Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 127: Kết hợp
Tô Hạc Đình ngủ dậy thì trời đã sẩm tối, Tạ Chẩm Thư không có trong phòng. Tuy hôm qua vã mồ hôi như tắm nhưng giờ người ngợm lại vô cùng khoan khoái, đến cả cái đuôi cũng xù hết lông lên, chắc là Chỉ huy đã dọn rửa giúp cậu.
Mèo trở mình như vừa mới sống lại, thầm nghĩ: Oải quá váng cả đầu, chẳng nghe thấy tiếng gì cả.
Cậu mặc quần áo sạch vào rồi mở cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện dưới tầng. Tự dưng chột dạ thế nào đó nên Tô Hạc Đình không đi xuống luôn mà bò ra lan can, vểnh đuôi lên chào: “Hi—”
Ẩn Sĩ nói: “Nhìn xem ai dậy rồi kìa! Mèo, mặt trời xuống núi rồi đấy, cậu không mệt à? Cẩn thận tối lại mất ngủ giờ.”
Tô Hạc Đình mặc kệ y, thò đầu xuống tìm người mới trông thấy Tạ Chẩm Thư cạnh bàn ăn.
Hôm nay trông Chỉ huy thư thả một cách rõ rệt, không còn vẻ xa cách nhân loại mọi khi, anh cầm cốc nước nghe Ẩn Sĩ nói chuyện. Vừa nghe thấy tiếng Tô Hạc Đình anh đã ngẩng mặt lên.
Tô Hạc Đình nói: “Uống nước.”
Tạ Chẩm Thư giơ tay đưa cốc nước cho, lúc Tô Hạc Đình nhận lấy, anh lặng lẽ xoay miệng cốc làm ngón tay anh chạm vào đầu ngón tay Tô Hạc Đình, anh nói: “Lạnh thế.”
Tô Hạc Đình cầm cốc lên, phát hiện nước ấm. Cậu đương ngu ngơ nhìn Chỉ huy thì bỗng sực nhớ lại.
—Không phải nước lạnh, mà là ngón tay của Tạ Chẩm Thư mân mê đuôi cậu hôm qua lạnh. Khi ấy cậu cắn ngôi sao chữ Thập, th ở dốc bên tai Chỉ huy vào giấc khuya, chẳng nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu lần “Lạnh quá”.
Nghĩ đến đó, Tô Hạc Đình thình lình đổ luôn nước đi.
Ẩn Sĩ: “Bên trên nóng thế à? Sao mặt cậu đỏ như cái đít khỉ vậy.”
Tô Hạc Đình đanh giọng: “Không được phép nhắc đến mông đít ở đây, ở đây cấm nói từ này.”
Ẩn Sĩ: “Ô hay? Sao cái này lại không được phép, hệ thống Chủ thần cũng không nghiêm như cậu đâu!”
Tô Hạc Đình: “Không được là không được. Làm sao? Đừng có trố mắt ra đấy, má bảo ông đi liên lạc với bạn cơ mà, sao ông lại mò đến đây kiếm tôi?”
Ẩn Sĩ xê xê mông, cãi: “Ai kiếm cậu, tôi kiếm anh Tạ!”
Tô Hạc Đình: “Cũng thế cả, làm sao?”
Ẩn Sĩ mới ngồi xuống chưa được bao lâu, nghe Tô Hạc Đình nói thế thì ngoái đầu bảo Tạ Chẩm Thư: “Anh Tạ, virus lần trước vẫn chưa chữa khỏi đúng không? Vừa hay tôi nói chuyện với Rắn Lục thì phát hiện con virus này có nguồn gốc ghê gớm lắm, phải nói cho anh.”
Tô Hạc Đình: “Nguồn gốc ư?”
Ẩn Sĩ: “Đúng thế, nó khó diệt là bởi vì gốc gác của nó không vừa đâu, để tôi kể cho mấy người nhé.”
Y khép tay áo, đằng hắng tiếng, ra chiều rất quan trọng, rồi bắt đầu kể: “Đầu tiên nhé, Rắn Lục nói thí nghiệm người nhân tạo của Vệ Đạt là thí nghiệm còn sót lại từ liên minh phía Nam ở thế giới cũ.”
Tô Hạc Đình nhủ bụng: Đúng rồi, Huyền Nữ ở căn cứ nói vậy.
Ẩn Sĩ nói: “Tôi nhờ Hội Nói tục thì tra được tổ chức Thiên Tứ giáo ở liên minh phía Nam từng làm thí nghiệm người nhân tạo. Cụ thể tên thí nghiệm là gì thì tôi không biết, tuy nhiên dựa vào ghi chép về sách thần của Thiên Tứ giáo mà tôi lấy được, tôi nghĩ nó liên quan đến vị ‘thần’ mà bọn họ tôn thờ.”
Tô Hạc Đình nghĩ: Đây là thí nghiệm Thần Tứ.
Ẩn Sĩ nói tiếp: “Tôi hỏi Rắn Lục thì hắn bảo trong căn cứ toàn xương kim loại nhân tạo, Vệ Đạt còn từng định kết hợp người lai với loại xương kim loại nhân tạo này. Bởi vậy tôi cả gan suy đoán là Vệ Đạt đang bắt chước liên minh phía Nam, nhưng sau khi đọc đi đọc lại sách thần của liên minh phía Nam, tôi lại cảm thấy thứ mà bọn họ thờ không phải thần đâu, mà là người ấy, đã thế lại còn là một nhóm người cổ đại đã biến mất.”
Ẩn Sĩ không hề biết về thí nghiệm Thần Tứ, cũng chưa từng đọc tuyệt bút của mẹ Tạ Chẩm Thư, nhưng chỉ dựa vào những thông tin mà Hội Nói tục thu thập được mà y đã đoán đúng quá nửa mọi chuyện.
Chẳng riêng gì Tô Hạc Đình, ngay đến Tạ Chẩm Thư cũng phải sáng mắt.
Ẩn Sĩ vần vò tay áo, vừa ngẫm nghĩ vừa vừa mân mê, đây là thói quen của y. Y không sợ đoán sai, dù gì ở đây cũng chẳng có ai khác để mà nhìn, thấy hai người không cắt lời mình y lại càng bạo dạn: “Nhóm người cổ đại này không chỉ có xương kim loại nhân tạo được cấy vào cơ thể tương tự, mà bọn họ còn có thể tải ý thức giống như chúng ta vậy. Có điều trong sách thần của liên minh phía Nam không đề cập đến cái gì giống không gian mạng cả mà toàn nhắc đến thần Núi khổng lồ vô địch gì gì đó ấy, nên tôi đoán có khi nào cách nhóm người cổ đại này sử dụng ý thức khác chúng ta không? Chúng ta thì lên mạng, bọn họ thì điều khiển, hoặc là lái…”
Y sực tỉnh ra!
Tô Hạc Đình lập tức nhìn sang Tạ Chẩm Thư, vỡ lẽ trong chớp mắt: Chính là điều khiển. Trong cuộc chiến tranh ấy, quân phía Nam đã dùng Tạ Chẩm Thư để điều khiển những thứ khổng lồ nọ.
Tạ Chẩm Thư nói: “Ừ.”
Ẩn Sĩ còn đang mải đoán già đoán non, hỏi: “Sao?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Anh đoán đúng rồi.”
Anh c ởi đồng hồ đeo tay ra, vén tay chiếc áo len mỏng lên để trần cẳng tay, hơi xoay tay một chút, bên dưới cẳng tay có một hình xăm “+” rất nhỏ.
Tô Hạc Đình lập tức kêu lên: “Ngôi sao chữ Thập.”
Nhưng tại sao lại là ngôi sao chữ Thập?
Tạ Chẩm Thư nhìn Tô Hạc Đình, nói: “Thí nghiệm Thần Tứ của phía Nam là ‘-‘, thí nghiệm Khu 14 của phía Bắc là ‘|’, kết hợp lại sẽ thành ngôi sao chữ Thập, đây là bí mật mà em đã khám phá ra.”
Tô Hạc Đình ngẩn người: “Em ư?”
Ẩn Sĩ mông lung: “Ngôi sao chữ Thập gì cơ? Bí mật gì? Tôi không hiểu!”
—Chúng ta từng chung tay mở ra những trang sử huy hoàng, thế giới hồi sinh trong sự hủy diệt, nhưng rồi nó lại tiến về phía sự hủy diệt sau khi đã hồi sinh, đây là một vòng luân hồi vô tận.
Tô Hạc Đình nhớ lại đoạn cuối trong trang tuyệt bút của mẹ Tạ Chẩm Thư, thì ra bà đã sớm bật mí một bí mật: liên minh Nam, Bắc từng là một thể thống nhất, những thí nghiệm của họ đều bị ảnh hưởng bởi thế giới cũ ngày xưa.
Cậu lẩm bẩm: “Thảo nào… Hóa ra là như thế, lẽ ra mình phải nghĩ đến từ trước rồi mới đúng…”
Ẩn Sĩ ôm đầu kêu lên: “Cậu nghĩ đến cái gì cơ? Ai nói cho tôi nghe với!”
Tô Hạc Đình nói: “Thí nghiệm Thần Tứ theo đuổi cái ‘cốt’, thí nghiệm Khu 14 theo đuổi cái ‘hồn’, nhưng hai thí nghiệm này đã lạc lối ngay từ bước đầu tiên, bọn họ chỉ đi đang bước đi bên cạnh người cổ đại mà thôi, thể cộng sinh mà họ cùng theo đuối có lẽ là sự kết hợp của cả hai. Bởi vậy thí nghiệm Thần Tứ mới thất bại, thí nghiệm Khu 14 cũng thất bại, chỉ có—”
Chỉ có Tạ Chẩm Thư là thành công.
Bởi anh vừa có “cốt” cũng vừa có “hồn”, mà bước ngoặt giúp anh thành công chính là 36810.
36810 là người duy nhất từng tham gia cả hai thí nghiệm, ông ta mang công nghệ tải ý thức trong Khu 14 sang liên minh phía Nam, từ đó liên minh phía Nam khám phá được cách chính xác để sử dụng xương cốt của thần. Điều ấy cũng đồng thời lý giải vì sao thoạt đầu Tổng Chỉ huy liên minh phía Nam lại muốn trừ khử Tạ Chẩm Thư, bởi vì khi ấy Tổng Chỉ huy vẫn chưa biết xương cốt của thần phải được cấy vào cơ thể của con người, dùng ý thức mới có thể sử dụng được, khi ấy ông ta chỉ đơn thuần muốn đoạt lại xương cốt bị đánh mất trong thí nghiệm mà thôi.
Ẩn Sĩ nghe đại khái thì cũng dần thông tỏ: “Được rồi, tôi hiểu rồi, hóa ra Vệ Đạt đã đi sai đường ngay từ ban đầu nên giờ càng sai! Ban đầu lão ta làm cái người nấm gì đó, thất bại xong lại quay đi làm… Ơ khoan, thế A Tú thì tính là gì? Gã có xương kim loại nhân tạo, chạy được nhảy được nói chuyện được cơ mà.”
Tô Hạc Đình nói: “Có thể, tôi bảo là có thể thôi nhé, trong quá trình bắt chước xương cốt của thần, Vệ Đạt đã chế tạo thành công một loại khác, dù gì dự định ban đầu của thí nghiệm của lão ta khác hẳn của phía Nam, A Tú cũng giống như Yến Quân Tầm đã chạy thoát vậy đó, họ đều là những kỳ tích vượt quá chính bản thân thí nghiệm.”
Tạ Chẩm Thư bỏ ống tay áo xuống, nói: “Điều bất ngờ.”
Ẩn Sĩ: “Khoan! Tôi còn chuyện mấu chốt nhất này chưa nói.”
Cả hai quay sang nhìn y.
Y giơ ngón trỏ ra chiều bí hiểm: “Virus, cái virus đó là thuốc xúc tác Vệ Đạt đưa vào thí nghiệm, lão dùng virus đó để k1ch thích vật thí nghiệm của mình, chẳng hạn như Titan với Thân Vương với…”
Tô Hạc Đình nói: “Chuyện này ai chẳng biết—”
Cậu bỗng sững người, giơ tay mò đến kết nối não máy của mình.
Căn phòng bỗng lặng đi trong phút chốc, Ẩn Sĩ đứng dậy chỉ vào Tô Hạc Đình, hoảng hốt: “Không thể nào… Cậu cũng là vật thí nghiệm của Vệ Đạt ư?!”
Tạ Chẩm Thư chau mày: “Không thể thế được.”
Ẩn Sĩ bắt chước Hòa Thượng: “A di đà phật, cậu không thể là gián điệp được!”
Tô Hạc Đình rung tai mèo: “Phẫu thuật cải tạo của tôi do má làm, trừ phi má là gián điệp, chứ tuyệt đối không có chuyện tôi là gián điệp được.”
Ẩn Sĩ hoảng hồn: “Cậu bảo má là gián điệp á?!”
Tô Hạc Đình: “…”
Tạ Chẩm Thư buông ngón tay đăm chiêu một hồi, đoạn hỏi: “Vệ Đạt lấy được virus này từ đâu?”
Tô Hạc Đình nhìn Ẩn Sĩ, Ẩn Sĩ nhìn Tạ Chẩm Thư, chẳng thu hoạch được gì, y lại nhìn Tô Hạc Đình, sau vài giây, y hoang mang cất tiếng giữa hai người: “Sao tôi biết được! Virus thì đâu chẳng nhan nhản ra, trong Hội Nói tục ai cũng biết chế tạo hết.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Loại này không thường gặp, không lưu hành trong chợ đen, nó giống—”
Những đốt ngón tay anh khẽ cụng vào nhau, mặt thoáng biến sắc.
Tô Hạc Đình hỏi: “Giống gì?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Tín hiệu sợ hãi.”
Đây là loại tín hiệu mà liên minh phía Nam dùng để phá nhiễu ý thức của Tạ Chẩm Thư, nó được truyền vào qua mối nối, là ám hiệu được cài đặt căn cứ trên những tính toán máy móc để xúc tác cảm giác sợ hãi của người ta, nếu bị cưỡng ép truyền vào hoặc truyền vào quá lâu đều có nguy cơ dẫn đến tử vong.
Ẩn Sĩ giơ tay lên đề nghị: “Hay là hai người thử liên kết đi? Chỉ cần ghi lại được tần số của nó thì Tóc Hai Bím sẽ mò ra được gốc rễ của nó, siêu lắm.”
Tô Hạc Đình gãi mũi, bọn họ… luôn gặp vấn đề khi liên kết ý thức, đôi khi tâm đầu ý hợp quá cũng sẽ đem lại chút rắc rối.
“Được.” Tạ Chẩm Thư đưa tay qua lan can, chạm vào chiếc cốc đã uống hết nước của Tô Hạc Đình. Mặt anh lạnh tanh nhưng ánh mắt lại chăm chú, mỗi giây khắc nhìn Tô Hạc Đình anh đều rất chăm chú. Anh nói: “Nhưng có thể ký ức của tôi sẽ quấy rầy em đấy, có sao không?”
Cái đuôi của Mèo đã quấn quýt lấy một Tạ Chẩm Thư gần như hoàn mỹ, nhưng Tạ Chẩm Thư không hoàn mỹ. Trong ký ức của anh có cả những thứ khác, những thứ giống như A Tu La, vừa tham lam vừa ngang tàng—
Tô Hạc Đình nói: “Được.”
Ánh mắt cậu thuần khiết, kéo đầu ngón tay Tạ Chẩm Thư.
Mèo trở mình như vừa mới sống lại, thầm nghĩ: Oải quá váng cả đầu, chẳng nghe thấy tiếng gì cả.
Cậu mặc quần áo sạch vào rồi mở cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện dưới tầng. Tự dưng chột dạ thế nào đó nên Tô Hạc Đình không đi xuống luôn mà bò ra lan can, vểnh đuôi lên chào: “Hi—”
Ẩn Sĩ nói: “Nhìn xem ai dậy rồi kìa! Mèo, mặt trời xuống núi rồi đấy, cậu không mệt à? Cẩn thận tối lại mất ngủ giờ.”
Tô Hạc Đình mặc kệ y, thò đầu xuống tìm người mới trông thấy Tạ Chẩm Thư cạnh bàn ăn.
Hôm nay trông Chỉ huy thư thả một cách rõ rệt, không còn vẻ xa cách nhân loại mọi khi, anh cầm cốc nước nghe Ẩn Sĩ nói chuyện. Vừa nghe thấy tiếng Tô Hạc Đình anh đã ngẩng mặt lên.
Tô Hạc Đình nói: “Uống nước.”
Tạ Chẩm Thư giơ tay đưa cốc nước cho, lúc Tô Hạc Đình nhận lấy, anh lặng lẽ xoay miệng cốc làm ngón tay anh chạm vào đầu ngón tay Tô Hạc Đình, anh nói: “Lạnh thế.”
Tô Hạc Đình cầm cốc lên, phát hiện nước ấm. Cậu đương ngu ngơ nhìn Chỉ huy thì bỗng sực nhớ lại.
—Không phải nước lạnh, mà là ngón tay của Tạ Chẩm Thư mân mê đuôi cậu hôm qua lạnh. Khi ấy cậu cắn ngôi sao chữ Thập, th ở dốc bên tai Chỉ huy vào giấc khuya, chẳng nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu lần “Lạnh quá”.
Nghĩ đến đó, Tô Hạc Đình thình lình đổ luôn nước đi.
Ẩn Sĩ: “Bên trên nóng thế à? Sao mặt cậu đỏ như cái đít khỉ vậy.”
Tô Hạc Đình đanh giọng: “Không được phép nhắc đến mông đít ở đây, ở đây cấm nói từ này.”
Ẩn Sĩ: “Ô hay? Sao cái này lại không được phép, hệ thống Chủ thần cũng không nghiêm như cậu đâu!”
Tô Hạc Đình: “Không được là không được. Làm sao? Đừng có trố mắt ra đấy, má bảo ông đi liên lạc với bạn cơ mà, sao ông lại mò đến đây kiếm tôi?”
Ẩn Sĩ xê xê mông, cãi: “Ai kiếm cậu, tôi kiếm anh Tạ!”
Tô Hạc Đình: “Cũng thế cả, làm sao?”
Ẩn Sĩ mới ngồi xuống chưa được bao lâu, nghe Tô Hạc Đình nói thế thì ngoái đầu bảo Tạ Chẩm Thư: “Anh Tạ, virus lần trước vẫn chưa chữa khỏi đúng không? Vừa hay tôi nói chuyện với Rắn Lục thì phát hiện con virus này có nguồn gốc ghê gớm lắm, phải nói cho anh.”
Tô Hạc Đình: “Nguồn gốc ư?”
Ẩn Sĩ: “Đúng thế, nó khó diệt là bởi vì gốc gác của nó không vừa đâu, để tôi kể cho mấy người nhé.”
Y khép tay áo, đằng hắng tiếng, ra chiều rất quan trọng, rồi bắt đầu kể: “Đầu tiên nhé, Rắn Lục nói thí nghiệm người nhân tạo của Vệ Đạt là thí nghiệm còn sót lại từ liên minh phía Nam ở thế giới cũ.”
Tô Hạc Đình nhủ bụng: Đúng rồi, Huyền Nữ ở căn cứ nói vậy.
Ẩn Sĩ nói: “Tôi nhờ Hội Nói tục thì tra được tổ chức Thiên Tứ giáo ở liên minh phía Nam từng làm thí nghiệm người nhân tạo. Cụ thể tên thí nghiệm là gì thì tôi không biết, tuy nhiên dựa vào ghi chép về sách thần của Thiên Tứ giáo mà tôi lấy được, tôi nghĩ nó liên quan đến vị ‘thần’ mà bọn họ tôn thờ.”
Tô Hạc Đình nghĩ: Đây là thí nghiệm Thần Tứ.
Ẩn Sĩ nói tiếp: “Tôi hỏi Rắn Lục thì hắn bảo trong căn cứ toàn xương kim loại nhân tạo, Vệ Đạt còn từng định kết hợp người lai với loại xương kim loại nhân tạo này. Bởi vậy tôi cả gan suy đoán là Vệ Đạt đang bắt chước liên minh phía Nam, nhưng sau khi đọc đi đọc lại sách thần của liên minh phía Nam, tôi lại cảm thấy thứ mà bọn họ thờ không phải thần đâu, mà là người ấy, đã thế lại còn là một nhóm người cổ đại đã biến mất.”
Ẩn Sĩ không hề biết về thí nghiệm Thần Tứ, cũng chưa từng đọc tuyệt bút của mẹ Tạ Chẩm Thư, nhưng chỉ dựa vào những thông tin mà Hội Nói tục thu thập được mà y đã đoán đúng quá nửa mọi chuyện.
Chẳng riêng gì Tô Hạc Đình, ngay đến Tạ Chẩm Thư cũng phải sáng mắt.
Ẩn Sĩ vần vò tay áo, vừa ngẫm nghĩ vừa vừa mân mê, đây là thói quen của y. Y không sợ đoán sai, dù gì ở đây cũng chẳng có ai khác để mà nhìn, thấy hai người không cắt lời mình y lại càng bạo dạn: “Nhóm người cổ đại này không chỉ có xương kim loại nhân tạo được cấy vào cơ thể tương tự, mà bọn họ còn có thể tải ý thức giống như chúng ta vậy. Có điều trong sách thần của liên minh phía Nam không đề cập đến cái gì giống không gian mạng cả mà toàn nhắc đến thần Núi khổng lồ vô địch gì gì đó ấy, nên tôi đoán có khi nào cách nhóm người cổ đại này sử dụng ý thức khác chúng ta không? Chúng ta thì lên mạng, bọn họ thì điều khiển, hoặc là lái…”
Y sực tỉnh ra!
Tô Hạc Đình lập tức nhìn sang Tạ Chẩm Thư, vỡ lẽ trong chớp mắt: Chính là điều khiển. Trong cuộc chiến tranh ấy, quân phía Nam đã dùng Tạ Chẩm Thư để điều khiển những thứ khổng lồ nọ.
Tạ Chẩm Thư nói: “Ừ.”
Ẩn Sĩ còn đang mải đoán già đoán non, hỏi: “Sao?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Anh đoán đúng rồi.”
Anh c ởi đồng hồ đeo tay ra, vén tay chiếc áo len mỏng lên để trần cẳng tay, hơi xoay tay một chút, bên dưới cẳng tay có một hình xăm “+” rất nhỏ.
Tô Hạc Đình lập tức kêu lên: “Ngôi sao chữ Thập.”
Nhưng tại sao lại là ngôi sao chữ Thập?
Tạ Chẩm Thư nhìn Tô Hạc Đình, nói: “Thí nghiệm Thần Tứ của phía Nam là ‘-‘, thí nghiệm Khu 14 của phía Bắc là ‘|’, kết hợp lại sẽ thành ngôi sao chữ Thập, đây là bí mật mà em đã khám phá ra.”
Tô Hạc Đình ngẩn người: “Em ư?”
Ẩn Sĩ mông lung: “Ngôi sao chữ Thập gì cơ? Bí mật gì? Tôi không hiểu!”
—Chúng ta từng chung tay mở ra những trang sử huy hoàng, thế giới hồi sinh trong sự hủy diệt, nhưng rồi nó lại tiến về phía sự hủy diệt sau khi đã hồi sinh, đây là một vòng luân hồi vô tận.
Tô Hạc Đình nhớ lại đoạn cuối trong trang tuyệt bút của mẹ Tạ Chẩm Thư, thì ra bà đã sớm bật mí một bí mật: liên minh Nam, Bắc từng là một thể thống nhất, những thí nghiệm của họ đều bị ảnh hưởng bởi thế giới cũ ngày xưa.
Cậu lẩm bẩm: “Thảo nào… Hóa ra là như thế, lẽ ra mình phải nghĩ đến từ trước rồi mới đúng…”
Ẩn Sĩ ôm đầu kêu lên: “Cậu nghĩ đến cái gì cơ? Ai nói cho tôi nghe với!”
Tô Hạc Đình nói: “Thí nghiệm Thần Tứ theo đuổi cái ‘cốt’, thí nghiệm Khu 14 theo đuổi cái ‘hồn’, nhưng hai thí nghiệm này đã lạc lối ngay từ bước đầu tiên, bọn họ chỉ đi đang bước đi bên cạnh người cổ đại mà thôi, thể cộng sinh mà họ cùng theo đuối có lẽ là sự kết hợp của cả hai. Bởi vậy thí nghiệm Thần Tứ mới thất bại, thí nghiệm Khu 14 cũng thất bại, chỉ có—”
Chỉ có Tạ Chẩm Thư là thành công.
Bởi anh vừa có “cốt” cũng vừa có “hồn”, mà bước ngoặt giúp anh thành công chính là 36810.
36810 là người duy nhất từng tham gia cả hai thí nghiệm, ông ta mang công nghệ tải ý thức trong Khu 14 sang liên minh phía Nam, từ đó liên minh phía Nam khám phá được cách chính xác để sử dụng xương cốt của thần. Điều ấy cũng đồng thời lý giải vì sao thoạt đầu Tổng Chỉ huy liên minh phía Nam lại muốn trừ khử Tạ Chẩm Thư, bởi vì khi ấy Tổng Chỉ huy vẫn chưa biết xương cốt của thần phải được cấy vào cơ thể của con người, dùng ý thức mới có thể sử dụng được, khi ấy ông ta chỉ đơn thuần muốn đoạt lại xương cốt bị đánh mất trong thí nghiệm mà thôi.
Ẩn Sĩ nghe đại khái thì cũng dần thông tỏ: “Được rồi, tôi hiểu rồi, hóa ra Vệ Đạt đã đi sai đường ngay từ ban đầu nên giờ càng sai! Ban đầu lão ta làm cái người nấm gì đó, thất bại xong lại quay đi làm… Ơ khoan, thế A Tú thì tính là gì? Gã có xương kim loại nhân tạo, chạy được nhảy được nói chuyện được cơ mà.”
Tô Hạc Đình nói: “Có thể, tôi bảo là có thể thôi nhé, trong quá trình bắt chước xương cốt của thần, Vệ Đạt đã chế tạo thành công một loại khác, dù gì dự định ban đầu của thí nghiệm của lão ta khác hẳn của phía Nam, A Tú cũng giống như Yến Quân Tầm đã chạy thoát vậy đó, họ đều là những kỳ tích vượt quá chính bản thân thí nghiệm.”
Tạ Chẩm Thư bỏ ống tay áo xuống, nói: “Điều bất ngờ.”
Ẩn Sĩ: “Khoan! Tôi còn chuyện mấu chốt nhất này chưa nói.”
Cả hai quay sang nhìn y.
Y giơ ngón trỏ ra chiều bí hiểm: “Virus, cái virus đó là thuốc xúc tác Vệ Đạt đưa vào thí nghiệm, lão dùng virus đó để k1ch thích vật thí nghiệm của mình, chẳng hạn như Titan với Thân Vương với…”
Tô Hạc Đình nói: “Chuyện này ai chẳng biết—”
Cậu bỗng sững người, giơ tay mò đến kết nối não máy của mình.
Căn phòng bỗng lặng đi trong phút chốc, Ẩn Sĩ đứng dậy chỉ vào Tô Hạc Đình, hoảng hốt: “Không thể nào… Cậu cũng là vật thí nghiệm của Vệ Đạt ư?!”
Tạ Chẩm Thư chau mày: “Không thể thế được.”
Ẩn Sĩ bắt chước Hòa Thượng: “A di đà phật, cậu không thể là gián điệp được!”
Tô Hạc Đình rung tai mèo: “Phẫu thuật cải tạo của tôi do má làm, trừ phi má là gián điệp, chứ tuyệt đối không có chuyện tôi là gián điệp được.”
Ẩn Sĩ hoảng hồn: “Cậu bảo má là gián điệp á?!”
Tô Hạc Đình: “…”
Tạ Chẩm Thư buông ngón tay đăm chiêu một hồi, đoạn hỏi: “Vệ Đạt lấy được virus này từ đâu?”
Tô Hạc Đình nhìn Ẩn Sĩ, Ẩn Sĩ nhìn Tạ Chẩm Thư, chẳng thu hoạch được gì, y lại nhìn Tô Hạc Đình, sau vài giây, y hoang mang cất tiếng giữa hai người: “Sao tôi biết được! Virus thì đâu chẳng nhan nhản ra, trong Hội Nói tục ai cũng biết chế tạo hết.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Loại này không thường gặp, không lưu hành trong chợ đen, nó giống—”
Những đốt ngón tay anh khẽ cụng vào nhau, mặt thoáng biến sắc.
Tô Hạc Đình hỏi: “Giống gì?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Tín hiệu sợ hãi.”
Đây là loại tín hiệu mà liên minh phía Nam dùng để phá nhiễu ý thức của Tạ Chẩm Thư, nó được truyền vào qua mối nối, là ám hiệu được cài đặt căn cứ trên những tính toán máy móc để xúc tác cảm giác sợ hãi của người ta, nếu bị cưỡng ép truyền vào hoặc truyền vào quá lâu đều có nguy cơ dẫn đến tử vong.
Ẩn Sĩ giơ tay lên đề nghị: “Hay là hai người thử liên kết đi? Chỉ cần ghi lại được tần số của nó thì Tóc Hai Bím sẽ mò ra được gốc rễ của nó, siêu lắm.”
Tô Hạc Đình gãi mũi, bọn họ… luôn gặp vấn đề khi liên kết ý thức, đôi khi tâm đầu ý hợp quá cũng sẽ đem lại chút rắc rối.
“Được.” Tạ Chẩm Thư đưa tay qua lan can, chạm vào chiếc cốc đã uống hết nước của Tô Hạc Đình. Mặt anh lạnh tanh nhưng ánh mắt lại chăm chú, mỗi giây khắc nhìn Tô Hạc Đình anh đều rất chăm chú. Anh nói: “Nhưng có thể ký ức của tôi sẽ quấy rầy em đấy, có sao không?”
Cái đuôi của Mèo đã quấn quýt lấy một Tạ Chẩm Thư gần như hoàn mỹ, nhưng Tạ Chẩm Thư không hoàn mỹ. Trong ký ức của anh có cả những thứ khác, những thứ giống như A Tu La, vừa tham lam vừa ngang tàng—
Tô Hạc Đình nói: “Được.”
Ánh mắt cậu thuần khiết, kéo đầu ngón tay Tạ Chẩm Thư.
Bình luận truyện