Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 13: Thân Vương



Tô Hạc Đình lướt trang web trên điện thoại để xem tình hình cá cược, khổ nỗi điện thoại của cậu cũ quá rồi nên cái trang web cứ bị đơ đó.

Hòa Thượng nhìn Mèo bấm loạn xạ màn hình điện thoại một trận rồi nhăn mặt vứt lại vào túi.

Hòa Thượng: “…”

Nhóc này cục súc thế.

Tô Hạc Đình hòa vào dòng người như thủy triều trên phố, hỏi Hòa Thượng: “Ông định đến đấu trường với tôi à?”

“Ừ,” bị hỏi làm Hòa Thượng cuống, gã sờ cái đầu nhẵn bóng của mình, “tôi nhất định phải đi cùng cậu, không nhỡ lúc thi đấu cậu bị giết thì tôi biết ăn nói thế nào.”

“Tôi có bị giết hay không không biết, nhưng chắc chắn ông có thể bị nhận ra,” Tô Hạc Đình quay lại nhìn cái đầu trọc lốc của hắn, “đeo tóc giả đi ông.”

***

Tuy đấu trường được xây dựng mô phỏng theo đấu trường La Mã nhưng khán đài thì không thiết kế theo kiểu thông thường. Nhằm đảm bảo trải nghiệm đắm chìm trong trường đấu, tất cả ghế của khán giả đều là loại ghế trũng, phần đầu ghế cắm đầy đ ĩa điện cực.

Loại đ ĩa điện cực này được phân vào nhóm kết nối não máy không cấy, chức năng có hạn, chỉ có thể cung cấp k1ch thích giác quan cho khán giả trong trường đấu chứ không kết nối được mạng Internet.

Bao giờ chuẩn bị vào trận thì khán giả chỉ cần nằm xuống hò hét là được. Song đối với tuyển thủ, trận đấu đã bắt đầu kể từ lúc cắm kết nối não máy. Bởi lẽ đấu trường trong mắt tuyển thủ sẽ bị đảo ngược, bọn họ cần phải thích ứng với thế giới bị đảo lộn.

Hòa Thượng khá tò mò về trận đấu: “Lúc thi đấu bọn cậu có xem được làn bình luận trực tiếp không?”

“Tùy lúc,” Tô Hạc Đình nói, “bao giờ đến hồi gay cấn thì sẽ xả làn bình luận.”

Làn bình luận không lướt qua mắt tuyển thủ mà chuyển thành một trận lũ lụt xối từ trên xuống, nhấn chìm luôn đấu trường ảo.

Nghĩ tới làn bình luận lúc thi đấu thì Tô Hạc Đình chỉ nhớ mỗi chữ “Giết” mà thôi.

Đây là chữ có tần suất xuất hiện cao, cũng là cách để khán giả bộc lộ cảm xúc. Bọn họ luôn kích động, xúi giục tuyển thủ tung đòn chết, dẫu họ thừa biết tuyển thủ chết trong khi thi đấu cũng sẽ bỏ mạng ngoài đời thực.

“Tôi từng xem vài trận rồi,” Hòa Thượng cố gợi chuyện, “tôi xem trên mạng… Sao có mấy video đắt tiền hơn thế?”

“À,” Tô Hạc Đình đã trông thấy đấu trường, “video nào mà ghi lại trận có ca tử vong thì giá cao hơn, có người chuyên mua sưu tầm.”

Hòa Thượng nhất thời nghẹn họng.

Thật ra gã không hay xem thi đấu lắm vì nỗi túng tiền, lương của tổ vũ trang chỉ đủ trang trải thôi. Song gã cứ ngỡ chí ít thì chợ đen sẽ đảm bảo sự an toàn cho tuyển thủ, dẫu các tuyển thủ đều là hàng trưng bày trong trường đấu.

Hòa Thượng cảm thấy việc thi đấu vô nhân đạo, song gã không nói ra. Tín điều về cách hành xử mà gã tin vào cảnh cáo gã rằng ở thế giới mới, chớ có cằn nhằn chuyện gì, đặc biệt là chuyện dính đến người lai.

Hòa Thượng là người sống sót, miễn luật lệ của thế giới mới không hà khắc với người sống sót thì gã sẽ ngậm miệng.

Tô Hạc Đình quét đuôi ở cửa để kiểm tra danh tính. Hai giây sau cửa mở, cậu không nhìn Hòa Thượng mà cứ tự nhiên đi vào.

Màn hâm nóng đấu trường đã phát huy tác dụng, còn nửa tiếng nữa mới vào trận mà trường đấu đã đông nghẹt người. Nhân viên phục vụ trong trường đấu đi qua đi lại trên khán đài, từ tốn kiên nhẫn nhắc khán giả dém cho kín chăn mỏng, nhiệt độ trong trường đấu hôm nay hơi thấp. Bọn họ bưng khay, thậm chí còn cung cấp rượu và nấm ăn vặt cho khán giả.

“Hôm nay đến sớm thế!” tay quản lý thấy Tô Hạc Đình thì đứng dậy chào, “Vào phòng riêng nghỉ ngơi một tí cũng được, lát nữa mới vào trận.”

Tô Hạc Đình không vòng vo: “Thân Vương tới chưa?”

“Đang ở phòng chờ,” quản lý cản nhân viên phục vụ đằng trước cho Tô Hạc Đình, dần dà nâng cao giọng mình để át tiếng nhạc trong đấu trường, “năm giờ Thân Vương đã tới rồi!”

“Thân—Vương!”

Ai đó gào khản cả giọng.

“Thân Vương!” gã hề trang điểm dày đặc bất thình lình xuất hiện. Hắn trôi lơ lửng giữa trung tâm rồi giơ tay lên chỉ, thu hút ánh mắt trong toàn trường đấu: “Các bạn nhìn đi, đúng thế, tuyển thủ tối nay chính là Thân Vương mà chúng ta đều mong chờ!”

Tiếng hò reo nổ ra trong chớp mắt, Thân Vương được yêu thích hơn Titan.

Gã hề dẫn chương trình ra chiều lắng tai nghe: “Chúng ta đều đã nghe về thành tích của anh ấy rồi, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại cho các bạn một lần nữa. Thưa quý khán giả, xếp hạng tháng này của Thân Vương là—đầu bảng!”

Màn hình phát sóng trong trường đấu biến thành bảng xếp hạng thành tích, Thân Vương chễm chệ ngay đầu. Tên hắn được phóng to gấp ba lần, gần như choán hết nửa mặt bảng. Khán giả gào rú vỡ cả giọng, trong bóng tối bọn họ rơi vào cơn cuồng nhiệt, quỳ lạy Thân Vương như thể hắn là chúa cứu rỗi chúng sinh.

Tô Hạc Đình nhìn thấy “Mèo Con” ở tít dưới cùng bảng, nhỏ xíu chỉ bằng nắm đấm cậu.

“Chào mừng Thân Vương!” gã hề vung tay.

Màn hình phát sóng “đoàng” một cái biến thành đại bác chào mừng ảo, máy quay lia đến Thân Vương ở khu chờ.

Ngạc nhiên thay.

Thân Vương lại là một đấu thủ nặng hơn trăm ký.

“Đừng xem thường hắn ta,” quản lý giới thiệu cho Tô Hạc Đình qua tràng hò hét, “bao giờ cậu cắm kết nối não máy thì sẽ nhìn được toàn bộ hắn, hắn ta là—”

“Anh ấy là đấu thủ bí ẩn nhất,” tay dẫn chương trình cố ra vẻ uyên thâm, dẫn dắt khán giả hồi tưởng lại, “anh ấy thường xuyên thay bộ phận cấy ghép, chỉ có ‘rắn lạnh’ là biểu tượng trường tồn của anh ấy. Anh ấy từng xé xác cơ thể đối thủ bằng hai tay, lấy máu tươi làm cống vật cho kẻ mạnh. Anh ấy còn từng giẫm nát đầu đối thủ bằng hai chân, coi cái chết là phần thưởng thi đấu…”

“Chú ý chân hắn ta ấy,” quản lý giành giật từng giây phút để dặn dò Tô Hạc Đình, “lát thấy ảnh ảo của hắn thì đừng để mấy con rắn của hắn đánh lừa! Tốc độ nhanh của cậu là ưu thế, tốt nhất hãy hạ hắn trong vòng năm phút, sau năm phút là hắn sẽ vào guồng, đến lúc đó—”

“Các bạn, tôi tin là sẽ không có bất kỳ một đấu thủ nào am hiểu nghệ thuật giết chóc hơn Thân Vương nữa, thậm chí cả Mèo Con tối nay cũng không.” Máy quay cắt lời quản lý theo đường chỉ của tay dẫn chương trình. Hắn lại ôm mặt cảm thán một câu cường điệu: “Cậu ấy vẫn đáng yêu chưa kìa!”

Ở nơi này thì đáng yêu chẳng phải từ tốt đẹp gì.

Muôn vàn con mắt đang đổ dồn vào mình mà Tô Hạc Đình chẳng buồn bỏ mũ ra, nhưng ống kính lại lia đến đuôi cậu.

“Xếp hạng tháng này của Mèo Con là ba mươi, ba mươi là một con số đẹp, nó ám chỉ tiềm lực vô hạn. Tháng này Mèo Con đã thắng liên tiếp bốn trận, trận nào cũng ngoạn mục, Titan từng được kỳ vọng làm vua chuỗi cũng đã bị cậu hạ đo ván, nhưng tối nay cậu sẽ đối mặt với vua chuỗi đích thực, tôi hào hứng quá đi mất!”

Tô Hạc Đình không nghe tay dẫn chương trình ba láp mà cũng chẳng nghe quản lý dặn dò nữa. Ánh mắt cậu băng qua khu chờ tìm đến Thân Vương.

Thân Vương đang ngồi ì trên ghế tựa, vừa thở phì phò vừa quạt cho mát. Hắn có vẻ rất sợ nóng, eo còn đắp túi đá. Hắn quạt luôn tay mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng.

Chú ý chân hắn ta ấy.

Tô Hạc Đình ghi nhớ lời nhắc này. Cậu hướng mắt xuống, thấy chân của Thân Vương đắp vải trắng.

***

Giai Lệ đang nghiền ngẫm bàn cược thì Ẩn Sĩ tá hỏa chạy tới, không buồn bỏ đồ ra mà xách áo choàng đến thẳng chỗ Giai Lệ, hỏi: “Ông chủ này là ai vậy?”

“Tôi biết đâu,” Giai Lệ tránh sang cho y, “người ta ghi tên đó còn gì? Cậu tra đi.”

“Vấn đề là tôi tra rồi,” Ẩn Sĩ mở web ra, “không ra gì hết.”

ID đặt cược một triệu cho Mèo Con tên là “A Tu La[1]“

Giai Lệ cũng khó hiểu: “Chưa nghe bao giờ thật… Chắc tên giả rồi.”

Tên này không giống tên ông chủ lớn.

Ẩn Sĩ bảo: “Chắc là không muốn đắc tội Vệ Tri Tân đi? Lập hẳn tên giả mà.”

“Đã đặt cược cho Mèo Con,” Giai Lệ đưa ngón tay sờ tóc mai, “thì còn—”

Giai Lệ còn chưa dứt câu, tiền cược vào “Thân Vương” đã bắt đầu di chuyển. Cái tên “Vệ Tri Tân” bắn lên đầu bảng cược với số tiền nhảy một mạch lên ba triệu. Nhưng hắn nhảy thì tên “A Tu La” cũng nhảy theo như khiêu khích, A Tu La cược nhiều hơn Vệ Tri Tân “1”.

Giai Lệ nhọc nhằn nói cho hết câu “… còn sợ chó gì Vệ Tri Tân nữa?”

Ẩn Sĩ: “…”

Anh bạn này ghét Vệ Tri Tân cỡ nào vậy???

Tô hạc Đình chẳng hề hay biết về cuộc đua bên ngoài trường đấu, cậu không nhìn ra chỗ nào đặc biệt ở chân của Thân Vương, nhưng cậu đoán hôm nay Thân Vương đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi.

Thân Vương không hề nóng vội, thậm chí hắn còn chưa nhìn Tô Hạc Đình lấy một lần. Hắn béo tới độ không đứng dậy nổi mà phải cần quản lý đẩy vào trường đấu. Suốt quãng đẩy hắn vẫn thở hồng hộc như kéo bễ, tuồng như chỉ ngồi không thôi cũng tiêu tốn thể lực.

Quản lý vén phần thịt sau gáy Thân Vương lên để trọng tài kiểm tra. Trọng tài cúi xuống xem xét tỉ mỉ một hồi, sau khi chắc chắn kết nối não máy của Thân Vương không có vấn đề mới giơ tay làm động tác ” ” với máy quay.

“Mời hai tuyển thủ vào vị trí,” gã hề ấn hai tay xuống, rồi như thể đang chủ trì thi đua xe, hắn bỗng phất cao tay, “chuẩn bị đếm ngược—mười, chín…”

Hình chiếu ba chiều chuẩn bị, khán giả nín thở.

Tô Hạc Đình đổi chóp đuôi rồi c ắm vào giắc cắm của trường đấu. Tín hiệu k1ch thích quen thuộc vọt khắp toàn thân chỉ trong tích tắc, tai mèo của cậu khẽ run lên vì k1ch thích, cậu mở hờ mắt.

“Một!”

Đấu trường ảo tức thì b ắn ra, con chim chín đầu (1) rú rít lao ra cuốn theo cảm giác huyền ảo, vụt qua mắt mọi người.

Đấu trường chậm rãi đảo ngược, mưa cuồn cuộn trên mặt đất tựa dòng dung nham bỏng rẫy cuốn qua mắt cá chân đấu thủ.

Lúc con chim chín đầu đậu xuống mép đấu trường, toàn bộ khung cảnh đã đảo ngược. Chín cái đầu của nó duỗi xuống từ trên cao rồi xoay ba trăm sáu mươi độ, giám sát trực tiếp toàn trường đấu.

“Thân Vương…”

Người người hò reo.

Mặt đất dưới chân Tô Hạc Đình rung lên, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng đất nứt toác. Tiếng nứt vọng tới từ tít đầu cuối, một âm thanh “răng rắc” ghê tai.

Thân Vương nhấc chân bước khá chậm. Hắn đi ra khỏi bóng tối rồi đứng “bộp” lại bên dưới con chim chín đầu đang chúc ngược người. Cơ thể cao hơn chục mét cơ hồ choán hết tầm mắt Tô Hạc Đình, choán luôn cả máy quay phát sóng trực tiếp.

Thân Vương ngáp một cái rõ kêu. Hắn vỗ tay đánh bộp, những tảng thịt khắp người rung rung. Nhưng chưa hết, khi hắn vỗ tay, cái bụng thõng xuống tận cẳng chân của hắn cũng lúc lắc theo, hai con rắn dài đóng giáp trắng toàn thân thò đầu ra cuốn vòng vèo quanh hắn, cuối cùng dựng đầu thẳng tắp hai bên tay hắn.

“Mèo…” giọng hắn sang sảng trầm thấp như một chiếc hang khổng lồ bị khua. Có điều tốc độ nói lại chậm rì như đang tiết kiệm sức: “Lên… đi…”

Hai con rắn to ngang eo người thè lưỡi.

“Mày mà không… lên,” Thân Vương nhấc chân giẫm nứt một mảng đất làm nước bắn tung tóe, cáu tiết kêu, “thì hết cơ… hội!”

Nhưng Tô Hạc Đình không nhúc nhích.

Cậu dán mắt vào cẳng chân Thân Vương, ở đó có một hình xăm “Hội khổng lồ” và một hình xăm “Thượng lộ bình an”.

—Quái thật.

Đó là chân của Titan.

Một đôi chân thịt chưa từng cải tạo.

_Hết chương 13_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Chim chín đầu: Chín đầu, mắt đỏ chóe, lúc vào trận sẽ bay ra từ tay áo một nhà sư bí ẩn, hiện tại mới chỉ biết là đóng vai trò giám sát trận đấu trong trường đấu. — “Ký lục kinh dị Chuẩn Điểm Thư Kích”.

Cảm hứng: “Dậu Dương Tạp Trở”: “Tương truyền ngày xưa loài chim này có mười cái đầu, có thể hút hồn con người, một cái đầu đã bị chó ăn mất.”

(2) Thân Vương: Hiện tại mới chỉ biết thông tin trong chương này. — “Ký lục kinh dị Chuẩn Điểm Thư Kích”.

Cảm hứng: “Dậu Dương Tạp Trở”: “Thân Vương mắc bệnh béo phì, bụng trên lòi xuống tận bụng dưới, lần nào ra ngoài cũng buộc lụa trắng quanh bụng. Khi trời trở nóng thì bị khó thở. Huyền Tông ban cho Thân Vương hai con rắn lạnh. Vào mùa hè Thân Vương chỉ cần kẹp hai con rắn trong rãnh thịt của mình thì sẽ không bị nóng tới mức khó chịu nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện