Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 121: Tiếng mưa
Ký ức của Tô Hạc Đình đứt đoạn, cậu chỉ nhớ mình là 7-006, đã từng được Phó Thừa Huy cử đến liên minh phía Nam làm gián điệp, nhưng cụ thể đã làm gì thì cậu không nhớ gì cả. Tóm lại, bây giờ cậu đã quay lại phía Bắc, nhiệm vụ mới là dùng máy tính để giám sát từ xa một người tên là Yến Quân Tầm.
Yến Quân Tầm này là người thế nào, Phó Thừa Huy chưa đề cập đến. Theo tài liệu mà Tô Hạc Đình có được thì Yến Quân Tầm là một chuyên viên lập hồ sơ tâm lý, đang giúp cục Thanh tra khu Đình Bạc xử lý một vụ án giết người liên hoàn.
—Sao lại bảo tôi đi giám sát một chuyên viên hồ sơ? Người này có còn thân phận nào khác không?
Tô Hạc Đình hết sức ngờ vực nhiệm vụ này, nhưng tiếc là Phó Thừa Huy không trả lời cậu, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mang tâm trạng nghi ngại ấy đi tiến hành nhiệm vụ.
Ngày nào Tô Hạc Đình cũng đeo tai nghe để nghe lén Yến Quân Tầm nói chuyện với người khác, cậu còn khá có hứng thú với Yến Quân Tầm, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra Yến Quân Tầm rất kỳ lạ, hơi tí là cậu ta lầm bà lầm bầm, tỏ vẻ bí hiểm hết sức.
Tô Hạc Đình viết vào báo cáo nhiệm vụ: 【 Mục tiêu nhiệm vụ – Yến Quân Tầm, 25 tuổi, cao 170 cm. Mỗi sáng cậu ta ăn hai bát cơm, ngoại trừ công việc thì không có hoạt động xã giao nào khác. Có cơ sở để nghi ngờ rằng mục tiêu mắc chứng rối loạn ngôn ngữ, thường hay nói điên nói khùng. 】
Cuối đoạn cậu còn viết một dấu hỏi chấm.
Thực ra việc giám sát người khác rất nhàm chán, Tô Hạc Đình thường xuyên trộm lười, cậu hay vừa đeo tai nghe vừa chơi game, chỉ cần nộp báo cáo về Yến Quân Tầm cho Phó Thừa Huy đúng hạn là được.
Một hôm nọ, Tô Hạc Đình tắt máy quay, cài đặt cho thiết bị giám sát tự động ghi lại thông tin, đứng dậy khỏi máy tính đi nấu cho mình một bát mì. Lúc ăn mỳ, cậu mở TV ra vừa ăn vừa xem.
“Khi xem xét tỷ lệ phạm tội ở các khu vực thì chúng ta không thể không nhắc đến khu Đình Bạc…”
Người dẫn chương trình nhìn vào ống kính với gương mặt lo lắng.
“Nghe nói khu Đình Bạc có một chuyên viên hồ sơ bí hiểm, cậu ta có thể giải quyết rất nhiều vụ án khó, chúng tôi rất mong có thể mời cậu ta đến hiện trường để xem xét.”
Tô Hạc Đình nghĩ thầm: Đây không phải đang nhắc đến Yến Quân Tầm sao?
Cậu xem thêm một lúc, tin thời sự đã hết, bắt đầu chiếu sang quảng cáo đầu tiên về xe quang điện.
“Xe quang điện mẫu mới! Đây sẽ là chiếc xe tốt nhất của các bạn, hãy để nó giúp bạn…”
Ngoài cửa cơn mưa chợt trở nên nặng hạt, Tô Hạc Đình không nghe rõ tiếng quảng cáo nữa, cậu vặn to âm lượng, chuẩn bị lướt sang cái khác.
Quảng cáo đang nói: “… Giúp bạn… Chạy thoát khỏi lồ ng kính.”
Câu quảng cáo khùng điên này khiến Tô Hạc Đình tức cười, môi cậu hơi nhếch lên, lướt sang video sau, mấy giây sau, vì một linh cảm mơ hồ nào đó, cậu lại trượt về video trước, để quảng cáo kia phát lại một lần nữa.
Lần này âm thanh vang lên từ quảng cáo rất rõ ràng: “Chiếc xe tốt nhất… Hãy để nó giúp bạn chạy thoát khỏi lồ ng kính.”
Tô Hạc Đình lặp lại trong vô thức: “Chạy thoát khỏi lồ ng kính…”
Tiếng mưa dần trở nên xa xăm, cậu nhíu mày lại, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó khác thường. Những đồ trang trí trong nhà trong chớp mắt chợt trở nên xa lạ, cậu nhìn vào cốc mỳ trong tay, chợt cảm thấy một nỗi hoài nghi sâu sắc—
Mình đang ở đâu?
Mình làm gì có nhà ở khu Quang Quỹ.
Bất chợt Tô Hạc Đình đứng dậy, cảm thấy hoang đường tột độ. Cậu buồn bực đi đi lại lại, cảm thấy gian phòng này xa lạ vô cùng, đây vốn không phải nhà của cậu, tại sao những ngày qua cậu lại thản nhiên coi nó là nhà mình như thế?
Quá kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, Tô Hạc Đình một giây cũng không chờ được nữa. Cậu ngờ rằng ký ức của mình đã bị kẻ nào đó can thiệp, bản thân đang ở trong một tình huống nguy hiểm, vì vậy cậu bèn mặc áo khoác vào rồi mở cửa phòng ra, bước vội xuống lầu.
Mưa càng rơi càng mau, đã biến thành một trận mưa to. Tô Hạc Đình bước đi trong mưa, cứ cảm giác như sau lưng có người đang quan sát mình. Cậu kéo khoá áo khoác lên chạy như bay đến một cái buồng điện thoại công cộng, gọi cho Phó Thừa Huy.
Điện thoại kết nối, Tô Hạc Đình nói: “Tôi cần tiếp viện, Phó Thừa Huy, bây giờ tôi… Tình huống hiện tại của tôi rất kỳ lạ.”
Mũ cậu ướt đẫm, trên trán toàn là nước, tóc đen loà xoà trước mắt khiến cậu trông như một chú mèo vừa rơi xuống nước vậy. Nhưng cậu không thể giải thích được cảm giác này là sao, như thể cả thế giới đều không đúng. Là 7-006, phản ứng đầu tiên của cậu là mình bị thương ở đầu trong chiến tranh, hoặc bị người ta tiêm thứ gì đó, nên cậu mới muốn liên lạc với Phó Thừa Huy, vì Báo Đen có những bác sĩ giỏi nhất.
Bên kia điện thoại là tiếng tít tít, Phó Thừa Huy vẫn chưa lên tiếng.
Tô Hạc Đình nói: “A lô? Ông có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi nghi rằng—”
Điện thoại cúp.
Đệt!
Tô Hạc Đình lập tức rời khỏi bốt điện thoại, tiếp tục đi trong làn mưa. Nhưng cậu không có chỗ nào để đi, đường phố vắng hoe, trực giác nhắc nhở cậu đừng quay đầu lại.
Phía trước đen thui, cậu đi vào trong bóng tối ấy, cơn mưa sau lưng vẫn chưa ngừng lại.
【 Ba giờ sáng, 7-006 thức dậy trong nhà. Cậu vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh… 】
Tô Hạc Đình mở mắt ra, nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cậu ngơ ngẩn một lát, rồi trở người, kéo chăn trượt từ sô pha xuống đất.
Một túi bim bim rơi xuống đất cạnh đó, cậu tiện tay nhặt lên, nhưng không nhớ việc mình từng ăn nó. Thực ra, cậu không nhớ bất kỳ việc gì cả… Tất cả đều trở nên mờ mịt, cậu chỉ nhớ được mình là ai.
Đúng lúc đó điện thoại vang lên.
Tô Hạc Đình nghe máy, giọng cậu uể oải khó chịu: “Sao?”
Phó Thừa Huy nói: “Cậu có nhiệm vụ mới.”
Tô Hạc Đình nhớ ra rồi, cậu là 7-006. Cậu đứng dậy, đi đến quầy bar tự rót cho mình ly nước nhuận giọng, xong mới nói vẻ thờ ơ: “Nhiệm vụ gì? Không phải tôi mới về từ chiến trường sao? Ít nhiều gì cũng phải cho tôi nghỉ phép chứ sếp.”
Giọng cậu rất nghẹt, nghe có vẻ chế giễu.
Phó Thừa Huy nói: “Cần cậu giám sát một người.”
Tô Hạc Đình hỏi: “Ai?”
Phó Thừa Huy đáp: “Yến Quân Tầm.”
Tô Hạc Đình để ly xuống, mở ngăn kéo ra tìm thuốc cảm. Cậu nói: “Tên này nghe quen thật, tôi quen cậu ta không?”
Phó Thừa Huy nói: “Cậu không quen.”
Đến đây thì điện thoại cúp.
Tô Hạc Đình uống thuốc cảm rồi về lại với máy tính, mở ra thì thấy tài liệu về nhiệm vụ mới được giao.
Tài liệu viết: 【 Mục tiêu nhiệm vụ – Yến Quân Tầm, 23 tuổi, 180 cm, là một— 】
Tô Hạc Đình thốt lên: “Là một chuyên viên hồ sơ.”
Vừa dứt lời chính cậu cũng ngây ra, nhưng mà kỳ lạ là, trong tài liệu đúng là viết chuyên viên hồ sơ thật.
Ăn may thôi.
Tô Hạc Đình kéo chăn lông lên, nghĩ thầm: Mình đoán chuẩn thật, mà cậu ta cao thế cơ à? Cứ cảm giác tên này chỉ cao có mét bảy thôi chứ.
Cậu đeo tai nghe lên, bắt đầu nhiệm vụ nghe lén của mình.
Cái người tên Yến Quân Tầm này rất kỳ lạ, cậu ta không thích nói chuyện. Dù là chuyên viên hồ sơ nhưng cậu ta cũng chẳng ra ngoài giao thiệp gì với ai. Chẳng mấy chốc Tô Hạc Đình đã hết hứng với người này, cậu chuyển sự chú ý của mình sang trò chơi điện tử.
Có một trò đang rất nổi, tên là Cuộc chiến người đậu. Tô Hạc Đình hay chơi game này thâu đêm, nghe nói cửa cuối cùng của trò này có một câu hỏi mà chưa ai trả lời được. Xuất phát từ trí tò mò, Tô Hạc Đình tốn nửa tháng để phá đảo nó.
Tối hôm đó cậu để thiết bị nghe lén tự chạy, đi đến ải cuối cùng của game thì thấy một chữ “X” bí hiểm. Cậu ấn sáng chữ “X” ấy, giao diện trò chơi lập tức biến thành một màu đen.
Ngay lúc Tô Hạc Đình cho rằng mình bị chơi khăm rồi thì màn hình hiện ra một chú mèo ma màu hồng.
【 Câu hỏi 】
Mèo ma hồng giơ bảng câu hỏi ra một cách hung dữ.
【 Cuộc chiến tranh Nam Bắc lần thứ hai diễn ra vào năm nào? 】
Hở?
Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên là—
Tô Hạc Đình đột nhiên ăn quả bí ở đây, cậu gãi gãi cằm bằng đốt ngón tay, tựa người vào ghế nghi hoặc.
… Diễn ra vào năm nào ấy nhỉ? Sao mình không nhớ ra được?
Cậu trả lời bừa: Năm 2160?
Mèo ma hồng ném cái bảng câu hỏi đi, vừa làm động tác gõ đầu cậu qua màn hình vừa kêu lên: “Đồ ngốc! Đồ ngốc!”
Tô Hạc Đình nói: “Gì chứ!”
Cậu khoanh tay, bắt đầu rơi vào trầm tư, câu hỏi này khiến cậu nhức đầu quá, nhưng thực sự là cậu không nhớ được gì cả.
Không hợp lý.
Tô Hạc Đình nghĩ thầm: Không phải mình vừa mới về từ chiến trường sao? Sao lại không nhớ được… Bây giờ đang là năm nào rồi? 2160? Hay là 2161?
Cậu xoay ghế ra chỗ khác, muốn xem màn hình trên tường. Nhưng cậu lại thất vọng, trên tường không có gì cả.
Tô Hạc Đình lại nghĩ: Sao mình lại cảm giác lẽ ra trên tường phải có màn hình nhỉ?
Cậu nhìn chằm chằm vào vách tường, dần dần, cậu càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, như thể những thứ xuất hiện trong nhà này đều không đúng, sự có mặt của cậu ở đây cũng là không đúng.
Nhịp tim của Tô Hạc Đình dần tăng tốc, cậu đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Khung cảnh rất bình thường, bình thường đến nỗi như thể chưa từng thay đổi. Cậu cảm giác lạnh tóc gáy, nên lùi về sau.
Có thứ gì kinh khủng hơn là những đồ vật quen thuộc với mình cũng trở nên xa lạ chứ?
Tô Hạc Đình mở ngăn kéo ra, nhưng không tìm được súng để phòng thân. Cậu lại sờ cẳng tay, cũng không tìm thấy dao quân dụng. Lúc này, cậu thực sự cảm thấy được có gì đó không bình thường.
—Cậu luôn luôn mang theo vũ khí.
Tô Hạc Đình cầm áo khoác, xoay người xuống tầng. Cậu đi trên đường, ở gần những người khác có thể khiến cậu thấy khá hơn một chút, nhưng mà cậu đi được một lát thì trời chợt đổ mưa.
Mưa trùm lên cậu, đồng thời cũng che phủ thế giới.
Tô Hạc Đình quay đầu lại, sau lưng không có ai. Cậu đi tiếp về phía trước, qua một cái bốt điện thoại công cộng. Theo lý mà nói lúc này cậu nên gọi cho Phó Thừa Huy xin tiếp viện, nhưng cậu có một trực giác mãnh liệt rằng: Cú điện thoại này không gọi thì tốt hơn.
Đêm đã về khuya, Tô Hạc Đình bước đi trong vô định. Cơn mưa này như che khuất cả thành phố, cậu không nghe thấy thanh âm nào khác, chỉ có tiếng mưa, chỉ có tiếng mưa rơi vô tận.
“7-006.”
Tô Hạc Đình phải xé rách cơn mưa như ác mộng này, cậu nhẩm lại thông tin về chính mình.
“Mình là Tô Hạc Đình, 7-006, mình—”
Cậu lại cất bước chạy một lần nữa, có một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến phía Nam. Bởi vậy cậu quay đầu lại, chạy về phía Nam giữa làn mưa, nhưng thành phố này đang vây cậu lại, cậu không nhìn thấy rõ đường, thế là va vào cửa kính một căn nhà.
Trên mặt kính là gương mặt mờ ảo của cậu, cậu điên cuồng lau vết nước trên kính, muốn nhìn chính mình thật rõ. Có một cảm giác cực kỳ quan trọng đã bị lãng quên đang thúc giục cậu, cậu nên nhớ…
Nhớ được X.
Chính lúc này, tiếng mưa chợt ngớt.
【 Ba giờ sáng… 】
Tô Hạc Đình mở mắt ra, cậu thấy rất mệt, nhưng cậu không biết tại sao mình lại mệt. Cậu ngồi dậy, đạp phải túi bim bim rơi trên đất, nghe tiếng điện thoại reo.
Tô Hạc Đình không định nhấc máy, nhưng điện thoại lại tự động kết nối.
Phó Thừa Huy nói: “Cậu có nhiệm vụ mới.”
Yến Quân Tầm này là người thế nào, Phó Thừa Huy chưa đề cập đến. Theo tài liệu mà Tô Hạc Đình có được thì Yến Quân Tầm là một chuyên viên lập hồ sơ tâm lý, đang giúp cục Thanh tra khu Đình Bạc xử lý một vụ án giết người liên hoàn.
—Sao lại bảo tôi đi giám sát một chuyên viên hồ sơ? Người này có còn thân phận nào khác không?
Tô Hạc Đình hết sức ngờ vực nhiệm vụ này, nhưng tiếc là Phó Thừa Huy không trả lời cậu, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mang tâm trạng nghi ngại ấy đi tiến hành nhiệm vụ.
Ngày nào Tô Hạc Đình cũng đeo tai nghe để nghe lén Yến Quân Tầm nói chuyện với người khác, cậu còn khá có hứng thú với Yến Quân Tầm, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra Yến Quân Tầm rất kỳ lạ, hơi tí là cậu ta lầm bà lầm bầm, tỏ vẻ bí hiểm hết sức.
Tô Hạc Đình viết vào báo cáo nhiệm vụ: 【 Mục tiêu nhiệm vụ – Yến Quân Tầm, 25 tuổi, cao 170 cm. Mỗi sáng cậu ta ăn hai bát cơm, ngoại trừ công việc thì không có hoạt động xã giao nào khác. Có cơ sở để nghi ngờ rằng mục tiêu mắc chứng rối loạn ngôn ngữ, thường hay nói điên nói khùng. 】
Cuối đoạn cậu còn viết một dấu hỏi chấm.
Thực ra việc giám sát người khác rất nhàm chán, Tô Hạc Đình thường xuyên trộm lười, cậu hay vừa đeo tai nghe vừa chơi game, chỉ cần nộp báo cáo về Yến Quân Tầm cho Phó Thừa Huy đúng hạn là được.
Một hôm nọ, Tô Hạc Đình tắt máy quay, cài đặt cho thiết bị giám sát tự động ghi lại thông tin, đứng dậy khỏi máy tính đi nấu cho mình một bát mì. Lúc ăn mỳ, cậu mở TV ra vừa ăn vừa xem.
“Khi xem xét tỷ lệ phạm tội ở các khu vực thì chúng ta không thể không nhắc đến khu Đình Bạc…”
Người dẫn chương trình nhìn vào ống kính với gương mặt lo lắng.
“Nghe nói khu Đình Bạc có một chuyên viên hồ sơ bí hiểm, cậu ta có thể giải quyết rất nhiều vụ án khó, chúng tôi rất mong có thể mời cậu ta đến hiện trường để xem xét.”
Tô Hạc Đình nghĩ thầm: Đây không phải đang nhắc đến Yến Quân Tầm sao?
Cậu xem thêm một lúc, tin thời sự đã hết, bắt đầu chiếu sang quảng cáo đầu tiên về xe quang điện.
“Xe quang điện mẫu mới! Đây sẽ là chiếc xe tốt nhất của các bạn, hãy để nó giúp bạn…”
Ngoài cửa cơn mưa chợt trở nên nặng hạt, Tô Hạc Đình không nghe rõ tiếng quảng cáo nữa, cậu vặn to âm lượng, chuẩn bị lướt sang cái khác.
Quảng cáo đang nói: “… Giúp bạn… Chạy thoát khỏi lồ ng kính.”
Câu quảng cáo khùng điên này khiến Tô Hạc Đình tức cười, môi cậu hơi nhếch lên, lướt sang video sau, mấy giây sau, vì một linh cảm mơ hồ nào đó, cậu lại trượt về video trước, để quảng cáo kia phát lại một lần nữa.
Lần này âm thanh vang lên từ quảng cáo rất rõ ràng: “Chiếc xe tốt nhất… Hãy để nó giúp bạn chạy thoát khỏi lồ ng kính.”
Tô Hạc Đình lặp lại trong vô thức: “Chạy thoát khỏi lồ ng kính…”
Tiếng mưa dần trở nên xa xăm, cậu nhíu mày lại, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó khác thường. Những đồ trang trí trong nhà trong chớp mắt chợt trở nên xa lạ, cậu nhìn vào cốc mỳ trong tay, chợt cảm thấy một nỗi hoài nghi sâu sắc—
Mình đang ở đâu?
Mình làm gì có nhà ở khu Quang Quỹ.
Bất chợt Tô Hạc Đình đứng dậy, cảm thấy hoang đường tột độ. Cậu buồn bực đi đi lại lại, cảm thấy gian phòng này xa lạ vô cùng, đây vốn không phải nhà của cậu, tại sao những ngày qua cậu lại thản nhiên coi nó là nhà mình như thế?
Quá kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, Tô Hạc Đình một giây cũng không chờ được nữa. Cậu ngờ rằng ký ức của mình đã bị kẻ nào đó can thiệp, bản thân đang ở trong một tình huống nguy hiểm, vì vậy cậu bèn mặc áo khoác vào rồi mở cửa phòng ra, bước vội xuống lầu.
Mưa càng rơi càng mau, đã biến thành một trận mưa to. Tô Hạc Đình bước đi trong mưa, cứ cảm giác như sau lưng có người đang quan sát mình. Cậu kéo khoá áo khoác lên chạy như bay đến một cái buồng điện thoại công cộng, gọi cho Phó Thừa Huy.
Điện thoại kết nối, Tô Hạc Đình nói: “Tôi cần tiếp viện, Phó Thừa Huy, bây giờ tôi… Tình huống hiện tại của tôi rất kỳ lạ.”
Mũ cậu ướt đẫm, trên trán toàn là nước, tóc đen loà xoà trước mắt khiến cậu trông như một chú mèo vừa rơi xuống nước vậy. Nhưng cậu không thể giải thích được cảm giác này là sao, như thể cả thế giới đều không đúng. Là 7-006, phản ứng đầu tiên của cậu là mình bị thương ở đầu trong chiến tranh, hoặc bị người ta tiêm thứ gì đó, nên cậu mới muốn liên lạc với Phó Thừa Huy, vì Báo Đen có những bác sĩ giỏi nhất.
Bên kia điện thoại là tiếng tít tít, Phó Thừa Huy vẫn chưa lên tiếng.
Tô Hạc Đình nói: “A lô? Ông có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi nghi rằng—”
Điện thoại cúp.
Đệt!
Tô Hạc Đình lập tức rời khỏi bốt điện thoại, tiếp tục đi trong làn mưa. Nhưng cậu không có chỗ nào để đi, đường phố vắng hoe, trực giác nhắc nhở cậu đừng quay đầu lại.
Phía trước đen thui, cậu đi vào trong bóng tối ấy, cơn mưa sau lưng vẫn chưa ngừng lại.
【 Ba giờ sáng, 7-006 thức dậy trong nhà. Cậu vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh… 】
Tô Hạc Đình mở mắt ra, nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cậu ngơ ngẩn một lát, rồi trở người, kéo chăn trượt từ sô pha xuống đất.
Một túi bim bim rơi xuống đất cạnh đó, cậu tiện tay nhặt lên, nhưng không nhớ việc mình từng ăn nó. Thực ra, cậu không nhớ bất kỳ việc gì cả… Tất cả đều trở nên mờ mịt, cậu chỉ nhớ được mình là ai.
Đúng lúc đó điện thoại vang lên.
Tô Hạc Đình nghe máy, giọng cậu uể oải khó chịu: “Sao?”
Phó Thừa Huy nói: “Cậu có nhiệm vụ mới.”
Tô Hạc Đình nhớ ra rồi, cậu là 7-006. Cậu đứng dậy, đi đến quầy bar tự rót cho mình ly nước nhuận giọng, xong mới nói vẻ thờ ơ: “Nhiệm vụ gì? Không phải tôi mới về từ chiến trường sao? Ít nhiều gì cũng phải cho tôi nghỉ phép chứ sếp.”
Giọng cậu rất nghẹt, nghe có vẻ chế giễu.
Phó Thừa Huy nói: “Cần cậu giám sát một người.”
Tô Hạc Đình hỏi: “Ai?”
Phó Thừa Huy đáp: “Yến Quân Tầm.”
Tô Hạc Đình để ly xuống, mở ngăn kéo ra tìm thuốc cảm. Cậu nói: “Tên này nghe quen thật, tôi quen cậu ta không?”
Phó Thừa Huy nói: “Cậu không quen.”
Đến đây thì điện thoại cúp.
Tô Hạc Đình uống thuốc cảm rồi về lại với máy tính, mở ra thì thấy tài liệu về nhiệm vụ mới được giao.
Tài liệu viết: 【 Mục tiêu nhiệm vụ – Yến Quân Tầm, 23 tuổi, 180 cm, là một— 】
Tô Hạc Đình thốt lên: “Là một chuyên viên hồ sơ.”
Vừa dứt lời chính cậu cũng ngây ra, nhưng mà kỳ lạ là, trong tài liệu đúng là viết chuyên viên hồ sơ thật.
Ăn may thôi.
Tô Hạc Đình kéo chăn lông lên, nghĩ thầm: Mình đoán chuẩn thật, mà cậu ta cao thế cơ à? Cứ cảm giác tên này chỉ cao có mét bảy thôi chứ.
Cậu đeo tai nghe lên, bắt đầu nhiệm vụ nghe lén của mình.
Cái người tên Yến Quân Tầm này rất kỳ lạ, cậu ta không thích nói chuyện. Dù là chuyên viên hồ sơ nhưng cậu ta cũng chẳng ra ngoài giao thiệp gì với ai. Chẳng mấy chốc Tô Hạc Đình đã hết hứng với người này, cậu chuyển sự chú ý của mình sang trò chơi điện tử.
Có một trò đang rất nổi, tên là Cuộc chiến người đậu. Tô Hạc Đình hay chơi game này thâu đêm, nghe nói cửa cuối cùng của trò này có một câu hỏi mà chưa ai trả lời được. Xuất phát từ trí tò mò, Tô Hạc Đình tốn nửa tháng để phá đảo nó.
Tối hôm đó cậu để thiết bị nghe lén tự chạy, đi đến ải cuối cùng của game thì thấy một chữ “X” bí hiểm. Cậu ấn sáng chữ “X” ấy, giao diện trò chơi lập tức biến thành một màu đen.
Ngay lúc Tô Hạc Đình cho rằng mình bị chơi khăm rồi thì màn hình hiện ra một chú mèo ma màu hồng.
【 Câu hỏi 】
Mèo ma hồng giơ bảng câu hỏi ra một cách hung dữ.
【 Cuộc chiến tranh Nam Bắc lần thứ hai diễn ra vào năm nào? 】
Hở?
Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên là—
Tô Hạc Đình đột nhiên ăn quả bí ở đây, cậu gãi gãi cằm bằng đốt ngón tay, tựa người vào ghế nghi hoặc.
… Diễn ra vào năm nào ấy nhỉ? Sao mình không nhớ ra được?
Cậu trả lời bừa: Năm 2160?
Mèo ma hồng ném cái bảng câu hỏi đi, vừa làm động tác gõ đầu cậu qua màn hình vừa kêu lên: “Đồ ngốc! Đồ ngốc!”
Tô Hạc Đình nói: “Gì chứ!”
Cậu khoanh tay, bắt đầu rơi vào trầm tư, câu hỏi này khiến cậu nhức đầu quá, nhưng thực sự là cậu không nhớ được gì cả.
Không hợp lý.
Tô Hạc Đình nghĩ thầm: Không phải mình vừa mới về từ chiến trường sao? Sao lại không nhớ được… Bây giờ đang là năm nào rồi? 2160? Hay là 2161?
Cậu xoay ghế ra chỗ khác, muốn xem màn hình trên tường. Nhưng cậu lại thất vọng, trên tường không có gì cả.
Tô Hạc Đình lại nghĩ: Sao mình lại cảm giác lẽ ra trên tường phải có màn hình nhỉ?
Cậu nhìn chằm chằm vào vách tường, dần dần, cậu càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, như thể những thứ xuất hiện trong nhà này đều không đúng, sự có mặt của cậu ở đây cũng là không đúng.
Nhịp tim của Tô Hạc Đình dần tăng tốc, cậu đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Khung cảnh rất bình thường, bình thường đến nỗi như thể chưa từng thay đổi. Cậu cảm giác lạnh tóc gáy, nên lùi về sau.
Có thứ gì kinh khủng hơn là những đồ vật quen thuộc với mình cũng trở nên xa lạ chứ?
Tô Hạc Đình mở ngăn kéo ra, nhưng không tìm được súng để phòng thân. Cậu lại sờ cẳng tay, cũng không tìm thấy dao quân dụng. Lúc này, cậu thực sự cảm thấy được có gì đó không bình thường.
—Cậu luôn luôn mang theo vũ khí.
Tô Hạc Đình cầm áo khoác, xoay người xuống tầng. Cậu đi trên đường, ở gần những người khác có thể khiến cậu thấy khá hơn một chút, nhưng mà cậu đi được một lát thì trời chợt đổ mưa.
Mưa trùm lên cậu, đồng thời cũng che phủ thế giới.
Tô Hạc Đình quay đầu lại, sau lưng không có ai. Cậu đi tiếp về phía trước, qua một cái bốt điện thoại công cộng. Theo lý mà nói lúc này cậu nên gọi cho Phó Thừa Huy xin tiếp viện, nhưng cậu có một trực giác mãnh liệt rằng: Cú điện thoại này không gọi thì tốt hơn.
Đêm đã về khuya, Tô Hạc Đình bước đi trong vô định. Cơn mưa này như che khuất cả thành phố, cậu không nghe thấy thanh âm nào khác, chỉ có tiếng mưa, chỉ có tiếng mưa rơi vô tận.
“7-006.”
Tô Hạc Đình phải xé rách cơn mưa như ác mộng này, cậu nhẩm lại thông tin về chính mình.
“Mình là Tô Hạc Đình, 7-006, mình—”
Cậu lại cất bước chạy một lần nữa, có một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến phía Nam. Bởi vậy cậu quay đầu lại, chạy về phía Nam giữa làn mưa, nhưng thành phố này đang vây cậu lại, cậu không nhìn thấy rõ đường, thế là va vào cửa kính một căn nhà.
Trên mặt kính là gương mặt mờ ảo của cậu, cậu điên cuồng lau vết nước trên kính, muốn nhìn chính mình thật rõ. Có một cảm giác cực kỳ quan trọng đã bị lãng quên đang thúc giục cậu, cậu nên nhớ…
Nhớ được X.
Chính lúc này, tiếng mưa chợt ngớt.
【 Ba giờ sáng… 】
Tô Hạc Đình mở mắt ra, cậu thấy rất mệt, nhưng cậu không biết tại sao mình lại mệt. Cậu ngồi dậy, đạp phải túi bim bim rơi trên đất, nghe tiếng điện thoại reo.
Tô Hạc Đình không định nhấc máy, nhưng điện thoại lại tự động kết nối.
Phó Thừa Huy nói: “Cậu có nhiệm vụ mới.”
Bình luận truyện