Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 103: Ngây thơ



Gã một mắt cúp máy liên lạc.

Tô Hạc Đình không quan tâm, cậu bước qua từng cái xác, lượm nhặt những thứ mình có thể dùng được, bóng cậu trông càng cô độc giữa làn khói súng mù mịt. Cửa ra vào ở đây là cửa sắt, cậu khóa chắc cửa lại rồi nhặt tấm biển bên cạnh lên, quay mặt “Không làm phiền” ra.

Chẳng mấy chốc cậu đã lên tầng, trên đây chỉ có đúng một phòng, Tô Hạc Đình đã đến mấy lần rồi. Cậu vừa lên đạn vừa đá mấy thứ đồ linh tinh để dò đường trước. Món đồ lăn trong hành lang, nhưng trong phòng lại chẳng mảy may một động tĩnh.

Mấy mánh vặt này rất khó lừa được vệ sĩ của gã một mắt.

Tô Hạc Đình áp sát vào tường, gọi: “Một mắt.”

Gã một mắt trong phòng gằn giọng: “Làm sao? Tao có cả một pháo đoàn đang chờ mày đây, mày muốn xông thẳng vào để bị bắn thành rổ hay là muốn đầu hàng?”

Tô Hạc Đình đáp: “Không muốn cái nào hết, tao muốn cho mày biết là mày đang ngồi bên trên một thùng hàng. Tao thì rảnh việc buồn tình, nên là trong tất cả các thùng hàng tao đều cho—”

Ngay lập tức, gã một mắt như ngồi trên đống lửa: “Đệt mẹ!”

Ba kẻ tức thì lao ra ngoài, cửa vừa mở ra là đối diện ngay với làn đạn. Tô Hạc Đình bắn hai phát vỡ kính bảo hộ của tên vệ sĩ đầu tiên, hắn ta ngã xuống đè lên người gã một mắt. Tên kia phản ứng kịp định đóng cửa lại, nhưng Tô Hạc Đình đã đá thùng rác ở cửa để chặn.

Tên vệ sĩ không đóng cửa được nên toan bắn. Tô Hạc Đình nã một phát đạn nữa, tiếc là tên vệ sĩ đối phó kịp, lấy cửa chặn lại.

Cả hai đối đầu qua khe cửa hẹp, tên vệ sĩ bỗng thò chân đi ủng ra đạp vào bụng Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình tóm lấy bắp chân hắn hòng quật ngã hắn. Nhưng hắn cao to vạm vỡ, đâu dễ bị quật ngã như vậy. Hắn gập gối nện vào ngực Tô Hạc Đình.

Bốp—!

Ngực cậu thiếu niên oằn xuống đau nhức. Nhưng lần này cậu đã khôn ra, dùng luôn hai tay ôm lấy chân hắn để lôi hắn về phía cửa.

Chân sau tên vệ sĩ đứng không vững, cả người chới với, đầu đập vào khung cửa. Tay cầm súng của hắn điên cuồng bóp cò, nhưng thân súng lại bị Tô Hạc Đình kẹp chặt dưới nách. Đạn b ắn ra như đậu găm vào sau lưng Tô Hạc Đình, xuyên thủng cả tranh treo lẫn tường.

Tên vệ sĩ bắn hụt nên chửi: “Con chó lai căng—”

Đúng lúc ấy cả hai xô lệch cánh cửa, Tô Hạc Đình buông tay vung một nắm đấm vào mặt tên vệ sĩ. Hắn đau quá gập người lại, Tô Hạc Đình bèn túm gáy áo hắn đập bôm bốp vào khung cửa.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Âm thanh khiến người ta tê dại kéo dài mấy giây, máu mũi tên vệ sĩ chảy ròng ròng. Gã một mắt bên trong giơ bình hoa lên nện mạnh xuống đầu Tô Hạc Đình.

Bình hoa vỡ “choang”, Tô Hoạc Đình né kịp nên đầu không bị thương tổn, chỉ vai phải hứng. Mảnh vỡ cắt qua má cậu, vai cậu nhói đau, cậu lập tức buông tên vệ sĩ ra.

Tên vệ sĩ gục xuống đất, vẫn chưa chết. Hắn lau mũi đang chảy máu như suối, ôm lấy hai chân Tô Hạc Đình rồi gào với gã một mắt: “Nhặt súng lên!”

Tô Hạc Đình không gỡ chân ra được, bị tên vệ sĩ vật ngã xuống đất. Cậu lăn một vòng trong mảnh bình hoa rồi chống người dậy, tay chọc phải mấy mảnh vỡ làm lòng bàn tay cậu be bét máu.

Gã một mắt lục tìm súng lục trong đống đổ nát mà không tìm được, lại kéo ngăn kéo ra.

Tên vệ sĩ thụi cùi chỏ vào gáy Tô Hạc Đình, đầu Tô Hạc Đình dập xuống đằng trước. May mà cậu phản ứng nhanh nên kịp lấy bàn tay đệm trán.

Tên vệ sĩ nói: “Chưa xong đâu!”

Họng Tô Hạc Đình khô rang, một giọt máu lăn ra từ vết cắt bên má chảy vào trong cổ áo cậu. Cậu thấy người mình dinh dính nhớp nháp, chẳng biết là mồ hôi hay là máu.

Tên vệ sĩ định thụi một cùi chỏ nữa thì Tô Hạc Đình đã lăn qua nghiêng đầu khiến hắn thụi trượt. Cậu cầm lấy một mảnh bình hoa, cắt một đường qua đôi mắt tên vệ sĩ ở một góc siêu hiểm.

Máu lẫn tiếng gào thét ứa ra, tên vệ sĩ che mắt. Tô Hạc Đình đạp hắn ngã vật ra, lấy mảnh bình hoa cắt cổ hắn.

Kỹ thuật của cậu thiếu niên lạnh lùng vô cảm, cậu thậm chí còn cắt phải vào ngón tay mình. Cậu vứt mảnh bình hoa sang một bên rồi đứng dậy. Thế rồi cậu đưa tay lau vết thương trên mặt, khẽ “sịt” một tiếng.

Tô Hạc Đình nói: “Đau quá.”

Tay gã một mắt dúi trong ngăn kéo như đang nắm súng, gã bảo Tô Hạc Đình: “Lùi lại, quỳ xuống dập đầu hai cái cho tao thì chúng ta còn thương lượng được.”

Tô Hạc Đình sầm mặt, cậu giơ tay lên trước mắt, nhìn dòng máu đỏ đẹp đẽ chảy tong tong. Cậu lại đáp chẳng ăn nhập: “Cắt ngón tay đau như vậy à?”

“Tao bảo mày lùi lại, lùi lại! Tô Hạc Đình, mẹ mày mày có nghe không?!” gã một mắt thở hồng hộc, đạp bàn làm việc, cảnh cáo, “Đừng có giả điên với tao, tao có súng đấy. Mày nghe thấy tiếng bước chân không? Quân của tao đấy, mày bị bao vây rồi.”

Gã tuy nóng nảy nhưng lại không hề sợ, dường như gã đã nắm chắc phần thắng.

Tô Hạc Đình nói: “Không được đâu nha.”

Cậu đã lớn từng này rồi mà nói chuyện vẫn còn đệm “nha”. Lắm khi chính cậu cũng thấy kỳ khôi, rõ ràng trong đầu luôn miệng nhắc nhở “đừng trở thành người như ba”, vậy mà trong những lúc bâng quơ, cậu sẽ vô tình phát hiện trong mình phảng phất bóng hình của ông Tô.

Cậu nói: “Tao không lùi lại được, một mắt à, tao không có đường lui.”

Gã một mắt: “Mày tỉnh đấy, nhưng tao đã bảo rồi, mày quỳ xuống dập đầu hai lần thì tao sẽ cho mày đường lui.”

Tô Hạc Đình nhìn gã một mắt, kỳ lạ thay cậu lại mỉm cười. Nụ cười ấy tựa đóa hoa đâm chồi nơi vực cao dốc hiểm, trẻ măng là thế, vậy mà cậu đã chẳng còn sợ hãi hiểm nguy.

Cậu nói: “Năm đầu tiên đến đây, tao rất hay mơ giấc mơ này. Trong mơ ba tao bị chặt hết ngón tay, mày thấy vui, mà tao thì cũng hớn hở chẳng kém.”

Trong căn phòng u ám, gã một mắt ớn lạnh. Con mắt bên dưới tấm bịt mắt của gã chuyển động, gã cảm thấy Tô Hạc Đình đang tỏa ra sự tàn độc. Nhưng sự tàn độc ấy lại khác của hắn, nó không phải từ giết chóc mà ra, mà lại hơi u sầu, lẫn cả sự nhẫn tâm của cậu thiếu niên.

Tô Hạc Đình buông thõng ngón tay, máu rỏ xuống bên chân. Cậu nói tiếp: “Đúng là không tưởng nhỉ? Ba tao bị cắt sạch ngón tay trong mơ, thế mà tao lại lấy làm vui cơ đấy.”

Cậu không nên thấy vui, cậu phải thấy nhục nhã mới đúng chứ.

Như thế là trái đạo đức cơ mà.

Nhưng—

Tô Hạc Đình khẽ nhíu mày, vẻ đau khổ thoáng lộ ra. Cậu nghĩ: Nhưng mà tao không cao thượng được tới vậy.

Cậu không tài nào tha thứ nổi cho ông Tô, có lẽ thoạt đầu cậu còn kỳ vọng vào một kỳ tích nào đó. Cậu có thể tự lừa mình trong chuồng chó rằng ông Tô đang tìm mình. Cậu sống là để ông Tô khỏi phải đau khổ, khỏi phải day dứt, nhưng ông Tô lại không hề đến.

Từ biệt như những ngón tay bị chặt đứt, ông Tô cũng đã biến mất, ông Tô không còn bị nợ nần đeo bám nữa, có thể sống một cuộc đời mới. Đi tìm Tô Hạc Đình quá tốn sức mà cũng quá nguy hiểm, tình yêu ông ta dành cho Tô Hạc Đình chẳng cầm cự nổi tới sáng.

Người ta luôn cảm thán tình yêu của cha mẹ, nhưng biết đâu, biết đâu trẻ con cũng biết yêu thương thì sao? Cái tình yêu thuần khiết trong sáng, chẳng màng đến lợi lộc nào của chúng nó ấy.

Tô Hạc Đình không biết, bởi cậu làm gì có.

Cậu là hạt giống lạc trong cơn mưa, là dĩ vãng bay đi theo gió.

Tô Hạc Đình nói: “Giấc mơ ấy quấy rầy tao lâu lắm, sau này tao nghĩ thông rồi.”

Ánh mắt cậu điềm tĩnh, chẳng giống như mới mười sáu. Nhưng cậu không nói mình đã nghĩ thông chuyện gì, cậu chỉ gập ngón tay lại khiến máu càng ứa ra nhiều.

Cậu nói: “Một mắt à, tao trả xong nợ của tao rồi, đến lượt mày rồi đấy.”

Gã một mắt nhe nanh trợn mắt: “Ta đếch nợ gì cả, đồ ngu, tao chưa bao giờ thiếu nợ. Mày còn chưa hiểu à? Người như tao chỉ có đòi nợ thôi. Mặc xác mày là người tốt hay người xấu, đã bị tao giám sát thì mày chỉ có một đường để đi thôi. Mày lải nhải lắm thế, ai quan tâm đ ến mày? Báo Đen à? Nực cười, nhãi ranh rác rưởi, Báo Đen chẳng trong sạch hơn tao đâu.”

Gã hơi hất hàm, để lộ vẻ thương hại quen thuộc của mình, gã tưởng mình là chúa cứu dân độ thế.

Gã một mắt nói: “Thế giới này là như vậy đấy, kẻ nào cũng thối rữa cả thôi. Thứ vắt mũi chưa sạch mà tưởng mình khôn ngoan lắm.”

Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, chẳng có trăng, chỉ có mây dày cùng cơn gió không cuốn nổi lá cây. Gã một mắt quay lưng về phía cửa sổ, tựa người cha xứ đang tuyên án.

Gã nói: “Mày tưởng mình nổi loạn lắm, nhưng chẳng mấy chốc mày sẽ nhận ra đối với cái thế giới này thì phản kháng cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Đừng chống cự nữa, người của tao đến rồi. Tao nhắc lại, mày có thể quỳ xuống như lão Tô đã làm. Nếu mày gan đến thế thì cắt ngón tay cho tao xem nào?”

Tô Hạc Đình nói: “Không được đâu nha.”

Tiếng bước chân huỳnh huỵch kéo đến ngoài lành lang.

Tô Hạc Đình giơ tay lên, nòng súng nhắm vào gã một mắt. Cậu nói: “Trong ngăn kéo không có súng đúng không? Mày có giả vờ giả vịt đến mấy cũng không dọa được tao đâu. Một mắt à, tao cũng đã bảo rồi, đến lúc mày trả nợ rồi đấy, mày biết mình nên làm gì không?”

Trong tay gã một mắt chỉ có máy liên lạc, hắn đã đưa súng của mình cho Tô Hạc Đình. Nãy giờ hắn lải nhải như vậy chẳng qua để câu giờ mà thôi, nổi nóng là vỏ bọc của gã. Tất cả là do Tô Hạc Đình đến quá sớm, không cho gã bất kỳ cảnh báo nào, gã vừa ngoan cố vừa tự mãn, ngoài miệng thì bảo không, song thực tình gã luôn xem thường Tô Hạc Đình.

Gã một mắt giả vờ bình tĩnh: “Ở đây toàn quân của tao, mày mà giết tao thì tổ chức sẽ ghim mày. Mày không biết cái cuộc sống bị truy đuổi đó đâu.”

Tô Hạc Đình không thèm nghe gã nói gì, cậu bảo: “Mày quỳ xuống được không? Tao muốn thử cảm giác làm ‘một mắt’.”

Gã một mắt: “Tô Hạc—”

Tô Hạc Đình nổ súng, bắn trúng bụng gã một mắt.

Gã không ngờ cậu dám nổ súng thật, đau đớn gập người lại chửi: “Tao đệt—”

“Đoàng!”

Tô Hạc Đình lại bắn vào đùi gã. Gã một mắt rú lên thảm thiết, xô ghế vịn lấy bàn, cúi đầu nhìn máu ứa ra từ lỗ đạn. Gã vẫn còn mấy con thế thân trong kho hàng, tiếc là giờ chúng đều vô dụng cả.

“Bịch.”

Gã một mặt bỗng khuỵu xuống đất, gã thở phì phò vì đau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Gã bịt vết thương, chẳng buồn giữ mặt mũi tôn nghiêm nữa mà nhanh chóng nhận thức được hiện thực, trước khi Tô Hạc Đình bóp cò lần nữa, gã đã gào lên: “Đừng bắn!”

Hắn trợn con mắt còn lại, gắng ổn định âm thanh run rẩy, nói: “Tao quỳ rồi, Tô Hạc Đình, mày nhìn đi, tao quỳ rồi đấy! Tao có thể dập đầu cho mày nữa.”

Gã một mắt chống tay xuống, ngoan ngoãn dập đầu bịch bịch hai tiếng. Gã ngẩng mặt lên, rặn ra một nụ cười, vẫn còn đủ tỉnh táo để thương thảo với Tô Hạc Đình.

Gã nói: “Nghe kêu không? Muốn nữa không? Tao dập đầu cho đến khi nào mày vừa lòng cũng được! Đạn mày đã bắn rồi, thù mày đã báo rồi, chúng ta hòa nhau rồi! Tô Hạc Đình à, cùng hợp tác làm ăn thì sao? Sau này phá khóa chúng ta sẽ chia bốn sáu, tao nhường mày.”

Tô Hạc Đình lau máu trên cằm, nói: “Tao thấy làm ‘Một mắt’ cũng chẳng sướng lắm.”

Cậu đứng nhìn gã một mắt dập đầu mà lòng lại chẳng chút hân hoan. Không, đúng hơn phải nói trong lòng cậu chẳng có bao dao động. Bởi vì đối với gã một mắt, dập đầu cũng chỉ là thủ đoạn để sinh tồn mà thôi, gã không hề thấy nhục nhã hay khổ sở vì chuyện ấy.

Cắt ngón tay cũng thế.

Suy cho cùng, gã một mắt với Tô Hạc Đình là hai loại người khác nhau, những giấc mơ của cậu cả đời gã ta cũng sẽ không bao giờ có. Mà Tô Hạc Đình cũng chẳng sung sướng khi làm “Một mắt”. Cậu không lấy được chút niềm vui nào từ việc dọa nạt người khác quỳ phục, tuy cậu tàn nhẫn, nhưng vẫn còn ngây thơ.

Bởi vậy Tô Hạc Đình nói: “Được rồi, bai nhé.”

Gã một mắt chẳng sợ gì ngoài chết. Hai chữ “bai nhé” đánh trúng tim đen gã, khiến gã run rẩy. Gã luôn đứng thẳng, lấy việc định đoạt sinh tử của người khác làm thú vui. Giờ thì đến lượt chính gã rồi.

“Đừng, đừng bắn,” biểu cảm gã bỗng mất khống chế, con mắt sa vào quyền lực cùng h@m muốn của gã ngập vẻ kinh hoàng, gã gào lên, “đừng bắn!”

—Thứ Tô Hạc Đình muốn chính là giây phút này, sự sợ hãi của giây phút này đây.

Đã thỏa mãn, cậu bóp cò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện