Chú

Chương 17



Hôm nay là sinh nhật của thanh niên, nhưng mấy người trong ký túc xá lại không làm gì. Bởi vì thanh niên đã sớm nói với họ rằng vào ngày sinh nhật của mình, cậu phải ra ngoài.

Mấy người trong phòng ngủ đều biết thanh niên đang yêu, bạn gái ở ngoài trường. Thanh niên đã cho họ xem ảnh, là một cô gái tóc ngắn.

Trông khá bình thường, khí chất cao lãnh, có lẽ là kiểu thanh niên yêu thích.

Thanh niên quen “bạn gái” của mình trên lớp học nướng bánh. Từ lần gặp mặt đầu tiên, hai người có cảm giác đã come out với nhau rồi.

Cuộc gặp gỡ thế này rất kỳ lạ, cũng có duyên số, có lẽ là đồng loại thì thu hút lẫn nhau. Thanh niên thích ở một chỗ với “bạn gái”. Cô không nói nhiều, nhưng lần nào nói cũng nói trúng tim đen.

Bạn gái cũng biết, thanh niên có một tình nhân nam lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Tình sử của tình nhân nam này phong phú, có tiền đẹp trai, chưa bao giờ chịu xác định quan hệ một cách dễ dàng, là một đối tượng vô cùng khó theo đuổi.

Bản thân bạn gái cũng là loại người như vậy, chỉ lên giường chứ không yêu đương. Cô cảm thấy hành động đem trái tim mình cho bạn giường của thanh niên rất ngu ngốc, cô không cách nào cảm động được.

Nhìn thấy thanh niên vô cùng dụng tâm làm bánh ga tô, cô không nhịn được nói: “Lỡ may cậu đến chỗ người ta, mà hắn lại không muốn ở với cậu thì sao?”

Thanh niên cười lắc đầu: “Làm gì có chuyện đó, nếu chú ấy có bực mình thì vẫn nể mặt thôi.” Huống chi, cậu không cảm thấy chú sẽ bực dọc với mình.

Nhìn cái vẻ hãm sâu này của thanh niên, bạn gái thở dài lắc đầu một cái.

…..

Bắt đầu từ sáng đến giờ, một ngày của chú trôi qua không tính là suôn sẻ.

Đầu tiên là nhận được điện thoại bức hôn của ông cụ, yêu cầu hắn phải lập tức kết hôn với vị tiểu thư ở nhà kia.

Năm 14 tuổi chú mắc bệnh nặng, thầy bói tính ngày sinh tháng đẻ của hắn, rồi bảo tìm một cô gái cùng mệnh cách với hắn, nuôi dưỡng trong nhà thì chú mới có thể bình an vô sự.

Ông cụ tin những chuyện này, huống chi ông còn là một người làm ăn giàu có.

Tiểu thư kia được ôm về nhà, trở thành con dâu nuôi từ bé.

Chú bực mình và chán nản vô cùng. Sau khi chữa khỏi bệnh, hắn trực tiếp sang nước ngoài học cấp ba, đồng thời cũng quen biết mẹ của thanh niên, là một hoạ sĩ người châu Á lớn hơn hắn 5 tuổi.

Từ nhỏ chú đã trổ mã rất tốt, yêu đương nhiều lần, lại say đắm vị hoạ sĩ ấy đến thần hồn điên đảo. Đáng tiếc người ta đã mang thai, phụng tử thành hôn, hắn hoàn toàn không có cơ hội nữa.

Tiếp đó là một đơn hàng lớn hợp tác với công ty lớn xảy ra thiếu sót rất lớn.

Trong cuộc họp chú nổi giận, trực tiếp đuổi hai người. Cuối cùng hắn bận rộn ở công ty đến hai giờ đêm rồi mới lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà, hắn đã cảm thấy trong phòng có người.

Chú vô cùng mệt, chỉ muốn nằm xuống ngủ.

Nào ngờ thanh niên đang co quắp trên sô pha chờ hắn, cậu đắp một tấm thảm len, ngủ say.

Vẻ mặt của chú hơi thả lỏng, thậm chí không nhịn được nở nụ cười. Hắn vừa định khom lưng ôm người về phòng ngủ, lại thấy bánh ga tô trên bàn.

Hắn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cũng không cho người khác chúc mừng sinh nhật của mình.

Thanh niên nghe thấy giọng của hắn, mơ màng mở mắt ra rồi duỗi hai tay, muốn ôm cổ chú và hôn một cái.

Nhưng chú lại né cái hôn của cậu, tầm mắt vẫn rơi vào cái bánh ga tô kia.

Thanh niên dụi dụi mắt: “Sao chú về muộn thế, thức ăn nguội hết rồi.”

Chú nhìn về phía bàn ăn, quả nhiên là đầy ắp thức ăn.

Hôm nay là sinh nhật của hắn, hắn chưa nói với thanh niên.

Thanh niên lại tổ chức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện