Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 120: Máy móc
Tô Hạc Đình kiềm nén cảm xúc, đáp: “Thế tức là—”
Thế tức là Tạ Chẩm Thư sẽ không thể chết.
Artemis rất tinh tường: “Cậu có hứng thú với vật thí nghiệm của liên minh phía Nam à?”
Tô Hạc Đình: “Đúng thế, rất hứng thú, siêu cấp vô địch hứng thú luôn. Xác nhận cái này hộ tôi, giờ quân phía Nam mà muốn khởi động mấy thứ như Chúc Âm thì nhất định phải dựa vào… dựa vào vật thí nghiệm của bọn họ phải không?”
Artemis: “Đúng đó.”
Không ngờ nó lại biết dùng từ cảm thán “đó”.
Nhưng nó lại nói tiếp ngay: “Bọn họ cũng có thể làm giống như với cô gái đi đêm, sản xuất vật thí nghiệm hàng loạt, dù gì chạy hết máy móc dựa vào đúng một người cũng không ổn định.”
Tô Hạc Đình vén chăn ngồi dậy. Cậu sờ miếng băng cá nhân trên mặt, hỏi: “Không ổn định chỗ nào?”
Artemis: “Tất cả, việc tải ý thức chẳng phải chuyện dễ dàng để thích nghi.”
Tim Tô Hạc Đình nện dồn dập, toàn bộ con người cậu đã khôi phục khỏi sự tuyệt vọng trong trận ném bom, cậu suy tính thoăn thoắt. Artemis sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến cậu, cậu bèn cẩn trọng hỏi: “Cô muốn tôi làm gì cho cô?”
Một mảng lớn màn hình lan tỏa rung động như mặt nước, những bình ống nghiệm chứa vật thí nghiệm biến mất, hình ảnh biến thành một con phố.
Artemis nói: “Tôi cần cậu giúp tôi duy trì sự bình thường của khu 14, đồng thời làm nó trông càng giống thật càng tốt.”
Tô Hạc Đình: “Hiểu rồi, nhiệm vụ mới là làm thợ bảo trì. Nhưng mà Phó Thừa Huy cho phép sao?”
Artemis: “Ông ta không có lý do nào để không cho phép.”
Tô Hạc Đình: “Rồi.”
Artemis xoay máy quay chĩa vào Tô Hạc Đình: “Hai tuần nữa sang khu bên cạnh báo tên.”
Trong hai tuần ấy, Tô Hạc Đình suy tính đủ thứ chuyện, từ cạy cửa đào tẩu cho đến ám sát Phó Thừa Huy, tiếc thay tất cả những kế hoạch này đều bị lỡ dở bởi sự cai quản nghiêm ngặt. Tới lúc có thể xuống giường thì cậu đã sang khu bên cạnh.
Sau sáu vòng nhận dạng thông tin, Tô Hạc Đình đi thang máy xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đèn bốn bên dần sáng, lúc cửa thang máy mở ra, cậu nhìn thấy những bình kính nọ.
Một con người máy di tới trước mặt Tô Hạc Đình, cặp mắt điện tử của nó lập lòe, nó giơ cánh tay máy của mình lên với cậu: “Chào mừng 7-006, tôi là nhân viên tiếp đón 3366.”
Nó dẫn Tô Hạc Đình đi tham quan phòng thí nghiệm, đồng thời giới thiệu các vật thí nghiệm cho Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình không hề bỏ sót những gương mặt trắng bệch của các vật thí nghiệm, trong mỗi bình kính cậu đi qua đều chứa những vật tế của thí nghiệm. Hốt nhiên cậu hiểu sự day dứt của 36810 trong ghi âm.
Người máy 3366 nói: “Ngày nào tôi cũng phải theo dõi họ, cũng bận lắm.”
Tô Hạc Đình: “Bọn họ tỉnh dậy được à?”
3366 dùng cánh tay máy đỡ cằm tỏ vẻ suy tư. Nó gõ gõ cằm mình: “Không, thế thì tàn nhẫn quá.”
Tô Hạc Đình đút tay vào túi áo, không nói gì.
3366 xoay đầu chỉ đằng trước cho Tô Hạc Đình, ở đó có một chiếc hòm máy nom như một trang thiết bị. Nó nói: “Bàn làm việc của cậu đấy.”
Đây là kết nối não máy phi cấy được gắn đầy đủ điện cực để giúp Tô Hạc Đình tiến vào khu 14. Ưu điểm của nó là không cần phải mổ não cấy vào, phải có lệnh từ hai phía mới thu nhận được tín hiệu thần kinh từ não, đảm bảo sự riêng tư cho người dùng. Song nhược điểm của nó là gia tăng k1ch thích giác quan, bên cạnh đó người dùng không thể tự thoát ra.
Tô Hạc Đình bước vào trong chiếc hòm máy rồi nằm xuống không gian chật chội, hòm bắt đầu khép kín vào cơ thể cậu.
3366 đứng bên ngoài, giơ lên một chiếc màn hình nhỏ nói: “Lần này chỉ là thử thôi, không cần phải sốt ruột. Mời cậu nhìn thẳng phía trước… Đã nhập thông tin, tốt lắm, từ giờ đây sẽ là nơi làm việc của riêng cậu. Giờ mời cậu hãy nhắm mắt lại…”
Chiếc hòm từ từ khép kín như một chiếc quan tài, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.
Tô Hạc Đình nhắm mắt lại, giọng điện tử đếm ngược bên tai. Cậu cảm thấy những điện cực lạnh ngắt dán xuống đầu.
“Ba, hai, một… Chào mừng đến khu 14.”
Luồng suy nghĩ của cậu đang xoay mòng, cảm tưởng như linh hồn mình đang phiêu dạt.
“Tinh—”
Tô Hạc Đình mở mắt thì phát hiện mình đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi. Bầu trời ngoài cửa sổ quang đãng, biển mùa hè ngút ngàn tầm mắt, các khách du lịch đang chơi đùa trên bãi cát.
Không thể tin nổi.
Tô Hạc Đình siết nắm tay, cũng tạm, cảm giác không giống thế giới thực cho lắm song đã vượt qua tưởng tượng của cậu.
Cậu thấy bên cạnh tay mình có một nắm cơm tôm hùm đất cay. Lần này cả bọc ni-lông lẫn cảm giác của nắm cơm đều y chang ngoài đời thực.
Tô Hạc Đình cắn nắm cơm, khẩu vị cậu chẳng ra đâu nên không nếm được vị gì. Cậu bỏ nắm cơm xuống, đẩy cửa cửa hàng tiện lợi ra ngoài, nắng tỏa lên người cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm.
—Đây là tín hiệu điện cực trong não đang hoạt động, nó kết hợp vận hành với chiếc hòm này để tạo ảo giác cho người ta.
Tô Hạc Đình đi tới con đường cái bên bờ biển, va phải một chạc cây ven đường. Gió biển phần phật làm tóc cậu hơi toán loạn, cậu nhặt được một chiếc lá. Trong chớp mắt, suýt thì cậu đã bị những cảnh sắc ấy làm rung động.
Tiếng Artemis truyền tới trong gió: “Cậu không thích chỗ này à?”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi không thích xã hội hoàn hảo ảo.”
Artemis hỏi: “Vì sao?”
Tô Hạc Đình không đáp, cậu nói: “Rốt cuộc cô đang tìm kiếm gì?”
Artemis: “Tìm kiếm thế giới mới.”
Nó điều khiển máy mô phỏng môi trường để cho tán lá xanh mướt bên đường chồi ra hoa trắng. Hoa rụng ngợp đường cái, những cánh hoa tụ quanh chân Tô Hạc Đình như tuyết.
Artemis nói tiếp: “Loài người muốn được trường sinh bất tử, nay mục đích của thí nghiệm Khu 14 chính là nhằm tìm kiếm một con đường khả thi đến sự bất tử. Nếu thí nghiệm có thể thành công thì loài người sẽ dung hợp với con chip hệ thống, thể cộng sinh trong tương lai có thể phá vỡ mọi giới hạn, chúng ta cũng sắp nghênh đón một thế giới vĩ đại mới rồi. Ở thế giới mới ấy, mọi người có thể truyền tải thẳng những tri thức mà trong quá khứ không thể nào tưởng tượng nổi thông qua máy tính, không cần sợ tuổi già, sợ cái chết nữa.
“Đi qua những vật thí nghiệm kia làm cậu nặng lòng, nhưng Tô Hạc Đình à, sự hy sinh của bọn họ không hề vô nghĩa. Với tương lai, với nhân loại, với thế giới mới, bọn họ đều là những sự tồn tại vĩ đại.
“Có thể cậu không tin, tất cả các ‘Yến Quân Tầm’ này đều gọi tôi là giáo viên, khi chung sống với họ, tôi nhận ra loài người có những cá tính vô cùng khác biệt nhau. Chính bởi sự khác biệt ấy nên tôi mới yêu bọn họ như cha mẹ yêu con. Đến ngày thí nghiệm thành công, chúng ta sẽ có thể khôi phục dữ liệu ý thức của họ, sẽ không ai phải đối mặt với sự chia ly nữa.”
Tô Hạc Đình buông tay, phiến lá xanh bị gió thổi đi. Cậu thừa nhận câu cuối cùng của Artemis gây xúc động một cách lạ lùng, nhưng cậu không phải một trong những con người kiếm tìm sự bất tử ấy.
“Tinh—”
Thử nghiệm kết thúc, Tô Hạc Đình tỉnh dậy từ chiếc hòm máy, quay về với đời thực. Công việc của cậu rất đơn giản, đó chính là hằng ngày sẽ đến đây cải thiện máy mô phỏng, đổi lại buổi tối cậu sẽ có ba tiếng tự do.
Tô Hạc Đình dùng ba tiếng ấy để thâm nhập vào hệ thống giám sát của Báo Đen, cậu lấy ý tưởng này từ 98342. Cậu tìm được những hồ sơ ghi chép về các thành viên bị cử đi phía Nam, định bụng sẽ tìm thông tin liên quan đến Tạ Chẩm Thư qua đó.
Chiến tranh không chấm dứt, phía Bắc khôi phục rồi lại tấn công biên giới phía Nam. Lần này bọn họ đã trộm được một vài cô gái đi đêm cùng Ngạo Nhân, sau khi phân tích thì phát hiện cài đặt lệnh của lũ quái vật chiến tranh này đơn giản vô cùng, nếu không có Chúc Âm phá sóng, bọn chúng sẽ dễ dàng bị hệ thống phía Bắc giải mã.
“Trình độ lũ này thấp quá!” bác sĩ bàn tán lúc kiểm tra Tô Hạc Đình, “Chúng ta chỉ cần thả ít tín hiệu nhiễu ở phía Nam là chúng nó sẽ phân biệt sai đối tượng tấn công, quay đầu đi giết lính phía Nam ngay.”
Tô Hạc Đình cử động tay, không đáp. Cậu trông ra ngoài cửa sổ, mùa hạ đã sang tự bao giờ.
Bác sĩ nói: “Lần này chúng ta đã giành được một chiến thắng nhỏ, lũ kia sắp hết mánh rồi, giờ chỉ cần phá được con Chúc Âm—”
Tô Hạc Đình đóng cúc áo, đứng dậy bảo: “Tôi đến giờ đi làm rồi.”
Cậu đi ra trong âm thanh tiếc nuối của bác sĩ, đến phòng thí nghiệm. Người máy 3366 đã giao các phế phẩm từ thí nghiệm cho cậu, bao gồm một số dữ liệu hỏng cần loại bỏ.
Tô Hạc Đình lấy những dữ liệu ấy đi, đến tối, cậu sẽ kết nối máy tính của mình với ngôi sao chữ Thập – thành phẩm dở dang mà 36810 để lại.
Cậu biến ngôi sao chữ Thập thành một máy điều hòa có thể được tháo ráp trong không gian ảo, phòng khi cấp bách nó sẽ có thể tự động lưu trữ ý thức của người dùng, tiện cho người dùng thoát ra kịp thời.
Thứ này cậu làm cho Tạ Chẩm Thư, song Tô Hạc Đình chẳng biết đến bao giờ mình mới được gặp lại Chỉ huy. Quá trình chế tạo rất chậm, cậu phải giấu giếm ánh mắt của tất cả mọi người.
Cùng lúc ấy, cậu tránh Artemis mà lén bổ sung những thiết kế mới vào khu 14, lập nên khẩu hiệu cho thấy khu 14 là thế giới ảo – “Chạy ra khỏi lồ ng kính đi”, phát lên điện thoại, quảng cáo, thậm chí là cả những trò chơi để tung mật hiệu cho các vật thí nghiệm. Tiếc thay chẳng một vật thí nghiệm nào đáp lại lời cậu.
Dường như phía Bắc đã bị Chúc Âm hãm chân, chiến tranh Nam Bắc kéo dài triền miên, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sang năm 2162.
Ngày hôm ấy Tô Hạc Đình đến phòng thí nghiệm như bao ngày khác, cậu mở hòm máy của mình ra để chuẩn bị tiến vào khu 14.
Người máy 3366 di đến cạnh cậu, nói: “Chúng ta có tiến triển mới.”
Tô Hạc Đình vừa điều chỉnh nhiệt độ vừa hỏi: “Là sao?”
3366 chỉ chiếc bình lớn treo lơ lửng trên đầu chiếc hòm máy: “Giờ cậu có thể đăng nhập lâu dài rồi.”
Tô Hạc Đình: “Khỏi, tan làm tôi còn phải về chơi game.”
Chiếc hòm máy khép kín lại, cậu gối đầu lên điện cực, láng máng cảm thấy có điều bất thường trong tiếng đếm ngược của hệ thống. Nhưng cậu chẳng kịp nghĩ thêm nữa, bởi vì ý thức đã bắt đầu xoay vòng.
Thời gian chờ lần này tuồng như rất dài.
Ba, hai…
Tô Hạc Đình thềm đếm nhẩm mấy lần, dưới một cơn áp lực mạnh, cậu cảm thấy một cơn choáng váng đã lâu chưa nếm mùi.
“Tinh—”
Ba giờ sáng, 7-006 thức dậy trong nhà. Cậu vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh, do bị thương nên đang tĩnh dưỡng.
Tô Hạc Đình bỗng mở bừng mắt, đầu váng vất. Cậu ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm ngủ trên sô pha, ít bim bim vương vãi chung quanh.
Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo.
Tô Hạc Đình nghe máy, nói: “A lô?”
Phía bên kia điện thoại là giọng Phó Thừa Huy, lão nói: “Cậu có nhiệm vụ mới.”
Tô Hạc Đình vò mái tóc bù xù, cậu ngẩng mặt nhìn tấm gương trên tường, hình ảnh người trong gương mơ hồ. Cậu căng mắt ra nhìn nhưng lại phát hiện mình chẳng nhớ chuyện gì hết.
Mình là 7-006.
Ý nghĩ ấy thình lình nhảy ra trong đầu, cậu thầm nhủ.
Đúng rồi, mình là 7-006, mình vừa mới đi chiến tranh về, đang nghỉ ngơi hồi sức.
Nên cậu đáp: “Ờm.”
Phó Thừa Huy: “Cậu phải giám sát một người ở khu Đình Bạc.”
Tô Hạc Đình hỏi: “Ai cơ?”
Phó Thừa Huy nói: “Yến Quân Tầm.”
Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, Tô Hạc Đình cúp máy. Cậu lê dép đến bên cửa sổ, nhìn trời đêm ở khu Quang Quỹ. Muôn ánh đèn rọi khắp bầu không tựa những chùm bom. Cậu chống cằm chăm chú nhìn chúng, bắt đầu suy nghĩ—
Gượm đã.
Mình đánh trận chiến nào cơ? Sao lại không có tí ấn tượng gì nhỉ.
Thế tức là Tạ Chẩm Thư sẽ không thể chết.
Artemis rất tinh tường: “Cậu có hứng thú với vật thí nghiệm của liên minh phía Nam à?”
Tô Hạc Đình: “Đúng thế, rất hứng thú, siêu cấp vô địch hứng thú luôn. Xác nhận cái này hộ tôi, giờ quân phía Nam mà muốn khởi động mấy thứ như Chúc Âm thì nhất định phải dựa vào… dựa vào vật thí nghiệm của bọn họ phải không?”
Artemis: “Đúng đó.”
Không ngờ nó lại biết dùng từ cảm thán “đó”.
Nhưng nó lại nói tiếp ngay: “Bọn họ cũng có thể làm giống như với cô gái đi đêm, sản xuất vật thí nghiệm hàng loạt, dù gì chạy hết máy móc dựa vào đúng một người cũng không ổn định.”
Tô Hạc Đình vén chăn ngồi dậy. Cậu sờ miếng băng cá nhân trên mặt, hỏi: “Không ổn định chỗ nào?”
Artemis: “Tất cả, việc tải ý thức chẳng phải chuyện dễ dàng để thích nghi.”
Tim Tô Hạc Đình nện dồn dập, toàn bộ con người cậu đã khôi phục khỏi sự tuyệt vọng trong trận ném bom, cậu suy tính thoăn thoắt. Artemis sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến cậu, cậu bèn cẩn trọng hỏi: “Cô muốn tôi làm gì cho cô?”
Một mảng lớn màn hình lan tỏa rung động như mặt nước, những bình ống nghiệm chứa vật thí nghiệm biến mất, hình ảnh biến thành một con phố.
Artemis nói: “Tôi cần cậu giúp tôi duy trì sự bình thường của khu 14, đồng thời làm nó trông càng giống thật càng tốt.”
Tô Hạc Đình: “Hiểu rồi, nhiệm vụ mới là làm thợ bảo trì. Nhưng mà Phó Thừa Huy cho phép sao?”
Artemis: “Ông ta không có lý do nào để không cho phép.”
Tô Hạc Đình: “Rồi.”
Artemis xoay máy quay chĩa vào Tô Hạc Đình: “Hai tuần nữa sang khu bên cạnh báo tên.”
Trong hai tuần ấy, Tô Hạc Đình suy tính đủ thứ chuyện, từ cạy cửa đào tẩu cho đến ám sát Phó Thừa Huy, tiếc thay tất cả những kế hoạch này đều bị lỡ dở bởi sự cai quản nghiêm ngặt. Tới lúc có thể xuống giường thì cậu đã sang khu bên cạnh.
Sau sáu vòng nhận dạng thông tin, Tô Hạc Đình đi thang máy xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đèn bốn bên dần sáng, lúc cửa thang máy mở ra, cậu nhìn thấy những bình kính nọ.
Một con người máy di tới trước mặt Tô Hạc Đình, cặp mắt điện tử của nó lập lòe, nó giơ cánh tay máy của mình lên với cậu: “Chào mừng 7-006, tôi là nhân viên tiếp đón 3366.”
Nó dẫn Tô Hạc Đình đi tham quan phòng thí nghiệm, đồng thời giới thiệu các vật thí nghiệm cho Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình không hề bỏ sót những gương mặt trắng bệch của các vật thí nghiệm, trong mỗi bình kính cậu đi qua đều chứa những vật tế của thí nghiệm. Hốt nhiên cậu hiểu sự day dứt của 36810 trong ghi âm.
Người máy 3366 nói: “Ngày nào tôi cũng phải theo dõi họ, cũng bận lắm.”
Tô Hạc Đình: “Bọn họ tỉnh dậy được à?”
3366 dùng cánh tay máy đỡ cằm tỏ vẻ suy tư. Nó gõ gõ cằm mình: “Không, thế thì tàn nhẫn quá.”
Tô Hạc Đình đút tay vào túi áo, không nói gì.
3366 xoay đầu chỉ đằng trước cho Tô Hạc Đình, ở đó có một chiếc hòm máy nom như một trang thiết bị. Nó nói: “Bàn làm việc của cậu đấy.”
Đây là kết nối não máy phi cấy được gắn đầy đủ điện cực để giúp Tô Hạc Đình tiến vào khu 14. Ưu điểm của nó là không cần phải mổ não cấy vào, phải có lệnh từ hai phía mới thu nhận được tín hiệu thần kinh từ não, đảm bảo sự riêng tư cho người dùng. Song nhược điểm của nó là gia tăng k1ch thích giác quan, bên cạnh đó người dùng không thể tự thoát ra.
Tô Hạc Đình bước vào trong chiếc hòm máy rồi nằm xuống không gian chật chội, hòm bắt đầu khép kín vào cơ thể cậu.
3366 đứng bên ngoài, giơ lên một chiếc màn hình nhỏ nói: “Lần này chỉ là thử thôi, không cần phải sốt ruột. Mời cậu nhìn thẳng phía trước… Đã nhập thông tin, tốt lắm, từ giờ đây sẽ là nơi làm việc của riêng cậu. Giờ mời cậu hãy nhắm mắt lại…”
Chiếc hòm từ từ khép kín như một chiếc quan tài, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.
Tô Hạc Đình nhắm mắt lại, giọng điện tử đếm ngược bên tai. Cậu cảm thấy những điện cực lạnh ngắt dán xuống đầu.
“Ba, hai, một… Chào mừng đến khu 14.”
Luồng suy nghĩ của cậu đang xoay mòng, cảm tưởng như linh hồn mình đang phiêu dạt.
“Tinh—”
Tô Hạc Đình mở mắt thì phát hiện mình đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi. Bầu trời ngoài cửa sổ quang đãng, biển mùa hè ngút ngàn tầm mắt, các khách du lịch đang chơi đùa trên bãi cát.
Không thể tin nổi.
Tô Hạc Đình siết nắm tay, cũng tạm, cảm giác không giống thế giới thực cho lắm song đã vượt qua tưởng tượng của cậu.
Cậu thấy bên cạnh tay mình có một nắm cơm tôm hùm đất cay. Lần này cả bọc ni-lông lẫn cảm giác của nắm cơm đều y chang ngoài đời thực.
Tô Hạc Đình cắn nắm cơm, khẩu vị cậu chẳng ra đâu nên không nếm được vị gì. Cậu bỏ nắm cơm xuống, đẩy cửa cửa hàng tiện lợi ra ngoài, nắng tỏa lên người cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm.
—Đây là tín hiệu điện cực trong não đang hoạt động, nó kết hợp vận hành với chiếc hòm này để tạo ảo giác cho người ta.
Tô Hạc Đình đi tới con đường cái bên bờ biển, va phải một chạc cây ven đường. Gió biển phần phật làm tóc cậu hơi toán loạn, cậu nhặt được một chiếc lá. Trong chớp mắt, suýt thì cậu đã bị những cảnh sắc ấy làm rung động.
Tiếng Artemis truyền tới trong gió: “Cậu không thích chỗ này à?”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi không thích xã hội hoàn hảo ảo.”
Artemis hỏi: “Vì sao?”
Tô Hạc Đình không đáp, cậu nói: “Rốt cuộc cô đang tìm kiếm gì?”
Artemis: “Tìm kiếm thế giới mới.”
Nó điều khiển máy mô phỏng môi trường để cho tán lá xanh mướt bên đường chồi ra hoa trắng. Hoa rụng ngợp đường cái, những cánh hoa tụ quanh chân Tô Hạc Đình như tuyết.
Artemis nói tiếp: “Loài người muốn được trường sinh bất tử, nay mục đích của thí nghiệm Khu 14 chính là nhằm tìm kiếm một con đường khả thi đến sự bất tử. Nếu thí nghiệm có thể thành công thì loài người sẽ dung hợp với con chip hệ thống, thể cộng sinh trong tương lai có thể phá vỡ mọi giới hạn, chúng ta cũng sắp nghênh đón một thế giới vĩ đại mới rồi. Ở thế giới mới ấy, mọi người có thể truyền tải thẳng những tri thức mà trong quá khứ không thể nào tưởng tượng nổi thông qua máy tính, không cần sợ tuổi già, sợ cái chết nữa.
“Đi qua những vật thí nghiệm kia làm cậu nặng lòng, nhưng Tô Hạc Đình à, sự hy sinh của bọn họ không hề vô nghĩa. Với tương lai, với nhân loại, với thế giới mới, bọn họ đều là những sự tồn tại vĩ đại.
“Có thể cậu không tin, tất cả các ‘Yến Quân Tầm’ này đều gọi tôi là giáo viên, khi chung sống với họ, tôi nhận ra loài người có những cá tính vô cùng khác biệt nhau. Chính bởi sự khác biệt ấy nên tôi mới yêu bọn họ như cha mẹ yêu con. Đến ngày thí nghiệm thành công, chúng ta sẽ có thể khôi phục dữ liệu ý thức của họ, sẽ không ai phải đối mặt với sự chia ly nữa.”
Tô Hạc Đình buông tay, phiến lá xanh bị gió thổi đi. Cậu thừa nhận câu cuối cùng của Artemis gây xúc động một cách lạ lùng, nhưng cậu không phải một trong những con người kiếm tìm sự bất tử ấy.
“Tinh—”
Thử nghiệm kết thúc, Tô Hạc Đình tỉnh dậy từ chiếc hòm máy, quay về với đời thực. Công việc của cậu rất đơn giản, đó chính là hằng ngày sẽ đến đây cải thiện máy mô phỏng, đổi lại buổi tối cậu sẽ có ba tiếng tự do.
Tô Hạc Đình dùng ba tiếng ấy để thâm nhập vào hệ thống giám sát của Báo Đen, cậu lấy ý tưởng này từ 98342. Cậu tìm được những hồ sơ ghi chép về các thành viên bị cử đi phía Nam, định bụng sẽ tìm thông tin liên quan đến Tạ Chẩm Thư qua đó.
Chiến tranh không chấm dứt, phía Bắc khôi phục rồi lại tấn công biên giới phía Nam. Lần này bọn họ đã trộm được một vài cô gái đi đêm cùng Ngạo Nhân, sau khi phân tích thì phát hiện cài đặt lệnh của lũ quái vật chiến tranh này đơn giản vô cùng, nếu không có Chúc Âm phá sóng, bọn chúng sẽ dễ dàng bị hệ thống phía Bắc giải mã.
“Trình độ lũ này thấp quá!” bác sĩ bàn tán lúc kiểm tra Tô Hạc Đình, “Chúng ta chỉ cần thả ít tín hiệu nhiễu ở phía Nam là chúng nó sẽ phân biệt sai đối tượng tấn công, quay đầu đi giết lính phía Nam ngay.”
Tô Hạc Đình cử động tay, không đáp. Cậu trông ra ngoài cửa sổ, mùa hạ đã sang tự bao giờ.
Bác sĩ nói: “Lần này chúng ta đã giành được một chiến thắng nhỏ, lũ kia sắp hết mánh rồi, giờ chỉ cần phá được con Chúc Âm—”
Tô Hạc Đình đóng cúc áo, đứng dậy bảo: “Tôi đến giờ đi làm rồi.”
Cậu đi ra trong âm thanh tiếc nuối của bác sĩ, đến phòng thí nghiệm. Người máy 3366 đã giao các phế phẩm từ thí nghiệm cho cậu, bao gồm một số dữ liệu hỏng cần loại bỏ.
Tô Hạc Đình lấy những dữ liệu ấy đi, đến tối, cậu sẽ kết nối máy tính của mình với ngôi sao chữ Thập – thành phẩm dở dang mà 36810 để lại.
Cậu biến ngôi sao chữ Thập thành một máy điều hòa có thể được tháo ráp trong không gian ảo, phòng khi cấp bách nó sẽ có thể tự động lưu trữ ý thức của người dùng, tiện cho người dùng thoát ra kịp thời.
Thứ này cậu làm cho Tạ Chẩm Thư, song Tô Hạc Đình chẳng biết đến bao giờ mình mới được gặp lại Chỉ huy. Quá trình chế tạo rất chậm, cậu phải giấu giếm ánh mắt của tất cả mọi người.
Cùng lúc ấy, cậu tránh Artemis mà lén bổ sung những thiết kế mới vào khu 14, lập nên khẩu hiệu cho thấy khu 14 là thế giới ảo – “Chạy ra khỏi lồ ng kính đi”, phát lên điện thoại, quảng cáo, thậm chí là cả những trò chơi để tung mật hiệu cho các vật thí nghiệm. Tiếc thay chẳng một vật thí nghiệm nào đáp lại lời cậu.
Dường như phía Bắc đã bị Chúc Âm hãm chân, chiến tranh Nam Bắc kéo dài triền miên, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sang năm 2162.
Ngày hôm ấy Tô Hạc Đình đến phòng thí nghiệm như bao ngày khác, cậu mở hòm máy của mình ra để chuẩn bị tiến vào khu 14.
Người máy 3366 di đến cạnh cậu, nói: “Chúng ta có tiến triển mới.”
Tô Hạc Đình vừa điều chỉnh nhiệt độ vừa hỏi: “Là sao?”
3366 chỉ chiếc bình lớn treo lơ lửng trên đầu chiếc hòm máy: “Giờ cậu có thể đăng nhập lâu dài rồi.”
Tô Hạc Đình: “Khỏi, tan làm tôi còn phải về chơi game.”
Chiếc hòm máy khép kín lại, cậu gối đầu lên điện cực, láng máng cảm thấy có điều bất thường trong tiếng đếm ngược của hệ thống. Nhưng cậu chẳng kịp nghĩ thêm nữa, bởi vì ý thức đã bắt đầu xoay vòng.
Thời gian chờ lần này tuồng như rất dài.
Ba, hai…
Tô Hạc Đình thềm đếm nhẩm mấy lần, dưới một cơn áp lực mạnh, cậu cảm thấy một cơn choáng váng đã lâu chưa nếm mùi.
“Tinh—”
Ba giờ sáng, 7-006 thức dậy trong nhà. Cậu vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh, do bị thương nên đang tĩnh dưỡng.
Tô Hạc Đình bỗng mở bừng mắt, đầu váng vất. Cậu ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm ngủ trên sô pha, ít bim bim vương vãi chung quanh.
Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo.
Tô Hạc Đình nghe máy, nói: “A lô?”
Phía bên kia điện thoại là giọng Phó Thừa Huy, lão nói: “Cậu có nhiệm vụ mới.”
Tô Hạc Đình vò mái tóc bù xù, cậu ngẩng mặt nhìn tấm gương trên tường, hình ảnh người trong gương mơ hồ. Cậu căng mắt ra nhìn nhưng lại phát hiện mình chẳng nhớ chuyện gì hết.
Mình là 7-006.
Ý nghĩ ấy thình lình nhảy ra trong đầu, cậu thầm nhủ.
Đúng rồi, mình là 7-006, mình vừa mới đi chiến tranh về, đang nghỉ ngơi hồi sức.
Nên cậu đáp: “Ờm.”
Phó Thừa Huy: “Cậu phải giám sát một người ở khu Đình Bạc.”
Tô Hạc Đình hỏi: “Ai cơ?”
Phó Thừa Huy nói: “Yến Quân Tầm.”
Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, Tô Hạc Đình cúp máy. Cậu lê dép đến bên cửa sổ, nhìn trời đêm ở khu Quang Quỹ. Muôn ánh đèn rọi khắp bầu không tựa những chùm bom. Cậu chống cằm chăm chú nhìn chúng, bắt đầu suy nghĩ—
Gượm đã.
Mình đánh trận chiến nào cơ? Sao lại không có tí ấn tượng gì nhỉ.
Bình luận truyện