Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 104: Kiểm tra
Trời sắp sáng.
Tô Hạc Đình ngồi trên lan can sân thượng tầng ba, thần người nhìn quảng trường trống trải vắng lặng. Lát sau, cậu châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ nhìn nó sáng lên rồi tắt.
Gió cuốn vạt áo cậu phất phơ, lẻn vào trong chiếc áo phông trắng của cậu. Cậu nhớ ra hôm nay là ngày đẹp nên bèn ngâm nga hát, chỉ hai câu đơn giản bài chúc mừng sinh nhật lệch tông. Hát xong, ngón tay chi chít những vết thương đã nhuốm máu thành màu đỏ.
Nhưng Tô Hạc Đình đang rất vui, cậu cầm điếu thuốc như cầm cây pháo bông. Đúng lúc ấy, một cơn gió cuốn làn tóc trước trán cậu lên để lộ ra vầng trán láng mịn và gương mặt khôi ngô. Cậu ngồi một mình, vừa thầm chúc mừng sinh nhật mình vừa chờ người đàn ông Báo Đen trở lại.
Gã một mắt nằm sau lưng Tô Hạc Đình, giống như những cái xác khác, gã cũng đang ngửa gương mặt tái mét lên. Bên trên là bầu trời xám xịt, vầng trăng đã lặng lẽ ra đi, thế mà mặt trời lại vẫn chưa ló dạng. Nơi đây giống như một góc trời bị lãng quên, chẳng có gì ngoài ngọn gió vô tận.
Đến khi bình minh lên, Tô Hạc Đình bẻ điếu thuốc rồi vứt ra sau. Cậu chống hai tay xuống lan can, ánh mắt trôi đến cuối chân trời.
Cậu nói: “Một mắt à, mày nói đúng đấy.”
Não gã một mắt nở bung bét, gã đã tắt thở từ lâu rồi. Song điều mà gã nói trước khi chết là thật, người đàn ông Báo Đen nọ chỉ là chó tay chân, không với được tới Phó Thừa Huy, mà cũng không thể điều động tổ tiếp viện, đây chính là lý do trước khi đi ông ta muốn nói gì đó mà lại thôi.
Tô Hạc Đình nhảy xuống lan can, tìm được chiếc ví da gã một mắt để trong văn phòng, bên trong có mấy chồng tiền mặt.
Tô Hạc Đình bảo gã: “Cảm ơn nhé.”
Cậu cầm chiếc túi da lên ra ngoài, lật tấm biển đóng mở lại rồi dùng cây bút bên cạnh viết nghuệch ngoạc hai chữ “Bái bai”. Sau đó cậu xuống tầng đến khu nhà dân mà lũ du côn mới lảng vảng ban nãy.
Tô Hạc Đình ới: “Ê—”
Những nhà vỡ cửa sổ không ai đáp.
Tô Hạc Đình lôi cái túi da ra rồi vứt xập tiền đã buộc qua cửa sổ. Một lát sau, mấy khuôn mặt mới dần dần thò ra ngoài cửa sổ, khó hiểu nhìn cậu.
Cậu vừa đi vừa ném, đến lúc tới cửa hàng nhỏ thì trong ví chỉ còn mấy trăm đồng. Cậu bảo: “Cho tôi mua quả bóng bay.”
Người bán hàng biết Tô Hạc Đình, thấy cả người cậu lấm lem máu, sau lưng lại còn vác súng nên không dám hỏi nhiều mà sấp ngửa đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng đáp: “… Không, không có bóng bay.”
Tô Hạc Đình nói: “Ngày Thiếu nhi mà ông không nhập hàng hả? Thế có gì, cho tôi coi nào.”
Người bán hàng mở ngăn kéo ra, bên trong là một hàng dao găm chiến đấu mới coóng. Ông ta vồn vã đẩy chỗ dao găm về phía Tô Hạc Đình: “Hàng mới nhập từ khu Đình Trệ đấy.”
Nhưng Tô Hạc Đình lại không thèm, cậu chỉ sau lưng ông ta, nói: “Tôi muốn cái kia.”
Người bán hàng quay đầu lại thì thấy một gói kẹo sữa Mèo Trắng Bự.
Tô Hạc Đình đưa tiền cho người bán hàng rồi lấy gói kẹo, trước khi đi còn bảo ông ta: “Ngày Thiếu nhi vui vẻ, hôm nay sinh nhật tôi đó.”
Người bán hàng cầm xập tiền, vẻ mặt kinh ngạc.
Tô Hạc Đình bỏ viên kẹo vào trong miệng rồi đi về phía gầm cầu. Cậu quay lưng về quảng trường, biết rằng có rất nhiều ánh mắt đang dán vào mình, nhưng không một ai bắn cậu.
Chuyện gã một mắt chết đã chứng minh được một điều, đó chính là dù khu này bị gã thống trị nhưng cũng không bị gã dắt mũi.
Giống như lúc đến, Tô Hạc Đình không quay đầu mà cũng không nói lời từ biệt. Cậu đi theo lối mà mình đã chỉ cho người đàn ông, tìm được một con xe đạp rồi đạp xe rời bỏ khu này. Cậu bán khẩu súng trường ở chợ dưới lòng đất, sau đó đổi lấy hai khẩu súng lục cầm tiện tay, mua thêm một vé tàu đến khu Quang Quỹ rồi rời đi luôn đêm ấy.
Sẩm tối ngày hôm sau thì Tô Hạc Đình đến khu Quang Quỹ trong lời đồn. Lúc hệ thống ân cần nhắc cậu đã đến ga, cậu nhìn thấy một thành phố xa lạ.
Màn đêm nơi đây là một đại dương ánh sáng, những màn hình trùng điệp nối đuôi nhau, đủ các quảng cáo thi nhau oanh tạc. Xe điện quang Tô Hạc Đình chưa nhìn thấy bao giờ chạy trên đai điện quang lao vụt qua đỉnh đầu cậu như một con lươn sặc sỡ tung hoành giữa biển cả.
Một con người máy dọn vệ sinh đi ngang qua, cặp mắt to sáng rực, vung vẩy cái xẻng nhỏ kêu: “Nhường đường cho, nhường đường cho!”
Tô Hạc Đình rời chân ra nhường đường cho nó.
Người máy dọn vệ sinh phấn khởi đi qua trước người Tô Hạc Đình, nó vừa quét sân vừa quay đầu làm biểu cảm “v” với Tô Hạc Đình, nói: “Cảm ơn cậu! Cho cậu biết một bí mật này, tối nay nhà nghỉ ‘Bánh Trứng’ giảm năm mươi phần trăm đó.”
Tô Hạc Đình nói: “Ồ, cảm ơn.”
Loại người máy dọn vệ sinh nọ vừa làm vừa phát quảng cáo, lúc gặp được khách hàng lịch sự, chúng nó sẽ tiết lộ vài tin giảm giá.
Tô Hạc Đình dùng màn hình tìm kiếm công cộng thì tìm được địa chỉ chi tiết của nhà nghỉ Bánh Trứng. Cậu bèn đi bộ tới, phát hiện đây là nhà nhà nghỉ kiểu cũ, rất hợp với cậu. Lúc nhập thông tin cá nhân, cậu ghi bậy rằng mình đang là sinh viên.
Sau khi vào, Tô Hạc Đình đi tắm rồi thay ra quần áo sạch. Cậu nghỉ ngơi ít lâu rồi sang quán net bên cạnh.
Trong quán net chen chúc đầy người hút thuốc làm khói thuốc bay nồng nặc. Tô Hạc Đình bưng mì cốc ngồi xuống trong góc, bắt đầu thử liên hệ với Báo Đen.
Cậu phải gia nhập Báo Đen, bằng không cậu sẽ không thể đối phó nổi sự truy lùng của tổ chức sau lưng gã một mắt.
Tô Hạc Đình đăng nhập vào tài khoản của mình rồi tìm con kiến theo dõi, biểu tượng hiện lên cho thấy đối tượng theo dõi của cậu vẫn chưa quay về khu Quang Quỹ.
—Xin lỗi ông chú nhé.
Tô Hạc Đình cũng chẳng phải loại bé bỏng hồn nhiên thơ ngây gì cho cam, cậu cài kiến theo dõi trong cái điện thoại di động mà cậu đưa cho người đàn ông Báo Đen. Hệ thống theo dõi còn nhỏ hơn con kiến ngoài đời thực rất trung thành tận tụy, nó sẽ báo cáo chính xác từng chuyển động của ông ta cho cậu.
Cậu gửi tin nhắn cho người đàn ông: Chào buổi tối chú, ông đã nuốt lời.
Người đàn ông không nhắn trả lời ngay, cốc mì của Tô Hạc Đình vừa nở xong. Cậu chuyển sang trang web khác, vừa ăn mì vừa xem phỏng vấn của Phó Thừa Huy.
Mấy phút sau, người đàn ông nhắn lại: Cậu đang ở đâu?
Tô Hạc Đình hỏi ngược lại: Ông đang ở đâu?
Người đàn ông: Tôi đang ở quảng trường.
Tô Hạc Đình: Ông đến muộn quá, gã một mắt chết rồi.
Người đàn ông: Tiểu đội kiểm tra chậm quá, tôi phải làm việc theo chỉ thị. Cậu giết nó à?
Tô Hạc Đình: Đúng thế.
Đúng lúc ấy, Phó Thừa Huy trong phỏng vấn nói: “Báo Đen đang dốc hết nguồn lực vào việc tấn công tổ chức kh ủng bố, chúng tôi chào đón các thành viên mới.”
Tin nhắn của người đàn ông cũng tới nơi: Tôi gửi lí lịch của cậu cho Phó Thừa Huy rồi.
Tô Hạc Đình ăn hết cốc mì rồi nhắn lại: Ông ta bảo sao?
Người đàn ông: Ngài ấy muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu?
Tô Hạc Đình: Gặp tôi thì đơn giản lắm, nhưng ông phải nói tôi cái này trước đã, chó tay chân là cái gì?
Người đàn ông càng lúc càng nhắn trả lời nhanh hơn: Bọn tôi có một hệ thống đánh giá thống nhất, các thành viên xếp cao được gọi là chó đầu đàn, các thành viên xếp cuối thì gọi là chó tay chân. Chó đầu đàn được hưởng toàn bộ tài lực của Báo Đen, bình thường họ sống ở khu Quang Quỹ, được quyền chọn nhiệm vụ và bảng thông tin trước thời hạn.
Tô Hạc Đình hỏi: Bảng thông tin gì cơ?
Người đàn ông: Bảng thông tin về các thành viên của Báo Đen.
Tô Hạc Đình gõ chậm lại, cậu nghĩ thầm: Cái mô hình khỉ gì vậy? Thành chó tay chân là chẳng còn tí riêng tư nào hết, tất cả thông tin đều có thể bị chó đầu đàn xem.
Người đàn ông: Cậu làm thợ phá khóa cho gã một mắt, năng lực cao, cậu có thể nỗ lực trong bài kiểm tra đánh giá. Tôi thấy cậu có tiềm năng đấy.
Tô Hạc Đình: Ờ.
Tô Hạc Đình: Ông không phải ông chú kia.
Tô Hạc Đình: Giọng ông đặc sệt Phó Thừa Huy.
Hồi lâu sau, người đàn ông nhắn lại: Tôi là Phó Thừa Huy.
Tô Hạc Đình: Ông châm chước cho tôi được không? Tôi không cần đứng nhất đâu, xếp bừa cho tôi một chỗ từ hạng bảy □□ là được.
Cậu hơi ngạo mạn, nhưng sự ngạo mạn này lại là đặc trưng của Báo Đen.
Trên thực tế, kể từ năm 2155 sau khi Phó Thừa Huy ban hành “Quy luật sinh tồn” thì những người mới được chiêu mộ không có một ai là chó tay chân hết. Lão đang xây dựng một Báo Đen mới, lão chỉ cần những người xuất sắc nhất, tàn nhẫn nhất, phù hợp với chiến tranh nhất mà thôi.
Phó Thừa Huy: Tôi không châm chước cho cậu được.
Phó Thừa Huy: Tôi chỉ có thể chúc cậu đạt thành tích cao khi thi thôi.
Sau đó, ông ta nhắn cho Tô Hạc Đình một địa chỉ mới, bên trên ghi hai chữ “Trụ sở”.
Phó Thừa Huy: Mời cậu đến trụ sở trước 6 giờ ngày mai, sẽ có người kiểm tra cậu lần cuối. Nếu cậu qua được bài kiểm tra thì khu tập huấn của trụ sở sẽ chào mừng cậu.
Trụ sở của Báo Đen được chia thành hai khu vực, một là khu tập huấn, ở nơi đó gồm những ứng cử viên đã vượt qua bài kiểm tra thành viên cuối cùng. Tô Hạc Đình để ý bài kiểm tra cuối cùng không phải bài kiểm tra của Báo Đen, bài kiểm tra cuối cùng ấy chỉ có thể coi như sàng lọc khi mới gia nhập thôi, người vượt qua bài kiểm tra cuối sẽ được huấn luyện các mảng phù hợp trong khu tập huấn, phải vượt qua bài kiểm tra chính thức của Báo Đen thì mới giành được số hiệu chính quy của Báo Đen, bắt đầu nhận nhiệm vụ từ Báo Đen.
Khu còn lại là khu thí nghiệm, thông tin về nơi này rất ít, Tô Hạc Đình không đào được gì hơn, cậu chỉ biết là Báo Đen tiến hành một vài thí nghiệm bí ẩn liên quan đến trí tuệ nhân tạo ở nơi đây.
Tô Hạc Đình coi khu tập huấn như “trường học” còn những ứng cử viên khác là “bạn học”. Cậu ngủ một giấc ở nhà nghỉ, rất hào hứng vì sắp được đi học. Ngày hôm sau cậu đến trụ sở từ sớm.
Nhân viên đón khách ở trụ sở nói: “Xin chào.”
Tô Hạc Đình mỉm cười niềm nở: “Xin chào.”
Tiếc là nhân viên nọ cũng chẳng thân thiện cho lắm, anh ta mở cửa cho Tô Hạc Đình đi vào. Bài kiểm tra cuối cùng này có sự tham gia của hệ thống, lúc Tô Hạc Đình vào, hệ thống sẽ thông báo thông tin cá nhân của cậu. Qua vài máy soát người, cuối cùng cậu cũng ngồi xuống trước một lớp kính.
Một giọng nữ hỏi cậu: “Cậu nhìn thấy gì?”
Tô Hạc Đình đáp: “Kính.”
Đối phương nói: “Thông minh lắm.”
Tô Hạc Đình: “…”
Cậu chỉ vào tấm kính trước mặt, nói: “Là người ai chả nhận ra được.”
Giọng nữ im lặng hồi lâu rồi nói: “Cậu lại gần nhìn xem.”
Vừa dứt lời, bên ngoài lớp kính bắt đầu đổ mưa, hạt mưa gõ vào kính.
Tô Hạc Đình lại gần đặt tay lên mặt kính rồi dí sát mặt vào. Cậu muốn nhìn xem ngoài cửa sổ là gì, song kỳ lạ thay cơn mưa ấy lại như một làn sương mù, nhấn chìm cả thế giới bên ngoài trong một màu xám xịt.
Giọng nữ lại hỏi: “Cậu nhìn thấy gì?”
Tô Hạc Đình chậm rãi nheo mắt lại, giữa những vết mưa xiên xéo, cậu láng máng trông thấy mấy chiếc bình kính. Cậu nói: “Tôi nhìn thấy…”
Giọng nữ hỏi: “Cái gì?”
Tô Hạc Đình nói: “Cây cỏ màu trắng.”
Giọng nữ nói: “Tốt lắm, rất chính xác, cậu hãy ghi nhớ câu trả lời ngày hôm nay của mình. Xin chào Tô Hạc Đình, tên tôi là Artemis, tôi là hệ thống hỗ trợ trụ sở. Bây giờ, mời cậu đi theo biển chỉ đường màu xanh lá cây sang bên phải, ở phía cuối có giáo viên đang chờ cậu đấy.”
Tô Hạc Đình thu hồi ánh mắt, ngập ngừng hỏi: “Tôi đỗ rồi à?”
Artemis cười khẽ. Dù là trí tuệ nhân tạo nhưng tiếng cười của nó lại có tình cảm như một người giáo viên đầy kiên nhẫn, vừa từ tốn lại vừa điềm đạm. Nó nói: “Cậu đỗ từ lâu rồi.”
Tô Hạc Đình thắc mắc: Là sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà?
Theo hướng dẫn của Artemis, cậu đi tới phía cuối, trước khi rời đi với giáo viên, cậu không kìm được quay đầu lại.
Lớp kính đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Tô Hạc Đình ngồi trên lan can sân thượng tầng ba, thần người nhìn quảng trường trống trải vắng lặng. Lát sau, cậu châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ nhìn nó sáng lên rồi tắt.
Gió cuốn vạt áo cậu phất phơ, lẻn vào trong chiếc áo phông trắng của cậu. Cậu nhớ ra hôm nay là ngày đẹp nên bèn ngâm nga hát, chỉ hai câu đơn giản bài chúc mừng sinh nhật lệch tông. Hát xong, ngón tay chi chít những vết thương đã nhuốm máu thành màu đỏ.
Nhưng Tô Hạc Đình đang rất vui, cậu cầm điếu thuốc như cầm cây pháo bông. Đúng lúc ấy, một cơn gió cuốn làn tóc trước trán cậu lên để lộ ra vầng trán láng mịn và gương mặt khôi ngô. Cậu ngồi một mình, vừa thầm chúc mừng sinh nhật mình vừa chờ người đàn ông Báo Đen trở lại.
Gã một mắt nằm sau lưng Tô Hạc Đình, giống như những cái xác khác, gã cũng đang ngửa gương mặt tái mét lên. Bên trên là bầu trời xám xịt, vầng trăng đã lặng lẽ ra đi, thế mà mặt trời lại vẫn chưa ló dạng. Nơi đây giống như một góc trời bị lãng quên, chẳng có gì ngoài ngọn gió vô tận.
Đến khi bình minh lên, Tô Hạc Đình bẻ điếu thuốc rồi vứt ra sau. Cậu chống hai tay xuống lan can, ánh mắt trôi đến cuối chân trời.
Cậu nói: “Một mắt à, mày nói đúng đấy.”
Não gã một mắt nở bung bét, gã đã tắt thở từ lâu rồi. Song điều mà gã nói trước khi chết là thật, người đàn ông Báo Đen nọ chỉ là chó tay chân, không với được tới Phó Thừa Huy, mà cũng không thể điều động tổ tiếp viện, đây chính là lý do trước khi đi ông ta muốn nói gì đó mà lại thôi.
Tô Hạc Đình nhảy xuống lan can, tìm được chiếc ví da gã một mắt để trong văn phòng, bên trong có mấy chồng tiền mặt.
Tô Hạc Đình bảo gã: “Cảm ơn nhé.”
Cậu cầm chiếc túi da lên ra ngoài, lật tấm biển đóng mở lại rồi dùng cây bút bên cạnh viết nghuệch ngoạc hai chữ “Bái bai”. Sau đó cậu xuống tầng đến khu nhà dân mà lũ du côn mới lảng vảng ban nãy.
Tô Hạc Đình ới: “Ê—”
Những nhà vỡ cửa sổ không ai đáp.
Tô Hạc Đình lôi cái túi da ra rồi vứt xập tiền đã buộc qua cửa sổ. Một lát sau, mấy khuôn mặt mới dần dần thò ra ngoài cửa sổ, khó hiểu nhìn cậu.
Cậu vừa đi vừa ném, đến lúc tới cửa hàng nhỏ thì trong ví chỉ còn mấy trăm đồng. Cậu bảo: “Cho tôi mua quả bóng bay.”
Người bán hàng biết Tô Hạc Đình, thấy cả người cậu lấm lem máu, sau lưng lại còn vác súng nên không dám hỏi nhiều mà sấp ngửa đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng đáp: “… Không, không có bóng bay.”
Tô Hạc Đình nói: “Ngày Thiếu nhi mà ông không nhập hàng hả? Thế có gì, cho tôi coi nào.”
Người bán hàng mở ngăn kéo ra, bên trong là một hàng dao găm chiến đấu mới coóng. Ông ta vồn vã đẩy chỗ dao găm về phía Tô Hạc Đình: “Hàng mới nhập từ khu Đình Trệ đấy.”
Nhưng Tô Hạc Đình lại không thèm, cậu chỉ sau lưng ông ta, nói: “Tôi muốn cái kia.”
Người bán hàng quay đầu lại thì thấy một gói kẹo sữa Mèo Trắng Bự.
Tô Hạc Đình đưa tiền cho người bán hàng rồi lấy gói kẹo, trước khi đi còn bảo ông ta: “Ngày Thiếu nhi vui vẻ, hôm nay sinh nhật tôi đó.”
Người bán hàng cầm xập tiền, vẻ mặt kinh ngạc.
Tô Hạc Đình bỏ viên kẹo vào trong miệng rồi đi về phía gầm cầu. Cậu quay lưng về quảng trường, biết rằng có rất nhiều ánh mắt đang dán vào mình, nhưng không một ai bắn cậu.
Chuyện gã một mắt chết đã chứng minh được một điều, đó chính là dù khu này bị gã thống trị nhưng cũng không bị gã dắt mũi.
Giống như lúc đến, Tô Hạc Đình không quay đầu mà cũng không nói lời từ biệt. Cậu đi theo lối mà mình đã chỉ cho người đàn ông, tìm được một con xe đạp rồi đạp xe rời bỏ khu này. Cậu bán khẩu súng trường ở chợ dưới lòng đất, sau đó đổi lấy hai khẩu súng lục cầm tiện tay, mua thêm một vé tàu đến khu Quang Quỹ rồi rời đi luôn đêm ấy.
Sẩm tối ngày hôm sau thì Tô Hạc Đình đến khu Quang Quỹ trong lời đồn. Lúc hệ thống ân cần nhắc cậu đã đến ga, cậu nhìn thấy một thành phố xa lạ.
Màn đêm nơi đây là một đại dương ánh sáng, những màn hình trùng điệp nối đuôi nhau, đủ các quảng cáo thi nhau oanh tạc. Xe điện quang Tô Hạc Đình chưa nhìn thấy bao giờ chạy trên đai điện quang lao vụt qua đỉnh đầu cậu như một con lươn sặc sỡ tung hoành giữa biển cả.
Một con người máy dọn vệ sinh đi ngang qua, cặp mắt to sáng rực, vung vẩy cái xẻng nhỏ kêu: “Nhường đường cho, nhường đường cho!”
Tô Hạc Đình rời chân ra nhường đường cho nó.
Người máy dọn vệ sinh phấn khởi đi qua trước người Tô Hạc Đình, nó vừa quét sân vừa quay đầu làm biểu cảm “v” với Tô Hạc Đình, nói: “Cảm ơn cậu! Cho cậu biết một bí mật này, tối nay nhà nghỉ ‘Bánh Trứng’ giảm năm mươi phần trăm đó.”
Tô Hạc Đình nói: “Ồ, cảm ơn.”
Loại người máy dọn vệ sinh nọ vừa làm vừa phát quảng cáo, lúc gặp được khách hàng lịch sự, chúng nó sẽ tiết lộ vài tin giảm giá.
Tô Hạc Đình dùng màn hình tìm kiếm công cộng thì tìm được địa chỉ chi tiết của nhà nghỉ Bánh Trứng. Cậu bèn đi bộ tới, phát hiện đây là nhà nhà nghỉ kiểu cũ, rất hợp với cậu. Lúc nhập thông tin cá nhân, cậu ghi bậy rằng mình đang là sinh viên.
Sau khi vào, Tô Hạc Đình đi tắm rồi thay ra quần áo sạch. Cậu nghỉ ngơi ít lâu rồi sang quán net bên cạnh.
Trong quán net chen chúc đầy người hút thuốc làm khói thuốc bay nồng nặc. Tô Hạc Đình bưng mì cốc ngồi xuống trong góc, bắt đầu thử liên hệ với Báo Đen.
Cậu phải gia nhập Báo Đen, bằng không cậu sẽ không thể đối phó nổi sự truy lùng của tổ chức sau lưng gã một mắt.
Tô Hạc Đình đăng nhập vào tài khoản của mình rồi tìm con kiến theo dõi, biểu tượng hiện lên cho thấy đối tượng theo dõi của cậu vẫn chưa quay về khu Quang Quỹ.
—Xin lỗi ông chú nhé.
Tô Hạc Đình cũng chẳng phải loại bé bỏng hồn nhiên thơ ngây gì cho cam, cậu cài kiến theo dõi trong cái điện thoại di động mà cậu đưa cho người đàn ông Báo Đen. Hệ thống theo dõi còn nhỏ hơn con kiến ngoài đời thực rất trung thành tận tụy, nó sẽ báo cáo chính xác từng chuyển động của ông ta cho cậu.
Cậu gửi tin nhắn cho người đàn ông: Chào buổi tối chú, ông đã nuốt lời.
Người đàn ông không nhắn trả lời ngay, cốc mì của Tô Hạc Đình vừa nở xong. Cậu chuyển sang trang web khác, vừa ăn mì vừa xem phỏng vấn của Phó Thừa Huy.
Mấy phút sau, người đàn ông nhắn lại: Cậu đang ở đâu?
Tô Hạc Đình hỏi ngược lại: Ông đang ở đâu?
Người đàn ông: Tôi đang ở quảng trường.
Tô Hạc Đình: Ông đến muộn quá, gã một mắt chết rồi.
Người đàn ông: Tiểu đội kiểm tra chậm quá, tôi phải làm việc theo chỉ thị. Cậu giết nó à?
Tô Hạc Đình: Đúng thế.
Đúng lúc ấy, Phó Thừa Huy trong phỏng vấn nói: “Báo Đen đang dốc hết nguồn lực vào việc tấn công tổ chức kh ủng bố, chúng tôi chào đón các thành viên mới.”
Tin nhắn của người đàn ông cũng tới nơi: Tôi gửi lí lịch của cậu cho Phó Thừa Huy rồi.
Tô Hạc Đình ăn hết cốc mì rồi nhắn lại: Ông ta bảo sao?
Người đàn ông: Ngài ấy muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu?
Tô Hạc Đình: Gặp tôi thì đơn giản lắm, nhưng ông phải nói tôi cái này trước đã, chó tay chân là cái gì?
Người đàn ông càng lúc càng nhắn trả lời nhanh hơn: Bọn tôi có một hệ thống đánh giá thống nhất, các thành viên xếp cao được gọi là chó đầu đàn, các thành viên xếp cuối thì gọi là chó tay chân. Chó đầu đàn được hưởng toàn bộ tài lực của Báo Đen, bình thường họ sống ở khu Quang Quỹ, được quyền chọn nhiệm vụ và bảng thông tin trước thời hạn.
Tô Hạc Đình hỏi: Bảng thông tin gì cơ?
Người đàn ông: Bảng thông tin về các thành viên của Báo Đen.
Tô Hạc Đình gõ chậm lại, cậu nghĩ thầm: Cái mô hình khỉ gì vậy? Thành chó tay chân là chẳng còn tí riêng tư nào hết, tất cả thông tin đều có thể bị chó đầu đàn xem.
Người đàn ông: Cậu làm thợ phá khóa cho gã một mắt, năng lực cao, cậu có thể nỗ lực trong bài kiểm tra đánh giá. Tôi thấy cậu có tiềm năng đấy.
Tô Hạc Đình: Ờ.
Tô Hạc Đình: Ông không phải ông chú kia.
Tô Hạc Đình: Giọng ông đặc sệt Phó Thừa Huy.
Hồi lâu sau, người đàn ông nhắn lại: Tôi là Phó Thừa Huy.
Tô Hạc Đình: Ông châm chước cho tôi được không? Tôi không cần đứng nhất đâu, xếp bừa cho tôi một chỗ từ hạng bảy □□ là được.
Cậu hơi ngạo mạn, nhưng sự ngạo mạn này lại là đặc trưng của Báo Đen.
Trên thực tế, kể từ năm 2155 sau khi Phó Thừa Huy ban hành “Quy luật sinh tồn” thì những người mới được chiêu mộ không có một ai là chó tay chân hết. Lão đang xây dựng một Báo Đen mới, lão chỉ cần những người xuất sắc nhất, tàn nhẫn nhất, phù hợp với chiến tranh nhất mà thôi.
Phó Thừa Huy: Tôi không châm chước cho cậu được.
Phó Thừa Huy: Tôi chỉ có thể chúc cậu đạt thành tích cao khi thi thôi.
Sau đó, ông ta nhắn cho Tô Hạc Đình một địa chỉ mới, bên trên ghi hai chữ “Trụ sở”.
Phó Thừa Huy: Mời cậu đến trụ sở trước 6 giờ ngày mai, sẽ có người kiểm tra cậu lần cuối. Nếu cậu qua được bài kiểm tra thì khu tập huấn của trụ sở sẽ chào mừng cậu.
Trụ sở của Báo Đen được chia thành hai khu vực, một là khu tập huấn, ở nơi đó gồm những ứng cử viên đã vượt qua bài kiểm tra thành viên cuối cùng. Tô Hạc Đình để ý bài kiểm tra cuối cùng không phải bài kiểm tra của Báo Đen, bài kiểm tra cuối cùng ấy chỉ có thể coi như sàng lọc khi mới gia nhập thôi, người vượt qua bài kiểm tra cuối sẽ được huấn luyện các mảng phù hợp trong khu tập huấn, phải vượt qua bài kiểm tra chính thức của Báo Đen thì mới giành được số hiệu chính quy của Báo Đen, bắt đầu nhận nhiệm vụ từ Báo Đen.
Khu còn lại là khu thí nghiệm, thông tin về nơi này rất ít, Tô Hạc Đình không đào được gì hơn, cậu chỉ biết là Báo Đen tiến hành một vài thí nghiệm bí ẩn liên quan đến trí tuệ nhân tạo ở nơi đây.
Tô Hạc Đình coi khu tập huấn như “trường học” còn những ứng cử viên khác là “bạn học”. Cậu ngủ một giấc ở nhà nghỉ, rất hào hứng vì sắp được đi học. Ngày hôm sau cậu đến trụ sở từ sớm.
Nhân viên đón khách ở trụ sở nói: “Xin chào.”
Tô Hạc Đình mỉm cười niềm nở: “Xin chào.”
Tiếc là nhân viên nọ cũng chẳng thân thiện cho lắm, anh ta mở cửa cho Tô Hạc Đình đi vào. Bài kiểm tra cuối cùng này có sự tham gia của hệ thống, lúc Tô Hạc Đình vào, hệ thống sẽ thông báo thông tin cá nhân của cậu. Qua vài máy soát người, cuối cùng cậu cũng ngồi xuống trước một lớp kính.
Một giọng nữ hỏi cậu: “Cậu nhìn thấy gì?”
Tô Hạc Đình đáp: “Kính.”
Đối phương nói: “Thông minh lắm.”
Tô Hạc Đình: “…”
Cậu chỉ vào tấm kính trước mặt, nói: “Là người ai chả nhận ra được.”
Giọng nữ im lặng hồi lâu rồi nói: “Cậu lại gần nhìn xem.”
Vừa dứt lời, bên ngoài lớp kính bắt đầu đổ mưa, hạt mưa gõ vào kính.
Tô Hạc Đình lại gần đặt tay lên mặt kính rồi dí sát mặt vào. Cậu muốn nhìn xem ngoài cửa sổ là gì, song kỳ lạ thay cơn mưa ấy lại như một làn sương mù, nhấn chìm cả thế giới bên ngoài trong một màu xám xịt.
Giọng nữ lại hỏi: “Cậu nhìn thấy gì?”
Tô Hạc Đình chậm rãi nheo mắt lại, giữa những vết mưa xiên xéo, cậu láng máng trông thấy mấy chiếc bình kính. Cậu nói: “Tôi nhìn thấy…”
Giọng nữ hỏi: “Cái gì?”
Tô Hạc Đình nói: “Cây cỏ màu trắng.”
Giọng nữ nói: “Tốt lắm, rất chính xác, cậu hãy ghi nhớ câu trả lời ngày hôm nay của mình. Xin chào Tô Hạc Đình, tên tôi là Artemis, tôi là hệ thống hỗ trợ trụ sở. Bây giờ, mời cậu đi theo biển chỉ đường màu xanh lá cây sang bên phải, ở phía cuối có giáo viên đang chờ cậu đấy.”
Tô Hạc Đình thu hồi ánh mắt, ngập ngừng hỏi: “Tôi đỗ rồi à?”
Artemis cười khẽ. Dù là trí tuệ nhân tạo nhưng tiếng cười của nó lại có tình cảm như một người giáo viên đầy kiên nhẫn, vừa từ tốn lại vừa điềm đạm. Nó nói: “Cậu đỗ từ lâu rồi.”
Tô Hạc Đình thắc mắc: Là sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà?
Theo hướng dẫn của Artemis, cậu đi tới phía cuối, trước khi rời đi với giáo viên, cậu không kìm được quay đầu lại.
Lớp kính đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Bình luận truyện