Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 14: Cải tạo
Đúng lúc ấy, lời của Ẩn Sĩ vang lên trong đầu Tô Hạc Đình.
Có người phân thây Titan.
Rốt cuộc Thân Vương là cái khỉ gì vậy, người lai sinh học à? Tô Hạc Đình chưa gặp kiểu này bao giờ—
“Mèo!”
Thân Vương gầm lên vì bị Tô Hạc Đình ngó lơ, hắn y chang một tảng núi thịt bắn vọt tới chỉ trong chớp mắt, sừng sộ lao về phía Tô Hạc Đình.
Là bắn tới hẳn hoi!
Tốc độ của hắn hoàn toàn trái ngược với vóc người, nhanh một cách vô lý.
Tô Hạc Đình lập tức chạy dọc sân đấu, chẳng những không tránh mà còn bổ thẳng tới nghênh đón.
“Bất ngờ quá!” tay dẫn chương trình hãi hùng thốt lên, “Mèo Con không hề tránh, cậu phải biết là Thân Vương có cơ thể ảo siêu trọng chứ!”
Thân Vương quét một cơn gió lớn qua toàn trường đấu, hắn đã xông tới trước mặt Tô Hạc Đình, thân hình một trời một vực của đôi bên va chạm một cách đầy kịch tính ngay trước máy quay!
Gió thốc “vù” qua, đuôi Tô Hạc Đình bị gió thổi dựng đứng. Nhưng cậu không bị đánh bay đi mà lại giơ tay đỡ đòn của Thân Vương, trong chớp mắt mặt đất dưới chân đã nứt “rắc” mấy mét, nước văng tung tóe.
—Cha tiên sư nặng vãi lềnh!
Hai tay Thân Vương chống đất tạo thành tư thế như động vật bốn chân đang bò. Hắn gân cổ lên rống một tiếng phẫn nộ về phía Tô Hạc Đình, hai con rắn lạnh quấn quanh bụng vọt ra như chảo chớp, vừa thè lưỡi nghe “xì” vừa tách đôi đâm bổ xuống.
Tô Hạc Đình đã nhảy lên, lúc hai con rắn va vào nhau cậu đạp thẳng một cú xuống.
“Ruỳnh—”
Cái đầu khổng lồ của con rắn bị nghiến xuống làm vỡ luôn nền đất. Nhưng bọn nó mặc giáp trắng, loại giáp hoa văn tinh xảo ấy y hệt đuôi của Rắn Lục mà lại cứng hơn đuôi của Rắn Lục, chẳng mảy may sứt một cái vảy dưới cú đạp của Tô Hạc Đình.
“Trời trời!” tay dẫn chương trình luôn mồm kêu, “Khá khen cho sự can đảm của Mèo Con, nhưng rắn lạnh cứng quá! Cho đến giờ vẫn chưa có một tuyển thủ nào có thể đánh xuyên qua rắn lạnh hết, Mèo Con phải nghĩ cách khác thôi.”
Thân Vương chống chân trước xuống đất rồi hất cái chân sau dày côm núc thịt gấp mấy lần lên, dùng một tư thế quái đản tung một cú đá bay. Chuyển động của hắn chẳng có tí tính kỹ thuật nào, đến lúc Tô Hạc Đình khoanh tay thì cả người đã bị đá văng đi.
Mèo bắn đi như hòn đạn đại bác nện thẳng xuống sóng nước. Nước nổ “ào—”, hai con rắn lạnh đánh thốc tới, há miệng toan ngoạm Tô Hạc Đình.
Hai con rắn bỗng đan vào nhau, mặt đất đang rung trống trơn, Tô Hạc Đình đã biến mất từ bao giờ.
“Nhanh quá,” tay dẫn chương trình nói, “bên trên kìa!”
Mái tóc đen của Tô Hạc Đình bị gió cuốn lồ ng lộng lộ ra vầng tráng sáng bóng. Ánh mắt cậu tập trung, thế rồi cậu thình lình nhảy từ trên không trung xuống đạp trúng gáy Thân Vương, cả mặt Thân Vương tức thì dập ụp xuống đất!
Gió bỗng lướt đi, bọt nước vương vãi.
“A…” Thân Vương cào tay xuống đất rướn mặt lên, cật lực hất đầu gào, “Rắn!”
Hai con rắn lạnh trườn trên mặt đất, lớp giáp ngoài biến đổi theo tiếng gọi. Lớp vảy giáp không thể xuyên thủng tự động vén lên như vảy nổ, chỉ nghe thấy một loạt tiếng lợp “lanh canh”, phần vảy trên lưng rắn đã hợp lại thành hai khẩu pháo đa nòng.
“Vãi lìn!” Ẩn Sĩ theo dõi trận đấu hít một hơi lạnh.
Thân Vương rướn nửa thân trên, hai tay túm lấy hai con rắn vắt lên vai rồi nhắm thẳng vào Tô Hạc Đình mà nã đạn. Đạn phi “vèo” ra khỏi nòng bám ngay gót chân Tô Hạc Đình, gây nên một chuỗi nổ.
Tô Hạc Đình phi như tên bắn, gần như sắp dính xuống mặt đất tới nơi. Đạn nã loạn xà ngầu sau lưng, sân đấu bị bắn lỗ chỗ chằng chịt, gạch vỡ b ắn ra rơi xuống khán đài trông y như thật làm dậy nên một trận gào thét.
“Mèo!” Thân Vương điên tiết, “Cấm chạy!”
Nói rồi hắn ổn định th@n dưới, đập “bộp” hai cánh tay trước người. Hai con rắn lạnh quấn vào nhau, miệng chúng banh ngoác ra. Ánh lửa bùng lên bên trong thân rắn, hai phát “đạn rắn” chói lọi b ắn ra trong nháy mắt.
Đạn rắn nện xuống ngay sau Tô Hạc Đình, sức công phá kinh hồn của chúng tạo nên một vụ nổ càn quét một nửa sân đấu. Tô Hạc Đình chỉ chậm một tí thôi là cú nổ sẽ nuốt gọn cậu trong tích tắc. Cậu như con diều đứt dây bị cuồng phong cuốn vèo ra mép đấu trường, suýt va ngang thân vào tòa kiến trúc màu xám.
Tiếng hò reo nổ òa khắp trường đấu, cái tên “Thân Vương” vang dội trên khán đài. Livestream rần rật hằng hà sa số làn bình luận, đấu trường bật hiệu ứng vụ nổ.
“Đây là rắn lạnh mới cứng đó!” tay dẫn chương trình kích động nói luôn mồm, “Tiếng nổ pháo đa nòng vẫn còn ong ong trong tai tôi đây này, suýt thì Thân Vương đã chấm dứt trận đấu rồi! Nhưng Mèo Con quá nhanh, quá quá nhanh! Mắt tôi không theo kịp cậu ấy luôn, lát tôi phải phát chậm video lại mà xem thôi!”
Khói thuốc cuồn cuộn trước máy quay, sân đấu bị đạn pháo giày xéo thành thành một đống hoang tàn.
Một tay Tô Hạc Đình bám thanh xà ngang lòi ra từ tòa kiến trúc đảo ngược, vắt vẻo giữa không trung. Cậu lẹ làng vung người nửa vòng cung rồi đáp xuống thanh xà, đoạn ngồi xổm xuống quan sát Thân Vương trên mặt đất.
“Mày đâu rồi?” Thân Vương giương hai khẩu pháo rắn lạnh, quét mắt nhìn quanh đấu trường. Cái bụng hắn thòi lòi xuống tận bắp đùi lúc hắn bước đi, như bơ sắp chảy.
Tô Hạc Đình đã để ý, cho dù hai con rắn lạnh biến hóa kiểu gì thì đuôi chúng nó đều quấn chặt trong rãnh thịt của Thân Vương, không tách khỏi người Thân Vương để tự chuyển động.
“Mày đâu rồi!” Thân Vương nổi trận lôi đình, hắn dạng hai ch@n, hơi thụp người xuống rồi bỗng nhảy bật lên. Cỗ người cao mười mấy mét dộng vào tòa kiến trúc bên trên, rồi lại lập tức đáp đất. Lấy hắn làm trung tâm, cả đấu trường như gặp núi lở làm vương vãi vô số mảnh vụn, phát ra những tiếng ruỳnh rợn người.
Tay dẫn chương trình không khỏi bịt tai: “Sức mạnh này không thua kém gì một trận ném bom…”
Thân Vương xả giận, dùng cân nặng để thống trị đấu trường. Toàn bộ đấu trường rung chấn theo từng cú nhảy của hắn, ngay cả con chim chín đầu trên không trung cũng bị chấn động đến mức tuột xuống.
“… Chẳng biết Mèo Con tính đối phó thế nào đây, Thân Vương nổi giận rồi…”
Đuôi Tô Hạc Đình ve vẩy, cậu huýt Thân Vương một cái.
Thân Vương đáp đất, hai con rắn lạnh lập tức tách ra đổi về dạng trườn bò ban đầu. Cặp mắt đục ngầu của hắn găm vào vị trí của Tô Hạc Đình.
“Mày đổi trò đi được không,” hai tay Tô Hạc Đình nắm thanh xà dưới chân, người hơi chúi xuống dưới, mặt đầy tò mò, “dùng chân tay hay gì đó ấy.”
Thân Vương đáp ứng, loáng cái hắn bật nhảy. Cơ thể kềnh càng của hắn lúc nhảy lên gây cảm giác đe dọa mãnh liệt, chỉ trong một hơi thở, hắn đã bổ đầu vào nơi Tô Hạc Đình vừa mới bám.
Tòa kiến trúc sụp “ruỳnh”, gạch đá vãi lả tả.
Thân Vương thừa cơ tung hai con rắn lạnh ra, chúng trườn trên tòa kiến trúc lộn ngược, biến Thân Vương thành một khối cơ thể nặng cả tấn cheo leo giữa không trung.
Tô Hạc Đình nhảy lên đáp xuống giữa tòa kiến trúc nổ “ruỳnh”, nắm đấm của Thân Vương bám ngay đuôi cậu. Nắm đấm lớn gấp mấy lần nện vỡ vụn tòa kiến trúc lộn ngược, thỉnh thoảng còn duỗi ngón tay để với lấy cái bóng của Tô Hạc Đình.
“Chạy đi… Chạy đi!” Thân Vương điên cuồng dỡ tòa kiến trúc, vươn dài cái cổ để ngoạm mặt đất dưới chân Tô Hạc Đình, mặt hắn hung tợn, “Mày làm tao ngứa cả mắt!”
Tô Hạc Đình xoay người giữa không trung, đáp nhẹ bẫng lên tường như chuồn chuồn lướt nước rồi lấy đà duỗi chân, loáng cái bất thình lình vung một cú đấm đáp lời Thân Vương.
Thân Vương bị đấm lệch cả mặt, đập “ruỳnh” vào tường, bức tường lập tức nứt ra. Thân Vương há miệng ộc máu, cổ họng hắn đã bị tổn thương, một cái răng lung lay chực gãy.
Một con rắn lạnh thò đầu từ tòa kiến trúc ra thình lình lao vào Tô Hạc Đình. Đang giữa không trung nên Tô Hạc Đình không có chỗ bám, mém tí đã bị con rắn cắn trúng. Cậu đưa tay kẹp đầu con rắn, nó lập tức hất ra đập vào tường.
Tòa kiến trúc tức khắc vỡ tung, Tô Hạc Đình bị cơn gió mạnh tung lên, gạch đá vỡ chung quanh dốc ào vào mặt.
Con rắn tức tốc vùng vẫy ác liệt, vảy nó trơn, Tô Hạc Đình bị quăng đi hơi xa rồi lại trượt đến ngay trước miệng nó.
“Răng tao…” Thân Vương càng cáu.
Lớp giáp của con rắn hợp lại nghe “răng rắc”. Hai mặt nó trầm xuống, tâm mắt lồi ra loáng cái biến thành nòng pháo.
Lửa lóe sáng, đạn rắn bắn tung tòa kiến trúc!
“Úi trời!” chẳng rõ tay dẫn chương trình phấn khởi hay hụt hẫng, “tí thì xong!”
Thân Vương dùng lực thô lao bổ về phía vụ nổ, cắn lung tung một chặp ở chỗ tòa kiến trúc. Hắn giẫm chân rắp leo lên.
Đuôi Tô Hạc Đình xém cháy, cậu lẹ làng ôm lấy một cái đầu đang thò xuống của con chim chín đầu, đối mặt với cặp mắt đỏ chóe của nó một giây rồi xoay người giẫm lên con chim.
Trong mắt Thân Vương chỉ có Tô Hạc Đình, hắn bám hai tay vào con chim chín đầu rồi giương con rắn ra nã đạn. Đạn rắn bắn nổ lưng con chim, nó tức thì rú lên tảm thiết, chín cái đầu sắt thép vùng vẫy, bóng trên mặt đất tựa một bầy rắn nhiễu nhương.
“Cảnh báo tuyển thủ,” giọng điện tử của con chim ré lên, “tránh xa thiết bị giám sát! Ba, hai, một!”
Tô Hạc Đình nhảy xuống giữa bầu không.
Tiếng đếm ngược đằng sau kết thúc, chín cái đầu của con chim lập tức phát nổ. Một con rắn của Thân Vương bị nổ hỏng, như một cơn cuồng phong, vụ nổ hất tung hắn xuống.
“Mèo!” Thân Vương rống lên đau đớn, cả hai cánh tay lẫn mặt đều bị thương. Vừa chạm đất hắn lăn luôn một vòng, nghiến qua chỗ Tô Hạc Đình vừa đáp đất như một cỗ xe tăng. Hắn mở mắt ra, tiếng gầm thay đổi điệu: “Tao sẽ giết mày!”
Đây là lần đầu tiên thiết bị giám sát trường đấu bị nổ, tay dẫn chương trình không hô tạm dừng. Làn bình luận livestream cuồn cuộn ập tới như cơn thủy triều ký tự cuốn phăng toàn trường đấu, chảy ngập bắp chân Tô Hạc Đình. Toàn bộ đấu trường đồng loạt dậy sóng, nghìn nghịt những khuôn mặt khuất sau biển ánh sáng loang lổ xen kẽ vặn vẹo thành những vẻ rú rít.
【 Giết hắn đi! 】
Làn bình luận đòi kết liễu đỏ chóe nhức mắt, chúng bủa vây lấy Tô Hạc Đình như lời thì thầm từ cơn ác mộng. Dòng máu sục sôi trong mình đang giục giã Tô Hạc Đình, cậu nghe thấy nhịp tim mình dần dồn dập, cơn phấn khích giết chóc ập vào não cậu.
Mắt Thân Vương chằng chịt những tia máu bất thường, dường như hắn cũng đang trong trạng thái kích động cực độ, thở phì phò: “Giết mày, giết mày, giết…”
Môi hắn mấp máy, con rắn lạnh còn lại bên eo nhấc đầu kêu “xì xì”. Mắt nó cũng giống mắt Thân Vương, găm chặt vào Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình siết tay phải phát ra tiếng “rắc” khẽ. Nhưng chẳng ai để ý tới âm thanh ấy, bởi vì Thân Vương hơi gồ lưng lên.
Giai Lệ tưởng mình nhìn nhầm, chị dí sát vào màn hình: “Cái gì thế này?”
Một cái đầu rắn mới tinh màu nâu thò ra từ sau lưng Thân Vương, trông nó cực kỳ giống đuôi của Rắn Lục, mỗi cái là lành lặn hơn. Nó chui ra từ những thớ thịt, đầu tõe thành hình tam giác, trong tiếng xé nhớp nhúa tởm lợm mà hãi hùng, nó quấn lấy người Thân Vương.
Tô Hạc Đình nhăn mày lùi hai bước, ghê tởm kêu: “Gớm thế…”
Cậu còn chưa dứt lời, Thân Vương đã biến mất.
Tiếng chân chạy phăm phăm đã gần tới trước mặt, Tô Hạc Đình không chần chừ lách mình. Một chân Thân Vương giẫm xuống cạnh người cậu, giẫm sụt luôn nền đất chưa được sửa.
Tô Hạc Đình muốn bật dậy, nhưng Thân Vương lại dùng người chặn cậu lại, cái bụng phình gần như dán vào mặt Tô Hạc Đình.
“Tối nay tiễn mày…” Thân Vương vung một chân, “xuống suối vàng!”
Cái chân này cuồn cuộn cơ bắp, căng tràn sức mạnh, khác hẳn nửa thân trên của Thân Vương, phóng đại ảo cũng góp thêm một lợi thế, cú đá tung ra mãnh liệt như hủy diệt đất trời.
Hai cái đầu rắn đánh bọc cực nhanh từ phía sau, nhất là cái đầu rắn màu nâu, lúc nó banh miệng còn có răng nọc. Những mảnh vụn trên mặt đất bắn tung tóe dưới thế đánh gọng kìm, thân con rắn duỗi dài, có vẻ như định bao vây Tô Hạc Đình.
Bụi bặm cuộn trào thông thốc tứ phía, chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi bóng dáng Tô Hạc Đình.
“Mèo Con hết thoát được rồi,” tay dẫn chương trình tiếc nuối bảo, “e là trận này…”
Một cơn gió lạ lùng vấn vít quét đi làn bụi.
Ẩn Sĩ nhìn thấy cơn gió nọ thì bỗng vỗ đùi đánh đét, phấn khích tới độ nói lắp: “A! Đến rồi đến rồi đến rồi này!”
Con mắt cải tạo của Tô Hạc Đình hơi sáng lên, đồng tử thoáng biến đổi tựa một bộ phim hoạt hình hai chiều, một chữ “X” nhỏ xuất hiện bên trong. Một đốm lửa lóe lên trên ngón tay phải, cậu ở trung tâm, một cơn sóng lửa bỗng hiện lên chung quanh.
Lúc cái đầu rắn lao tới thì Tô Hạc Đình đã mất dạng, cái chân giậm đất của Thân Vương còn chưa kịp rụt lại đã thấy trước mắt chỉ còn vệt lửa vương từ cơn sóng.
Súng ngón tay của Mèo nhắm giữa mày Thân Vương, cậu nói: “Đoàng.”
“Đoàng—!”
Hòn đạn lửa kéo theo một vệt lửa xuyên thủng giữa mày Thân Vương trong chớp mắt. Tích tắc sau, Thân Vương ngã ruỳnh xuống đất.
Trận đấu kết thúc.
_Hết chương 14_
Tác giả có lời muốn nói:
Kỹ năng mới cần phải gọi là đẹp trai ngầu lòi bá cháy bọ chét.
Có người phân thây Titan.
Rốt cuộc Thân Vương là cái khỉ gì vậy, người lai sinh học à? Tô Hạc Đình chưa gặp kiểu này bao giờ—
“Mèo!”
Thân Vương gầm lên vì bị Tô Hạc Đình ngó lơ, hắn y chang một tảng núi thịt bắn vọt tới chỉ trong chớp mắt, sừng sộ lao về phía Tô Hạc Đình.
Là bắn tới hẳn hoi!
Tốc độ của hắn hoàn toàn trái ngược với vóc người, nhanh một cách vô lý.
Tô Hạc Đình lập tức chạy dọc sân đấu, chẳng những không tránh mà còn bổ thẳng tới nghênh đón.
“Bất ngờ quá!” tay dẫn chương trình hãi hùng thốt lên, “Mèo Con không hề tránh, cậu phải biết là Thân Vương có cơ thể ảo siêu trọng chứ!”
Thân Vương quét một cơn gió lớn qua toàn trường đấu, hắn đã xông tới trước mặt Tô Hạc Đình, thân hình một trời một vực của đôi bên va chạm một cách đầy kịch tính ngay trước máy quay!
Gió thốc “vù” qua, đuôi Tô Hạc Đình bị gió thổi dựng đứng. Nhưng cậu không bị đánh bay đi mà lại giơ tay đỡ đòn của Thân Vương, trong chớp mắt mặt đất dưới chân đã nứt “rắc” mấy mét, nước văng tung tóe.
—Cha tiên sư nặng vãi lềnh!
Hai tay Thân Vương chống đất tạo thành tư thế như động vật bốn chân đang bò. Hắn gân cổ lên rống một tiếng phẫn nộ về phía Tô Hạc Đình, hai con rắn lạnh quấn quanh bụng vọt ra như chảo chớp, vừa thè lưỡi nghe “xì” vừa tách đôi đâm bổ xuống.
Tô Hạc Đình đã nhảy lên, lúc hai con rắn va vào nhau cậu đạp thẳng một cú xuống.
“Ruỳnh—”
Cái đầu khổng lồ của con rắn bị nghiến xuống làm vỡ luôn nền đất. Nhưng bọn nó mặc giáp trắng, loại giáp hoa văn tinh xảo ấy y hệt đuôi của Rắn Lục mà lại cứng hơn đuôi của Rắn Lục, chẳng mảy may sứt một cái vảy dưới cú đạp của Tô Hạc Đình.
“Trời trời!” tay dẫn chương trình luôn mồm kêu, “Khá khen cho sự can đảm của Mèo Con, nhưng rắn lạnh cứng quá! Cho đến giờ vẫn chưa có một tuyển thủ nào có thể đánh xuyên qua rắn lạnh hết, Mèo Con phải nghĩ cách khác thôi.”
Thân Vương chống chân trước xuống đất rồi hất cái chân sau dày côm núc thịt gấp mấy lần lên, dùng một tư thế quái đản tung một cú đá bay. Chuyển động của hắn chẳng có tí tính kỹ thuật nào, đến lúc Tô Hạc Đình khoanh tay thì cả người đã bị đá văng đi.
Mèo bắn đi như hòn đạn đại bác nện thẳng xuống sóng nước. Nước nổ “ào—”, hai con rắn lạnh đánh thốc tới, há miệng toan ngoạm Tô Hạc Đình.
Hai con rắn bỗng đan vào nhau, mặt đất đang rung trống trơn, Tô Hạc Đình đã biến mất từ bao giờ.
“Nhanh quá,” tay dẫn chương trình nói, “bên trên kìa!”
Mái tóc đen của Tô Hạc Đình bị gió cuốn lồ ng lộng lộ ra vầng tráng sáng bóng. Ánh mắt cậu tập trung, thế rồi cậu thình lình nhảy từ trên không trung xuống đạp trúng gáy Thân Vương, cả mặt Thân Vương tức thì dập ụp xuống đất!
Gió bỗng lướt đi, bọt nước vương vãi.
“A…” Thân Vương cào tay xuống đất rướn mặt lên, cật lực hất đầu gào, “Rắn!”
Hai con rắn lạnh trườn trên mặt đất, lớp giáp ngoài biến đổi theo tiếng gọi. Lớp vảy giáp không thể xuyên thủng tự động vén lên như vảy nổ, chỉ nghe thấy một loạt tiếng lợp “lanh canh”, phần vảy trên lưng rắn đã hợp lại thành hai khẩu pháo đa nòng.
“Vãi lìn!” Ẩn Sĩ theo dõi trận đấu hít một hơi lạnh.
Thân Vương rướn nửa thân trên, hai tay túm lấy hai con rắn vắt lên vai rồi nhắm thẳng vào Tô Hạc Đình mà nã đạn. Đạn phi “vèo” ra khỏi nòng bám ngay gót chân Tô Hạc Đình, gây nên một chuỗi nổ.
Tô Hạc Đình phi như tên bắn, gần như sắp dính xuống mặt đất tới nơi. Đạn nã loạn xà ngầu sau lưng, sân đấu bị bắn lỗ chỗ chằng chịt, gạch vỡ b ắn ra rơi xuống khán đài trông y như thật làm dậy nên một trận gào thét.
“Mèo!” Thân Vương điên tiết, “Cấm chạy!”
Nói rồi hắn ổn định th@n dưới, đập “bộp” hai cánh tay trước người. Hai con rắn lạnh quấn vào nhau, miệng chúng banh ngoác ra. Ánh lửa bùng lên bên trong thân rắn, hai phát “đạn rắn” chói lọi b ắn ra trong nháy mắt.
Đạn rắn nện xuống ngay sau Tô Hạc Đình, sức công phá kinh hồn của chúng tạo nên một vụ nổ càn quét một nửa sân đấu. Tô Hạc Đình chỉ chậm một tí thôi là cú nổ sẽ nuốt gọn cậu trong tích tắc. Cậu như con diều đứt dây bị cuồng phong cuốn vèo ra mép đấu trường, suýt va ngang thân vào tòa kiến trúc màu xám.
Tiếng hò reo nổ òa khắp trường đấu, cái tên “Thân Vương” vang dội trên khán đài. Livestream rần rật hằng hà sa số làn bình luận, đấu trường bật hiệu ứng vụ nổ.
“Đây là rắn lạnh mới cứng đó!” tay dẫn chương trình kích động nói luôn mồm, “Tiếng nổ pháo đa nòng vẫn còn ong ong trong tai tôi đây này, suýt thì Thân Vương đã chấm dứt trận đấu rồi! Nhưng Mèo Con quá nhanh, quá quá nhanh! Mắt tôi không theo kịp cậu ấy luôn, lát tôi phải phát chậm video lại mà xem thôi!”
Khói thuốc cuồn cuộn trước máy quay, sân đấu bị đạn pháo giày xéo thành thành một đống hoang tàn.
Một tay Tô Hạc Đình bám thanh xà ngang lòi ra từ tòa kiến trúc đảo ngược, vắt vẻo giữa không trung. Cậu lẹ làng vung người nửa vòng cung rồi đáp xuống thanh xà, đoạn ngồi xổm xuống quan sát Thân Vương trên mặt đất.
“Mày đâu rồi?” Thân Vương giương hai khẩu pháo rắn lạnh, quét mắt nhìn quanh đấu trường. Cái bụng hắn thòi lòi xuống tận bắp đùi lúc hắn bước đi, như bơ sắp chảy.
Tô Hạc Đình đã để ý, cho dù hai con rắn lạnh biến hóa kiểu gì thì đuôi chúng nó đều quấn chặt trong rãnh thịt của Thân Vương, không tách khỏi người Thân Vương để tự chuyển động.
“Mày đâu rồi!” Thân Vương nổi trận lôi đình, hắn dạng hai ch@n, hơi thụp người xuống rồi bỗng nhảy bật lên. Cỗ người cao mười mấy mét dộng vào tòa kiến trúc bên trên, rồi lại lập tức đáp đất. Lấy hắn làm trung tâm, cả đấu trường như gặp núi lở làm vương vãi vô số mảnh vụn, phát ra những tiếng ruỳnh rợn người.
Tay dẫn chương trình không khỏi bịt tai: “Sức mạnh này không thua kém gì một trận ném bom…”
Thân Vương xả giận, dùng cân nặng để thống trị đấu trường. Toàn bộ đấu trường rung chấn theo từng cú nhảy của hắn, ngay cả con chim chín đầu trên không trung cũng bị chấn động đến mức tuột xuống.
“… Chẳng biết Mèo Con tính đối phó thế nào đây, Thân Vương nổi giận rồi…”
Đuôi Tô Hạc Đình ve vẩy, cậu huýt Thân Vương một cái.
Thân Vương đáp đất, hai con rắn lạnh lập tức tách ra đổi về dạng trườn bò ban đầu. Cặp mắt đục ngầu của hắn găm vào vị trí của Tô Hạc Đình.
“Mày đổi trò đi được không,” hai tay Tô Hạc Đình nắm thanh xà dưới chân, người hơi chúi xuống dưới, mặt đầy tò mò, “dùng chân tay hay gì đó ấy.”
Thân Vương đáp ứng, loáng cái hắn bật nhảy. Cơ thể kềnh càng của hắn lúc nhảy lên gây cảm giác đe dọa mãnh liệt, chỉ trong một hơi thở, hắn đã bổ đầu vào nơi Tô Hạc Đình vừa mới bám.
Tòa kiến trúc sụp “ruỳnh”, gạch đá vãi lả tả.
Thân Vương thừa cơ tung hai con rắn lạnh ra, chúng trườn trên tòa kiến trúc lộn ngược, biến Thân Vương thành một khối cơ thể nặng cả tấn cheo leo giữa không trung.
Tô Hạc Đình nhảy lên đáp xuống giữa tòa kiến trúc nổ “ruỳnh”, nắm đấm của Thân Vương bám ngay đuôi cậu. Nắm đấm lớn gấp mấy lần nện vỡ vụn tòa kiến trúc lộn ngược, thỉnh thoảng còn duỗi ngón tay để với lấy cái bóng của Tô Hạc Đình.
“Chạy đi… Chạy đi!” Thân Vương điên cuồng dỡ tòa kiến trúc, vươn dài cái cổ để ngoạm mặt đất dưới chân Tô Hạc Đình, mặt hắn hung tợn, “Mày làm tao ngứa cả mắt!”
Tô Hạc Đình xoay người giữa không trung, đáp nhẹ bẫng lên tường như chuồn chuồn lướt nước rồi lấy đà duỗi chân, loáng cái bất thình lình vung một cú đấm đáp lời Thân Vương.
Thân Vương bị đấm lệch cả mặt, đập “ruỳnh” vào tường, bức tường lập tức nứt ra. Thân Vương há miệng ộc máu, cổ họng hắn đã bị tổn thương, một cái răng lung lay chực gãy.
Một con rắn lạnh thò đầu từ tòa kiến trúc ra thình lình lao vào Tô Hạc Đình. Đang giữa không trung nên Tô Hạc Đình không có chỗ bám, mém tí đã bị con rắn cắn trúng. Cậu đưa tay kẹp đầu con rắn, nó lập tức hất ra đập vào tường.
Tòa kiến trúc tức khắc vỡ tung, Tô Hạc Đình bị cơn gió mạnh tung lên, gạch đá vỡ chung quanh dốc ào vào mặt.
Con rắn tức tốc vùng vẫy ác liệt, vảy nó trơn, Tô Hạc Đình bị quăng đi hơi xa rồi lại trượt đến ngay trước miệng nó.
“Răng tao…” Thân Vương càng cáu.
Lớp giáp của con rắn hợp lại nghe “răng rắc”. Hai mặt nó trầm xuống, tâm mắt lồi ra loáng cái biến thành nòng pháo.
Lửa lóe sáng, đạn rắn bắn tung tòa kiến trúc!
“Úi trời!” chẳng rõ tay dẫn chương trình phấn khởi hay hụt hẫng, “tí thì xong!”
Thân Vương dùng lực thô lao bổ về phía vụ nổ, cắn lung tung một chặp ở chỗ tòa kiến trúc. Hắn giẫm chân rắp leo lên.
Đuôi Tô Hạc Đình xém cháy, cậu lẹ làng ôm lấy một cái đầu đang thò xuống của con chim chín đầu, đối mặt với cặp mắt đỏ chóe của nó một giây rồi xoay người giẫm lên con chim.
Trong mắt Thân Vương chỉ có Tô Hạc Đình, hắn bám hai tay vào con chim chín đầu rồi giương con rắn ra nã đạn. Đạn rắn bắn nổ lưng con chim, nó tức thì rú lên tảm thiết, chín cái đầu sắt thép vùng vẫy, bóng trên mặt đất tựa một bầy rắn nhiễu nhương.
“Cảnh báo tuyển thủ,” giọng điện tử của con chim ré lên, “tránh xa thiết bị giám sát! Ba, hai, một!”
Tô Hạc Đình nhảy xuống giữa bầu không.
Tiếng đếm ngược đằng sau kết thúc, chín cái đầu của con chim lập tức phát nổ. Một con rắn của Thân Vương bị nổ hỏng, như một cơn cuồng phong, vụ nổ hất tung hắn xuống.
“Mèo!” Thân Vương rống lên đau đớn, cả hai cánh tay lẫn mặt đều bị thương. Vừa chạm đất hắn lăn luôn một vòng, nghiến qua chỗ Tô Hạc Đình vừa đáp đất như một cỗ xe tăng. Hắn mở mắt ra, tiếng gầm thay đổi điệu: “Tao sẽ giết mày!”
Đây là lần đầu tiên thiết bị giám sát trường đấu bị nổ, tay dẫn chương trình không hô tạm dừng. Làn bình luận livestream cuồn cuộn ập tới như cơn thủy triều ký tự cuốn phăng toàn trường đấu, chảy ngập bắp chân Tô Hạc Đình. Toàn bộ đấu trường đồng loạt dậy sóng, nghìn nghịt những khuôn mặt khuất sau biển ánh sáng loang lổ xen kẽ vặn vẹo thành những vẻ rú rít.
【 Giết hắn đi! 】
Làn bình luận đòi kết liễu đỏ chóe nhức mắt, chúng bủa vây lấy Tô Hạc Đình như lời thì thầm từ cơn ác mộng. Dòng máu sục sôi trong mình đang giục giã Tô Hạc Đình, cậu nghe thấy nhịp tim mình dần dồn dập, cơn phấn khích giết chóc ập vào não cậu.
Mắt Thân Vương chằng chịt những tia máu bất thường, dường như hắn cũng đang trong trạng thái kích động cực độ, thở phì phò: “Giết mày, giết mày, giết…”
Môi hắn mấp máy, con rắn lạnh còn lại bên eo nhấc đầu kêu “xì xì”. Mắt nó cũng giống mắt Thân Vương, găm chặt vào Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình siết tay phải phát ra tiếng “rắc” khẽ. Nhưng chẳng ai để ý tới âm thanh ấy, bởi vì Thân Vương hơi gồ lưng lên.
Giai Lệ tưởng mình nhìn nhầm, chị dí sát vào màn hình: “Cái gì thế này?”
Một cái đầu rắn mới tinh màu nâu thò ra từ sau lưng Thân Vương, trông nó cực kỳ giống đuôi của Rắn Lục, mỗi cái là lành lặn hơn. Nó chui ra từ những thớ thịt, đầu tõe thành hình tam giác, trong tiếng xé nhớp nhúa tởm lợm mà hãi hùng, nó quấn lấy người Thân Vương.
Tô Hạc Đình nhăn mày lùi hai bước, ghê tởm kêu: “Gớm thế…”
Cậu còn chưa dứt lời, Thân Vương đã biến mất.
Tiếng chân chạy phăm phăm đã gần tới trước mặt, Tô Hạc Đình không chần chừ lách mình. Một chân Thân Vương giẫm xuống cạnh người cậu, giẫm sụt luôn nền đất chưa được sửa.
Tô Hạc Đình muốn bật dậy, nhưng Thân Vương lại dùng người chặn cậu lại, cái bụng phình gần như dán vào mặt Tô Hạc Đình.
“Tối nay tiễn mày…” Thân Vương vung một chân, “xuống suối vàng!”
Cái chân này cuồn cuộn cơ bắp, căng tràn sức mạnh, khác hẳn nửa thân trên của Thân Vương, phóng đại ảo cũng góp thêm một lợi thế, cú đá tung ra mãnh liệt như hủy diệt đất trời.
Hai cái đầu rắn đánh bọc cực nhanh từ phía sau, nhất là cái đầu rắn màu nâu, lúc nó banh miệng còn có răng nọc. Những mảnh vụn trên mặt đất bắn tung tóe dưới thế đánh gọng kìm, thân con rắn duỗi dài, có vẻ như định bao vây Tô Hạc Đình.
Bụi bặm cuộn trào thông thốc tứ phía, chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi bóng dáng Tô Hạc Đình.
“Mèo Con hết thoát được rồi,” tay dẫn chương trình tiếc nuối bảo, “e là trận này…”
Một cơn gió lạ lùng vấn vít quét đi làn bụi.
Ẩn Sĩ nhìn thấy cơn gió nọ thì bỗng vỗ đùi đánh đét, phấn khích tới độ nói lắp: “A! Đến rồi đến rồi đến rồi này!”
Con mắt cải tạo của Tô Hạc Đình hơi sáng lên, đồng tử thoáng biến đổi tựa một bộ phim hoạt hình hai chiều, một chữ “X” nhỏ xuất hiện bên trong. Một đốm lửa lóe lên trên ngón tay phải, cậu ở trung tâm, một cơn sóng lửa bỗng hiện lên chung quanh.
Lúc cái đầu rắn lao tới thì Tô Hạc Đình đã mất dạng, cái chân giậm đất của Thân Vương còn chưa kịp rụt lại đã thấy trước mắt chỉ còn vệt lửa vương từ cơn sóng.
Súng ngón tay của Mèo nhắm giữa mày Thân Vương, cậu nói: “Đoàng.”
“Đoàng—!”
Hòn đạn lửa kéo theo một vệt lửa xuyên thủng giữa mày Thân Vương trong chớp mắt. Tích tắc sau, Thân Vương ngã ruỳnh xuống đất.
Trận đấu kết thúc.
_Hết chương 14_
Tác giả có lời muốn nói:
Kỹ năng mới cần phải gọi là đẹp trai ngầu lòi bá cháy bọ chét.
Bình luận truyện