quan hệ tình dục của cậu và chú duy trì không liên tục. Cậu từng yêu cầu với chú, khoảng thời gian cậu và chú làm bạn giường này thì có thể chỉ có mình cậu được không.
Đó là một lần sau khi ân ái, chú nửa tựa vào đầu giường, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc. Hắn phả một hơi khói trên gương mặt bất an thấp thỏm của thanh niên, một lúc lâu sau mới nói được.
Tuy thanh niên không biết rốt cuộc chú có nghe theo hay không, nhưng sau đó mỗi lần cậu đến biệt thự, chú đều làm vô cùng tàn nhẫn.
Lúc thanh niên rời khỏi biệt thự, tư thế đi quả thực khó khăn vô cùng, không cách nào quay về trường.
Mỗi lần đều vô cùng phiền phức, nhưng thanh niên chưa từng đề cập đến việc muốn ở lại biệt thự.
Chú cũng không.
Họ làm chuyện thân mật nhất, còn bình thường tán tỉnh nhau như tình nhân.
Có điều tất thảy đều chỉ cận kề ở mức tình nhân, không phải người yêu, không ai dám vượt qua ranh giới.
Bình luận truyện