Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 126: Vị thần



Trong phòng tối quá nên Tạ Chẩm Thư không nhìn được biểu cảm của Tô Hạc Đình, nhưng anh lại nghe rõ từng hơi th ở dốc của Mèo. Mỗi lần anh dùng sức, Mèo sẽ ngửa mặt lên thủ thỉ những lời lộn xộn mà đáng yêu giữa nệm.

Tạ Thẩm Thư cúi xuống hôn cậu, hôn từ trán đến đôi tai mèo của cậu.

Đôi tai mèo phủ lông tơ được thiết kế nhạy cảm, chỉ hôn một cái sẽ đầu hàng. Nó đầu hàng thì Tô Hạc Đình cũng đầu hàng, những câu nỉ non của cậu biến thành những âm luật tuyệt mỹ, từng chút từng chút thở gấp cho Tạ Chẩm Thư.

Phản ứng của Mèo thâu tóm Tạ Chẩm Thư, có vài giây anh đã suýt bật cười, nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, anh không chỉ nắm cổ tay Mèo mà còn muốn làm Mèo khóc.

Tô Hạc Đình gọi: “Tạ Chẩm Thư.”

Tạ Chẩm Thư: “Ơi?”

Tô Hạc Đình không trả lời được, vì chuyển động nhanh quá, cậu sắp chết mất. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống đường nét cậu, lẫn cả nước mắt của cậu.

Tạ Chẩm Thư buông cổ tay Tô Hạc Đình ra, nhưng ngón tay lại mạnh bạo đan vào mười ngón tay Mèo. Anh không muốn Tô Hạc Đình níu ra giường, anh muốn Tô Hạc Đình níu lấy mình cơ.

Cặp mắt hai màu của Tô Hạc Đình he hé, ý thức trôi đi nhẹ bỗng. Lần đầu thân mật, cậu đã cảm nhận được một mặt khác của Chỉ huy, không còn điềm đạm, kiềm chế hay thận trọng, Tạ Chẩm Thư như một kẻ xấu xa.

Mèo không chịu thấu, buông vũ khí đầu hàng xin tha, cậu nhẹ nhàng vỗ đuôi vào eo Tạ Chẩm Thư song lại chỉ tổ khơi lên nhiều hơn, ác hơn, dữ dội không kiềm chế hơn…

Trời sắp sáng rồi mới kết thúc, Tô Hạc Đình kéo gối nằm ngửa ngủ mê mệt. Cái đuôi ẩm ướt của cậu đắp lên tay Tạ Chẩm Thư, không động đậy.

Tạ Chẩm Thư ôm cậu vào lòng, nói: “Chào buổi sáng.”

Tô Hạc Đình đã ngủ, nghe tiếng anh cậu chỉ vẫy vẫy chóp đuôi đôi cái rồi chẳng phản ứng nữa.

Tạ Chẩm Thư vòng ngón tay quanh chóp đuôi Mèo.

Tô Hạc Đình khẽ lẩm nhẩm: “Gấu xám Taru… là một… ưm…”

Không ngờ nhóc này vẫn đang đọc truyện thiếu nhi cho Tạ Chẩm Thư trong mơ, chỉ là tiếng rất khẽ, Tạ Chẩm Thư phải ghé sát nữa mới nghe ra.

Tô Hạc Đình kể chuyện chẳng ra đầu chẳng ra đuôi, giữa truyện còn dặm thêm những thứ đâu đâu. Cậu nói: “Sờ…”

Tạ Chẩm Thư: “Sờ?”

Ngón tay Tô Hạc Đình táy máy cào cào hai cái lên ngực Tạ Chẩm Thư. Cậu nói mớ: “Sờ lưng…”

Thế rồi giọng mũi Tô Hạc Đình càng nặng, giờ thì đã ngủ say hẳn. Tạ Chẩm Thư lặng thinh, lưng anh đã hết đau từ lâu rồi, chỉ là thi thoảng anh vẫn sẽ mơ thấy những cảnh tượng giống như lúc này.

Những cảnh tượng mơ hồ khi bị tiêm thuốc đặc trị.

Tạ Chẩm Thư trườn xuống, áp mặt vào ngực Tô Hạc Đình. Ngón tay Mèo lùa qua lùa lại mái tóc anh, sờ mó anh như đang nghịch, còn anh lại nghe tiếng trái tim Tô Hạc Đình đập và nhắm mắt lại, hồi tưởng vài chuyện.

Hồi nhỏ ở nhà anh học rất nhiều, song học thế không phải vì bị ép mà là do anh chủ động. Khả năng nhận thức của anh là một cái tài thiên phú, ngay từ khi nhớ được anh đã biết mình chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của cha mẹ mà thôi.

Nhỏ tới mức không quan trọng.

“Đây gọi là đao Đường.” Họa hoằn lắm Tạ Cẩn mới có thời gian rảnh, ông ngồi giữa những chiếc bàn dài đỡ hương quây bốn phía, cho Tạ Chẩm Thư xem bộ sưu tập của mình.

Khói mỏng tang vấn vít trên lư hương, Tạ Chẩm Thư ngồi ngay ngắn, ngước lên nhìn.

Tạ Cẩn cởi áo khoác Âu phục ra, vẫn đeo cà vạt. Ông cầm thanh đao Đường lên rồi chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao bén ngọt sáng loáng, hai mặt đao phản chiếu hai gương mặt giống nhau của hai cha con.

Tạ Cẩn nói: “Bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày đúng bốn giờ qua đây, ba sẽ dạy con cách dùng nó.”

Trao đổi xong, Tạ Chẩm Thư ra ngoài, ông Hoắc quản gia đang chờ cậu ở cửa, thấy cậu trở ra thì ông không đóng cửa luôn mà hỏi Tạ Cẩn bên trong: “Tối nay ngài có ở lại dùng cơm không ạ?”

Tạ Cẩn đáp: “Không, tôi bận rồi.”

Tạ Chẩm Thư đã đoán trước được câu trả lời này, cậu nhận hộp cơm của mình rồi chậm rãi lên tầng.

Ông Hoắc đi theo sau cậu, gọi: “Cậu chủ.”

Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”

Ông Hoắc nói: “Cậu đi nhanh quá, tôi già rồi không theo kịp.”

Tạ Chẩm Thư dừng lại đứng chờ ông.

Tuy ông Hoắc đã có tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, khí chất cũng hơn hẳn những người khác. Ông lại gần, lấy khăn tay lau mồ hôi, bảo Tạ Chẩm Thư: “Vừa nãy đi đường tôi thấy có món đồ chơi nên tôi mang về cho cậu này.”

Ông móc từ trong túi ra một con chim cánh cụt bé tí, chắc đây là đồ chơi cũ rồi vì trông không tinh xảo. Ông Hoắc cúi xuống đặt con chim cánh cụt lên mặt đất, con chim cánh cụt đứng nghiêng vẹo rồi chạy đi lọc cọc, lao thẳng vào một bên.

Tạ Chẩm Thư nhặt nó lên, thấy dưới đáy nó có bánh xe nhỏ.

Ông Hoắc hỏi: “Cậu thấy sao, vui không?”

Tạ Chẩm Thư chần chừ giây lát, rốt cuộc đáp trái lòng: “… Vui.”

Ông Hoắc phấn khởi vỗ vỗ vai cậu: “Vui thì cười nhiều lên nhé.”

Khóe môi Tạ Chẩm Thư khẽ nhúc nhích, cuối cùng cậu cũng cười. Cậu mang con chim cánh cụt lên tầng, mở hộp cơm của mình ra trong phòng, bên trong giấu một con chuột lang béo múp.

Ông Hoắc kêu: “Ô! Ở đâu ra đây?”

“Nhặt được,” Tạ Chẩm Thư tóm con chuột lang lên, “người khác không thèm nữa.”

Ông Hoắc ngồi xổm xuống định nói gì đó, đúng lúc ấy tiếng Tạ Cẩn đánh xe vọng từ dưới tầng lên. Ông nắm khăn mùi xoa, nhìn thẳng vào mắt Tạ Chẩm Thư, bỗng lại chẳng biết nên nói gì.

Tạ Chẩm Thư bảo: “Không sao đâu, tôi sẽ nuôi nó mà.”

Cậu cụp mắt, gương mặt trắng bóc không biểu cảm. Kể cũng lạ, có lẽ là vì có mối quan hệ lạ lùng với cha mẹ nên mới từng này tuổi mà chuyện gì cậu cũng đã rất chu đáo trách nhiệm, dù là con giun ông Hoắc cho cậu lúc trời mưa, hay là con chim sẻ bị thương trong sân, cậu đều chăm sóc chúng hết mực tận tụy. Chỉ là giun rồi sẽ chạy, chim sẻ rồi sẽ bay, chúng nó cũng như hai vợ chồng Tạ Cẩn, đều chẳng nán lại căn nhà này được bao lâu.

Tạ Chẩm Thư không thất vọng, không, đúng hơn là cậu chưa bao giờ biểu lộ sự thất vọng, về mặt kiềm nén cảm xúc thì cậu giống hệt Tạ Cẩn, ngỡ như hai người đang thi đấu.

Ông Hoắc cũng từng chăm sóc Tạ Cẩn, ông thuộc thế hệ ông trong nhà này. Bởi vậy ông hiểu hai bố con còn hơn bản thân họ. Dẫu vậy, ông cũng vô phương gắn kết thêm chút nào mối quan hệ giữa hai người.

Con chuột lang ngửi ngửi ngón tay Tạ Chẩm Thư, định chạy mất. Tạ Chẩm Thư bèn thả nó lại vào hộp để nó chạy. Cậu nằm bò ra cạnh chiếc hộp, chăm chú ngắm nó.

Kể từ hôm đó, ngày nào Tạ Cẩn cũng về nhà. Song ông căn giờ chính xác đến từng li từng tí, bốn giờ bắt đầu dạy đao Đường, đến tám giờ kết thúc. Dạy xong là ông đi luôn, chưa bao giờ nán lại ăn tối. Thứ duy nhất có thể khiến ông dừng chân là bụi hồng trong sân.

Ông Hoắc khẽ bảo Tạ Chẩm Thư: “Tự tay ông chủ trồng đấy.”

Tạ Chẩm Thư ôm vỏ đao, nằm trên chiếu thở hồng hộc. Cậu bải hoải trở mình nhìn qua ô cửa kính, trông thấy bụi hồng bên ngoài.

Ông Hoắc nói: “Trồng để cầu hôn bà chủ.”

Tạ Chẩm Thư vẫn chưa hiểu nghĩa của “cầu hôn”, cậu còn quá nhỏ, cậu chỉ nhớ Tạ Cẩn đã hái mấy bông mang đi. Đối với cậu, sức hấp dẫn của hoa hồng thua xa đao Đường, cậu mân mê vỏ đao như mân mê bông hoa hồng thuộc về mình, bên dưới biểu cảm trưởng thành giả vờ là sự ngây thơ.

Biết đâu.

Khi đó cậu đã nghĩ.

Biết đâu thành thạo được cách dùng đao Đường thì Tạ Cẩn sẽ đưa mẹ về, sẽ cười với cậu.

Nhưng sau khi Tạ Chẩm Thư đã biết cách dùng đao Đường, Tạ Cẩn không đưa mẹ về mà lại đưa cậu đi. Đó là quãng đi xe dài nhất trong suốt những năm tháng cậu sống một mình với Tạ Cẩn, lúc đi cậu còn ôm theo thanh đao Đường của mình.

Bầu trời đổ tuyết, Tạ Cẩn đưa áo khoác cho Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư nói: “Cảm ơn ba.”

Cậu khoác áo vào rồi xuống xe đi theo sau Tạ Cẩn, giẫm lên dấu chân của ba, bước vào thí nghiệm. Tuyết rơi lên vai cậu, đến cửa, Tạ Cẩn phủi tuyết cho cậu.

Cậu ngẩng mặt lên lặp lại: “Cảm ơn ba.”

Tạ Cẩn nhìn cậu hồi lâu, rồi gọi: “Tiểu Tạ.”

Tạ Chẩm Thư cố gắng gật đầu.

Tạ Cẩn ngồi xổm xuống, tấm áo choàng đen rũ trên đất. Gió buốt thấu xương, ông xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một viên kẹo.

Tạ Chẩm Thư suýt muốn đưa tay ra, nhưng cậu lại thông minh đến lạ, khả năng nhận thức của cậu phát huy đặc biệt mạnh vào giây phút này. Cậu có linh cảm mình sẽ phải trả giá rất lớn vì viên kẹo ấy. Thế nên cậu không đưa tay ra.

Cậu nói: “Con không muốn.”

Nhưng đây không phải câu hỏi lựa chọn, không ai cho cậu chọn, cậu vĩnh viễn bị ép phải nhận. Tạ Cẩn đưa cậu vào thí nghiệm, trong nỗi đau đớn không thể tưởng tượng, xương cậu bị thay thành xương kim loại nhân tạo.

“Đứng dậy.”

Bọn họ ra lệnh cho cậu như thể cậu là một con rối, một thứ vũ khí có thể bị điều khiển.

Hồi đầu Tạ Chẩm Thư không đứng dậy được mà chỉ có thể nằm, thậm chí còn không thể ngủ. Cậu không còn là cậu nữa, thứ nhân tạo trong cơ thể nhắc nhở cậu rằng cậu đã biến thành một con quái vật. Cậu đau lắm, đau đến mất cả lý trí, nhưng cậu nhất định phải chịu đựng.

Bọn họ tiêm rất nhiều hoóc-môn tổng hợp cho cậu, song thế cũng không xoa dịu đặng nỗi thống khổ của cậu. Cậu như sắt thép bị tôi luyện trong lò, cơn đau đi đôi với cậu từng giây từng khắc.

Tạ Cẩn mang truyện thiếu nhi đến cho cậu, cậu nghiến răng đọc đi đọc lại cho mình nghe trong cơn vật vã hằng đêm.

Gấu xám Taru là một chú gấu con ngoan ngoãn, Tạ Chẩm Thư là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu không hiếu sự cũng không vòi vĩnh, cậu còn sạch hơn cả tuyết ngoài kia, vậy mà chẳng một ai đến ôm cậu. Cậu phải dựa vào nghị lực kiên cường để cầm cự qua những tháng ngày ấy, nỗi cô đơn chỉ là gia vị trong đó mà thôi, nỗi tuyệt vọng mới là thứ đáng sợ nhất.

Cậu nhất định phải tự mình học cách chống lại nỗi tuyệt vọng.

Một năm sau, bọn họ bắt đầu tiêm thuốc đặc trị cho Tạ Chẩm Thư, cậu có thể xuống đất đi lại. Nhưng thuốc đặc trị cũng chẳng phải vạn năng, họ phải tiêm đi tiêm lại cho cậu. Những mũi tiêm rải dày đặc khắp lưng cậu, cậu bắt đầu nằm sấp để ngủ.

“Tuyệt quá.”

Các nhân viên thí nghiệm mừng tới ứa nước mắt, bọn họ rơi lệ vì cậu qua lớp kính. Bọn họ hân hoan nhảy cẫng lên ôm lấy nhau, hò reo “xương cốt của thần”, chỉ Tạ Chẩm Thư ngồi lẻ loi ở mép giường, nhớ tới chú chuột lang ở nhà của mình.

Do tính đặc thù của thí nghiệm nên Tạ Cẩn không hề tiết lộ nó cho những người khác, song xương cốt của thần được coi như một thứ báu vật ở liên minh phía Nam, phải được liên minh kiểm tra. Nhằm lưu giữ Tạ Chẩm Thư, không, đúng hơn là lưu giữ xương cốt của thần, hai vợ chồng Tạ Cẩn đã cầu cứu nhà thờ, đồng thời bí mật đưa Tạ Chẩm Thư đi, giao Tạ Chẩm Thư vào tay thủ lĩnh giáo phái Thiên Tứ giáo.

Đêm hôm ấy Tạ Chẩm Thư được tiêm mũi thuốc đặc trị cuối cùng ở nhà thờ. Thủ lĩnh giáo phái nâng cao kinh Thiên Tứ giáo, tụng đi tụng lại những lời cao thâm trong sách thần. Do tác dụng của thuốc đặc trị, Tạ Chẩm Thư nghe tiếng gió một hồi rồi dần dà thiếp đi.

Người thủ lĩnh khom tấm lưng già cỗi, buông sách thần xuống, hiền từ bảo Tạ Chẩm Thư: “Chúc mừng cậu lớn lên mạnh khỏe sau khi từ biệt. Chúc mừng cậu, vị thần sống sót của chúng ta.”

Gió thổi phần phật lá cờ trước nhà thờ, tuyết bay nhập nhằng, hai tiếng súng vọng tới từ xa.

“Đoàng đoàng.”

Đây là lần chia ly đầu tiên trong đời Tạ Chẩm Thư, bắt đầu với cha mẹ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện